" Nếu không phải là anh em, Yohan cũng không bao giờ được tiếp cận với mày"

Sáng hôm đó. Là 5 giờ. Anh thức giấc. Từ từ lay động con ngươi rồi thức giấc. Anh ngồi dậy, cúi người xuống phía giường bên dưới theo như thói quen. Lại chạy đi đâu rồi không biết?! Anh lay lay hai con mắt, ngáp một cái thật đã, ai ngờ lại làm cho cậu bé Lee Eunsang ở giường đối diện tỉnh giấc theo

- Hyung dậy sớm quá ha?

-.. Eunsang ah, em có thấy Yohan đâu không?

- Không phải anh ấy là người của hyung sao? Mà bộ hyung không thấy em vừa dậy đây hả?! - Eunsang vừa gãi gãi cái đầu đỏ tươi như cà chua của mình vừa nhìn người đối diện một cách chán nản

Nghe Eunsang nói vậy cũng đúng nhỉ? Cậu ta vừa dậy thì biết cái quái gì chứ? Vừa định tiếp lời thì Jinhyuk đi từ nhà tắm bước ra, chuẩn bị tươm tất để tới phòng tập nói:

- Yohan từ sớm đã tới phòng tập rồi

- Sớm vậy sao? Bây giờ mới có 5 giờ thôi mà - Yuvin cứ ngồi ngơ ngác trên giường mãi rồi nhìn y

- Sao mà biết?! Thấy Kookheon phòng bên cạnh qua gọi thì đi thôi

Lại là Kookheon nữa. Không biết cả tuần này đã mấy chục lần đi cùng với Yohan của anh rồi? Kể cả có chung công ty hay chung cái gì đi chăng nữa thì Kim Yohan cũng không được chung chứ. Mặt mày nhăn nhó hiện rõ hết cả ra, Jinhyuk và Eunsang cứ đứng đấy nhìn mà cũng thấy khổ thân. Cả cái Produce này có 101 người thì đến 100 người nhìn ra cái thứ tình cảm của anh dành cho cậu, và tất nhiên, người thứ 101 chính là Kim Yohan ngốc nghếch. Không biết đã bao nhiêu lần nói chuyện về vấn đề này, nhưng lần quái nào Hanie không phủ định thì cũng khẳng định đó là thứ tình tình cảm " anh em trai " đơn thuần. Lúc đó mọi người ai cũng nghĩ cậu ngốc nghếch không hiểu chuyện, đúng là một đứa trẻ non nớt ngây thơ

- Không đi kiếm ghệ đi còn ở đó ngẩn ra làm gì? - Eunsang thấy Binie ngồi đần ra đấy, ngứa mắt mà khua gối vào mặt anh

- À ừ nhỉ..- Binie ngốc nghếch lúc này mới nhận ra mình phải làm gì, lấy tay ném trả lại chiếc gối cho Eunsang

Phòng tập X1-MA 5h45ph'

- Yohan aa, nghỉ một lúc đi em - Kookheon lấy chai nước rồi đưa cho con người đang tập luyện không biết mệt là gì kia. Yohan đón nhận lấy nó rồi ngồi xuống bên cạnh gã. Kookheon lấy từ trong túi của mình chiếc khăn mặt rồi lau mồ hôi cho Hanie. Tất nhiên cậu sẽ không bao giờ bị bài xích khi tiếp xúc cơ thể như vậy, bởi tất cả mọi người khi đã quen biết nhau sẽ như người một nhà, quan tâm chăm sóc là chuyện quá đỗi bình thường, nên cậu cứ để cho Kookheon lau mồ hôi cho cậu. Lúc này Yuvin đã tới cửa phòng tập. Cameraman cũng không có ở đây, có lẽ là do quá sớm nên cũng chưa bắt đầu quay, và tất nhiên đám người lớp A kia đang không nằm bò ra ngủ vì ngày tập mệt mỏi hôm qua thì cũng là rủ nhau ra ngoài ăn sáng hay hẹn hò các thứ rồi. Phòng tập bây giờ chỉ có Yohan, Kookheon, tính thêm Yuvin là ba người. Yuvin không bước vào mà vẫn cứ đứng ngoài đó nhìn từng nhất cử nhất động của hai người. Kookheon lấy chiếc sandwich nhỏ từ túi ra đưa cho Yohan

- Ăn đi, không em sẽ mệt mất

- Hyung làm cho em sao? - Yohan đón nhận chiếc bánh từ tay Kookheon với khuôn mặt vui vẻ. Vì phải tham gia chương trình nên cậu tất nhiên phải giữ cho dáng người cân đối, rồi dần bữa sáng cũng chẳng dám ăn gì. Đây là bữa đầu tiên trong tuần của cậu

- Bất ngờ không? - Kookheon vẫn cầm chiếc khăn ấy lau người cho Hanie

- Sao lại không? - Yohan cầm chiếc bánh lên rồi ăn một miếng thật ngon rồi cười mãn nguyện - Ngon lắm, cảm ơn hyung

- Ăn đi, hyung mang nhiều lắm

- Vậy em không khách sáo

Yohan cứ như vậy mà ăn đến vài cái. Đã lâu lắm rồi không được ăn sáng như vậy, bây giờ ăn liền cảm thấy sướng hết cả lòng. Kookheon nhìn thấy đứa em trai khờ khạo này ăn ngon như vậy cũng giấu được nụ cười. Bất giác gã nhìn đôi môi nhỏ của cậu rồi tiến lại gần. Yuvin nhìn từ nãy đến giờ, bàn tay không trụ được nắm đến gân xanh nổi đầy. Rõ ràng là Kookheon biết tình cảm của anh dành cho Yohan, vậy mà vẫn tìm mọi cách tiếp cận lấy cậu. Nếu không phải là cùng công ty thì có lẽ anh đã đánh gã một trận ra trò cho bõ tức. Anh lúc này nắm lấy khóa cửa rồi bước vào. Hai người ở trong cũng giật mình bởi tiếng cửa mở ra rồi cứ thế quay ra nhìn anh. Yuvin khó chịu nhìn Kookheon nhưng không biểu lộ ra bên ngoài, cho nên Yohan cũng không biết. Giống như cô nam quả nữ đang làm chuyện lén lút liền bị người ta bắt gặp vậy, nhìn nhiều lại khiến anh tức chết mà

- Đến sớm ha?! - Vinie cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện

- Yuvin hyung.. - Yohan nhìn anh vào liền nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra. Vậy mới nói cậu đúng thật là khờ, không biết tình hình hiện giờ chính là gì mà cứ nói - Kookheon hyung có làm sandwich cho chúng ta này, hyung muốn ăn chung không?

Kookheon hiểu rõ nét mặt của Yuvin cũng không thèm phản ứng gì thêm, đứng dậy rồi bỏ ra ngoài liền bị tay anh kéo lại. Yohan lúc này còn mân mê nhìn vào chiếc Ipad nhìn ngắm vũ đạo mà không thèm để ý đến hai con người này

- Hyung cố tình? - Biết rõ là vậy nhưng anh vẫn nhìn thẳng mắt gã mà hỏi

- Cưng đúng là thông minh. Yohan đúng là không tệ, phù hợp với khẩu vị của anh - Kookheon nhìn qua bên Yohan rồi đối diện với anh

- Nếu không phải là anh em tôi đã đấm chết hyung từ lâu rồi - Anh nghiến răng

- Nếu không phải là anh em, Yohan cũng không bao giờ được tiếp cận với mày - Kookheon sắc mặt vẫn không thay đổi, cứ thể đăm chiêu nhìn anh

- Hyung...

Không để Yuvin nói hết, gã đã tháo tay anh ra rồi bỏ đi một cách đắc ý. Yuvin lúc này mới đi vào ngồi cạnh bên Yohan. Cậu nhìn thấy anh ngồi xuống bên cạnh mình cũng cất chiếc Ipad sang một bên rồi lấy một chiếc sandwich ra đưa cho anh

- Là Kookheon hyung làm cho đó.

- Không ăn - Vinie tức giận cầm lấy chiếc bánh ném quăng ra phía sau. Yohan thấy hành động ấy của anh mà bỗng giật mình. Từ trước đến giờ thật sự chưa nhìn thấy bộ mặt tức giận như vậy bao giờ, vậy mà không nói không rằng tự nhiên nổi cáu với cậu. Cậu thấy anh giận mà không rõ lý do như vậy cũng không dám hỏi thêm điều gì, quay qua cầm chiếc Ipad lên tự học. Thấy đối phương cứ chằm chằm nhìn chiếc Ipad mà không thèm để ý đến anh, anh đâm ra đã tức càng thêm tức hơn, nhưng nhìn lại là như cậu giận anh thật rồi, từ trước đến giờ anh cũng chỉ quen ôn nhu với cậu, chắc hành động vừa nãy đã làm cậu sợ rồi. Yuvin giật chiếc Ipad từ tay Yohan rồi đặt nó ở bên cạnh. Yohan lúc này mới quay sang nhìn anh, nhưng đầu vẫn cứ cắm xuống đất, không thèm ngẩng lên đối diện với anh. Thấy vậy Yuvin liền nâng cằm cậu lên, lúc này mới thấy được hai hàng nước mắt đang trực trào ra nơi khóe mắt cậu. Anh nhất thời giật mình ôm lấy cậu vào lòng, vẫn giống cái cách mà cậu hay giận anh vậy. Cậu vùng vẫy một hồi rồi cũng thoát khỏi tay anh, liền quay sang chỗ khác

- Anh xin lỗi

- Hyung có lỗi gì sao?

- Vậy sao lại quay sang đó?

Yohan nghe anh nói vậy cũng không hiểu sao mình lại làm vậy nữa. Yuvin tiến tới ôm cậu vào lòng. Cậu lúc này không thèm phản ứng, cứ như vậy nằm lọt thỏm trong lòng anh

- Sao hyung lại tức giận với em? - Yohan phụng phịu hỏi

- Giận anh chuyện này sao? - Yuvin cúi xuống nhìn cậu, nhưng cậu vẫn khăng khăng không thèm nhìn mặt anh

Cậu im lặng. Chắc là đúng rồi - anh nghĩ vậy.

- Không phải anh vừa xin lỗi rồi sao?

- Không có thành ý - Cậu khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi

- Nói xem muốn gì mới hết giận?

- Ăn sườn nướng

- Không phải em đang giảm cân sao? - Yuvin cúi xuống nhìn cậu lần nữa

- Không cần nữa, em đi ăn với Kookheonie..

- Ể?!! - Yuvin nghe tên người anh cùng công ty mình được gọi một cách thân mật như vậy liền bàng hoàng nhìn cậu - Sao em gọi anh là hyung mà gọi Kookheon hyung là ' Kookheonie ' như vậy chứ?!

- Hyung ấy nói gọi như vậy cho thân mật - Yohan cũng cho là không có gì to tát nên cứ trả lời một cách tự nhiên như không có gì xảy ra

- Không được, không được - Yuvin nói - Sau này không được gọi như vậy nghe chưa?

- Sao lại không được? Gọi như vậy hay lắm mà.. - Yohan quay lại nhìn anh

- Anh nói không được là không được. Không thì anh sẽ giận em luôn

- Được rồi, không gọi thì không gọi - Yohan lấy tay nhéo hai má của chàng trai đang trưng ra vẻ mặt phụng phịu đáng yêu kia - Nhưng hyung phải dẫn em đi ăn sườn nướng

- Tập xong chúng ta đi ăn

- Đồng ý nè - Yohan cười rạng rỡ nhìn anh, hai mắt cong híp lại, răng thỏ lộ ra, thật đúng là vũ khí khiến anh mê mẩn cậu mà. Anh nhìn thấy cậu cười nhìn vậy cũng lấy làm vui mừng mà cười lại với cậu

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> END CHAP 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Twoshort nho nhỏ về tình yêu dành cho cặp đôi YuYo nè hihi. Đọc chùa nhớ vote cho truyện của tui nhaa <3

P/s: Mong mọi người ủng hộ cho Yuvin để anh được nằm trong đội hình debut cuối cùng đi ạ TT. Lần trước nhìn thấy Super special girl đứng cuối cùng mà đau lòng cho Vinie chết đi được TT

#Ngânn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro