[17]

Trời đổ mưa khi Điền Dã vừa bước ra khỏi cổng trường. Không lớn, nhưng đủ để ướt cả vai áo sơ mi. Cậu không chạy, cũng chẳng vội vã trú mưa — chỉ cắm đầu đi thẳng, bước chậm, như thể cơ thể cũng vừa mới trải qua một trận chiến mệt nhoài.

Buổi thi cuối cùng đã xong. Đề không khó, nhưng chẳng hiểu sao, khi ngồi trong phòng thi, chữ nghĩa cứ nhảy nhót lung tung, không chịu vào khuôn. Cậu làm được, nhưng chẳng vui. Giống như cố gắng leo lên đỉnh dốc mà không còn sức để giơ tay ăn mừng.

Về đến nhà, Điền Dã vứt cặp xuống sàn, cởi áo ướt ra và treo lên ghế. Cậu không buồn tắm. Mưa thấm vào người, khiến da thịt lạnh ngắt, nhưng không khó chịu. Ngược lại, nó làm đầu óc trở nên mơ hồ dễ chịu lạ thường.

Cậu ngã xuống giường, kéo chăn ngang người, nhắm mắt lại. Không điện thoại, không tin nhắn, không nghĩ gì đến kết quả thi, cũng chẳng nhớ nổi mình có hẹn ai hay chưa.

Cậu ngủ một mạch đến sáng, mưa đêm rơi đều ngoài cửa sổ — nhẹ như thể ngày hôm qua chưa từng quá nặng nề. Sáng hôm sau Kim Hyukkyu đến nhà người thương.

Bầu không khí trong nhà lúc này trở nên tĩnh lặng lạ thường. Ngay từ lúc Hyukkyu bước vào, Điền Dã đã có cảm giác mình bị mắc kẹt trong một cái lồng nhỏ, nơi không thể làm chủ được mọi thứ. Dù muốn tỏ ra cứng rắn, nhưng trong lòng, cảm giác mệt mỏi và đau đớn cứ như thể đang thấm vào từng tế bào cơ thể. Cậu đã không muốn để Hyukkyu thấy mình yếu đuối như vậy, nhưng thực sự, không thể che giấu được nữa.

Khi tiếng chuông cửa vang lên, Điền Dã vốn đang nằm trên sofa với chăn cuốn quanh người, chỉ muốn ngủ một giấc dài, quên đi cơn đau nhức trong người. Nhưng rồi, tiếng bước chân dồn dập của Hyukkyu từ ngoài cửa vọng vào, và mặc dù cậu đã có ý định không mở cửa, nhưng cảm giác trong lòng lại khiến đôi tay không thể dừng lại, không thể không mở. Cậu ngáp dài, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, bước ra mở cửa trong bộ đồ ngủ hình con thỏ.

Nhưng, khi thấy Hyukkyu đứng trước mặt, cậu hơi giật mình. Anh không phải là một người nhẹ nhàng hay thiếu cảm giác an toàn như những người khác. Anh luôn có sự chắc chắn trong từng hành động, đôi mắt sắc bén và nụ cười như đang trêu chọc cậu. "Thỏ con của anh hôm nay lười biếng nhỉ?" Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần mỉa mai.

Điền Dã cố gắng không để lộ ra sự yếu đuối trong giọng nói của mình, nhưng ngay khi đôi mắt của Hyukkyu lướt qua cậu, anh nhận ra ngay sự khác thường. Cậu ấy không khỏe, và anh biết rõ điều đó. "Em không sao đâu."Cậu trả lời, nhưng giọng nói lại quá khẽ, như thể cậu đang tự thuyết phục chính mình hơn là trả lời anh.

Anh bước vào nhà mà không đợi lời mời, đôi mắt sắc bén quét qua khắp căn phòng. "Em không sao? Em nhìn mình trong gương chưa?" Hyukkyu nói, vừa đi vào bếp. "Để anh lấy cho em chút nước ấm nhé."

Điền Dã, dù đang muốn trách móc anh về việc này, nhưng lại cảm thấy bất lực. Bước chân loạng choạng, cậu định quay lại sofa nhưng không ngờ bị anh giữ lại. "Em đang sốt." Anh nói, giọng anh có chút nghiêm túc, "Uống thuốc đi, Điền Dã."

Cậu đẩy tay anh ra, mắt lườm anh nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi. "Không uống đâu. Đắng lắm." Cậu nói, dù trong lòng biết rõ mình đang giấu diếm cảm giác đau đớn không thể chịu nổi.

Hyukkyu không buông tha. Anh đi ra từ bếp, tay cầm theo cốc nước ấm và viên thuốc, ngồi xuống bên cạnh Điền Dã. "Uống đi mà." Anh lại nói, giọng kiên quyết nhưng không thiếu phần dịu dàng. "Dã Dã ngoan, uống thuốc nhé!"

Điền Dã nhìn anh, mắt hơi nheo lại, rồi lại quay đi, nhưng một phần trong cậu không thể từ chối anh. Cảm giác khi anh kiên nhẫn ngồi bên cậu, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trán, khiến cậu cảm thấy một sự an toàn chưa bao giờ có trước đây.

"Em không muốn." Cậu nói, nhưng giọng nói yếu ớt khiến anh chẳng thể không nhận ra sự mệt mỏi và kiệt sức của cậu. "Được rồi, được rồi." Điền Dã thở dài, cuối cùng đón lấy cốc nước, uống một cách miễn cưỡng vì ánh nhìn không vừa lòng của Hyukkyu, cảm nhận vị đắng trong cổ họng, nhưng không thể không nuốt xuống.

Hyukkyu nhẹ nhàng xoa đầu cậu như một đứa trẻ. "Giỏi lắm, thỏ con." Anh nói với giọng nhẹ nhàng. "Giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ở đây chăm sóc em."

Điền Dã chỉ nhìn anh, không nói gì, nhưng đôi mắt lấp lánh một chút cảm động. Cậu cảm nhận được bàn tay anh vỗ về, đôi vai mạnh mẽ của anh như đang vây quanh mình, bảo vệ khỏi mọi cơn gió lạnh lẽo ngoài kia. Cảm giác này, dù nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, khiến cậu cảm thấy mình như được yêu thương và chăm sóc thật sự.

Và rồi, cậu dần dần cảm thấy buồn ngủ. Cạnh dựa vào Kim Hyukkyu, cảm nhận hơi ấm từ người anh lim dim ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro