...

"It's all up to you

I have no choice but to watch

Whether to finish it or not

It's all up to you now"(*)

Đôi mắt của Choi Hyeonjoon vẫn luôn hướng về phía Kim Hyukkyu kể từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh. Nó bắt đầu từ khi cậu còn là phù thuỷ sinh ngây thơ năm nhất mới gỡ chiếc mũ phân loại và ngỡ ngàng ngồi trên chiếc bàn dài có màu sắc chủ đạo vàng tươi thuộc nhà Hufflepuff. Bản thân Choi Hyeonjoon hồi đó có lâu lâu lại nghĩ rằng cái thứ tình cảm chớm nở này lỡ đâu đó cũng chỉ là những rung động nhất thời thì sao nhỉ?

Như một đứa trẻ mới tiếp xúc với cái thứ kỳ diệu mang tên phép thuật, cậu bỗng dưng yêu cái nơi này và yêu thêm một anh đã tiếp xúc với cậu đầu tiên trong hàng tá con người lạ lẫm lúc ấy. Kim Hyukkyu là đàn anh năm lăm đã bắt chuyện với cậu trong vài phút đầu tiên khi cậu mới ngồi xuống chiếc bàn dài chỉ vì Choi Hyeonjoon quá ngại chỗ lạ nên chẳng mở nổi miệng ra để nói với ai được quá nửa câu. Và cũng là Kim Hyukkyu khi đó đã hướng dẫn cho cậu đủ thứ trên đời về cái thế giới mới này rồi khẽ bọc lấy bàn tay ấm áp của anh quanh bàn tay nhỏ bé của cậu chỉ để dúi cho cậu vài viên kẹo ngọt như một lời chào mừng từ anh.

Cơ mà cũng đâu phải chỉ có vậy mà khiến cho Choi Hyeonjoon mới suy nghĩ đắn đo quá nhiều như thế đâu. Trong suốt quãng thời gian năm nhất ấy anh là người luôn tìm thấy cậu mỗi khi Choi Hyeonjoon nước mắt ngắn nước mắt dài vìlạc đường. Đối với một đứa trẻ năm nhất khi đó thì Hogwarts rộng khủng khiếp và Choi Hyeonjoon dù có cố gắng nhớ đường tới mấy thì việc bị lạc luôn là điều sẽ xảy ra. Và như một lẽ tất nhiên Kim Hyukkyu cũng sẽ luôn là người giải cứu cậu.

- Thật tình, nếu em không biết đường có thể nhờ anh mà.

Anh vừa nói vừa đưa tay lên lau đi vài giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt cậu khẽ trách móc. Dù sao thì việc tìm được Choi Hyeonjoon vốn cũng chẳng mất của anh quá nhiều thời gian, vậy nhưng đứa trẻ luôn lạc đường này lại chẳng bao giờ dám nhờ anh là cái mà khiến Kim Hyukkyu luôn muốn hỏi thằng nhóc đó tại sao.

- N... Nhưng em thấy anh bận...

- Nhưng anh sẽ không ngại giúp em đâu.

Hay đôi khi giữa không khí vui vẻ của đám bạn chung anh sẽ vô tình sát lại gần về phía cậu để nghiêng thân hình có chút cao gầy để dựa vào người cậu. Và như một lẽ tất nhiên Choi Hyeonjoon cũng sẽ để mặc anh cứ làm vậy, hoặc thậm chí chính bản thân cậu cũng vô tình mà hướng về phía anh mà dựa vào không chừa một khe hở. Chục lần như một hay thậm chí đã thành thói quen, sẽ có vài ánh mắt khẽ lướt tới hai bóng hình kề nhau đó như ngầm hiểu chuyện gì đang diễn ra ở chỗ này.

Nhiều thứ cứ vun vén lại để rồi Choi Hyeonjoon chẳng biết Kim Hyukkyu coi cậu là một đứa em năm nhất ngốc xít hay là vì anh có chút chút tình cảm với cậu nên mới làm vậy. Thế nhưng với Choi Hyeonjoon những xúc cảm nhỏ nhất khi ấy cứ rung rinh nơi cõi lòng cậu. Để rồi những gì mà anh làm cho cậu đều được cậu cất gọn trong lòng và qua thời gian tiếp xúc cái thứ tình cảm nhỏ nhoi đầy cuốn hút đó vẫn khiến cậu lưu luyến mãi không thôi. Và rằng Choi Hyeonjoon cũng là một đứa trẻ rụt rè vậy nên cậu cứ cố thủ mà bảo vệ cái bí mật nhỏ bé mà chỉ có một mình cậu biết.

Để rồi khi cậu cố gắng lấy hết can đảm để chui khỏi cái hang thì người mà cậu thích đã tìm được một nửa của bản thân anh.

⋆⁺

Năm học thứ hai cậu biết thế nào là khóc vì một người. Vì cái sự rụt rè và chẳng chắc chắn của bản thân mà cậu để lỡ mất anh. Cũng đâu thể trách anh được cơ chứ. Tình thì cứ đến vì người chưa có bóng ai, còn cậu thì cứ đợi một ngày bản thân tỉnh ngộ thì cũng đã muộn. Chôn sâu tấm chân tình còn dang dở vào một chiếc hộp khóa kín, Choi Hyeonjoon dần giữ khoảng cách với anh.

Cơ mà đau đớn làm sao cho dù người kia và anh có yêu nhau tới mấy thì mối quan hệ giữa anh với cậu cũng chẳng thể nào xa cách được. Mặc cho cậu có muốn tránh mặt anh để giữ khoảng cách hòng bảo vệ trái tim nhỏ bé của cậu có thể bớt đau, nhưng như bị ma dựa Choi Hyeonjoon vẫn có thể liệt kê rất nhiều thứ để cố gắng vớt vát cho cái lý do "Tại sao cậu và đàn anh Kim Hyukkyu vẫn phải gặp nhau".

Lý do thứ nhất là họ chung tụ bạn, không những một mà còn tận hơn hai tụ lận. Mà khổ là cái tụ mà Choi Hyeonjoon bám nhất cũng là cái tụ mà thân với anh nhất, giờ mà cậu tách khỏi đó mà xem Choi Hyeonjoon chắc chắn sẽ biết mặt với cả đám liền. Thế còn lý do tiếp theo thì sao nhỉ? À, là cậu với anh đều là phù thủy sinh nhà Hufflepuff. Nếu họ khác nhà đi thì cậu còn có thể phiên phiên qua cái vụ chung tụ bạn được, nhưng tiếc thay họ lại chung nhà. Không đụng mặt nhau vì chung tụ bạn thì chắc chắn sẽ đụng mặt nhau tại nhà chung.

Và còn một lý do khác mà vốn khiến cái việc tránh mặt anh đã khó nay còn khó hơn, rằng cậu và anh vốn thân thiết với nhau từ những ngày đầu mà họ gặp nhau. Cậu có thể chỉ tự nhận rằng bản thân có hiểu anh tuy vẫn còn thiếu sót, thế nhưng Choi Hyeonjoon sẽ luôn có cảm giác rằng Kim Hyukkyu thì luôn hiểu cậu từ những gì nhỏ nhặt nhất.

- Hyeonjoonie dạo này có vẻ né anh nhỉ?

Anh hỏi cậu vào một hôm trời đông lạnh cóng, khi mà phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff chỉ còn lại anh và cậu cùng ánh lửa từ chiếc lò sưởi vươn mình tới cả hai. Chắc một phần cũng do mọi người còn bận ấp mình trong những tấm chăn ấm áp để tránh đi cái lạnh của mùa đông chứ nào có muốn dậy sớm để cố tránh một ai đó như Choi Hyeonjoon đây. Với cậu thì thường ngày cái cách này sẽ thành công đó, thế nhưng xem chừng dạo gần đây có vẻ đã bị ảnh để ý hơn rồi. Bởi vì Kim Hyukkyu đúng là sẽ dậy sớm, nhưng chẳng phải là cái giờ oái oăm như thế này.

- Đ... Đâu có đâu. Tại em muốn đi sớm để ôn lại bài thôi mà.

- Vậy à. Nhưng em biết anh sẽ nghe mọi thứ em muốn nói đúng chứ?

- À... vâng.

Choi Hyeonjoon biết rằng Kim Hyukkyu có thể nhận ra được câu trả lời thật sự là gì. Vì quãng thời gian trước khi mà bên cạnh anh vẫn chưa còn hình bóng ai, đôi mắt của cậu sẽ luôn nhìn thẳng vào đôi mắt anh để cười để nói. Giờ đây mắt chạm mắt là chuyện sẽ chẳng thể xảy ra. Như tránh bị nhìn vào tâm can, như chẳng thể đối mặt với một anh đã chẳng còn khả năng thuộc về cậu.

- Anh thích anh Hyukkyu à?

- Hửm?

Tiếng tàu hỏa đưa Choi Hyeonjoon cùng những phù thủy sinh về với gia đình ngày Noel vang lên theo nhịp điệu len lỏi vào tiếng hỏi của Ryu Minseok đang ngồi trước mặt cậu. Khoang tàu không hiểu sao chỉ có hai người dần trở lên ngột ngạt hơn bởi không khí im lặng khi mà Choi Hyeonjoon không biết có nên giả điếc trước câu hỏi đó không hay là cậu nên thực sự mà trả lời em. Bởi chính Ryu Minseok là người để ý cậu thứ hai sau Kim Hyukkyu mà. "Phụ huynh nhỏ" này của cậu xem chừng đã chịu hết nổi rồi nên mới phải đặt hết tâm can ra để gặng hỏi "thằng con" này một câu.

- Giờ anh nói cũng đâu được gì cơ chứ.

Thở dài một hơi Choi Hyeonjoon vẫn chấp nhận thành thật khai báo mà thôi. Dù sao giấu cũng chẳng được, người ta đã hỏi tới nơi thế này cơ mà. Choi Hyeonjoon dễ đoán lắm, một người đa sầu đa cảm như cậu đây vốn đã luôn được bảo bọc bởi Ryu Minseok cùng anh Han Wangho từ những năm đầu hòng không cho đứa nào bắt nạt được cậu. Và thậm chí là cả anh, một Kim Hyukkyu tuy đã tìm được nửa kia, vẫn còn quan tâm cho tới giờ. Nay lại được cả hai trên ba đối tượng đó gặng hỏi thì cho dù cậu có giấu khúc đầu thì khúc sau cũng sẽ bị lộ ra thôi.

- Vậy nếu có cơ hội anh sẽ suy nghĩ lại chứ?

- Cơ hội gì cơ?

Đôi mắt của Ryu Minseok nhìn Choi Hyeonjoon như muốn nói rằng "anh hiểu nó mà". Tất nhiên rồi, cậu biết là cơ hội gì nhưng cậu vẫn cứ hỏi, như là chẳng tin nổi bản thân mình sẽ có được nó thế nên cậu phải hỏi lại một lần nữa để tự trấn an rằng không phải do bản thân lầm lỡ. Và rằng nếu như Choi Hyeonjoon có cơ hội một lần nữa thì sao nhỉ? Mất một năm quẩn quanh những suy nghĩ rối rắm để xác định tình cảm của mình. Rồi lại mất thêm một năm nữa tương tư một người đã tìm được nửa kia chỉ vì nếu anh hạnh phúc thì cậu cũng sẽ hạnh phúc. Giờ đây còn cơ hội để cậu có thể làm điều mà cậu luôn mong chờ sao? Choi Hyeonjoon có thể vì Kim Hyukkyu mà nhìn anh hạnh phúc bên người khác, thế nhưng nếu có cơ hội thì cậu cũng sẽ ích kỷ chỉ muốn bản thân cũng được hưởng cái thứ mà đáng lẽ ra cậu nên có.

- Nếu có thể thì anh cũng muốn nó.

- Ừ, vậy biến nó thành điều ước trong đêm giáng sinh của anh đi. Biết đâu lại thành hiện thực thì sao.

Đôi mắt mang đầy ý cười của Ryu Minseok trêu chọc cậu để rồi khoang tàu hai người lại một lần nữa nhộn nhịp trong tiếng cười của cả hai. Với Choi Hyeonjoon tiếng cười ấy phát ra như một thứ hoang đường, một cơ hội mà có mơ có ước chắc cũng chẳng thể nào có được dễ dàng. Cứ coi như đứa em kia trêu cậu mà thôi. Thế nhưng với Ryu Minseok đó là điệu cười chắc chắn. Cái cơ hội kia Choi Hyeonjoon chắc chắn sẽ có trong tay, bởi em biết nhiều thứ mà "đứa con đần thối" kia của em chẳng thể nào biết được lắm.

Dẫu sao vị cún nhỏ nhà Gryffindor này còn có hậu thuẫn đằng sau mang danh hồ ly nhà Slytherin nữa cơ mà. Hai con thú bắt tay với nhau là dắt được tận hai con chung loài cứ gọi là mượt phải biết.

⋆⁺

Và khi cậu trở thành phù thủy sinh năm ba, anh đã là kẻ năm cuối sắp ra trường. Chức vụ huynh trưởng nghiễm nhiên rơi vào tay Kim Hyukkyu cùng với việc năm ba của Choi Hyeonjoon cũng dần bận rộn hơn vì số môn cần học lại tăng thêm, thành ra số thời gian họ phải gặp nhau cũng chẳng còn nhiều khiến cho cái kế hoạch dậy sớm để né mặt người ta của Choi Hyeonjoon cứ dần dần cũng chẳng cần thiết. Theo đó cũng là cái lời mà Ryu Minseok đã nói với cậu trên tàu ngày hôm đó cũng dần trôi vào dĩ vãng. Không có khả năng vốn vẫn là không có khả năng mà.

Ồ, vậy nhưng đó là Choi Hyeonjoon nghĩ thế chứ Kim Hyukkyu thì khác chứ.

"Em thấy anh yêu đương với người ta chả vui vẻ tí nào. Như nghĩa vụ phải làm ấy. Thà anh bỏ mẹ người ta đi em còn thấy vui hơn. Yêu thì yêu không thì thôi, dứt khoát đi đừng làm khổ nhau nữa."

Lời nói của Han Wangho cứ vậy mà lặp đi lặp lại trong trí nhớ của Kim Hyukkyu như một tấm băng cassette, anh cứ nghe cho tới khi đã nhớ không sót một câu, nghe cho tới khi chỉ cần nhìn thấy mặt Wangho liền tự động bật lại từng lời từng từ. Anh cũng biết cái thứ tình cảm mà bản thân anh đã vô tình trao cho Choi Hyeonjoon chứ. Lý do anh chấp nhận người kia cũng vì khi ấy anh luôn nhầm tưởng thứ tình cảm mà anh dành cho cậu nó chẳng phải thứ tình cảm ấy. Nó chỉ là thứ gì đó nhẹ nhàng mà chung chung thôi. Vậy nhưng thay vì như cậu, cái quãng thời gian anh xác định được nó dường như lâu hơn cậu rất nhiều. Một năm để nhận ra bản thân đã làm gì và thêm một năm lầm đường lạc lối để xác định lại thứ tình cảm chính xác của bản thân.

- Mày có nghĩ rằng do ai mày cũng đối xử như nhau nên mới khiến bản thân mày khó xác định được nó không?

- Mày bị ai nhập à??

Hiếm lắm mới có dịp anh cùng thằng "bạn không thân" tâm sự thế này Kim Hyukkyu cũng ngạc nhiên đôi phần. Đôi mắt có chút không tưởng mà mở to, hết nhìn thằng bạn từ trên xuống dưới rồi lại quay qua đằng sau xem có phải ai đó mới gài phép Lee Sanghyeok hay không. Tất nhiên là không có ai rồi, Kim Hyukkyu sau đấy còn bị ăn nguyên một gõ từ gã nữa cơ mà nhưng tiếc thay là anh lại chặn được cái cú gõ đó khiến Lee Sanghyeok chậc một tiếng.

- Không, tao chán nghe tụi nhỏ nó lải nha lải nhải bên tai tao về việc mày chẳng chịu nhận ra cái thứ tình cảm của chính bản thân mày thôi.

- Mọi người có vẻ quan tâm tới đời sống tình cảm của tao quá nhỉ.

- Đúng hơn là tụi nó chán nhìn chúng mày vờn nhau lắm rồi.

Nếu được nói chính xác hơn thì phải thêm cả mặt gã vào nữa, nhưng Lee Sanghyeok sẽ không tính bản thân gã vào làm gì, vác cái mặt của tụi nhỏ kia là đủ để thằng "bạn không thân" hiểu cái tầm của vấn đề nó ở đâu rồi. Và rằng anh cũng chẳng thể nào phụ sự lo lắng của mọi người được, vốn Kim Hyukkyu cũng đã tỉnh được tới mấy phần. Chỉ là dịp đẹp chưa tới và chuyện mình thì chưa xong, anh chẳng dám nói với cậu những lời đấy vào lúc này.

- Chỉ một chút nữa thôi.

- Mày cũng năm cuối rồi đấy, liệu đi.

Dẫu sao Lee Sanghyeok cũng chỉ khuyên được tới thế, công việc của huynh trưởng và học sinh năm cuối còn nhiều lắm gã chẳng hơi đâu mà đi lo cái vấn đề này được mãi, cũng chỉ có tụi nhỏ gã quen mới đủ sức để lo giúp mà thôi. Gã vừa nói lời tạm biệt vừa quay người đi thẳng bỏ lại Kim Hyukkyu với đống suy nghĩ đang được anh sắp xếp gọn gàng lại vào từng ngăn.

- Anh gọi em lên đây có việc gì à?

- Hở? Không phải em gọi anh lên đây à Hyeonjoonie?

- Ủa???

Tháp thiên văn về đêm giờ đây có hai bóng người cùng nhìn nhau với đôi mắt nghi ngờ mà chợt vỡ ra một điều duy nhất, hình như họ bị chơi đểu một vố rồi. Kim Hyukkyu thì có thể đoán ra được ai đã làm vậy chứ Choi Hyeonjoon thì tuyệt nhiên chả đoán được ra ai cả. Chung thì họ nhìn nhau một hồi im lặng và anh thì lại bắt đầu suy nghĩ lại về cái kế hoạch đã vạch ra cho chính bản thân mình. Thôi thì đẩy nó sớm lên một chút cũng tiện đi.

- Đã lên đây rồi em có muốn mình nói chuyện một chút chứ?

- À... chuyện gì ạ?

Lo lắng những gì anh sắp nói với cậu, Choi Hyeonjoon cố nén sự sợ hãi của bản thân mà vân vê vạt áo chùng trong tay khiến chúng mới được là phẳng phiu nay đã nhăn nhúm thành từng cụm. Bởi cậu chưa chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cuộc trò chuyện nghiêm túc thế này, hay nói đúng hơn cậu chưa chuẩn bị cho việc bị anh khui những gì cậu đã giấu sau tấm màn bấy lâu nay.

- Anh cùng người ta đã chia tay rồi. Tháng 12 năm ngoái trước giáng sinh một tuần.

Cậu ngỡ ngàng giương đôi mắt to tròn sau chiếc kính để nhìn một anh trước mặt, ánh trăng đêm nhẹ vươn tới từng góc trên gương mặt anh soi rõ từng biểu cảm cùng đôi mắt anh hướng về phía cậu từ đầu cho tới giờ. Chẳng phải là đôi mắt đau đớn vì mất đi tình yêu của đời mình, đó là một đôi mắt nhẹ nhõm vì giờ anh đã có thể nói ra điều này với cậu.

Và dường như chẳng để Choi Hyeonjoon chen vào câu chuyện đang dang dở, Kim Hyukkyu liền tiếp tục câu chuyện bằng chất giọng nhàn nhạt.

- Người ta khi đó chẳng giận anh cũng chẳng quát mắng anh mà chỉ bảo anh rằng người ta biết việc đó rồi. Rằng anh vốn từ đầu đâu để người ta vào tim.

Cái người vốn ở trong tim anh ấy lại chẳng phải ai xa lạ là người mà chỉ cần một ánh nhìn ai cũng sẽ biết. Chỉ là người trong cuộc thì lúc nào cũng mù mờ để rồi khi nhận ra được thì lại hoài nghi chính bản thân mình.

- Anh đã nghĩ rất nhiều, rằng rốt cuộc anh đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian để nhận ra được cái thứ đáng lẽ bản thân nên nhận ra từ đầu.

- Vậy anh nhận ra được gì?

Choi Hyeonjoon đánh liều hỏi anh, bằng tất cả sự can đảm cuối cùng mà cậu có thể gom góp được từ những ngày đầu chẳng dám lên tiếng cho tới khi ngỡ như bản thân chẳng còn cơ hội giờ đây cuối cùng nó lại ở ngay trước mắt. Như lời Ryu Minseok từng nói "biến nó thành điều ước đi lỡ đâu nó lại thành hiện thực", Choi Hyeonjoon thật sự biến nó thành điều ước mà cầu nguyện vào đêm tuyết năm ấy. Để rồi khi mà cậu ngỡ rằng nó sẽ là một điều ước vô thưởng vô phạt mà trôi vào dĩ vãng thì nó lại thành hiện thực.

Thế nên cậu phải ích kỷ mà nắm lấy nó thôi, cùng lắm mất mặt quá thì cũng có cái lý do rằng Kim Hyukkyu sắp ra trường, cậu tránh nốt năm nay là vừa đẹp còn gì nữa? Ừ, đó là nếu như. Chứ Kim Hyukkyu thì không để điều đó xảy ra đâu. Anh có thể đọc hiểu được Choi Hyeonjoon như một cuốn sách vậy.

- Nhận ra được rằng ta mất quá nhiều thời gian em à. Rằng người trong tim anh đó giờ luôn là em. Thế nên em có muốn tiến vào quá trình tìm hiểu với anh không?

Chẳng để cho chú sóc trước mặt đi tìm chỗ trốn, anh liền thay thế tấm áo chùng bị cậu vò cho nhăn nhúm bằng bàn tay của anh. Và rằng bàn tay tưởng chừng như sẽ nhanh chóng giật ra lại chỉ khẽ run mà mặc cho anh đan bàn tay họ vào nhau để khóa chặt chúng lại hòng chẳng để cậu thoát.

- Cơ mà mình tìm hiểu nhau cũng đủ nhiều rồi, hay mình yêu luôn đi. Vậy câu trả lời của em là gì?

Kim Hyukkyu khẽ hỏi cậu, đôi mắt anh đối diện với đôi mắt hoen đỏ lấp lánh một tầng nước nay được ánh trăng vươn tới chiếu rọi khiến nó đôi phần lung linh hơn. Bậy rồi, chưa yêu mà đã nhìn người ta đâu đâu cũng đẹp thế này, Kim Hyukkyu chợt nhìn thấu được số phận của anh trong tương lai luôn. Và như ngỡ rằng thời khắc này là một giấc mơ mà Choi Hyeonjoon chẳng muốn tỉnh dậy, đôi bàn tay của cậu nắm chặt lấy tay anh để cảm nhận cái thứ tê rần qua đôi bàn tay đang đan nhau.

- Em đã luôn yêu anh từ lâu.

- Và em sẽ làm bạn trai anh chứ?

- Tất nhiên là có rồi...

Vế "em đâu có ngu" được Choi Hyeonjoon nuốt gọn vào trong tiếng nấc, từng giọt nước mắt cứ vậy mà thi nhau rơi xuống gò má tròn. Nhìn thấy người kia lại nước mắt ngắn nước mắt dài anh cũng chỉ khẽ cười mà đưa môi mềm lên hôn đi từng giọt đang rơi. Anh hôn từ đôi mắt vẫn còn vương ánh nước cho tới đôi má tròn mà không hẹn cắn xuống một miếng cho bõ ghét. Cứ nhâm nhi từng chút một để rồi tới khi chán chê anh mới hạ xuống đôi môi mềm xinh mà vốn anh đã nhìn ngó từ lâu. Ban đầu chỉ là từng cái hôn nhẹ nhàng như thể anh sợ rằng Choi Hyeonjoon sẽ sợ mà chạy mất. Vậy nhưng khi đôi tay anh từ việc đang đan vào bàn tay cậu đã dần lần mò được qua vòng eo thon để khóa chặt lại, nó cuối cùng đã dần trở thành một nụ hôn sâu.

- A..Anh..

Chút hơi tàn còn lại cậu yếu ớt gọi anh, đôi tay mới nãy được thả tự do khẽ vỗ vào tấm lưng rộng như muốn nói với anh rằng "sắp chết người rồi, còn hôn là sẽ chết thật đó" anh mới quyến luyến rời xa. Vậy nhưng rời xa đôi môi là một chuyện, Kim Hyukkyu lại chuyển qua phần cổ trắng mềm mà không chút ngần ngại hạ hàm răng xuống để làm một miếng thật to. Tiếng kêu nỉ non của cậu như càng làm anh thích thú hơn. Kết thúc một màn tráng miệng thịt sóc đấy là một Choi Hyeonjoon với đôi môi sưng phù lẫn vài dấu đỏ cùng vết răng trên cổ trông tàn tạ đến buồn cười.

- Sớm biết anh là lạc đà ăn thịt em đã rút lại những gì bản thân vừa nói.

- Nhưng mà muộn mất rồi, em giờ có trốn cũng chả kịp.

Đôi mắt híp khẽ cong lên theo nụ cười trên gương mặt Kim Hyukkyu, còn Choi Hyeonjoon thì được anh ôm gọn ở trong vòng tay mà phụng phịu. Thôi thì điều ước đã thành sự thật rồi đó, chuyện họ yêu nhau ra sao thì ngày mai sẽ tính. Còn giờ thì huynh trưởng nhà Hufflepuff đã thành công bế được người về giường để ấp nhau qua những đêm chuyển mùa sắp tới rồi.

⋆⁺

- Ê, ông Hyukkyu với anh Hyeonjoon yêu nhau rồi à.

Radar cũng nhanh gớm, Lee Minhyeong nhanh nhẹn chạy qua chỗ Ryu Minseok chỉ để tò mò về cái không khí hường phấn xung quanh mà nãy cậu ta mới đánh hơi được kịp. Chỉ là có nhanh tới mấy cũng sẽ phải chậm hơn Minseok mà thôi. Khẽ nhếch mép nở nụ cười đầy tự tin Ryu Minseok xoay chiếc dĩa trong tay một hồi đầy điêu luyện.

- Ờ, từ đêm qua rồi bây. Tụi mày thông tin chậm kinh.

- Mới đêm qua??? Rồi sao mày biết???

Không ai khác chính là giọng của Moon Hyeonjoon xen vào cái tụ năm hai nhà Gryffindor đầy nhiệt huyết ấy, dù sao thì cái đầu bạch kim của thằng này nổi bật bỏ xừ. Và như để chứng minh cho hai thằng bạn của mình rằng Ryu Minseok đây có tay trong, em vô cùng tự hào hất mặt lên mà nói tiếp.

- Ha, tao có tin tình báo trực tiếp từ hiện trường chứ sao nữa?

Và như để chứng minh tiếp cho điều đó Jeong Jihoon lù lù đi ra đặt trước mặt cả đám hai đồng Galleon chói mù mắt sau đấy nói một câu mà cho tới mãi mai sau chúng nó sẽ chẳng bao giờ dám quên.

- Nè tiền cược.

- Ủa một đồng của anh Dohyeon vì đi cùng rồi, thế đồng còn lại là của ai.

- Của anh Sanghyeok đó bây. Đêm qua ổng bắt gặp tao với anh Dohyeon ở ngoài thám thính xong cái ổng đưa mẹ luôn.

- ỦA ỔNG CŨNG THAM GIA CƯỢC TỪ LÚC NÀO MÀ TAO KHÔNG BIẾT.

Nội dung của cái cược đó đơn giản chỉ là xem giữa Kim Hyukkyu và Choi Hyeonjoon ai sẽ là người tỏ tình trước mà thôi. Thường thì mọi người cứ toàn chắc kèo rằng Kim Hyukkyu sẽ là người nói trước vì cho dù ổng có nhận ra chậm thế nào thì người này cũng đâu có núp vào hang như ai kia. Thế nhưng huynh trưởng nhà Gryffindor thì mất niềm tin vào bạn của mình lắm, y chang cậu bạn Park Dohyeon ở bên nhà rắn vậy. Và như để chứng minh cho cái việc Lee Sanghyeok mất niềm tin ở bạn đồng niên tới nhường nào gã còn thực sự đi hỏi lại người kia bằng vẻ mặt nhăn nhó.

- Mày thực sự là người tỏ tình trước à?

- Ủa không tao thì là ai?

- Tao đéo ngờ thằng chậm tiêu như mày lại là người tỏ tình.

- ???????????????

Trong đầu Kim Hyukkyu một bên đầy dấu chấm hỏi chấm chỉ muốn làm một trận ra trò với cái đứa trước mặt, bên còn lại thì lại chỉ nghĩ tới việc em họ Choi bây giờ đang làm gì mà thôi. Đúng là bắt đầu yêu nhau vào là hỏng vậy đó.

Nhưng đáng mà, bởi họ tới với nhau kịp thời trước khi mọi chuyện đi xa quá xa, chỉ vậy là đủ rồi.

END-

(*) Love me or Leave me - DAY6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro