let's get lost in the fever

hắn đã trải qua một ngày vô cùng mệt mỏi ở công ty, thật sự bây giờ hắn chỉ muốn chạy liền về nhà để ôm bé mèo nhỏ của hắn thôi, một mong ước cũng đâu có lớn lao gì mấy đâu mà sao như đang xa tầm tay với quá vậy nè.

"cà phê này nhìn mày như sắp chết tới nơi vậy"-người bạn trong phòng làm việc hắn đem đến cho hắn một cốc cà phê, hắn gật đầu nhận lấy rồi lao đầu vào giải quyết đống công việc dang dở để còn được về với em yêu của mình nữa.

đã gần mười một giờ đêm rồi công việc cũng sắp được hoàn thành trong người hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và rất nhức đầu nhưng vẫn cố gượng mà làm cho hết. chừng mười phút sau công việc cũng đã được hoàn thành. hắn đứng dậy chào mấy tên đồng nghiệp rồi xuống gara lấy xe đi về.

về tới nhà, hắn liền mệt lả người ra mau chạy đi kiếm mèo nhỏ của mình, tưởng tượng nếu chỉ thiếu đi ít phút nữa thôi là hắn sẽ chết mất.

bước lên cầu thang phía trước cửa phòng ngủ hắn bắt gặp một thân ảnh mình đã ao ước được ôm lấy sau cả tuần dài ngủ ở công ty với đống công việc chồng chất.

"au, pond anh về rồi"-chắc hẳn là mèo nhỏ của hắn cũng nhớ hắn lắm nhìn xem cái cách chạy lại ôm hắn cũng đang yêu nữa, mà khoan hôm nay bé của hắn ăn mặc phong cách gì vậy? áo hai dây với quần đùi ngắn, này là ép chết hắn rồi. mơ ước nhỏ nhoi của hắn là được về nhà ôm mèo nhỏ của mình mà ngủ tới tận sáng nhưng có lẽ đêm nay sẽ khó mà ngủ sớm được đây.

"này em mặc gì là có ý định gì đây?"-ánh mắt hắn liếc xuống vùng cổ trắng trẻo mà hắn đã chăm bẳm rất kĩ càng, thật sự bây giờ chỉ muốn cuối xuống cắn cho mấy phát thôi.

"anh nhìn mà không nhận ra hả? em chờ đủ lâu rồi"-em nở nụ cười nhẹ rồi kéo hắn vào trong phòng, đóng cửa lại.

hắn nghe thế cũng đủ hiểu em muốn gì, hắn cúi xuống hôn em một cách mãnh liệt, mèo nhỏ của hắn có lẽ đã phải chờ ngày này rất lâu, đang hôn bỗng nhiên em dừng lại.

"pond không ổn, anh sốt rồi"-em đưa tay sờ lên trán pond rồi so với trán mình, vẻ mặt lo lắng.

"không sao, đừng dừng lại ở đây chứ, trở thành thuốc của anh đi"-hắn lại kéo em vào nụ hôn sâu khác, tay nhanh nhẹn cởi đi lớp y phục trên người mình.

tay hắn mơn trớn hết trên những vùng mềm mại của em, nhẹ nhàng cởi đi lớp áo hai dây trắng nhỏ bé bên ngoài thả nó xuống chiếc sô pha rồi đẩy em xuống giường.

môi lưỡi một hồi rồi cũng dừng lại, hắn di miệng mình xuống vùng cổ trắng nõn để lại vài vết đánh dấu trên đấy, khi đã đủ thỏa mãn ở vùng cổ hắn cắn nhẹ một cái làm em thốt lên đau điếng.

"aaa...p..pond đừng cắn em"

nghe tiếng kêu của em chỉ góp phần làm trỗi dậy con thú trong người hắn mà thôi, bàn tay hắn vẫn cứ khuấy đảo trên từng thớ thịt của em, cả thân thể em run bần bật mà hắn vẫn cứ từ tốn mà tận hưởng bữa muộn của mình.

hắn đột nhiên dừng lại với tay dùng điện thoại mở nhạc lên...

"vào mood nào bé"

"nhanh lên, em không chịu nỗi nữa"

hắn tiếp tục cúi xuống làm công việc của mình, chiếc quần đùi nhỏ nhanh chóng được hắn cởi ra và vứt qua một bên lộ ra vật nhỏ hồng hào của em. hắn đưa tay chạm vào khiến cho cậu nhỏ run lên một tràn rồi nhanh chóng xuất ra dòng trắng đục.

"này còn chưa có gì hết mà"-hắn thấy thế phải nhanh chóng buông lời trêu chọc.

"aa..anh..pond em m..muốn"

"nói đi em muốn gì?"-hắn ghé sát vào tai em mà thì thầm.

"muốn d..dương vật của anh"-đúng cái hắn cần hắn cũng không nấn ná lâu thêm nữa mà nhanh chóng giải thoát cho chính vật lớn trong quần của mình.

nhưng trước hết vì sự an toàn cho mèo nhỏ của hắn, hắn phải nới rộng ra cái đã, hắn dùng chính miệng mình để làm ẩm lỗ nhỏ của em.

"po..pond nhanh l..lên"

dùng hai ngón tay để đưa vào thám hiểm địa hình trước rồi từ từ số lượng ngón tay tăng lên thành bốn, bây giờ đã ổn để hắn cho vật lớn của mình tiến vào rồi.

rút một lượt bốn ngón tay cũng đủ một phen làm cho người dưới của hắn từ trên cao mà rớt xuống đất, trở tay không kịp nên một lần nữa lại bắn ra.

dương vật của hắn lúc đầu vào chỉ được có một nửa mà lỗ nhỏ có vẻ đã cự tuyệt không cho vào sâu hơn nữa.

"nào mèo nhỏ thả lỏng ra"-hắn nhẹ nhàng đặt xuống trên môi em một nụ hôn khích lệ, em rên nhẹ ý bảo hắn cứ động đi.

"mạnh h..hơn đi"-trời ơi điên mất thôi vì không muốn em nhỏ của mình phải đau đớn nên hắn không dám động mạnh mà bị em nhỏ chê sao, thôi được cái này là em tự chuốt lấy đấy nhé.

trong căn phòng tiếng nhạc, tiếng đã thịt đụng chạm hòa với tiếng kêu êm ái tạo ra một không gian vô cùng ám muội.

hai thân thể đắm đuối quyện vào nhau, cảm giác xác thịt lúc nào cũng là cảm giác thân mật nhất, không còn bất kì khoảng ngăn cách nào ngăn được.

"em nổi nữa chứ"-đệm giường cũng đã ướt nhẹm đi vì mồ hôi và tinh túy dính xuống.

"ngày mai em không cần đi nữa đâu"-hắn nghe em nói vậy thì liền bật cười kéo em vào một cơn triền miên khác.

độ nóng không biết xuất phát từ điều gì mà cứ len lỏi khắp không gian, trong cơn sốt đó có hai thân ảnh dường như đã quên đi thực tại...

𝓵𝓪𝓷𝓲𝓶𝓲𝓻𝓬

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro