chap 1 : bắt nạt
ờm cp kaishin nhiều quá nên nay chuyển qua viết cái khác :)))))
_________________________________________________________________________
Vũ Hàn là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng sự cô đơn luôn bao trùm lấy cô. Mỗi ngày đến trường là một thử thách. Cô là người duy nhất trong lớp không có bạn bè, không có ai để cùng chơi đùa hay chia sẻ. Dù cố gắng hòa nhập, cô vẫn chỉ là người ngoài cuộc. Trong mắt các bạn trong lớp, cô chẳng khác gì một người vô hình.
Mỗi giờ học, Vũ Hàn ngồi im lặng trong góc lớp, khi các nhóm bạn bè tụ tập lại cùng nhau, còn cô thì không có ai để ngồi cùng. Mỗi khi đến giờ giải lao, lớp học trở nên ồn ào với tiếng cười nói vui vẻ, nhưng Vũ Hàn lại lặng lẽ bước ra sân trường, lủi thủi một mình. Mỗi bước đi của cô như đánh dấu sự cô đơn càng trở nên nặng nề hơn.
Không chỉ vậy, cô còn bị bắt nạt bởi những trò đùa vô hại của các bạn trong lớp. Những món đồ của cô bị lấy đi và bị vứt lung tung, bàn học của cô bị vẽ bậy và những lời chế giễu vang lên mỗi khi cô bước vào lớp. Vũ Hàn không có sức để phản kháng, cũng không dám lên tiếng. Cô cảm thấy mình như một cái bóng vô hình trong mắt mọi người.
Một lần, Mai Lan, cô gái nổi bật trong nhóm bắt nạt, đứng dậy và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc lên bàn của Vũ Hàn. Cả nhóm bạn cười đùa ầm ĩ, ánh mắt và những lời chế giễu cứ thế tuôn ra như một dòng thác. Vũ Hàn ngồi đó, tay nắm chặt thành quả đấm, nhưng cô không thể làm gì. Cô chỉ có thể cúi đầu, cố gắng không để những giọt nước mắt rơi xuống.
Mai Lan: (cười lớn) "Bàn này trông giống cậu lắm đấy, Vũ Hàn!"
Cả nhóm cười đùa, tiếng cười lan tỏa khắp lớp. Vũ Hàn không nói gì, nhưng trong lòng cô lại đau đớn vô cùng. Cô muốn đứng lên, phản kháng, nhưng không biết làm thế nào. Cô chẳng có ai để dựa vào, chẳng có ai để hỗ trợ. Cô chỉ có thể ngồi đó, chịu đựng mọi điều tồi tệ mà không thể phản kháng.
Khi chuông tan học reo lên, tất cả các bạn đều nhanh chóng rời đi, tụ tập cùng nhau. Vũ Hàn đi lặng lẽ ra ngoài, không ai nhìn cô, không ai gọi cô. Cô không có ai để nói chuyện, không có ai để chia sẻ cảm xúc. Cô chỉ có thể tìm một góc vắng trong sân trường, nơi không ai có thể thấy cô khóc. Nước mắt rơi xuống, nhưng không có ai để lau đi, không có ai để an ủi.
Cảm giác lạc lõng đó càng lúc càng lớn dần. Vũ Hàn không thể hiểu được vì sao mình lại phải chịu đựng tất cả những điều này. Cô tự hỏi tại sao mình lại bị bỏ rơi như thế. Mỗi ngày trôi qua, sự cô đơn cứ dày vò trái tim cô, nhưng cô không thể thay đổi được gì.
_______________________________
nhớ vote và flollow tui nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro