1. Mở đầu
Có một loại tình cảm giống như mùa thu ở Kyoto – nhẹ nhàng, lặng lẽ, nhưng mỗi lần gió thổi qua là con tim lại y như lá đỏ rơi xuống sông Kamogawa.
Tui gọi nó là: "u mê bạn thân từ nhỏ mà nó không biết, không đoán, không để ý, và có vẻ...nó cũng không định biết."
Người bạn thân đó là ai á? Chính là Yuzuru Hanyu chứ còn ai nữa– idol quốc dân, thiên tài trượt băng, và là người khiến tui mỗi lần đi chùa cầu duyên ở Asakusa đều phải né tên cậu ra không dám nhắc tới.
Vì tui biết... có khấn tới sáng mai thì cậu cũng chỉ nhìn tui như hồi còn học mẫu giáo ở Sendai thôi.
Tụi tui lớn lên cùng nhau ở một thị trấn nhỏ ở Miyagi, nơi mùa hè có tiếng ve kêu râm ran và mùa đông tuyết rơi trắng cả sân trường.
Hồi đó tụi tui hay ngồi ăn kem dưới gốc sakura trong sân đền gần nhà, giành nhau cái đùi gà trong hộp bento mẹ cậu ấy làm, rồi hứa "Sau này dù cậu có nổi tiếng hay gì thì cũng phải dẫn tớ đi ăn sushi 100 yên đó nha!"
Và Hanyu đã giữ lời hứa.
Cậu ấy đi thi trượt băng, thắng giải, trở về giữa đám đông phóng viên chụp ảnh chớp lia lịa – nhưng vẫn gọi tui ra ga Tokyo chỉ để cùng nhau chen vô tiệm sushi băng chuyền bên đường, rồi vừa ăn vừa bảo:
"Món này ngon ghê ha. Nhưng cậu ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn."
Ủa??? Cha ơi cha dịu dàng vậy rồi hỏi sao người ta không thích?
Tui tức á!
Cậu ấy thân với tui đến mức... bạn bè trên lớp đồn um sùm "2 người đó không yêu nhau là phim anime sai hết rồi á!"
Mà hình như là sai thật đó, vì... cậu ấy chưa từng nhìn tui kiểu "yêu đương" bao giờ cả – cậu ấy chỉ nhìn tui như "nhỏ bạn rảnh rỗi có thể gọi video lúc 3 giờ sáng để bàn về động tác xoay mới vừa luyện được."
Còn tui thì sao? Tui nhìn cậu như thể... chỉ cần cậu đứng giữa sân băng trượt nhẹ một cái là trái tim tui đã muốn xin thôi học để đi theo làm quản lý hậu trường luôn rồi.
Nhưng mà đâu dám nói đâu...
Tui đã nghĩ biết đâu một ngày nào đó, trong lễ hội mùa hè ở phố cổ Gion, khi pháo hoa bắn lên trời, cậu sẽ quay sang và nói:
"Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi đấy!"
...Nhưng thực tế là, năm ngoái, khi tui đi xem pháo hoa cùng cậu, mặc yukata màu xanh ngọc mẹ tui chọn, cậu bảo trông tui "giống cục mochi lạnh".
Tui còn định phản dame kiểu: "Còn cậu thì trông như vị chocolate mà tớ thích"
Nhưng rồi tui chỉ cười:
"Cảm ơn... cũng may là mochi ngon đó."
Tình bạn tụi tui bền chặt như bát ramen ở tiệm nhỏ gần trường – nóng, đơn giản, dễ ăn, nhưng không ai muốn thử thêm wasabi.
Vì một khi thêm vị cay, có khi... không ăn nổi nữa.
Nên tui cứ tiếp tục diễn cái vai "bạn thân xịn xò", xuất hiện trong album ảnh từ nhỏ tới lớn của cậu ấy, đi cổ vũ mỗi lần thi đấu, rồi lặng lẽ note vào sổ:
"Hôm nay Yuzu trượt đẹp quá. Cười cũng đẹp nữa.
Trái tim nhỏ bé mỏng manh dễ vỡ này của tui, xin được an nghỉ tại nhà thi đấu quốc gia Tokyo."
----------
From kanako with love.
p/s: nu9 tên Airi nho
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro