[6]


Chap 6.

1.

Vườn hoa hồng vẫn rực rỡ như thể ngày mới chớm nở, ánh lên một bầu trời rực lửa.

Kim Giin nhìn ra ngoài vườn trời, buổi chiều nắng hạ thoáng cơn gió nhẹ.

Từ buổi tiệc ấy cũng đã được 3 ngày, Kim Giin nhớ lại những lời Son Siwoo kể lại với mình về sự việc buổi tiệc được diễn ra.

Khi anh bình tĩnh hơn, mọi thứ cũng dần trở về quỹ đạo của nó. Chỉ có Kim Giin không thể bình tâm được.

'Zan' cái tên này... không phải anh không biết, thẩm chí là biết rất rõ. Cả cái người có ánh mắt như địa ngục ấy, không cần nói tên.

Son Siwoo thật biết lựa người bắt chuyện. Có điều hắn thật thắc mắc, người đó đột nhiên sao lại nói chuyện với Son Siwoo?

Có những điều kì lạ khiến Kim Giin không thể hiểu

Hoa chỉ cần trong vườn vẫn là hoa có chủ. Dù người đến thăm, không cho phép, không được hái.

Vả lại...

Son Siwoo xuất hiện cắt ngang mọi dòng suy nghĩ của Kim Giin.

Anh nhẹ từng bước chân tiến lại, ngồi cạnh hắn.

"Có chuyện gì sao?"

Kim Giin nhìn bông hoa chủ đạo.

"Chỉ là không biết khi nào dãy hoa anh trồng sẽ nở"

Theo hướng mắt, Son Siwoo nhìn ra vườn hoa. Một màu đỏ thẫm trải dài như tấm thảm to lớn, bỗng chốc anh nhớ lại ngày đầu anh bước chân vào cổng. Vẫn màu đỏ ấy, vẫn những bông hoa ấy chào đón anh.

"Sao cậu lại trồng hoa hồng?"

Son Siwoo vô thức hỏi.

"Sao lại là hoa hồng nhỉ?"

Kim Giin nhẩm trong miệng, hắn trồng hoa hồng từ khi nào nhỉ? Không nhớ nữa.

Hoa hồng. Đặc biệt lại là hoa hồng đỏ. Một màu sắc truyền thống, không cầu kỳ của giống loài này.

Chẳng phải hoa hồng đỏ khi nở rộ nhìn rất giống những đuốc lửa cháy sáng sao? Vẻ ngoài lại đối nghịch với bầu không khí ảm đạm đến mức lạnh lẽo trong ngôi nhà này.

Đã rất lâu rồi, lâu đến mức chẳng còn nhớ được nữa. Một thảm trời đỏ cứ thế cháy âm ỉ dưới bầu trời màu xám, tồn tại từ năm này qua tháng khác.

Cây cũng sẽ có lúc héo, hoa cũng sẽ có lúc tàn.

Nhưng sau mỗi thảm lúa vàng, vẫn luôn là một mùa nở mới. Vẫn là màu đỏ rực, kiêu hãnh lặp đi lặp lại như một định mệnh chẳng thể chối từ.

Hoa hồng? Thứ duy nhất vẫn nở trong nơi cằn cỗi cảm xúc. Mạnh mẽ và chói loà đến mức bão tố mây đen chẳng thể lu mờ được nó.

Son Siwoo lẳng lặng nhìn vào mắt Kim Giin. Anh đã luôn thấy một tảng băng lạnh trong đôi mắt ấy, nhưng giờ...anh không thấy nhiệt lạnh đó nữa, chỉ thấy một ngọn lửa cháy âm ỉ như thể đang dồn nén xúc cảm.

Cho đến bây giờ, Son Siwoo vẫn không thể hiểu được hắn. Hắn muốn gì từ anh? Những điều hắn làm xuất phát từ điều gì?

Anh không thể hiểu, nếu chỉ vì đẹp...chẳng phải hoa hồng đỏ quá tầm thường sao? Son Siwoo không chỉ nói hoa.

Khoảnh khắc ấy, cả hai như chìm vào cõi lặng. Ngồi cạnh nhau, nhưng mơ hồ chẳng thể chạm vào nhau.

Tựa như hai đại dương tĩnh lặng, luôn song song nhưng không bao giờ hoà làm một.

Liệu sự bình yên mà Son Siwoo nhắc đến sẽ giữ được bao lâu?

Hay chỉ là khoảng lặng trước cơn bão?

Rồi một lần nữa đẩy anh xuống tận nơi đáy biển sâu, không ánh sáng, không lối thoát.

Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, những bông hoa lung lay đung đưa theo cơn gió.

Son Siwoo, anh cũng chỉ là một bông hoa, đang cố gắng không bị cơn gió lớn cuốn đi.

Bình yên đôi khi cũng giống như tấm màn nhung che giấu vết rách định mệnh.

2.

Muốn tránh cũng không tránh được.

Kim Giin cầm tấm thư mời màu đen huyền bí trên tay. Một bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ đơn giản nhưng lại cực kì sang trọng.

Thư mời gì à?

Thư mời bữa tiệc tiếp theo.

Chỉ có điều...bữa tiệc đó đáng lẽ Kim Giin muốn tới hay không cũng được. Nhưng đã nhận được thư mời đen, nó cũng giống như mệnh lệnh vua ban xuống, điều bắt buộc.

Không cần nói, Kim Giin cũng biết lí do bản thân được mời.

Một bữa tiệc rượu kết đôi lại buộc Kim Giin và Son Siwoo phải có mặt! Chậc!

Park Jaehyuk đứng bên cạnh tít mắt cười một cách giễu cợt

"Giin à~ bạn tôi thật có phúc quá đi, được mời thiệp đen hẳn luôn mà"

"Jaehyuk! Mày nghĩ xem, người như hắn ta sẽ để ý đến vườn hoa của tao không?"

Cái chuyện người của Kim Giin chạm vào thứ cấm kỵ ai mà không biết, tin đồn ở khắp nơi mà.

Xem ra Park Jaehyuk chỉ cần ngồi xem phim, không cần vẽ cốt truyện nữa rồi.

"Tao không biết. Nhưng tao thấy Son Siwoo rất thú vị đó, có khi hắn lại để mắt tới"

"Đủ rồi"

Kim Giin nhắm mắt lại, một thoáng chênh vênh vô định.

Park Jaehyuk đứng cạnh chỉ cười, dù là bạn bè nhưng rất tiếc hắn thì làm gì được ngoài nhìn cơ chứ?

"Cậu chủ, cậu chủ"

Giọng người hầu vang lên cắt ngang không gian tĩnh lặng.

Kim Giin hít thở sâu.

"Có chuyện gì?"

Cô hầu khẽ cúi đầu, lắp ba lắp bắp, biểu cảm hoảng loạn.

"Có người xưng là Lee Eunwoo muốn gặp cậu chủ"

Park Jaehyuk nghe tên vừa quen thuộc và xa lạ này liền cảm thán.

"Giin à~ xem ra người ấy không ngồi yên được rồi"

Hai hàng chân mài nhíu lại, Kim Giin khó chịu.

"Chẳng phải hôm nay tôi đã dặn không tiếp khách sao?"

Giọng hầu nữ run lên, hạ thấp đầu xuống.

"Chúng tôi đã làm theo lời cậu chủ nói, nhưng hắn ta nhất định muốn vào. Nhưng khi bị bảo vệ chặn lại...hắn ta thẳng thừng...dùng bạo lực"

Kim Giin nghe xong xoa xoa đầu, hắn cố kiềm lại cảm xúc.

"Được rồi! Cho hắn vào đi. Quản gia! Chuẩn bị trà mời khách"

"Không cần phiền vậy đâu, tôi chỉ muốn đến thăm vườn hoa hồng của giám đốc Kim thôi mà"

Một giọng nam trầm khàn vang lên khiến người hậu gợn cả gai óc.

Kim Giin và Park Jaehyuk theo âm thanh quay đầu. Một người đàn ông mang khí chất áp bức như con dao sắc bén được mài dũa, lạnh lùng chuẩn xác và đầy đe doạ. Hắn tiến vào, bước đi đầy ung dung, như thể nơi này thuộc về hắn.

Kim Giin cho người hầu lui đi, xong cúi chào người đàn ông này.

"Chủ tịch Lee, việc gì khiến ngài bận tâm đến vườn hoa của tôi rồi?"

Lee Eunwoo nhìn những bông hoa hồng đỏ đang nở, hắn cúi người trực tiếp bẻ một nhành hoa.

"Người của tôi thích hoa của giám đốc Kim, nên tôi tự đến đây hái bông hoa đẹp nhất đem về tặng cậu ấy làm quà. Giám đốc Kim sẽ không ích kỷ chứ?"

Dưới cái nhìn đầy ác ý ấy, Kim Giin không chút gợn sóng. Giọng vẫn kiên định đáp.

"Vườn hoa chỗ tôi đều giống nhau thôi, những bông hoa luôn có nét đẹp riêng của mình. Chủ tịch Lee thấy bông hoa nào thuận mắt, cứ việc lấy. Xem như là chút quà cho khách ghé thăm"

Lee Eunwoo nhếch môi, nụ cười khó phân biệt.

"Đúng thật, hoa nào cũng có vẻ đẹp riêng nhỉ? Nhưng hoa được chăm sóc tỉ mỉ bởi người nuôi dưỡng ắt sẽ đẹp hơn hẳn phải không?"

Ánh mắt Lee Eunwoo như quét qua mọi ngóc ngách, hắn dừng lại ở một nơi. Chăm chăm vào hướng cửa kính, nơi có một bóng người mang sự thuần khiết thấp thoáng sau lớp rèm cửa.

"Lần trước không nhìn kĩ, giờ thì xem ra chỉ là một bông hoa dễ tìm thôi. Lỗi tôi khi đã đánh giá cao rồi"

Lee Eunwoo bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Kim Giin, bật cười nói tiếp.

"Nhưng từ khi nào giám đốc Kim lại đổi gu rồi? Từ bỏ các cuộc chơi vì bông hoa liên trắng tinh khiết à? Đây đâu phải là Kim Giin mà tôi từng biết đâu nhỉ?"

Kim Giin thoáng một nét cau mặt.

"Chủ tịch Lee, tôi không biết anh đang nói về điều gì. Việc của tôi, không cần phiền anh phán xét đâu ạ. Từ khi nào chủ tịch Lee thành con người có hứng thú với trò chơi của người khác vậy? Đây cũng đâu phải người mà tôi biết."

"Trò chơi sao? Ha~ giám đốc Kim à, tự nhiên cậu làm tôi nhớ lại quá khứ đấy. A...sao nghe nó cứ như vết xe đổ năm đấy của tôi ấy thế nhỉ? Chướng tai thật đó"

Một bên, Park Jaehyuk được xem màn đấu kịch hay.

Nghe thấy vậy, hắn ta cũng nhớ đến Kim Giin thật sự giống với chuyện năm đó của Lee Eunwoo, đều là kẻ lạc lối trong câu chuyện tình của bản thân mình.

Chỉ khác là Choi Yuntee không phải Son Siwoo, hắn ta không mềm yếu cũng không mong manh thuần khiết. Hắn ta xém còn xém chút nữa đồng quy vô tận với Lee Eunwoo luôn mà, nhân thú bậc cao vẫn là cái gì đó khiến con người ta nể phục.

Tiếc là cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi tên điên Lee Eunwoo. Không chỉ mất tất cả, thẩm chí cũng không còn là nhân thú nữa.

Chà tên họ Lee này quả thật rất tàn nhẫn, Kim Giin vẫn không nên học theo hắn đâu nha.

"Xin lỗi, tôi họ Kim không phải họ Lee"

"A~ chết tiệt!"

Vừa dứt câu, Lee Eunwoo giơ nắm đấm dùng lực mạnh vung về phía Kim Giin.

Một thoáng im lặng. Nắm đấm dừng trước đôi mắt Kim Giin.

Hắn không né, không có ý định né, cũng không hề phản kháng. Vì Kim Giin biết chắc chắn, hắn ta sẽ không chạm vào mình.

Một đôi mắt lạnh lẽo không chứa một tia sợ hãi, bình thản đến đáng sợ.

Lee Eunwoo cười thành tiếng, thu nắm tay về.

"Vừa hay, tôi lại muốn xem câu chuyện khi xưa với góc nhìn kẻ ngoài cuộc, thú vị đến nhường nào, cậu sẽ làm tôi hài lòng chứ? Giám đốc Kim, tôi luôn mở cổng chào đón cậu đến khóc lóc van xin"

"Giám đốc Park, về trước đây"

Lee Eunwoo rời đi cùng nhành hoa hồng trong tay.

Đi được một đoạn hắn quay đầu lại.

"À quên nữa, tôi không thích loại hoa màu sắc truyền thống này đâu. Lần sau quay lại, tôi mong gặp được thứ gì đó bức phá hơn nhé!"

Khuôn mặt Kim Giin vẫn không chút biến động nào nhưng đôi mắt đang cháy lên cơn thịnh nộ chưa từng có.

Chắc nên về rồi, ở lại đây có khi lại có án mạng, Park Jaehyuk quay mặt ra sau. Chào người ngồi trong nhà rồi cũng rời đi.

3.

Kim Giin không ngủ được, đúng hơn là mất ngủ.

Hắn nhẹ nhàng kéo tay mình ra khỏi người đang nằm trong lòng ngực, tránh làm đối phương tỉnh giấc.

Đứng ở ban công, hắn đối diện với màn đêm tĩnh mịch, một bầu trời tối đen như mực. Ánh trăng là thứ duy nhất len lỏi qua các tầng mây soi sáng hình bóng. Kim Giin rít một hơi thuốc, làn khói trắng phả ra tan vào không khí theo chiều gió.

Bao lâu rồi hắn không hút thuốc rồi nhỉ? Chẳng nhớ nữa, những chuyện đã quá lâu hắn chẳng còn nhớ nổi nữa.

Nhìn điếu thuốc trên tay. Hắn tự hỏi lòng mình: Tại sao lại hút? Hắn đang áp lực sao? Vì điều gì? Công việc? Gia đình? Chính bản thân hay...vì Son Siwoo?

Ý nghĩ tự thấy buồn cười, tại sao lại là Son Siwoo?

Anh là người hắn đem về, người hắn tự tay chăm sóc, tự tay dạy dỗ. Mục đích ban đầu là gì nhỉ?

Nhân thú cấp thấp chỉ là một trò chơi, một thú vui nhất thời. Một đôi mắt vô vọng, hắn thắp sáng lên gieo giắt những hi vọng, xong lại đẩy nó vào vực thẳm, trở về một hố đen không tia sáng, một bóng đen vô tận.

Nhưng từ khi nào? Hắn... đã không làm điều ấy? Từ khi nào hắn trở thành người biết để mắt đến cảm xúc của người khác? Từ khi nào hắn lại bảo vệ một nhân thú như anh?

Tại sao nhỉ? Đây chẳng phải là điều hắn muốn sao? Hắn có thể để Park Jaehyuk chạm vào dập nát từng cánh hoa một. Hoặc một buổi tiệc để tự sinh diệt, hay...mặc kệ Lee Eunwoo muốn hái hoa về làm quà.

Hắn thích anh không?

Không! Hắn nghĩ thế.

"Cậu có chuyện gì sao"

Giọng nói cắt ngang dòng tâm trạng của hắn.

Son Siwoo từ từ bước đến, anh dụi mắt đứng cạnh hắn.

"Gió...lạnh quá"

Kim Giin lặng lẽ cởi áo choàng, khoác lên người anh.

"Sao lại ra đây? Tôi làm anh mất giấc à?

"Không hẳn."

Son Siwoo cúi đầu. Từ ban công cao, anh có thể nhìn rõ vườn hoa hồng rộng lớn trải dài trong màn đêm. Ánh trăng vàng nhạt phủ lên những bông hoa đỏ sẫm, như tô điểm vệt sáng mong manh cho một tấm thảm đỏ u tối.

Từ lúc Son Siwoo bước ra, Kim Giin đã lặng lẽ vứt bỏ điếu thuốc tàn. Hắn tự thấy mâu thuẫn. Rõ ràng chỉ cần một lời đã khiến anh thấy đau đớn tận cùng, vậy mà...chẳng thể làm tổn thương dù chỉ một chút.

"Siwoo ah...anh nghĩ tôi đem anh về để làm gì?"

Phút thoáng Son Siwoo khựng người. Câu hỏi đó chẳng phải anh mới là người nên hỏi sao?

Kim Giin nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Ánh nhìn như ẩn chứa điều gì đó không nói thành lời.

"Tôi không thích anh, Siwoo à~"

Giọng hắn trầm xuống.

"Nhưng phải làm sao đây khi ngôi nhà này chẳng thể thiếu hình bóng của anh nữa. Tệ thật đấy!"

Son Siwoo đứng đó, anh siết lấy mép áo choàng phủ trên vai mình. Anh đã có câu trả lời cho câu anh luôn tự hỏi 'hắn có thích anh không'. Nhưng câu nói sau đấy của hắn khiến anh như rơi vào khoảng lặng.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, đủ khiến bề mặt da cảm nhận được cái lạnh đêm tối. Son Siwoo phủ một lớp choàng che đi cảm giác bên ngoài, bên trong lại lạnh thấu từng tế bào.

Mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí, lẫn với mùi hương quen thuộc hằng đêm bao bọc lấy anh. Tim Son Siwoo chênh đi một nhịp, rối loạn chẳng thể lý giải.

Anh không biết.

Lòng ngực anh nhói lên từng cơn nghẹn, cảm giác này? Anh...có thích hắn hay không?

Hay là giống hắn? Không thích... nhưng lại cần sự hiện diện?

Nếu một ngày anh biến mất khỏi ngôi nhà này... liệu Kim Giin có tìm anh hay không? Hay đơn giản sẽ vì bông hoa hắn trồng đã phai tàn nên chỉ khó chịu một chút rồi lại thôi.

Và anh...nếu một ngày....

Vẫn nên là thôi đi.

4.

Bước vào đại sảnh rộng lớn, ánh đèn pha lê chiếu lấp lánh trên trần cao. Không gian được trang trí hoành tráng hơn cả buổi tiệc trước đó, từng chi tiết đều toát lên sự xa hoa như một cách ngấm ngầm phô trương quyền lực.

Với mục đích của buổi tiệc này, thì Son Siwoo cũng không cần quá căng thẳng gì nhiều.

Kim Giin cũng đã bảo anh cứ thả lỏng ra và đi cùng hắn thôi, mọi việc hắn tự lo liệu.

Vì là tiệc rượu nên mỗi người sẽ được sắp phòng riêng, những cặp đôi được mời tới cũng có phòng đôi riêng tư của mình. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất kỹ càng.

Son Siwoo theo sát cạnh bên Kim Giin, nhẹ nhàng gật đầu hoặc đơn giản là xã giao khi người qua lại chào hỏi nhau. Trầm lắng nhưng vừa đủ hiện diện.

Bữa tiệc nào cũng phải có thời khắc cao trào khuấy động không gian. Nhưng thời khắc cao trào của Kim Giin và Son Siwoo lại là Lee Eunwoo và người bên cạnh hắn - Zan cũng là Choi Yuntee.

Ở một khoảng cách an toàn, Park Jaehyuk lặng lẽ quan sát bốn người họ.

Quả thật, mỗi lần Choi Yuntee xuất hiện chưa bao giờ khiến người khác rời mắt, sở hữu một nét đẹp tưởng chừng chẳng thuộc về thế giới này, cậu ta đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn. Chẳng trách tên Lee Eunwoo điên cuồng vì cậu ta đến thế.

Son Siwoo tuy không đẹp như thế. Anh không tỏa sáng rực rỡ, không làm người khác loá mắt. Nhưng khi anh đứng cạnh câu ta không hề bị lấn át.

Anh đẹp theo cách riêng của anh, vẻ đẹp day dứt chẳng thể tách rời. Nói qua nói lại, Kim Giin phải có mắt nhìn mới là bạn Park Jaehyuk chứ.

Son Siwoo có chút vui khi gặp lại Zan, nhưng người bên cạnh cậu khiến Son Siwoo run lên nép người sau Kim Giin.

Lee Eunwoo nở nụ cười, ngược lại đôi mắt lại đầy sự ác ý.

"Chào giám đốc Kim, chúng ta lại gặp nhau rồi"

"Rất hân hạnh được chủ tịch Lee đón tiếp"

Kim Giin đối đáp lạnh lẽo.

Người phục vụ xuất hiện với 4 ly rượu vang vàng trên khay như thể được chuẩn bị sẵn từ trước.

Lee Eunwoo cầm lên ly rượu đưa cho Choi Yuntee và cầm cho bản thân một ly.

"Giám đốc Kim, xin mời"

Nhìn 2 ly rượu còn lại trên khay, Kim Giin do dự.

"Sao? Giám đốc Kim lo tôi sẽ hạ độc vào rượu à? Điều đó giám đốc Kim không cần lo đâu, tôi muốn giết ai đó không cần phải hèn hạ thế đâu. Vả lại tình cảm của tôi dành cho giám đốc Kim, giám đốc Kim cũng hiểu mà."

Giọng hắn trầm thấp, thoi thúc.

"Cầm ly lên nào, giám đốc Kim"

Kim Giin liếc nhìn Lee Eunwoo, lại đảo qua Choi Yuntee. Cậu ta thấy ánh mắt hắn về phía này liền né tránh.

Choi Yuntee là người của Lee Eunwoo, thì làm sao cậu ta có thể giúp Kim Giin được.

Chẳng là Kim Giin sợ hắn sẽ bỏ độc mình, hắn chắc chắn không giết Kim Giin. Nhưng Lee Eunwoo là thể loại người gì đâu phải không ai biết? Kim Giin không sợ hắn làm gì mình, thứ Kim Giin sợ hắn sẽ làm gì Son Siwoo.

Dưới sự áp bức, Kim Giin buộc cầm lên 2 ly rượu, 1 đưa cho Son Siwoo.

Lee Eunwoo mỉm cười đầy hài lòng.

"Mời"

"Mời"

Vành ly Kim Giin và Lee Eunwoo chạm vào nhau, tiếng vang va chạm thuỷ tinh ngân lên.

Choi Yuntee muốn bước lên một bước để khoảng cách cậu và Son Siwoo không quá xa chạm ly.

Bước đi của Choi Yuntee lại vấp ngã, ly rượu trong tay theo quán tính đổ thẳng lên bộ vest sang trọng của Son Siwoo, ướt một mảng.

Mọi chuyển động đều khựng lại, không khí bị nén lai vài giây.

Cả Son Siwoo và Choi Yuntee đều trở nên bối rối.

Cậu ta ríu lên xin lỗi Son Siwoo, anh lại vụng về bảo rằng không sao.

"Để tôi đưa cậu đi thay đồ, không thể bận như này tiếp tục bữa tiệc được"

Giọng Choi Yuntee nhẹ nhàng, nhưng lại chứa âm điệu khó phân rõ là vội vàng hay điều gì khác.

Son Siwoo hơi khựng lại, hướng mắt về Kim Giin như một thanh âm thay lời muốn hỏi.

Thật lòng, ngay lúc này Kim Giin chẳng thể tin ai hết. Cho đến khi hắn bắt gặp cái nhìn của Lee Eunwoo dành cho Choi Yuntee. Một cái nhìn thể hiện sự ngạc nhiên, chân mài hắn nhíu nhẹ trong vài giây, thoáng qua một cảm xúc.

Chỉ với điều đó thôi, Kim Giin đủ hiểu một nước cờ vừa bị bẻ hướng.

"Cậu cứ đi theo Zan đi, đừng lo lắng". Kim Giin bình tĩnh đáp.

Lee Eunwoo nghiêng đầu nhìn bọn họ, hắn cười nhếch mép.

"Yuntee à~ đừng như vậy mà. Anh tổn thương đấy"

Giọng hắn kéo dài như trêu đùa nhưng lại rắn chặt như sợi dây siết.

Choi Yuntee được sự đồng ý của Kim Giin, kéo Son Siwoo đi. Từng bước của Choi Yuntee đều dứt khoát, bóng dáng họ dần khuất. Không lấy một lần liếc nhìn Lee Eunwoo.

Kim Giin đứng yên, ánh mắt dần mơ hồ. Một cơn đau âm ỉ đang chạy dọc sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro