09.

Muôn kiểu yêu đương.
Kiểu 9: Yêu xa.

||

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, Sooyoung với tay tắt đi rồi em lại vùi mặt vào gối tiếp. Một lúc lâu sau em ngồi bật hẳn dậy, cau mày nhìn màn hình điện thoại chẳng có lấy một tin nhắn, thông báo gì.

"Không thèm chào buổi sáng mình luôn"

Bực mình ném điện thoại lên bàn, Sooyoung hừ lạnh đi lấy đồng phục rồi vào toilet. Đã thế thì em cũng sẽ không nhắn tin trước.

*ting*

Em vừa mang giày xong thì tiếng tin nhắn kêu lên, em chu môi vui vẻ cầm điện thoại lên xem.

[(QC) Chuc mung Quy khach duoc tang The Tin dung VIB Online Plus han muc den 50tr, PHE DUYET TRONG 15PH, hoan tien 6%, su dung The NGAY. Neu QK dong y mo The Tin dung va dong y cho VIB va ben thu ba la cac cong ty vien thong, cong nghe thong tin duoc thu thap, su dung va chia se thong tin lien quan den QK de phuc vu qua trinh mo The Tin dung, soan THE gui 90004 (mien phi). Neu tu choi soan TC gui 90004. LH 18008195]

"Vậy em cũng mặc kệ anh"

Đến tổng đài còn quan tâm em hơn tên bạn trai ở trời tây của em. Bực dọc tắt màn hình điện thoại đi, Sooyoung cầm cặp rời khỏi nhà để đến trường.

Em đến lớp với tâm trạng ão nề, tối qua em cãi nhau với người yêu. Rồi thế là sáng nay gã cũng chả thèm quan tâm đến em, sao không dỗ em chứ, muốn giận ngược à!? Ai cho?!

"A Jimin..."

Sooyoung kêu lên khi thấy Jimin vừa vào lớp, theo sau là Chaeyoung và Yugyeom lại chí choé gì đấy về việc xe bus đến sớm hơn mọi ngày.

Trai đất tròn lắm, tròn thật sự. Bạn trai của Sooyoung vốn định cư ở London, trùng hợp thay Jimin lại là du học sinh ở đấy. Càng vô tình hơn khi cậu ta và gã là bạn chơi chung thân thiết.

Sooyoung hỏi thân thiết thế nào, gã bạn trai của em khi call video cười trêu đáp: "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn"

"Sao đấy!?"

Jimin đặt cặp xuống bàn rồi đi đến chỗ trống ngồi cạnh em, Mark Tuan vẫn chưa vào.

"Ờ thì... Seokjin có nói gì với mày không!?"

Em nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng quyết định hỏi. Dù sao thì gã cũng từng kể với em, từ lúc Jimin về Hàn đến nay, cả hai người họ vẫn giữ liên lạc rất tốt.

"Nói gì là nói gì!?"

"Về chuyện của tụi tao!?"

"Àaaaa... không có"

Sooyoung thở dài, em phất tay chẳng buồn nói chuyện tiếp với Jimin. Nằm ườn ra bàn, em gục mặt vào tay, trầm tư suy nghĩ.

"Này, mày khóc hả!?"

Jimin có phần bối rối tự hỏi liệu cậu có làm gì sai không, định chạm vào em để hỏi thì em ngước cái mặt mếu máo nhìn cậu:

"Seokjin không nhắn tin cho tao đã 8 tiếng rồi huhuhuhu"

Em nói như sắp khóc, cả đám vì thế cũng xoay sang nhìn em hiếu kì. Seulgi ngồi gần đấy nghĩ một chút rồi hỏi:

"Sao mày không nhắn cho nó trước!?"

"Hong, tao đang dỗi nó mà. Seokjin phải dỗ tao"

. . .

Cả một ngày như người mất hồn, Sooyoung cứ hết mở điện thoại lên thở dài rồi lại tắt điện thoại đi. Yêu xa thật khó...

"Tụi tao về trước nhé"

Lại là cái lũ có người yêu bên cạnh nói đấy, lần lượt tụi nó nắm tay nhau về hết cả. Đến mối quan hệ chó mèo của Yugyeom và Chaeyoung còn chí choé nhưng vẫn đi cùng nhau.

Hay mối quan hệ dạo này Sooyoung để ý đến là đang mập mờ, cũng đang cười cười nói nói đưa nhau về.

"Hay là làm theo lời Seulgi nói nhỉ!?"

Em cầm điện thoại trong tay, nghĩ đến câu hỏi lúc sáng của nhỏ bạn mà bắt đầu phân vân. Vào hẳn phần tin nhắn với Seokjin rồi mà em cũng không thèm nhắn.

Tắt màn hình, em chán ghét đi về một mình trong cái nắng chiều tà. Mọi suy nghĩ hỗn độn cứ xen kẽ trong đầu em:

"Có nên dừng lại!?"

"Hay là kiếm thằng nào ngon hơn Seokjin rồi hẳn chia tay?!"

"Cặp trai trẻ như chị Joohyun có nên không nhỉ!?"

"Ngoại tình tạm thời trong lúc yêu xa thì sao!?"

Nghĩ đến nhức cả óc, em cuối cùng cũng đưa ra quyết định chốt hạ:

"Không ai ngon bằng Kim Seokjin"

Nghĩ thế thôi chứ em lại thở dài. Sooyoung sợ lắm, em sợ cảm giác không được quan tâm thế này. Yêu xa đã là điều khó khăn của một cặp đôi rồi, ấy vậy còn không được quan tâm... Nghĩ thế, em tự buồn rồi khịt mũi.

Sooyoung trở về nhà sau ngày dài không có tí sức sống nào, em theo thói quen bật Netflix lên xem bừa một TV show nào đấy trong lúc ăn tối. Em sợ ở một mình mà chẳng có lấy một âm thanh, tiếng động nào.

"Đồ tồi, sắp đủ 24 giờ anh không nhắn tin cho em rồi đấy"

Em nạt vào chiếc điện thoại, bàn tay cầm muỗng cứ dầm mạnh vào bát cơm. Trong đầu thì liên tục hiện lên bản mặt của tên bạn trai xấu xa của mình.

*rèng réng reng"

Màn hình điện thoại sáng đèn cùng tiếng chuông kêu vàng, em thích thú nhìn sang rồi lại xìu mặt xuống:

"Tao nghe đây Seulgi"

"Tụi tao đang trên đường đến nhà mày đấy, đừng có đi đâu nha"

"Hả!? Đến nhà tao làm gì?!"

"Nhậu chứ làm gì, hôm nay chỉ có chị em con gái tụi mình thôi. Nhậu đi cho quên sự đời Sooyoungie ơi"

"Ừ, đến đi"

"Tụi tao ngủ lại nhà mày luôn nhé"

"Mời"

Em cười, hoá ra không có bạn trai quan tâm thì em cũng còn những người bạn tốt. Nhanh chóng đồng ý với tụi nó rồi em dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ một chút.

Sooyoung sống với mẹ nhưng bà cũng thường đi công tác nhiều ngày, thành ra em cứ như là đang sống một mình vậy. Vô tư, thoái mái, muốn làm gì làm.

. . .

"Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người..."

"Chưa qua chưa qua"

Chaeyoung của bây giờ đã ngà ngà xỉn rồi, nhỏ cầm cái đồ khui bia thành micro, ngân nga hát vang trong khi tụi bạn bên cạnh cũng chẳng khấm khá gì. Cầm đũa đánh vào nhau hát bè cho nhỏ.

"Này... em yêu ơi"

"É ồ ồ é ô"

"Yêu em nhất trên đời"

"É ồ ồ é ô"

Seungwan vốn là đứa lành tính nhất hội, vậy mà rượu bia vào thì nhỏ cũng trở nên hoá điên. Nhỏ đứng lên nhảy loạn xa ca hát, còn tụi nó thì vẫn hùa theo hát bè choi nhỏ.

"Em ơi em như cơn rồng xanh, dưới bắp chân em xăm đôi kì lân. Sau lưng em xăm đầu lâu với mã tấu lâu đàiiiii..."

"U ờ u ớ"

Sooyoung chủ nhà vừa gõ lên bàn vừa hát, tụi bạn xung quanh lại tiếp tục hùa theo đệm nhạc cho em. Em lúc này chắc là bét nhè nhất hội rồi, bởi lẽ em là đứa nốc nhiều nhất mà.

"Ei Sooyoung, Seokjin gọi em nè"

Joohyun vô tình thấy điện thoại em rung lên, chị thuận mắt lướt qua xem thì thấy người gọi đến là "anh ❤️". Nghĩ chắc chỉ có thể là bạn trai của em thôi nên chị vội kêu.

Sooyoung nghe đến tên bạn trai đã vội chụp lấy điện thoại, em nhanh chóng bắt máy cuộc gọi. Chả hiểu say xỉn làm sao lại bật loa ngoài cho cả hội chị em cùng nghe.

"Sôyoungie, anh về..."

"Yah, sao giờ mới gọi cho em hả!?"

Cái giọng ngà say của em khiến đầu dây bên kia thoáng cau mày, Seokjin định nói với em điều gì đó nhưng lại bị em cắt ngang.

"Em nhậu hả Sooyoung!?"

Gã nghi hoặc hỏi khi cái giọng nửa mê nửa tỉnh của em ập vào tai mình.

"Thì sao hả hả thì sao!? Yêu em đừng để em buồn, em buồn em tắt nguồn đi bay"

Sooyoung cầm một chiếc đũa chỉ tay lên trời rồi hú hét loạn xạ, cả đám bạn của em cũng hùa theo em mà hét la inh ỏi.

Seokjin bên này chỉ cười trừ, thầm biết bản thân đã khiến em phải buồn đến thế nào em mới phải uống nhiều như đấy.

"Anh có biết em yêu anh nhiều lắm hong!? Sao không gọi cho em?! Sao không dỗ em?! Em giận anh thì phải dỗ chứ?! Sao lại lơ em đi hả hả!? Đồ tồi"

Em khóc vào điện thoại, giọng em pha tạp giữa men rượu với mếu máo. Gã phải giữ bình tĩnh lắm mới không bật cười. Nhưng mà gã thấy em đáng yêu lắm. Còn chẳng để gã nói một lời, em lại tiếp tục khóc nấc lên nói:

"Chừng nào anh mới về huhuhu"

Cả đám con gái im lặng nhìn Sooyoung, có lẽ em nhớ gã rất nhiều. Trong câu hỏi của em như mang hết cả thương nhớ ra để nói vậy. Joohyun đưa tay khẽ vỗ lưng em, tụi nó thấy vậy cũng tiến đến ôm lấy nhau.

"Em cũng muốn được nắm tay dạo phố, em cũng muốn được ngồi ăn với anh, em cũng muốn được ngồi xem phim với anh..."

Seokjin suốt từ nãy giờ không trả lời được em, gã cứ định nói thì em lại cắt ngang. Nhưng như thế cũng tốt, gã đã nghe được những điều mà em chưa từng muốn nói với gã.

Gã đã nhiều lần hỏi Sooyoung có nhớ gã không, em cười lớn bảo ai mà thèm nhớ. Gã hỏi em có muốn gã bay về ngay với em không, em chửi gã là đồ trẻ con rồi không cho gã về.

"...Nhưng mà Seokjin này, giờ em buồn ngủ lắm *nấc* Ngày mai em sẽ mắng anh tiếp, anh phải gọi cho em trước đấy có biết không"

"Ừ, anh biết rồi... Mà anh đang ở..."

Đoạn, Sooyoung ngắt máy, em nằm dài ra bàn ngủ o o trong con mắt khó hiểu của tụi bạn. Cả đám cũng chỉ biết cười trừ rồi đỡ em lên sofa nằm cho thoải mái. Sau đó thì họ dọn dẹp mọi thứ rồi cũng lấy nệm trải ra sàn ở phòng khách ngủ cùng em.

Seokjin cũng chỉ biết nhìn điện thoại cười bất lực, gã xoay sang nói với cậu bạn thân:

"Chắc đêm nay tao phải ngủ lại nhà mày rồi Jimin ơi"

. . .

Sáng hôm sau là một ngày cuối tuần, Sooyoung bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa inh ỏi. Em cựa mình ngồi dậy thì suýt đạp phải Yeri đang nằm dưới sofa.

Rón rén khẽ luồn qua đám bạn nằm như xác chết ở dưới sàn, em tiến đến mở cửa. Cũng chỉ mới 8h sáng hơn mà ai lại đến nữa chẳng biết.

"Trời duh"

Sooyoung giật mình khi đám con trai lớp em có mặt đủ cả thẩy ở đây. Em dùng thân mình chắn ngang trước cửa, không để tụi nó ập vào nhà mình.

"Tụi bây..."

"Joohyun của tao đâu!?"

"Jisoo ya, em trong đấy phải không?!"

"Song Yuqi, ra đây cho anh"

"Jennie thức dậy về nhà ngay với anh"

"Son Seungwan, dù cho em có giận anh thì cũng không được nhậu nhẹt như thế"

"Hôm nay còn tập tành uống rượu nữa ha Lisa"

"Em có gọi cho thằng người yêu cũ của em lúc xỉn không đấy hả Kim Yeriiii"

"Mày cầm đầu vụ nhậu nhẹt này phải không Park Chaeyoung!?"

"Sooyoung xích ra, cho tao gặp Seulgi"

Park Jimin kết thúc câu nói thì tụi con trai chẳng nể nang gì mà đẩy em sang một bên rồi chạy ùa vào trong.

Sooyoung còn chưa định thần được đã thấy bên trong nhà là một mớ hỗn độn, cái tụi yêu nhau nó cứ anh anh em em khiến nó phát bực. Em hít hơi sâu định hét lên đuổi cả lũ thì bên ngoài cửa còn có thêm một người:

"Em không có được uống nhiều như thế nữa đâu đấy Sooyoungie"

• • •

|070320|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro