[2]
căn nhà trở nên trống trải, nhưng ngột ngạt đến nát lòng.
sanghyeok ngồi lì trên sàn nhà phòng gã cả buổi sáng. chẳng động đậy, chẳng nhúc nhích. ánh nắng trôi dần trên sàn, rồi tắt dần mà gã vẫn còn ngồi đó, như một bức tượng đá không hồn, đôi mắt dán lên vết lõm nhẹ trên gối...
nơi duy nhất còn sót lại chứng minh rằng em từng tồn tại nơi đây.
thỉnh thoảng, gã nghe thấy tiếng cười của em vang vọng đâu đó trong đầu.
"sanghyeok à, ăn sáng đi, đồ ăn nguội mất."
hay là
"em về rồi nè, hôm nay có chuyện vui nè!"
tất cả chỉ còn trong trí nhớ, rồi chúng dần dần biến mất, em đi rồi, em đi bỏ gã thật rồi.
gã không ăn cũng không ngủ được, chỉ thi thoảng rút một điếu thuốc đốt lên, rồi thả khói mù mịt vào căn phòng vốn luôn thơm mùi sách và hương nước xả vải của em. hút cho đến khi cổ họng cháy rát, mà vẫn chẳng thấy lòng bớt trống rỗng.
buổi tối hôm đó, sanghyeok rót một ly rượu, rồi một ly nữa, rồi thêm nữa.
gã bắt đầu nói chuyện với cái bóng phản chiếu trong cửa kính
"mày thấy chưa, cuối cùng cũng đến lúc em ấy đi rồi. đáng lẽ mày phải vui mới đúng, đúng không? tự do rồi đó, nói được cho em biết rồi đó..."
khoảng không im lặng.
"nhưng sao tao không thở nổi thế này?..."
gã cười khàn rồi vỡ oà, một tiếng nấc bật lên từ lồng ngực, rạn vỡ và hoảng loạn. gã ôm đầu, co mình lại mà run bần bật như con mèo bị vứt bỏ giữa trời đông. gã đã từng ngủ với biết bao người chỉ để quên em, cũng đã từng nói lời yêu dối trá, đã từng để mặc thân thể mình bị giày vò đến tơi tả chỉ để khỏa lấp cảm giác đơn độc.
mà vẫn thua, vẫn chẳng quên được.
hyeonjoon chưa từng nói yêu, chưa từng hứa gì nhưng cũng chưa từng rời xa gã như hôm nay. em quen thuộc đến mức khoảng trống em để lại còn đau hơn cả vết dao nào gã từng chịu. gã tự hỏi, nếu mình chết ngay bây giờ, có khi nào em sẽ quay về?
câu trả lời lặng thinh trong bóng đêm, chẳng ai đáp.
khi tiếng chuông cửa vang lên, sanghyeok vẫn còn ngồi trên sàn, đầu óc đặc quánh như lớp khói thuốc phủ mờ trong phổi. gã lết đến mở cửa bằng một tay, tay kia vẫn còn kẹp điếu thuốc cháy dở.
và đứng trước mặt gã, là kẻ duy nhất từng yêu gã một cách trần trụi, vô điều kiện và tàn nhẫn nhất. kẻ mà gã từng cưng chiều nhất, hay nói đúng hơn là kẻ đã từng ngửa lòng mình ra yêu một sanghyeok lạnh lùng, xấu xa.
"cái bộ dạng này... trông thảm hại thật đấy."
giọng nói vang lên như lưỡi dao lách vào tai, bén ngót, đầy vẻ cười nhạo. sanghyeok chẳng buồn đáp, gã quay lưng bỏ vào nhà, mặc cho kẻ kia bước theo vào như thể đây vẫn là nơi nó thuộc về.
"anh từng nói tôi quá phiền, bộc lộ quá nhiều cảm xúc. anh không thích yêu đương mà? ừ, tôi tin đấy, mà giờ nhìn xem"
tiếng cười khẩy khiến sanghyeok run tay, gã thẩn thờ rót thêm rượu.
"người khiến anh câm nín không phải tôi, luôn là moon hyeonjoon. cái thằng mà ngày đêm ca tụng là một thằng sinh viên sạch sẽ, ngây thơ, mà nó thì chẳng cần anh, chẳng yêu anh."
"im đi..."
" để tôi nói, sanghyeokie. lúc tôi ngỏ lời, anh bảo tôi thảm hại, đừng ảo tưởng. giờ thì sao, ai mới là kẻ ảo tưởng đầy thảm hại đây? người như anh, sanghyeok, thì đừng mơ bước chân vào thế giới sạch sẽ của moon hyeonjoon. anh vốn đã quá dơ bẩn để được yêu rồi."
từng từ của nó, như xát muối vào lòng gã. nhưng sanghyeok chỉ bật cười, một tiếng cười khan, xước xát như chính lồng ngực gã đang bị bóp nghẹt, chém cho đôi ba nhát dao.
"tôi biết"
gã nói, giọng đục ngầu như đáy ly rượu.
"...tôi biết chứ, nhưng vẫn muốn mơ."
nó cười khẩy, bước đến, cúi sát vào mặt sanghyeok, nó vỗ vào má mềm mấy cái rồi đẩy anh ngã ra.
"thì cứ mơ đi, để rồi chết chìm trong cái giấc mơ đó một mình."
nó quay lưng lại trước khi cánh cửa kịp đóng sập, gót giày dậm một tiếng sắc lạnh xuống sàn gỗ, mắt nhìn gã chằm chằm, như thể vẫn chưa nói hết những thứ cần phải nói.
"còn một chuyện nữa, sanghyeok à."
gã ngước lên, đôi mắt lờ đờ vì men rượu, khói thuốc lởn vởn quanh mái tóc rối bù. nó nhếch môi, tiến gần thêm một bước.
"nếu không phải là tôi, thì ai sẽ yêu anh được hả?"
câu hỏi ấy, không phải chờ hồi đáp.
"anh nghĩ đi, nếu không phải là tôi, không vì tiền, không vì anh đẹp, không vì cơ thể anh ngon... thì còn ai yêu nổi một kẻ như anh? anh có gì ngoài cái lớp mặt nạ tử tế và vẻ ngoài thu hút hả lee sanghyeok?"
nó ngừng lại, như để cho câu nói gặm nhấm hết phần kiêu hãnh còn sót trong gã.
"moon hyeonjoon, thằng đó nó có biết anh từng ngủ với bao nhiêu người không? có biết mỗi đêm cô đơn anh đều lê lết đi kiếm ai đó đè mình xuống để quên chính mình dơ bẩn ra sao không? có biết rằng trong đầu anh chưa từng có tình yêu, chỉ có khao khát được lấp đầy?"
gã mím môi, tay siết ly rượu đến trắng bệch.
"anh không được yêu, sanghyeok. không phải vì người ta ác, mà vì anh không biết yêu là gì. anh chỉ biết khao khát, và người như anh chỉ có thể làm đau những kẻ yêu anh thôi."
nó nhìn gã, ánh mắt lần cuối không còn giận dữ, chỉ có sự tiếc nuối cạn kiệt...
cửa đóng lại, chậm rãi nhưng nặng nề như tiếng đóng nắp một cỗ quan tài. và sanghyeok vẫn ngồi đó một mình, với những câu nói cứa nát tâm trí.
lại lần nữa bị bỏ lại, lần này là bởi cả thế giới cùng lúc quay lưng với gã.
và gã thì, chẳng còn gì để níu nữa rồi.
ít lâu sau đó, gã sống cuộc đời trôi qua trong lặng lẽ, ngày nào cũng giống ngày nào. gã thức dậy một mình trong căn hộ quá rộng, làm việc trong trạng thái cạn kiệt năng lượng như một thói quen, hút thuốc vào lúc nửa đêm, rồi ngủ gục trên ghế sofa với bộ đồ công sở còn nguyên nếp gấp. chẳng còn ai gọi gã dậy ăn sáng, cũng không còn ai để gã giả vờ ngó lơ khi ánh mắt bám riết lấy từng nhịp cử động dịu dàng.
ngày moon hyeonjoon tốt nghiệp đại học, sanghyeok đậu xe ở cổng trường từ sớm. gã ngồi đó, sau lớp kính xe hơi tối màu, nhìn em bước ra với bộ lễ phục thụng dài. trên tay là bó hoa rực rỡ, ánh mắt lấp lánh tựa ánh mặt trời. bên cạnh em là người yêu, kẻ đã có được mọi điều mà sanghyeok chưa từng dám chạm tới. em cười với nó, dịu dàng và tự nhiên. ánh mắt em sáng lên như thu cả bầu trời vào tim người đối diện. sanghyeok thấy mình thật nhỏ bé, chỉ là một cái bóng câm lặng trên vỉa hè, mãi mãi không bước nổi vào thế giới sạch sẽ của moon hyeonjoon.
gã rít một hơi thuốc, khói bay mờ cả mắt. mà cũng có thể là nước mắt, gã không chắc. chỉ biết, trong giây phút đó, sanghyeok nhận ra có những người mình yêu đến điên dại, nhưng chỉ có thể yêu từ phía sau lưng họ.
sanghyeok cười nhạt sau làn khói thuốc, khoé môi nhếch lên không rõ là khinh bỉ bản thân hay thiên hạ. gã đã bao giờ là người tốt đâu, trên thương trường, tên tuổi gã không gắn với lòng nhân hay đức độ. gã giành lấy những gì mình muốn, huỷ diệt những gì cản đường, chưa từng để cảm xúc xen vào bàn cờ của quyền lực.
vậy nên nếu moon hyeonjoon đã lựa chọn rời khỏi gã, lạnh lùng như thể chưa từng có cái đêm đó, thì tốt thôi.
gã cũng chẳng cần mềm lòng nữa.
"để xem, một chàng trai mới tốt nghiệp, không bệ đỡ, không hậu thuẫn... sẽ xin được việc ở đâu trong cái thành phố này, nếu như không có sự gật đầu của lee sanghyeok?"sanghyeok tự lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào bóng dáng em đang xa dần,
gã dụi điếu thuốc xuống gạt tàn bằng thép, ánh mắt sắc lạnh như dao. gã từng trao trái tim mình, nhưng đổi lại là một cái xoay lưng không thèm ngoái lại. được thôi, từ giờ trở đi, gã sẽ không ngại biến kẻ từng được gã yêu thành cái tên bị chặn ngay từ vòng hồ sơ
bàn tay gã đã từng dịu dàng vì một người, giờ đây chỉ còn lại những mảnh vỡ như thủy tinh, lạnh lẽo và rướm máu.
một tháng sau ngày tốt nghiệp, moon hyeonjoon mới thật sự hiểu được thế nào là sống chật vật giữa lòng thành phố. những buổi sáng thức dậy trong căn phòng trọ lạnh tanh, chiếc áo sơ mi cũ nhàu nhĩ, những email gửi đi không một lời phản hồi.
dường như bằng đại học kia với em lúc này chẳng khác nào một tờ giấy trắng.
em không dám gọi về cho gia đình, cũng không dám kể rằng thành phố mà em từng tin là nơi chạm tới ước mơ, giờ chỉ là một mê cung lạnh lẽo. em tự hỏi phải chăng mình đã lãng phí tất cả công sức, tuổi trẻ, và cả một tình cảm từng chân thành đến thế.
rồi một buổi chiều, khi cạn sạch lựa chọn, em đánh liều gửi hồ sơ đến tập đoàn lớn nhất thành phố. công ty của lee sanghyeok. phải, chính là cái tên mà em vẫn thầm tránh né trong mỗi lần lướt tin tuyển dụng. em biết gã quyền lực, em cũng biết rõ gã là ai, đã từng là gì với em.
nhưng lúc ấy, em chẳng còn gì để mất.
em không ngờ mình lại được gọi đến phỏng vấn chỉ trong một đêm gửi hồ sơ, càng không ngờ người ngồi đối diện trong căn phòng kính rộng lớn ấy lại là chính sanghyeok. gã nhìn em một lúc thật lâu, đến mức khiến em phải cúi đầu tránh đi ánh mắt ấy. trong đôi mắt kia không còn sự dịu dàng quen thuộc, cũng chẳng còn nỗi đau âm ỉ mà em từng thấy. chỉ có vẻ lạnh lùng, bình thản đến đáng sợ.
"moon hyeonjoon."
"v-vâng..."
giọng gã vang lên, khô khốc như thể đang gọi tên một người xa lạ.
"cậu nghĩ mình có gì khiến tôi nên nhận cậu vào đây?"
em cắn môi, tim đập loạn. không biết là vì sợ, vì tủi thân, hay chỉ vì ánh mắt gã
ánh mắt đã từng ôm em qua những đêm dài.
căn phòng phỏng vấn yên tĩnh đến lạ thường. hyeonjoon ngồi thẳng lưng, tay khẽ đan vào nhau để kìm bớt sự run rẩy. phía đối diện, lee sanghyeok đang đọc hồ sơ của em, khuôn mặt không lộ ra bất cứ biểu cảm nào. lạnh nhạt, chuyên nghiệp, như thể cả hai chưa từng có một đêm đau đớn đến thế.
"vì sao lại chọn công ty chúng tôi?"
"em nghĩ đây là môi trường có thể học hỏi, và... phát triển lâu dài."
"kỹ năng của cậu không tệ, nhưng cũng không nổi bật."
"em hiểu, em chỉ cần một cơ hội để chứng minh."
cuộc phỏng vấn cứ thế trôi qua, gã hỏi, em trả lời. mọi thứ đều đúng mực, rạch ròi, chẳng một lời dư thừa, chẳng có lấy chút gì gọi là đã từng quen biết. kết thúc buổi phỏng vấn, sanghyeok đóng tập hồ sơ lại, khẽ đẩy sang một bên rồi đứng dậy.
em siết nhẹ quai túi, mím môi một chút rồi lấy hết can đảm lên tiếng khi gã vừa xoay người định đi:
"sanghyeok... anh sống có ổn không?"
gã dừng lại, vai hơi khựng lại trong nửa giây rồi quay sang nhìn em. đôi mắt kia vẫn không có một gợn cảm xúc, nhưng chất giọng khàn đi hẳn:
"tôi chết từ ngày em đi rồi, giờ em còn quan tâm làm gì?"
em đứng chết lặng, gã quay đi, bóng lưng xa dần. còn em chỉ biết siết chặt quai túi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống sàn đá lạnh
sanghyeok bước vào phòng làm việc, cánh cửa kính nặng nề khép lại sau lưng gã, chặn luôn cả thế giới xô bồ ngoài kia. gã không bật đèn, ánh sáng buổi chiều xám lặng lẽ len qua cửa sổ, đổ bóng xuống sàn đá lạnh như sương đọng. chiếc ghế sau bàn làm việc vẫn nguyên vị trí đó, ngồi vào cũng chẳng thấy thoải mái hơn. gã đưa tay lên nới lỏng cà vạt, nhưng sao cổ vẫn nghẹn lại, ngực tức không chịu được.
bản thân gã từng tưởng mình đã chai lì rồi, đã quên hết rồi. người đàn ông ngồi trên bao nhiêu hội nghị, đấu giá, đàm phán, từng nói một câu có thể khiến cả thị trường rung chuyển, hôm nay lại không thốt nổi một lời khi nghe hyeonjoon hỏi
"anh sống có ổn không?"
gã còn có thể ổn sao?
chỉ chờ khi không ai thấy, sanghyeok bật dậy khỏi ghế, loạng choạng vài bước rồi khụy xuống sàn. đầu ngón tay run lên, gã vịn vào cạnh bàn, nhưng vẫn không thể đứng dậy được nữa. cả người cứ thế đổ nghiêng, trượt theo nền gạch mát lạnh. sống mũi cay xè, gã rướn cổ hít vào một hơi thật sâu nhưng không ngăn được tiếng nấc đầu tiên vỡ ra.
nước mắt chảy thẳng xuống má, ướt luôn cả cà vạt, nhưng gã không buồn lau, gã không có sức, tiếng thì thầm nhỏ đến mức như thể chỉ để nói với chính mình.
"em còn quan tâm anh... vậy sao em lại bỏ anh mà đi?"
gã lặp lại câu đó, lặp đi lặp lại như một kẻ mê sảng. đôi tay giờ chỉ biết bấu chặt lấy vạt áo, gồng lên như muốn bẻ gãy chính cơ thể này.
phòng làm việc lặng thinh, chỉ có tiếng thở đứt quãng và âm thanh rơi vụn vỡ của một trái tim.
sanghyeok không biết mình đã ngồi đó bao lâu. chỉ biết nước mắt đã khô, nhưng tim thì vẫn rỉ máu. vẫn là hyeonjoon... vẫn là hyeonjoon khiến gã quỳ rạp xuống thế này.
và gã, vẫn là kẻ không được yêu.
vài ngày sau đó, hyeonjoon nhận được thông báo chính thức rằng em được tuyển. cũng không bất ngờ, nhưng tim vẫn hụt một nhịp khi đọc thấy tên công ty, cái tên em từng né tránh trong bao đơn ứng tuyển, nay lại là nơi duy nhất đưa tay ra đón.
em biết, rõ ràng là sanghyeok đã không chấp chuyện cũ. gã cho em cơ hội và em trân trọng cơ hội ấy. em gồng mình làm việc, cố gắng gấp đôi những người xung quanh để chứng minh em xứng đáng, không phải vì cảm giác tội lỗi mà vì em thật sự cần công việc này. vì em không thể quay về, không thể mang tấm bằng đại học về nhà trong tay không, không thể để người ta nói rằng em rời khỏi thành phố là sai lầm.
công ty lớn đúng như lời đồn, họ đãi ngộ tốt, môi trường chuyên nghiệp nhưng đi kèm đó là khối công việc nặng nề đến nghẹt thở. những ngày đầu, em phải học lại gần như tất cả về quy trình, cách giao tiếp, văn hoá nội bộ... tất cả đều như một mê cung, mà mỗi bước đi sai là sẽ có người lạnh lùng sửa lưng. đôi lúc em thấy mệt đến mức tưởng như muốn bỏ cuộc, nhưng rồi em lại nhớ đến ánh mắt của sanghyeok hôm buổi phỏng vấn đó. bình tĩnh đến vô cảm, nhưng chỉ một câu "anh chết từ ngày em đi rồi" đã khiến tim em nứt ra một đường.
em không được phép thất bại, dù gã có nhìn hay không, dù gã có để ý hay khôn em vẫn muốn chứng minh cho gã thấy rằng em không còn là đứa trẻ năm xưa nữa.
em bây giờ, đang sống vì chính mình.
nhưng em biết, đâu đó trong những góc khuất sâu nhất, vẫn còn bóng lưng người kia.
sanghyeok không nói gì, gã chưa từng ghé đến bộ phận hyeonjoon làm việc lấy một lần, nhưng danh sách báo cáo, kết quả công việc, từng bản đánh giá nội bộ gã đều xem. gã biết em làm gì, em chịu áp lực ra sao, từng ngày từng ngày chống chọi với guồng máy này bằng một đôi tay trắng.
và chính gã, là người trực tiếp đẩy việc xuống.
những tài liệu quan trọng, nhiều áp lực, nhiều tầng kiểm duyệt. ai cũng nghĩ do mới nên chưa quen, phải làm cho biết việc, chỉ có sanghyeok hiểu gã muốn em mệt, muốn em nản, muốn em mỏi tới mức không còn tự gồng lên nổi nữa.
để rồi khi em không chống được, em sẽ phải ngẩng lên.
và người đầu tiên em nhìn thấy là gã.
gã muốn em dựa vào gã, chính tay gã đẩy em ngã, để rồi cũng chính tay gã đỡ em dậy.
thứ tình cảm méo mó đó đã ngấm vào máu, đen đặc và ấm lạnh như thuốc độc. vì gã biết, nếu gã dang tay ra, em sẽ chần chừ... nhưng nếu em không còn đường để chọn, em sẽ buộc phải quay về.
không ai yêu em bằng gã
sanghyeok nghĩ thế, gã tự tin đến mù quáng như vậy.
đêm đó, sanghyeok nằm một mình trong căn phòng từng là nơi hyeonjoon ngủ lại. ánh đèn vàng nhạt hắt lên vệt bóng dài trên trần nhà. căn phòng vẫn như cũ, vẫn cái chăn mỏng em hay đắp, vẫn chiếc ly em từng uống nước để quên trên bàn. gã ngả lưng lên giường, nghiêng người nằm đúng tư thế em từng nằm. tay vươn ra, như thể vẫn còn ai đó trong vòng tay.
những kỷ niệm cứ thế lặng lẽ ùa về, không lời báo trước, không dịu dàng mà bóp nghẹt lấy tim gã. gã nhớ cái cách em thở sát tai, nhớ hơi ấm từng lần em vô thức tựa vào ngực mình. mọi thứ, giờ hóa thành một vết thương mờ nhưng rỉ máu.
gã lặng lẽ nhắm mắt, cơn khát khao bỗng dưng kéo đến như lưỡi dao cùn, cào cấu từng thớ da thịt. nhưng lần đầu tiên sau ngần ấy năm, gã không tìm đến ai cả. không một kẻ thế thân, không một hơi thở lạ. gã đã từng để mặc thân thể mình bị vùi dập bởi vô số cuộc chơi sáo rỗng, để cố quên em nhưng chẳng lần nào thật sự làm được.
em đi rồi, mang theo cả phần người cuối cùng còn tử tế trong gã.
gã muốn có em, không phải như những lần trước, không phải chỉ là một cái tên để gọi lúc say,một khuôn mặt để mơ hồ tưởng tượng khi trong vòng tay ai khác. gã nhớ em , một cách đau đớn, trần trụi, và tuyệt vọng.
sanghyeok ngồi bật dậy giữa đêm, bàn tay siết chặt ga giường đến mức nhăn nhúm. căn phòng yên ắng, đến mức tiếng tim đập của chính gã nghe như đang rền rĩ trong ngực. nỗi nhớ chạm đến từng dây thần kinh, giật mạnh như điện giật, khiến gã không thở nổi.
"hyeonjoon..." cái tên bật ra, khản đặc như vừa bò từ hố sâu của cổ họng.
và gã biết, gã sẽ không thể sống nổi nếu cứ tiếp tục thiếu em như thế này.
sanghyeok rời khỏi giường, bước chân loạng choạng như một kẻ say. gã không biết sẽ làm gì, chỉ biết rằng gã sẽ không buông tay. nếu cả thế giới này không còn ai yêu gã thì chỉ cần em còn một chút gì đó, chỉ một chút thôi... gã sẽ níu bằng được.
dù có phải đánh đổi cả trái tim đã mục nát này.
nhưng giờ thì sao?
em cười với người khác, đi về cùng người khác, cái cách em nhìn cậu ta nhẹ tênh, không một gợn sóng.
như thể gã chưa từng là một phần trong thế giới em.
"moon hyeonjoon... em ghét anh đến thế sao? ghét đến mức có thể quên tất cả nhanh như vậy à?"
hình ảnh em và người đó vẫn cháy lên sau mí mắt nhức nhối, gã biết mình chẳng có quyền gì để ghen.
nhưng gã vẫn cứ ghen.
vì em, là tất cả những gì gã từng có.
và là điều duy nhất gã không thể giữ.
gã nghĩ, nếu đã không thể khiến em tự đến bên mình... vậy thì gã sẽ khiến em không còn chỗ nào để dựa ngoài gã nữa.
công việc ở công ty vốn đã nặng, nhưng giờ còn như đang đè cả thế giới lên đôi vai nhỏ của em. gã cố tình giao thêm dự án, đặt em vào nhóm khắt khe nhất, buộc em chạy đua với lịch trình chật kín, báo cáo phải viết tay, đối tác phải gặp tận nơi
tất cả đều do một tay gã đạo diễn.
và em vẫn cắn răng chịu đựng.
em không khóc, không oán, chỉ lặng lẽ làm, lặng lẽ mệt nhoài từng ngày.
đến khi hôm đó, em thật sự không trụ nổi. đứng trước phòng họp, đầu óc em choáng váng, chân run lên, mắt mờ đi vì thiếu ngủ và stress, bản báo cáo cầm trên tay rơi xuống sàn mà em không có sức để cúi xuống nhặt.
và rồi, gã bước vào.
giữa những tiếng xì xào trong phòng họp, giữa ánh mắt bàng hoàng của mọi người, lee sanghyeok bước tới chỗ em, ngồi xuống nhặt từng trang giấy rơi vãi trên sàn.
gã dịu giọng, lần đầu tiên sau bao năm, nói với em trước mặt bao người:
"em mệt rồi, để anh giúp."
vẻ mặt em lúc ấy, không phải chỉ là bàng hoàng, mà là vỡ vụn.
em từng bỏ gã lại, từng nghĩ mình mạnh mẽ đến đâu. nhưng giờ, chính gã là người chìa tay ra, giữa lúc em sắp gục ngã.
chiều hôm đó, ánh hoàng hôn nhuộm cả tầng cao nhất nơi sanghyeok làm việc bằng màu cam nhạt. em bước vào văn phòng tổng giám đốc với dáng vẻ còn chút e dè, gõ cửa một cái thật nhẹ như sợ làm phiền.
gã ngước lên khỏi tập tài liệu, ánh mắt dịu lại khi thấy em.
"có chuyện gì sao?"
em cúi đầu, lí nhí nói
"em... đến cảm ơn anh chuyện ban sáng..."
sanghyeok nhìn em một lúc lâu. gã không cười, chỉ gật đầu khẽ rồi đáp bằng giọng đều đều:
"cảm ơn à? vậy nấu cho anh một bữa cơm đi."
em thoáng ngẩn ra.
"bây giờ luôn ạ?"
"chiều nay," gã nói, tay khép hồ sơ lại, "sau giờ làm, em biết nhà anh không xa lắm đúng không?"
em do dự mất vài giây, lòng còn chút rối bời nhưng rồi cũng gật đầu. gã không ép, chỉ đẩy nhẹ cánh cửa đã mở sẵn giữa hai người.
tối đó, bếp nhà sanghyeok ấm hơn hẳn thường ngày. em đứng nấu trong gian bếp, còn gã ngồi ở bàn ăn gần đó, chống cằm nhìn em. như một thước phim chậm, từng động tác em đều rơi vào mắt gã, cả cái cau mày khi nêm nếm chưa vừa, cái nhăn mũi khi bị dầu bắn, hay lúc em lén nhìn gã rồi quay đi thật nhanh.
"em vẫn nấu món canh rong biển giống lần đầu em đến nhỉ?"
"vậy anh ăn đi."
gã không vội cầm đũa mà chỉ nhìn em, rồi khẽ nói:
"anh nhớ mùi vị này, nhớ nhiều lắm."
lúc em quay lưng đi lấy chén, tim đã đập lệch vài nhịp. còn sanghyeok, trong đáy mắt ấy, dường như thứ đang sôi sục hơn cả nồi canh
là nỗi nhớ, và cả khao khát được có em lại một lần nữa, bằng mọi giá
em đặt chén xuống, rồi chợt ngồi đối diện sanghyeok, nhìn tô canh trước mặt gã nhưng chẳng biết nói gì. vài giây sau, em khẽ hỏi:
"thời gian qua anh ăn uống sao vậy?"
sanghyeok cười nhạt, lấy đũa gắp một miếng đậu hũ như chẳng mấy bận tâm.
"đồ hộp thôi, mấy thứ tiện lợi, anh cũng không có nhiều thời gian"
"lâu vậy mà toàn ăn đồ hộp? không tốt cho sức khoẻ đâu." em cau mày.
gã chẳng ngẩng lên, chỉ hờ hững đáp:
"anh quen ăn cơm nhà rồi. mà nhà đi mất, thì ăn gì bây giờ?"
câu nói đó khiến tay em khựng lại giữa không trung.
cơm nhà.
một khái niệm mà chính em từng vô tình tạo ra, rồi bỏ lại.
em im lặng rất lâu trong khi sanghyeok vẫ chậm rãi, không lên giọng, không trách móc, như thể đó chỉ là một câu nói thoảng qua. nhưng em biết rõ, nó nặng tựa cả thế giới mà gã đang một mình ôm lấy suốt thời gian qua.
mỗi bữa ăn không có em, mỗi bữa ăn với lon cá hộp, đĩa thịch nguội mở vội, đều là minh chứng cho một nỗi nhớ dài như nửa đời người
sanghyeok đặt đũa xuống bàn, ánh mắt nhìn em như đang dằn vặt chính mình nhiều hơn là trách móc. gã hỏi, giọng không lớn, nhưng nặng nề đến mức em thấy khó thở:
"em ghét anh đến vậy sao?"
em giật mình, vội lắc đầu:
"không phải... không phải vậy... em chỉ... em không biết phải đối diện với anh sao cho đúng. em sợ... em thật sự sợ, nên mới..."
gã cười khẩy, ánh nhìn vẫn đăm đăm vào chén cơm trước mặt, như chẳng còn tin vào bất cứ điều gì nữa.
"vì em đi, nên anh mới ra nông nỗi này... giờ chắc em hài lòng rồi."
em cắn môi, không đáp được. câu nói của gã vừa buồn cười, vừa đau đến quặn lòng. em chưa từng mong gã khổ sở, nhưng em biết rõ... em chính là nguyên nhân khiến gã trở nên như vậy.
"em không hài lòng... em không muốn anh như thế này."
sanghyeok nhìn em, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. chỉ là ánh mắt ấy, không giận hờn, chỉ đầy tổn thương. và em, thì lại chẳng có tư cách gì để chữa lành cho gã nữa rồi.
sanghyeok nói khẽ, như thở ra, mà cũng như đang cố nhét hết nỗi cô đơn vào một câu duy nhất:
"vậy... về đây với anh đi."
em khựng lại, chiếc đũa trên tay ngừng giữa không trung, tim như rơi khỏi lồng ngực.
gã không nhìn em nữa. ánh mắt gã dán vào mảng tường trắng lạnh ngắt sau lưng em, nhưng bàn tay dưới gầm bàn siết chặt lại, run run. như thể chỉ cần em nói "không", thì gã sẽ vỡ ra thành từng mảnh.
"về đây, đừng đi nữa" gã lặp lại, lần này mắt chạm mắt.
giọng sanghyeok nghèn nghẹn, chẳng giống với vẻ lạnh lùng trên thương trường bao năm nay em từng thấy. đây là một sanghyeok đầy yếu mềm, tan nát, và đầy tha thiết. em cũng không biết mình đã gật đầu khi nào. chỉ biết đến lúc nhận ra, thì gã đã vươn tay ra nắm lấy em, siết chặt như sợ em lại tan vào không khí lần nữa.
cơm trên bàn đã nguội, nhưng lòng ngực em thì nóng ran.
"không yêu anh cũng được," sanghyeok nói, mắt cụp xuống, giọng khản đi, "miễn em về... nấu cho anh ăn."
một câu nghe như đùa, mà chẳng buồn cười nổi.
như thể anh đang mặc cả bằng chính trái tim mình.
"anh quen ăn cơm em nấu rồi, ăn ngoài không quen, đồ hộp thì chán ngắt. sống kiểu này... anh thấy mình giống rác"
em mím môi, nghẹn nơi cổ họng.
hyeonjoon muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"em không cần yêu anh. anh biết mình không đáng để em yêu, nhưng chỉ cần em ở đây thôi... chỉ cần mỗi tối về có cơm canh nóng... có em đi qua đi lại trong nhà, có tiếng em cằn nhằn... thì anh sống tốt được rồi."
em nghe tim mình bóp nghẹt, đau như thể chính bản thân mình đang bị ai đó rút ruột từng chút một. em không trả lời ngay mà chỉ chậm rãi đến bên anh, cúi đầu sắp lại bát đũa, múc thêm canh.
mà tay em run đến nỗi suýt tràn cả ra ngoài.
"vậy... ăn đi" em khẽ nói.
sanghyeok nhìn em một lúc lâu, rồi mới gật đầu.
gã chẳng cần gì nhiều, ngoài một cái gật đầu đó.
sanghyeok mỉm cười thật nhẹ, không ai thấy.
gã biết mình diễn quá giỏi, lời nói nào cũng vừa đủ dịu dàng, vừa đủ tội nghiệp. không quá dồn ép, cũng chẳng quá tha thiết. chỉ là một chút buồn, một chút cô đơn, và rất nhiều cam chịu như thể tất cả mọi nỗi đau trên đời đều vì em mà sinh ra.
có làm sao đâu?
vì cuối cùng, em đã quay lại thật.
không hẳn là một cuộc trở về, chỉ là vài buổi ghé nấu cơm, một vài bữa trò chuyện ngắn, vài đêm gã viện cớ say rượu để em ở lại ngủ lại. nhưng vậy là đủ để gã từng bước kéo em lại gần thêm chút nữa.
hyeonjoon từng ngập ngừng, bảo dạo này em và cậu người yêu có chuyện. cậu ta như người khác, đột nhiên nhận được công việc ở tận quận xa, cách trọ cũ đến hơn một tiếng xe buýt. không biết nên gọi là cơ hội hay gánh nặng, mà cậu ta dọn đi luôn.
em cười khổ, cũng cam chịu dọn đến gần công ty cho tiện.
gã thuê người đến gợi ý công việc mới cho cậu ta rằng lương cao, đãi ngộ tốt, vị trí làm việc cũng tốt. chỉ là hơi xa thôi, còn căn nhà trọ cũ của hai người gã cũng đã đặt cọc trước một người môi giới, giả làm khách thuê, tạo áp lực tăng giá.
một nước đi, nhiều kết quả.
tất cả đều là nước cờ gã sắp từng bước một.
có điều đến nước này rồi, sanghyeok vẫn chẳng thấy yên lòng. vì hyeonjoon vẫn còn lưỡng lự, vẫn chưa chọn ở lại hẳn. vẫn là khách ghé thăm, không phải người của nhà này.
nên gã lại phải nghĩ tiếp.
em đang băm hành trong bếp, tay áo xắn cao, tóc cột gọn, áo sơ mi mỏng dính vài vệt nước mỡ bắn. chuông điện thoại reo, cái tiếng tên kia đặt riêng vang lên, quen thuộc đến mức gã chỉ cần nghe thôi là khó chịu khắp người.
sanghyeok đứng dựa khung cửa, tay đút túi quần, mắt không rời khỏi dáng em. em cười nhẹ, nghiêng đầu kẹp điện thoại giữa má và vai, tay vẫn không ngừng nấu nướng.
"vâng, anh đang nấu cơm... ừm, hôm nay ăn đơn giản thôi... không, không mệt đâu..."
giọng em dịu dàng, từng chữ như kim châm vào màng nhĩ gã. máu nóng như dồn hết lên thái dương.
chướng mắt chết đi được.
gã rít một hơi dài dù không có thuốc nhưng vẫn thấy cay xé cổ họng. gã quay mặt đi, cắn răng, tự nhủ không được làm lớn chuyện. gã là người mời em đến đây, là người van xin em về nên nhất định không thể để em thấy gã nhỏ nhen, thấp hèn như thế này.
sanghyeok siết tay đến nổi gân xanh.
gã muốn đập nát cái điện thoại. muốn gào lên bảo em câm miệng, muốn xé toang tất cả giả vờ, vờ như không để tâm, vờ như người tình cũ chỉ là một cái tên trong gió.
nhưng gã lại đứng im, chỉ mím môi.
đợi đến khi em cúp máy, gã mới bước đến gần giả vờ vô tình hỏi:
"cậu ta gọi suốt vậy, không phiền sao?"
em ngẩn ra một chút, rồi cười cười
"em ấy chỉ lo cho em thôi."
"ừ."
căn phòng vẫn chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt và tiếng muỗng va nhẹ vào bát sứ, nhưng tronglòng gã như có cái gì đó vừa trồi lên, nghẹn cứng nơi cổ họng. buổi tối hôm đó, cả hai nói chuyện nhiều hơn, phòng bếp của sanghyeok rôm rả lạ thường, gã chỉ đôi khi im lặng ngồi nghe em nói, hyeonjoon lại thao thao bất tuyệt.
"em nói nhiều vậy mà anh cũng nhớ hết à?"
"tại anh quý em nên mới ngồi nghe em nói đấy"
"em cũng quý anh mà"
"vậy à, anh tưởng em ghét bỏ anh"
hyeonjoon lắc đầu, tay chạm đến tay gã.
"em... em cũng quý anh lắm, thật đấy. nhưng cái hôm đó mọi thứ đến quá nhanh... em không biết phải làm sao."
"..."
"lần đầu em được ai yêu như vậy mà em lại có người yêu rồi, em thấy mình thật tệ..."
gã cười nhẹ, nhưng trông chẳng vui. ánh mắt cụp xuống, như cố che đi cái gì đó đang vỡ dần.
"là em tự đồng ý. là em ở lại nên em... không có quyền trách anh."
"hyeonjoon..."
"em không ghét anh. cũng không ghê tởm gì cả. chỉ là em sợ phải đối mặt nên em chạy."
gã ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, không biết là vì xúc động hay là rượu cũ chưa kịp phai. nhưng rõ ràng là trong ánh mắt đó, có một thứ gì rất mềm, rất con người, không phải cái dáng vẻ lạnh lùng trên thương trường thường ngày.
gã hỏi, nhỏ lắm, như đang xin em tha thứ:
"vậy... nếu giờ anh không giữ em lại, em sẽ đi nữa à?"
em lắc đầu, rồi gật, rồi lại lắc, đến nỗi chính em cũng chẳng biết nữa.
"em không biết nữa... vì em vẫn còn thương người kia. nhưng em cũng không thể nào ghét anh. em vẫn nhớ anh, nhớ căn nhà này, nhớ cảm giác lúc anh gọi em dậy buổi sáng, cả lúc anh mắng em nấu trứng mặn nữa..."
gã cười bật ra thành tiếng, một tiếng cười khàn, nhỏ, mà đau lòng. rồi gã nhìn em, bàn tay vươn ra nhưng dừng lại nửa chừng.
"anh xin lỗi. nếu lúc đó anh không làm vậy thì giờ chúng ta có thể..."
"không" em ngắt lời. "lúc đó anh là thật, em cũng là thật."
sanghyeok lặng im. gã đưa tay chạm nhẹ lên má em, lần đầu tiên không run, không ngại, không cố kiểm soát cảm xúc.
"em nói em không ghét anh... vậy giờ anh xin em, đừng đi đâu nữa."
gã không nói yêu cũng không nói giữ, chỉ nói "xin."
và lần đầu tiên, em không từ chối. em để gã chạm, em để gã nhìn em đến tận đáy mắt. em để bản thân mình nhớ ra rằng, dù từng bỏ đi nhưng một phần em đã từng thuộc về nơi này. thuộc về người này.
đêm đó, moon hyeonjoon và lee sanghyeok lần đầu tiên sau bao tháng ngày rối ren, được nằm cạnh nhau mà không có gì ngổn ngang chen giữa. không là tiếc nuối, không là ghen tuông, không là những cơn giận bốc đồng hay hoài nghi rạn nứt. chỉ là hai con người từng yêu, từng tổn thương, giờ lại tìm thấy nhau trong khoảnh khắc tĩnh lặng nhất của đời mình.
sanghyeok nằm nghiêng, mắt dõi nhìn vào gò má người con trai đang kề cận. ánh sáng đèn ngủ vàng nhạt phủ một lớp mềm mại lên làn da mỏng manh của hyeonjoon, khiến đôi lông mi cong dài như bóng in xuống má, môi khẽ hé ra như sắp nói điều gì. nhưng cậu không nói, chỉ khẽ thở đều đều, vai thỉnh thoảng khẽ động vì nhịp tim, vì hơi thở sâu, vì sự bình yên mới mẻ đến lạ.
sanghyeok cảm thấy có gì đó tắc nghẹn ở lồng ngực. cái cảm giác này không giống lúc ghen, cũng không phải khi đau. nó gần giống như niềm tin, nhưng mong manh hơn rất nhiều. gã sợ, sợ chỉ cần nhích một chút, mở lời một chút thôi, tất cả sẽ vỡ tan.
tay gã giơ lên, do dự, rồi lại đặt xuống,cuối cùng vẫn lặng lẽ vòng ra sau lưng hyeonjoon, ôm cậu vào ngực. một cái ôm không quá chặt, nhưng vừa đủ để cảm nhận được hơi ấm sống động len vào từng kẽ ngón tay, từng nhịp thở.
"ngủ ngon nhé"
sanghyeok khẽ thì thầm, môi suýt chạm vào tóc hyeonjoon. cậu cựa nhẹ, như nghe thấy rồi trở mình chui sâu hơn vào lòng gã. mái tóc xõa vào cổ, hương dầu gội cũ vẫn còn, một chút ngòn ngọt, một chút dịu dịu rất quen. sanghyeok siết nhẹ tay, trái tim tự dưng như rối tung. gã chôn mặt vào gáy cậu, hít một hơi thật sâu, cố ngăn nước mắt tràn ra.
hyeonjoon không trả lời, chỉ kéo chăn lên cao hơn cho cả hai, rồi vô thức gác tay lên eo sanghyeok. cảm giác ấy khiến gã gần như không thở nổi vì xúc động. như thể sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, nỗi cô đơn của gã cuối cùng cũng được vuốt ve.
đêm đó, cả hai thật sự ngủ.
những ngày sau đó, không khí trong công ty bỗng như dịu đi một nhịp, ít nhất là với riêng moon hyeonjoon. những file báo cáo phức tạp bất ngờ được sắp xếp lại gọn gàng, những đầu việc căng thẳng dường như đã có ai đó âm thầm san bớt hộ. và mỗi sáng đến văn phòng, trên bàn cậu luôn có một ly cà phê sữa đặt ngay ngắn, không tên không nhắn gửi, nhưng ai cũng biết chủ nhân là ai. cà phê pha vừa tay, không quá đắng, sữa nhiều hơn một chút, đúng khẩu vị mà chỉ có người từng ở chung bếp mới nhớ rõ đến thế.
sanghyeok những ngày đó không còn là vị tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng với ánh mắt đủ khiến cả phòng họp chết lặng. gã ít quát hơn, dễ gật đầu hơn, thậm chí còn từng bị nhân viên thì thầm là... hình như đang yêu?
chỉ có điều, điều duy nhất khiến sanghyeok không vui
là tên người yêu của hyeonjoon.
thằng nhóc đó dạo gần đây bận quá thể, bận đến mức hyeonjoon hoàn thành công việc sớm, ngồi xe gần cả tiếng đến tận chỗ hẹn thì lại chỉ được đón bằng một cái tin nhắn xin lỗi, hoặc một cuộc gọi muộn với giọng mệt mỏi. bận đến mức buổi tối cũng chẳng còn cùng nhau ăn gì, chỉ có hyeonjoon một mình về nhà, lặng lẽ mở cơm hộp trong tủ lạnh rồi ăn không nói một lời.
sanghyeok biết, đương nhiên là biết.
gã không hỏi, không xen vào, chỉ nghe báo cáo ngắn gọn từ người mình cài theo dõi cậu trai kia. một vài lời nói, một vài hình ảnh. chẳng có gì quá đáng, cũng chẳng có gì đủ thân mật để buộc tội. nhưng chỉ cần thế là đủ để sanghyeok cười thầm trong lòng.
sanghyeok biết mình đang thắng, không bằng mưu mô, mà bằng kiên nhẫn của một kẻ yêu quá lâu để có thể bỏ cuộc.
hyeonjoon đặt ly rượu xuống, tay siết chặt lấy cổ tay sanghyeok, chẳng báo trước gì mà đẩy gã ngã ngửa ra ghế sofa. hơi thở gã nghẹn lại, không vì sợ, mà vì ánh mắt em trai năm nào từng dịu dàng mà nay như thiêu cháy gã.
"em uống rồi" hyeonjoon khẽ nói, môi kề sát. "đừng cản em nữa."
gã chỉ kịp thở ra một hơi, rồi bờ môi ấy đã phủ xuống, tham lam, nồng nàn mà cuồng si. bàn tay em giữ lấy khuôn mặt gã, ngón cái vuốt nhẹ lên gò má. sanghyeok chớp mắt, chạm môi em mà như chạm cả trời xuân năm ấy, thứ trời xuân mà gã tưởng đã chẳng bao giờ tìm lại được.
"đừng dịu dàng như thế..." gã thở ra, giọng run. "anh chịu không nổi đâu."
nhưng em vẫn dịu dàng như thế. gỡ từng nút áo trên người gã, chạm vào làn da quen thuộc, chậm rãi như đang đọc lại một cuốn sách cũ. từng vết sẹo, từng vùng da mỏng đỏ, em đều hôn lên, nhẹ tênh. sanghyeok không quen, gã từng nằm dưới bao người, chưa ai khiến gã run đến mức này, chỉ có em khiến gã không còn nơi nào để trốn.
"hyeonjoon..." gã thở, khẽ cong lưng khi đôi tay em lướt đến nơi nhạy cảm nhất. "em... em không cần phải dịu dàng với anh đâu..."
"anh muốn bị dày vò sao?"
sanghyeok không đáp nổi, chỉ biết đưa tay che mắt mình. gã thấy ngại, thấy đau. gã từng nằm dưới thân người khác bao lần, từng giả vờ rên rỉ, từng ngọt ngào trong những cơn hoan lạc trống rỗng. nhưng lúc này dưới thân em, mỗi tiếng thở đều là thật, mỗi lần cong người là thật, mỗi lần gọi tên là thật.
gã chẳng còn gì để giấu nữa.
"em..." gã thổn thức, "chỉ em thôi... chỉ có em làm anh ra nông nỗi này..."
em cúi xuống, môi hôn lên cổ gã, ghì chặt tay gã xuống đệm, thì thầm:
"em biết. từ tối hôm đó... em biết rồi."
và rồi, trong bóng đêm thấm đẫm mùi mồ hôi, tiếng thở dốc, và ánh đèn khuya lọt qua khung cửa mờ, sanghyeok để mặc bản thân tan chảy dưới em. không còn là người đàn ông kiêu ngạo, mạnh mẽ. chỉ còn lại một gã đàn ông khát khao được yêu, bị đè xuống, quấn chặt lấy em như kẻ chết đuối tìm hơi thở.
đêm đó, gã run lên từng đợt. không phải vì sợ, mà vì cuối cùng cũng có thể nói ra:
"anh yêu em... yêu đến mức tự làm mình hèn hạ... để có thể ở đây, dưới em, chỉ để được chạm vào em lần nữa..."
đêm ấy kéo dài như thể không bao giờ kết thúc. hyeonjoon áp gã dưới thân, từng chuyển động vừa chậm vừa sâu, như muốn khắc lại hình ảnh người đàn ông này vào từng ngón tay, từng đầu lưỡi, từng thớ cơ trên người mình. sanghyeok không còn chống đỡ gì nữa, gã thả trôi, ngoan ngoãn như một món đồ chơi được cưng chiều đến nghẹt thở.
mỗi lần em trượt vào, gã lại siết chặt chân hơn quanh em, mồ hôi ướt đẫm cả chăn gối, phòng kín mít chỉ còn tiếng rên rỉ, tiếng gọi tên nhau nức nở trong đêm. sanghyeok bật ra một tiếng nấc nghẹn, giọng gã vỡ vụn:
"em... em làm anh điên mất..."
hyeonjoon không đáp, em chỉ cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ gã, để lại vệt đỏ ửng dần lan ra, và gã chỉ biết ôm chặt em như không còn gì để giữ trong đời này ngoài một đêm cuồng si này.
trên chiếc điện thoại đặt trên bàn, màn hình sáng lên lần thứ ba.
"anh đi đâu rồi? sao không trả lời em?"
rồi lại một tin nữa:
"anh giận em thật à...?"
nhưng hyeonjoon không nhìn thấy. hay đúng hơn, em không muốn thấy. lúc này, khi cơ thể em va vào sanghyeok, khi tay gã quờ tìm lấy tay em, đan vào, giữ chặt, thì thế giới bên ngoài chỉ còn là tiếng ồn.
"hyeonjoon... đừng rời anh nữa..." sanghyeok khẽ nói, hơi thở gấp gáp giữa từng đợt cao trào.
"em ở đây mà..." em thì thầm, cúi xuống chạm môi lên khóe mắt gã. "đêm nay không đi đâu cả."
và họ lại cuốn lấy nhau, lần nữa, rồi lần nữa. chăn gối chẳng còn nguyên vẹn, cơ thể cũng chẳng còn khoảng cách, tim đập như muốn vỡ ra trong ngực, từng hơi thở như gào khóc cho tháng ngày chia ly, cho tất cả những điều chưa kịp nói.
chỉ đến khi rạng sáng len qua khe cửa, cả hai mới nằm yên, tóc tai rối bời, thân thể trần trụi và mệt mỏi. sanghyeok ôm chặt em từ phía sau, ngực kề lưng, còn hyeonjoon mơ màng nhìn điện thoại đã cạn pin, rồi lại thở dài, vùi mặt vào gối gã.
không một tin nhắn nào được trả lời, không lấy một lời xin lỗi. chỉ có vòng tay từng bị bỏ lại, mà nay lại ấm hơn bất kỳ điều gì khác trên đời.
rồi, cứ thế ngày qua ngày, gã và em lặng lẽ dấn thân vào một mối quan hệ không tên, không ràng buộc, không một lời xác nhận... nhưng lại nghiễm nhiên tồn tại.
bữa cơm tối vẫn có hai người, ly cà phê sữa ngọt béo vẫn được đặt sẵn trên bàn làm việc mỗi sáng. những lần gã nhìn em từ xa cũng không còn giấu giếm, gã cười nhẹ, em chẳng trốn tránh. dù không ai nói ra, nhưng mọi thứ giữa hai người đều đang ngày càng tiến sâu, kéo dài, và len lỏi như rễ cây mọc ngầm trong lòng đất.
hyeonjoon dần không còn chờ những tin nhắn như trước nữa. người yêu cũ của em vẫn gọi, vẫn nhắn, nhưng giờ nó như tiếng vọng từ một thế giới khác. trống rỗng, nhạt nhẽo, chỉ là những dòng chữ vô hồn mà em nhìn thấy rồi tắt màn hình đi như chưa từng nhận được.
đỉnh điểm là một buổi chiều khi em tan làm sớm, tiện đường ghé vào quán nước gần công ty để chờ sanghyeok. rồi em thấy cậu người yêu cũ bước ra từ bên trong, cùng đi với tên trưởng phòng bên công ty của cậu ta, kẻ mà em luôn thấy có ánh mắt lạ khi nhìn cậu.
tay họ lướt qua nhau rất tự nhiên, người kia còn chỉnh cổ áo cho cậu ấy, cười rất thân mật. chẳng cần phải nghe gì thêm.
một cảnh thôi là đủ.
em ngồi yên trong quán, cốc nước đá tan chảy trong tay, mắt trân trối nhìn qua cửa kính. có gì đó trượt khỏi tim em, rơi tự do như viên đá nhỏ rơi xuống vực thẳm. em biết, chuyện này không phải bắt đầu hôm nay, mà là đã từ lâu, chỉ là em mãi bận cảm xúc với người khác, không muốn thừa nhận.
và cũng như cách em từng rời khỏi sanghyeok trước kia, lần này em gửi một tin nhắn ngắn ngủi cho người yêu cũ.
"kết thúc đi, anh mệt rồi."
hai năm yêu nhau, giờ chỉ còn lại một tin nhắn. không níu kéo, không trách móc.
đêm đó em về, thấy sanghyeok đang nấu ăn trong bếp, tay áo xắn lên, cà rốt cắt không đều, nhìn vụng về đến đáng yêu. em đi tới, ôm gã từ phía sau, chôn mặt vào lưng áo sơ mi còn thơm mùi nắng. gã giật mình, quay lại hỏi:
"gì đấy, tự nhiên lại ôm?"
em nhìn gã, khẽ cười.
"hôm nay anh nấu ngon nhé. em ở lại đây mãi rồi."
sanghyeok không hỏi gì thêm. gã chỉ đưa tay, xoa nhẹ lên lưng em. gã biết, luôn luôn biết, chỉ là giờ đây, cuối cùng thì trái tim em cũng quay về thật sự.
cậu trai kia, người từng là tình yêu đầu tiên, từng khiến hyeonjoon tin rằng mình đã tìm thấy điểm tựa cuối cùng cũng để lộ bộ mặt thật. chẳng có gì là mãi mãi, đặc biệt là khi thứ níu chân con người lại chỉ là sự vụ lợi và giả vờ quan tâm. chuyện cậu ta cặp kè với trưởng phòng đã có vợ bị phanh phui, một cuộc đào thải không tránh khỏi. tin đồn lan nhanh, dư luận công ty ngột ngạt đến mức chính cậu ta cũng phải rút lui trong im lặng, cắt đứt mọi liên lạc, biến mất như chưa từng tồn tại.
hyeonjoon dĩ nhiên sốc, dù gì cũng là hai năm thanh xuân, là từng ngày từng đêm ấp ủ tin tưởng. nhưng rồi em nhìn xuống, một con mèo đen lông xù đang lim dim ngủ trong lòng, đeo cái kính gọng tròn hack tuổi, hai chân còn quắp lấy eo em ôm chặt.
ít lâu sau đó, họ chính thức thành đôi. chẳng cần ai gán ghép, chẳng cần công khai rầm rộ, chỉ là trong ánh nhìn đã có nhau, trong từng cử chỉ là sự mặc định thân quen. người trong công ty rồi cũng biết
vì hyeonjoon đã lên chức, không phải dựa bóng ai, mà là bằng chính năng lực và nỗ lực từng ngày. sanghyeok không thiên vị, nhưng luôn âm thầm chống lưng đúng lúc, kéo một tay để em không bao giờ bị đẩy ngã lần nữa.
giờ đây, mỗi sáng cà phê sữa đều đặt bên bàn em, nhưng không còn là bí mật. mỗi chiều tan ca, sanghyeok đều đứng ở cửa công ty, tự nhiên chìa tay ra:
"về thôi, hôm nay anh nấu cơm"
còn về mấy chuyện mưu mô gã từng làm? mấy cái hợp đồng ngầm, cú điện thoại thuê người kia đi xa, mấy ngày em vô tình về nhà trọ mà đồ đạc bị xáo trộn? gã cất hết rồi. để trong một ngăn kéo khóa kín trong tim.
"miễn giờ em cười với anh mỗi sáng thì tất cả mưu mô đó, anh sẵn sàng giấu đến hết kiếp."
vì tình yêu này, cuối cùng, cũng là một cuộc chiến.
và sanghyeok chưa từng thua trận nào, nếu phần thưởng là em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro