#19
Sáng hôm sau
Vẫn như mọi ngày, Seokjin dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhóm, không quên hâm lạo bát canh giải rượu mà bản thân đã chuẩn bị cho Taehyung hôm qua. Loay hoay gần 40p thì bữa ăn sáng cũng đã được hoàn thành
Bản thân Seokjin định rằng, sau khi nấu xong sẽ bước lên từng phòng để gọi các thành viên vì anh biết nếu họ được nghỉ thì sẽ thức rất muộn. Nhưng hôm nay lại khác, khi Jin còn chưa dọn bữa ra bàn ăn thì đã thấy 5 người còn lại - ngay cả Taehyung say bí tỉ hôm cũng trong rất tỉnh táo mà ngồi lên ghế chờ đồ ăn.
Tuy thấy lạ, nhưng bản thân Jin cũng chỉ lắc đầu cho qua chuyện vì dù sao anh cũng không cần phải đến gõ cửa từng phòng nữa. Dọn thức ăn ra xong xuôi, Jin ngồi xuống, ngay vị trí trung tâm của bàn ăn, nghiêm mặt lên tiếng:
"Mấy đứa ăn xong , ra phòng khách. Chúng ta cần nói chuyện"
Thường thì Seokjin là con người vui vẻ, ít khi khó chịu với các thành viên, nhưng hôm nay nhìn vẻ mặt Jin đanh lại khi lên tiếng khiến ai cũng cảm thấy không rét mà run. Ngay cả leader cũng chỉ biết cúi đầu ăn sáng. Tuy cả sáu chẳng ai có tâm trạng ăn uống gì nhưng dù sao đã hai ba hôm rồi họ vẫn chưa có bữa ăn tử tế và thêm nữa, họ không muốn Jin uổng công. Thế là ai cũng cố gắng ăn phần của mình nhưng món ăn thường ngày họ hay giành nhau nay còn hơn phân nửa nhưng chẳng ai quan tâm. Dường như linh hồn của họ đang phiêu du ở chốn nào đó không rõ tăm hơi.
Seokjin sau khi ăn xong đứng dậy phân chia nhiệm vụ dọn dẹp cho mấy đứa nhỏ còn bản thân lại bỏ lên phòng. Trước khi đi anh còn quay đầu nhắc nhở
"30p nữa gặp anh ở phòng khách, không được ai vắng mặt"
Nói xong liền quay người đi thẳng.
Vừa bước lên đến phòng, bản thân Jin không ngần ngại mà đi lại phía giường ngủ của Yoongi, anh nằm lên đó, thở dài. Bây giờ đây anh cần một chút bình tĩnh cũng như dũng khí cho cuộc nói chuyện sắp tới. Bản thân Jin biết mình muốn gì và làm gì nhưng anh lại không muốn liên lụy đến nhóm hay công ty, thôi thì nếu mọi chuyện đi quá xa thì anh sẽ như Yoongi, rời xa nơi này để tìm lại nhịp đập mà anh đã lỡ trao cho cậu em kém 3 tháng.
Nằm trằn trọc một lát, Seokjin quyết định đi ra nói chuyện cùng mọi người, nhưng trước đó Jin cho rằng mình cần sự tỉnh táo nên anh đi thẳng vào nhà tắm. Vốc một vốc nước lớn lên mặt , Seokjin nhìn bản thân mình trong gương, vẫn là khuôn mặt 'đẹp trai toàn cầu' ấy, vẫn là mái tóc nâu mới nhuộm ấy nhưng Jin lại cảm thấy bản thân mình dường như chỉ còn một vỏ bọc trống rỗng. Linh hồn anh đã tự lúc nào không còn ở đây nữa.
Lắc lắc mái đầu nâu ướt sũng, Jin tiện tay lấy chiếc khăn vắt cạnh bồn rửa mặt để lau, nửa chừng anh khựng lại. Vì đây là chiếc khăn màu trắng sữa mà Yoongi hay dùng, nhiều lúc Jin còn trêu rằng Yoongi trắng hơn cả chiếc khăn này, lúc đó em chỉ lẳng lặng cúi đầu nở một nụ cười nhỏ hạnh phúc. Giá như lúc đó Jin hiểu được nụ cười ấy thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.
Vật vẫn đây, mà người đâu rồi!!?
•
Xuống phòng khách, Jin khá bất ngờ vì thấy cả bọn tập trung đầy đủ trên hai chiếc sofa trong phòng. Thường thị, trong mắt Jin cả bọn thật sự rất lề mề. Cho bọn nó 30p mà 45p sau mới thấy mặt từng người. Nhưng bây giờ mới chỉ qua đi 20p nhưng cả lũ lại ngồi ngay ngắn ở trong kia, quả là một ngày lạ thường. Jin lắc đầu nghĩ ngợi
Ngồi lên chiếc sofa đơn ở trung tâm phòng, Jin khẽ khàng lên tiếng:
" Hôm nay, chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện, được chứ?!"
Cả 5 gật đầu không nói
Jin tiếp lời
"Anh biết mọi người không chấp nhận chuyện của Yoongi. Anh biết mọi người không thích việc Yoongi có tình cảm riêng tư với mọi người, anh biết mọi người sẽ khó chịu...." Ngưng đoạn, Jin lại nói tiếp "Nhưng thật sự anh cũng có tình cảm với Yoongi, từ những ngày đầu tiên khi anh thấy em ấy vật lộn với cái vai đau nhức nhưng vẫn cố gắng hoàn thành vũ đạo, từ những lần anh bắt gặp bóng trắng nhỏ nhỏ gầy gầy lăng xăng lại giúp đỡ từ người này đến người khác, từ những lần anh thấy em ấy khóc một mình trong studio, anh nghĩ bản thân đã mang trong tim bóng dáng em ấy. Nhưng thật khốn nạn khi đến tận bây giờ, đến tận lúc em ấy rời xa chúng ta , anh mới nhận ra" Jin cúi đầu thầm lặng
"Anh biết mọi người sẽ không vui về chuyện này, thậm chí là bài xích. Nhưng anh xin lỗi, cho anh ích kỷ một lần này thôi. Nếu làm bọn em khó chịu thì anh sẽ rời nhóm để tìm Yoongi" Jin nói xong liền ngước mắt nhìn thẳng vào 5 con người đang bất động để xử lý thông tin. Jin bồi thêm một câu
"Các em có gì muốn nói không? Nếu không thì anh lên phòng trước"
Vừa kết thúc câu nói, Namjoon người có iq cao nhất nhóm liền lên tiếng
"Có lẽ anh đã hiểu sai vấn đề rồi Jin à. Bọn em , à không, em không hề bài xích hay thấy khó chịu khi anh nói ra những lời ấy. Bản thân em khi bơ đi anh Yoongi không phải vì em khó chịu hay kì thị mà là vì em đang cố hiểu cảm xúc của mình, em đang chỉ là đang bối rối với việc anh Yoongi có tình cảm với em. Nhưng không ngờ mấy phút lơ đãng ấy mà Yoongi đã rời xa em. Em không biết bản thân mình đối với anh Yoongi thế nào nhưng dạo gần đây em nhớ anh ấy gần như đến phát điên. Em nhớ mùi bạc hà của Yoongi khi tụi em làm nhạc chung. Với lại ai cũng biết bọn em sông chung với nhau lâu nhất , nên tình cảm của em cũng có đôi chút khác biệt. Vì Yoongi dung túng cho em quá nhiều nên em cho mình cái quyền lơ đi anh ấy. Những lúc em làm hư một thứ gì đó , Yoongi lại xuất hiện đứng ra sửa chữa lại mọi thứ. Vậy nên em mặc định anh ấy như người anh trai và không bao giờ có thể biến mất. Nên em chẳng biết tình cảm em dành cho anh ấy là tình cảm gia đình hay tình cảm anh em. Nhưng bây giờ em đã ngộ ra rồi. Đối với em anh ấy là mối tình đầu, là người em thương.." nói đến đây Namjoon gục đầu xuống vẻ mặt đầy thê lương, hít một hơi sâu, vị leader nói tiếp "nhưng anh ơi, anh ấy bỏ em rồi, bỏ cậu nhóc hậu đậu này rồi. Em phải làm sao đây anh ơi?" Namjoon hướng anh mắt sầu muộn mà nhìn Jin.
Nghe những lời của Jin và Namjoon nói, ai cũng có chút chột dạ.
Yoongi, người anh thứ bé nhỏ với làn da trắng nhợt nhạt, với sức khỏe không mấy tốt đẹp kia lại mang cho họ nhiều thứ đến như vậy.
Jhope nghĩ về lần đầu tiên đến kí túc xá liền bật khóc nức nở. Lúc ấy cậu chỉ dám ngủ ngoài sofa nhưng Yoongi đã bảo cậu vào phòng và ngủ trên giường. Yoongi như là cầu nối khiến Hoseok trở nên gần gũi với mọi người hơn. Nhớ lại giao thừa năm ấy, ai ai cũng về nhà, riêng Hoseok chỉ thui thủi một mình ở ktx, ngỡ đâu bản thân cứ vậy mà đón năm mới. Nhưng không , Yoongi xuất hiện, anh như một vị cứu tinh cứu lấy tâm hồn cằn cỗi của Hoseok. Lúc ấy anh còn mang thêm một túi gà rán mời cậu cùng ăn chung. Đến bây giờ mà cậu vẫn chưa thể quên được nụ cười xinh đẹp năm ấy.
Anh ấy đã tốt với mày như thế, nhưng xem đi , mày đã làm gì anh ấy hả Hoseok!! Chỉ vì mấy tấm hình mà mày nỡ cướp đi tôn nghiêm của anh ấy. Mày đúng là không phải con người. Hoseok ạ!!
Vừa nghĩ hắn vừa đánh thật mạnh vào đầu mình , Jungkook ngồi canh thấy vậy liền đưa tay ngăn cản
"Hoseok huyng! Anh sao vậy"
Từ lúc thấy nước mắt Hoseok rơi là mọi người đã thấy không ổn rồi, Jungkook cũng vì vậy mà lo lắng lên tiếng hỏi
"Anh...khốn nạn quá Kook ạ. Yoongi dành cho anh những thứ tốt nhất nhưng anh đã vô tình mà đạp đổ nó. Phải làm sao đây, làm sao thì Yoongi mới quay về với anh đây" Hoseok rấm rứt nói ra suy nghĩ trong lòng mà bản thân đã cất giấu bấy lâu nay.
"Anh đừng buồn. Mọi người cũng như anh thôi , ai cũng đã làm Yoongi huyng tổn thương. Ai cũng khiến Yoongi không còn hi vọng. Ngay cả bản thân em cũng vậy. Em đã đạp đổ đi tình yêu của anh ấy để rồi hôm nay , bản thân lại đau lòng khi nhớ đến kỉ niệm cũ" Jimin nhẹ nhàng vỗ bai mà an ủi Hoseok còn bản thân lại nhớ về lúc cậu tự ti về giọng hát của mình nhưng Yoongi lại bảo rằng anh ấy thích giọng hát của cậu , còn giúp cậu có thêm tự tin , thế mà.. thế mà..
Jin nhìn những đứa em của mình đang đau khổ nhận lỗi, lòng anh lại nhói lên. Nhưng bây giờ còn một vấn đề mà anh phải hỏi cho rõ
" Taehyung, tại sao em lại đối xử với Yoongi như vậy?"dù Jin đã nghe Jimin nói qua nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại làn nữa
Taehyung nghe đến tên bản thân thì giật mình, hai tay vò mạnh gấu áo, đôi môi mấp máy không biết có nên nói hay không.
"Tae à, em phải cho mọi người hiểu vấn đề của em thì mọi người mới giải quyết được" Namjoon cũng không nhịn được mà lên tiếng
"Nae" Taehuyng trả lời, ngưng đoạn, hắn nói tiếp " Em không có ghét Yoongi, nhưng Yoongi lại giống một người mà bản thân em rất hận. Em đã từng yêu say đắm người nọ, đến nỗi không màng sự khuyên nhủ của cha mẹ. Em theo đuổi anh ta rất lâu nhưng anh ta lại chả có tí phản ứng nào. Rồi đến mấy tuần sau đó, đột nhiên anh ta tỏ tình em. Đương nhiên em sẽ đồng ý, nhưng cuối cùng em nhận ra bản thân chit là trò tiêu khiển cho bọn họ. Bọn họ cá cược xem em sẽ đồng ý sau mấy giây. Và rồi em trở thành trung tâm của sự chọc ghẹo và bạo lực học đường. Hàng ngày, phải đối diện với những điều như vậy em dần dần bị trầm cảm, vì vậy em quyết định chuyển về Daegu, từ lúc ấy em đã sinh ra ác cảm với lbgt mặc dù em cũng là một trong số đó. Nhưng mà anh biết không? Thứ làm em say đắm anh ta là nụ cười hở lợi ấy. Và Yoongi như bản sao của người nọ. Em không có ý sẽ xúc phạm anh ấy nhưng khi nghĩ đến điều mà anh ta đã làm, em liền coi Yoongi như bao cát để trút giận. Phải chi lúc ấy anh ấy đánh em, mắng em thì có lẽ em sẽ dừng lại và xem lại bản thân, nhưng những lúc ấy, Yoongi lại chỉ nở một nụ cười mà cam chịu. Anh ấy đã quá dung túng cho em để rồi giờ đây chính em làm anh ấy bỏ đi. Khốn nạn thật, anh nhỉ? " Nói đoạn Taehyung lại nở một nụ cười buồn, đáy mắt hắn toàn sự hối hận không thôi.
Jin lặng người, anh chẳng thể trách được đứa em 4D này, anh biết nó làm sai nhưng cũng chỉ vì quá khứ của Taehyung không được hạnh phúc như bao người. Anh không thể đánh nó cũng chẳng thể mắng nó. Anh chỉ có thể tiếc cho Yoongi, nếu em ấy ở lại thêm một ngày nữa thôi thì mọi chuyện đã không đi đến nước này
Quay qua nhìn em út đang cúi đầu, không nhịn được Jin liền hỏi
"Em không có gì muốn nói sao, Kookie"
"Em, em..thật ra em biết bản thân thích anh Yoongi từ rất lâu rồi. Từ những lúc anh ấy đưa em đi ăn thịt cừu xiên nướng bằng số tiền ít ỏi anh ấy kiếm được, từ những lúc anh ấy nhẹ nhàng bảo ban em những lúc em mắc lỗi. Nhưng em chỉ dám giấu trong lòng, vì em sợ anh ấy sẽ kì thị , thậm chí chán ghét em. Ngày mà em biết anh ấy thích chúng ta là ngay em cảm thấy mọi thứ hỗn loạn nhất. Em vừa vui vừa buồn. Em vui vì anh ấy cũng thích em, em buồn vì tạo sao anh ấy lạo không thích một mình em. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Đến lúc em định nói chuyện rõ ràng với Yoongi thì anh ấy lại bỏ đi không lời từ biệt. Phải chi lúc ấy em nói ra sớm hơn, thì bây giờ sẽ chẳng ai buồn lòng đâu anh nhỉ" nói xong Jungkook liền nở một nụ cười nhưng nước mắt lại cùng lúc xuất hiện trên khuôn mặt ngây thơ ấy.
Namjoon lặng người, thì ra, Jungkook lại là người trưởng thành nhất trong nhóm. Trong khi cả nhóm loay hoay với việc bản thân có yêu Yoongi hay không, hay chỉ là tình cảm gia đình, bạn bè. Thì Jungkook đã biết được đâu là anh em và đâu là người nó thương. Phải chi mọi người đều như Jungkook thì mọi chuyện sẽ không đi xa đến như vậy.
Jin thở dài sau khi nghe mọi thứ, hoá ra không phải mình anh dại khờ mà cả đám đều là lũ si ngốc, thích người ta đến vậy nhưng lại chẳng dám thừa nhận. Đến khi người ta đi rồi thì lại ngồi đây mà tiếc mà tiếc nuối.
Nghĩ ngợi xong, Jin đứng dậy. Lần này dù có ra sao đi nữa, phải tìm cho được Yoongi. Nghĩ là làm, Jin dõng dạc nói:
"Ngày mai cả đám theo anh đi tìm PD-nim. Anh tin rằng anh ấy sẽ giúp chúng ta. Còn bây giờ ai về phòng nấy " nói xong, không đợi mọi người trả lời, Jin lại quay về căn phòng cũ
Cả đám thấy vậy ai cũng sùi sụt lau nước mắt rồi lạch cạch kéo nhau về phòng
Yoongi! Rồi bọn em sẽ tìm được anh!!! Em thề!!
---•••
"Yoongi, cậu đã tỉnh rồi sao??!!!"
____________________________
CHÚC MỪNG SINH NHẬT KOOKIE🎂🎉🎉
Sau hơn ba tháng thì cũng đã có chap tiếp theo đây mọi người. Xin lỗi vì đã để mấy bbi chờ lâu như vậy!!
Tuy có hơi dài dòng, lủng củng nhưng mà chap này đã giải thích hết cho mọi hành động ở các chap trước rồi đó.
Vì đã khiến mọi người chờ quá lâu nên chap này tận 2k7 từ lận ó. Tuy nó hông nhiều nhưng tui đã cố gắng hết sức gòi.Tui đã đầu tư hết chất xám vào đây rồi á. Với lại mọi thứ đều là thật chỉ trừ khúc của Taetae nha :>>
Với lại dạo này dịch bệnh hoành hành ghê lắm, mọi người nhớ cẩn thận nha. Chỗ tui cũng bùng dịch luôn gòi:<<<
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ..!!!
_01/09/2021_
#Na
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro