[20]
Ngày hôm đó, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Điền Dã, trong trái tim đầy yêu thương và mong đợi, đã quyết định làm điều gì đó đặc biệt cho Kim Hyukkyu. Đó là ngày sinh nhật của anh, và cậu muốn dành tặng anh một món quà đơn giản nhưng lại đầy ý nghĩa: một bó hoa hướng dương. Cậu nhớ rõ anh từng nói rằng loài hoa này tượng trưng cho sự lạc quan, niềm vui và tình yêu chân thành. Đối với Điền Dã, không có gì tuyệt vời hơn việc dành tặng anh một món quà phản ánh đúng những gì mà tình yêu của cậu dành cho anh.
Cậu chăm chút từng cánh hoa, từng nhánh hoa, để tạo thành một bó hoa hoàn hảo nhất. Cảm giác hạnh phúc khi nghĩ đến việc sẽ đưa bó hoa này cho Kim Hyukkyu, nhìn thấy anh cười và nhận ra tình cảm mà cậu đã dành cho anh, khiến trái tim cậu không ngừng đập rộn ràng. Mỗi bước đi của cậu trên con đường đến nhà anh đều nhẹ nhàng, đầy háo hức và ngọt ngào. Tâm trí cậu không thể nghĩ đến gì khác ngoài anh - người mà cậu yêu thương hết lòng.
Cơn gió lạnh thổi qua mặt đường, nhưng nó không thể làm dịu đi sự nóng bức và ngột ngạt trong lòng Kim Hyukkyu. Anh bước ra khỏi tiểu khu, mắt hướng về phía trước, như một thói quen đợi chờ, chờ đợi hình ảnh quen thuộc của Điền Dã xuất hiện. Đó là một buổi sáng như bao buổi sáng khác, không có gì báo hiệu điều gì xấu sẽ xảy ra, nhưng chính lúc đó, định mệnh đã sẵn sàng hất tung mọi thứ.
Anh không hề hay biết rằng, trên con đường mà Điền Dã đang đi, một tai nạn thảm khốc đang chực chờ. Một chiếc xe tải, mất lái vì tài xế say xỉn, đang lao vút về phía trước. Kim Hyukkyu nhìn thấy, nhưng anh không thể phản ứng kịp. Cảm giác như thời gian đã dừng lại, mọi thứ chậm lại, tiếng xe như vang vọng trong không gian, làm anh như bị đông cứng lại. Anh chỉ có thể nhìn thấy Điền Dã – người anh yêu thương, đang tiến về phía chiếc xe đó mà không hề hay biết nguy hiểm.
Điền Dã nằm đó, bất động. Cơ thể không còn nguyên vẹn. Một phần khuôn mặt cậu bị biến dạng, chiếc áo khoác màu đỏ tươi mà cậu yêu thích nay lại thấm đẫm máu thành nâu đỏ,. Những cánh hoa hướng dương rơi vãi xung quanh, như những mảnh vỡ của tình yêu chưa kịp được bảo vệ.
Chỉ trong tích tắc, chiếc xe lao vút qua, một tiếng va chạm khủng khiếp vang lên, như một cú sét đánh thẳng vào tim Kim Hyukkyu. Anh không thể kêu lên, không thể động đậy, như thể thế giới xung quanh đã đông cứng lại, không một âm thanh, không một cử động. Anh chỉ nhìn thấy Điền Dã ngã xuống đất, cơ thể bất động, máu đỏ thẫm bắt đầu loang ra khắp mặt đường. Mỗi bước đi anh cố gắng tiến lại gần cậu ấy đều trở nên khó khăn, như có một tảng đá nặng nề đang đè lên ngực anh, khiến anh nghẹt thở.
Khi anh cuối cùng cũng quỳ xuống bên cạnh thi thể của Điền Dã, tim anh như vỡ vụn. Những cánh hoa hướng dương, mà cậu ấy đã cẩn thận chọn lựa để mang tới cho anh, giờ đây vương vãi xung quanh. Chúng như những mảnh vỡ của một tình yêu chưa kịp nở, những tia sáng trong tâm hồn anh giờ đây đã tắt ngấm. Cậu ấy, người anh yêu thương, đang nằm đó, không còn sức sống, một thân thể đã không còn nguyên vẹn, một khuôn mặt thân quen giờ chỉ còn là những vết thương đẫm máu, lạnh lẽo.
Tim Kim Hyukkyu đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì lo lắng hay sợ hãi, mà vì sự tuyệt vọng tột cùng đang cuồn cuộn trong anh. Anh đưa tay run rẩy, vươn ra chạm vào gương mặt của Điền Dã, muốn cảm nhận chút ấm áp, chút nhịp đập nào đó, nhưng tất cả chỉ còn lại sự lạnh lẽo chết chóc. Đôi tay anh chạm vào làn da của cậu ấy, nhưng cảm giác ấy không phải là làn da mềm mại mà anh đã từng nắm lấy, không phải là một nụ cười, một ánh mắt đầy yêu thương mà cậu ấy từng dành cho anh. Mọi thứ giờ đây chỉ là một mảng trống rỗng.
"Đừng bỏ anh, đừng rời xa anh... Điền Dã..." Giọng anh nghẹn lại, không còn là một lời cầu xin nữa, mà là một tiếng thở dài đầy tuyệt vọng. Anh ôm chặt cơ thể không còn sức sống của cậu ấy vào lòng, như thể nếu anh siết mạnh hơn, cậu ấy sẽ quay lại, sẽ cười với anh, sẽ nói rằng mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng chẳng có gì xảy ra, chỉ có sự im lặng và sự lạnh lẽo bao trùm khắp nơi.
Kim Hyukkyu cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao sắc bén đâm vào tim mình, mỗi nhát một đau đớn không thể tả xiết. Anh muốn hét lên, muốn gào thét với thế giới này, muốn nó trả lại Điền Dã cho anh, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng không lời. Tình yêu mà anh dành cho cậu, giờ đây chỉ còn lại trong một không gian trống rỗng, không thể nào chạm đến, không thể nào nắm giữ được nữa.
Nước mắt anh không ngừng rơi, mỗi giọt nước mắt như hòa vào máu và vết thương trong lòng anh, như một vết sẹo không thể lành. Anh ôm chặt Điền Dã, cảm nhận được sự lạnh lẽo không thể tả, không phải chỉ trên thân thể cậu, mà là trong chính con tim anh. Anh không thể hiểu nổi, tại sao số phận lại tàn nhẫn đến vậy, tại sao những giây phút yêu thương lại bị tước đi một cách vô lý và tàn bạo như thế.
Trong một khoảnh khắc, anh chỉ muốn được ở bên cậu ấy, chỉ muốn giữ cậu ấy trong vòng tay mình, dù có phải chịu đau đớn cả đời. Nhưng giờ đây, tất cả những gì anh có chỉ là một cơ thể lạnh lẽo và sự trống vắng khủng khiếp. Anh cảm thấy như mình đang chết dần chết mòn, từng chút một, không thể cứu vãn, không thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy thi thể của Điền Dã, như một cách để giữ cậu ấy lại, giữ những ký ức đẹp đẽ của hai người mãi mãi trong lòng.
"Em đừng đi, đừng bỏ anh... Em là tất cả của anh, Điền Dã." Kim Hyukkyu thổn thức, giọng anh trở nên khản đặc, như một lời cầu nguyện không thể được nghe thấy. Anh chỉ muốn cậu quay lại, muốn ôm cậu thêm một lần nữa, nhưng tất cả chỉ còn lại nỗi đau không thể chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro