[4]

Các anh của Wangho đã rút lui để nhường không gian, có lẽ họ đang ngồi cười trêu nhau về "cậu em út bạo dạn" của mình. Nhưng Wangho không quan tâm nữa. Ngay lúc này, mọi thứ trong anh chỉ tập trung vào một người, và anh biết rằng, với Hyeonjoon bên cạnh, con đường này sẽ mãi mãi là con đường đẹp nhất mà bản thân từng bước qua.

Wangho vẫn nắm tay Hyeonjoon, vừa đi vừa nói chuyện. Ánh mắt cậu đầy vẻ tự nhiên, nhưng sâu trong đó là sự lo lắng khó tả.

"Hyeonjoon có hay đi dạo thế này không?" Wangho hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày. "Thỉnh thoảng thôi ạ" Hyeonjoon mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ. "Nhưng không thường xuyên với người khác. Đây là lần đầu tiên có em đi dạo cùng cùng một ai đó vì thường chỉ có em và Morning ."

Wangho thoáng khựng lại, đôi tai đỏ lên vì câu trả lời. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại phong thái, nghiêng đầu trêu chọc: "Vậy em thấy sao? Có hối hận vì đi cùng anh không?" Hyeonjoon cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng lướt qua khuôn mặt Wangho: "Không. Có lẽ... đây là lần đi dạo yêu thích nhất mà em từng có."

Tim Wangho như lỡ một nhịp. Anhnắm chặt tay Hyeonjoon hơn, bước chân cũng tự nhiên hơn, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả. Những lời trêu chọc từ các anh và nỗi ngượng ngùng ban nãy dường như tan biến hoàn toàn.

Wangho không biết từ khi nào, bước chân của cả hai đã dẫn họ tới một con đường nhỏ rợp bóng cây. Ánh hoàng hôn phủ lên mọi thứ một sắc cam dịu dàng, khiến không gian như nhuốm màu ấm áp. Wangho khẽ liếc sang Hyeonjoon, người vẫn đang đi bên cạnh, đôi mắt ánh lên chút tò mò khi quan sát những tán lá rung rinh trong gió nhẹ.

Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng Wangho – vừa hồi hộp, vừa muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Anh mím môi, cố giữ giọng thật bình tĩnh:

"Hyeonjoon, nếu em mệt, chúng ta có thể dừng lại nghỉ một chút."

Hyeonjoon quay sang, đôi mắt cong lên vì nụ cười nhẹ nhàng. "Không sao đâu anh, em vẫn ổn mà. Với lại, không khí ở đây thoáng đãng như vậy, em thấy rất dễ chịu."

Wangho thoáng ngẩn người. Nụ cười của Hyeonjoon như ánh sáng len lỏi qua những ngóc ngách tối tăm trong lòng Wangho, làm tan biến mọi lo lắng.

"Thật không?" Wangho cố nén một tiếng ho khẽ, tay vẫn nắm chặt lấy tay Hyeonjoon như sợ rằng nếu lơ là, bản thân sẽ vụt mất người trước mặt. "Nhưng nếu em thấy lạnh hay không thoải mái, cứ nói với anh nhé. Anh không muốn em khó chịu chỉ vì... anh rủ em đi dạo thế này." Hyeonjoon bật cười khẽ, giọng nói như hòa vào làn gió: "Anh lo lắng nhiều quá rồi đấy, Wangho. Em thật sự rất vui khi được đi dạo với anh. Nhưng..." Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt như đang suy

nghĩ gì đó nghiêm trọng nghiêm túc hỏi Wangho. "Anh thường quan tâm người khác nhiều như vậy sao?"

Wangho bối rối một lúc, rồi mỉm cười lắc đầu. "Không hẳn. Nhưng với em thì... có lẽ là ngoại lệ." Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến Hyeonjoon bất ngờ, đôi mắt khẽ mở to. Cậu không nói gì, chỉ cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt Wangho. Trong lòng Hyeonjoon, một cảm giác khó tả dâng lên – vừa ngạc nhiên, vừa ấm áp.

Để phá tan bầu không khí có chút lúng túng, Wangho cố gắng chuyển chủ đề. Bước chậm lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:

"Hyeonjoon, em có biết vì sao anh chọn con đường này không?"

"Vì đây là con đường đẹp nhất?" Hyeonjoon đoán, ánh mắt lướt qua những hàng cây dọc lối đi. "Cũng đúng, nhưng không chỉ vì thế." Wangho dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cậu. "Con đường này yên tĩnh, giống như không gian riêng chỉ dành cho hai người chúng ta. Và anh nghĩ, nếu có thể, anh muốn đưa em đi qua nhiều con đường như thế này hơn nữa."

Lời nói của Wangho không quá hoa mỹ, nhưng lại khiến trái tim Hyeonjoon khẽ rung động. Cậu im lặng, nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt nhau. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu, như một lời hồi đáp không cần ngôn từ.

Con đường nhỏ trải dài dưới ánh hoàng hôn, như một dải lụa màu cam nhạt dẫn lối cho bước chân của Wangho và Hyeonjoon . Cả hai bước chậm rãi, để không khí yên bình này thấm vào từng nhịp thở.

Wangho vẫn nắm chặt tay Hyeonjoon, lòng bàn tay cả hai tràn ngập hơi ấm như thể sự hiện diện của người bên cạnh đã mang lại cho nhau sự bình tĩnh lạ kỳ. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại liếc sang Hyeonjoon, bắt gặp ánh mắt cậu ấy chăm chú nhìn những hàng cây hai bên đường. Wangho cảm thấy trái tim mình thắt lại, không phải vì lo lắng, mà vì một thứ cảm giác dịu dàng khó gọi tên.

"Em có thường đi dạo như thế này không?" Wangho hỏi, giọng nói khẽ vang lên, phá vỡ sự yên lặng nhẹ nhàng.

"Không nhiều lắm" Hyeonjoon đáp, giọng nói trầm ấm nhưng thoáng chút ngập ngừng. "Thường thì em chỉ ở trong phòng, đọc sách hoặc chơi game. Nhưng đi dạo thế này... thực sự rất thoải mái."

Wangho khẽ cười, cảm giác vui sướng dâng lên khi biết rằng Hyeonjoon đang tận hưởng khoảnh khắc này. "Anh nghĩ, đôi khi chúng ta cần rời khỏi màn hình một chút để cảm nhận thế giới xung quanh. Nhưng nếu anh là người rủ em ra ngoài lần nữa, em có đồng ý không?" Hyeonjoon thoáng ngạc nhiên, quay sang nhìn Wangho. Đôi mắt anh ánh lên sự chân thành, như đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của người đối diện. Rồi Hyeonjoon mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng, như ánh sáng xuyên qua kẽ lá:

"Nếu anh rủ, chắc chắn em sẽ đồng ý."

Câu trả lời ấy khiến Wangho không khỏi vui mừng, dù anh cố giữ cho khuôn mặt mình không lộ ra quá nhiều cảm xúc. Nhưng đôi mắt Wangho không giấu được sự phấn khích, và bàn tay siết nhẹ tay Hyeonjoon hơn.

Dọc con đường, những chiếc lá khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ. Tiếng bước chân hai người hòa vào nhau, đều đặn như nhịp tim của họ. Wangho chợt nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên bản thân thấy mọi thứ xung quanh trở nên đẹp đến vậy – không phải vì khung cảnh, mà vì người đi bên cạnh là Hyeonjoon.

"Em có hay để ý những điều nhỏ nhặt không, Hyeonjoonie ?" Wangho chợt hỏi, giọng trầm hơn một chút, như thể đang cân nhắc từng lời mình nói.

"Ý anh là gì?" Hyeonjoon hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc.

"Như màu sắc của ánh hoàng hôn, hay cách gió lay động những chiếc lá. Anh nghĩ, những chi tiết nhỏ ấy đôi khi lại làm nên những điều tuyệt vời nhất." Wangho dừng lại, ánh mắt rơi trên khuôn mặt của Hyeonjoon. "Giống như cách em mỉm cười, nó làm mọi thứ quanh anh trở nên rực rỡ hơn."

Hyeonjoon khựng lại, đôi má cậu thoáng ửng đỏ. Cậu cúi đầu, cố che giấu sự bối rối, nhưng nụ cười trên môi không cách nào giấu đi được. "Anh nói như vậy... không thấy ngại sao?" "Không." Wangho đáp thẳng thắn, đôi mắt sáng lên như phản chiếu ánh chiều tà. "Vì đó là sự thật."

Hyeonjoon không nói gì thêm, nhưng cái cách cậu khẽ nắm lại tay Wangho, như một sự đáp lại im lặng, đã nói lên tất cả.

Họ tiếp tục bước đi, không ai vội vã, như thể cả thế giới đã ngừng lại chỉ để dành riêng khoảnh khắc này cho họ. Wangho, lúc này, không thể kiềm được nụ cười. Anh nghĩ, dù chỉ một lần, bản thân muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí – hình ảnh Hyeonjoon, ánh mắt dịu dàng, đôi má ửng đỏ, và bàn tay cậu ấy trong tay mình.

"Wangho, anh đang có chuyện muốn tâm sự ạ?"

Nhận ra sự phiền muộn trong hành động của Wangho, Hyeonjoon nhẹ nhàng lên tiếng "À... Ừm... Anh không..." Wangho thoáng lưỡng lự, mỉm cười cố gắng lấp liếm. Nhưng ánh mắt Hyeonjoon, trong trẻo và chân thành, khiến những lời biện bạch như bị nghẹn lại nơi cổ họng. Hyeonjoon vẫn chờ đợi, không thúc ép. Cậu chỉ nắm nhẹ tay Wangho, như muốn nói rằng, dù là chuyện gì, cậu sẵn sàng lắng nghe.

"Thật ra..." Wangho cuối cùng cũng thở dài, tay còn lại xoa nhẹ sau gáy, một thói quen mỗi khi lúng túng. "Anh có một chuyện đã muốn nói từ lâu, nhưng cứ chần chừ mãi. Anh sợ, nếu nói ra... mọi thứ sẽ thay đổi."

Hyeonjoon nhíu mày, ánh mắt thoáng chút lo lắng. "Thay đổi theo hướng nào ạ? Em không nghĩ anh cần phải sợ hãi điều đó đâu. Chỉ cần là thật lòng, thì dù là gì đi nữa, em vẫn sẽ lắng nghe mà." Những lời nói ấy, nhẹ nhàng mà đầy khích lệ, như tiếp thêm sức mạnh cho người bên cạnh. Wangho mím môi, hít một hơi thật sâu, rồi dừng bước.

"Hyeonjoonie , nhìn anh này."

Ngạc nhiên, Hyeonjoon quay lại, đôi mắt cậu chạm vào ánh mắt đầy quyết tâm của Wangho. Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt Wangho như sáng bừng lên, không phải vì nắng, mà là vì sự chân thành đang tràn ngập trong ánh mắt ấy.

"Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng mà..." Wangho chậm rãi nói, từng từ một như được cân nhắc kỹ càng. "Từ lần đầu gặp em, anh đã cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt. Em khiến anh cười nhiều hơn, nghĩ về tương lai nhiều hơn, và... khiến anh muốn trở thành một người dịu dàng hơn. Trong năm năm của em đã có ba năm bên anh..."

Hyeonjoon lặng người, hơi thở như ngừng lại.

"Anh không biết em có cảm nhận giống anh không," Wangho tiếp tục, giọng cậu run nhẹ. "Nhưng anh biết rằng, anh không muốn tiếp tục giữ trong lòng nữa. Anh thích em, Hyeonjunie. Rất thích." Lời tỏ tình ấy vang lên trong không gian yên tĩnh, như hòa cùng tiếng gió nhẹ lướt qua. Hyeonjoon nhìn Wangho, đôi mắt cậu mở to, không giấu được sự bất ngờ. Nhưng trong ánh mắt ấy, không có sự khó chịu hay chối từ, mà là một sự dao động, như thể cậu đang cố gắng hiểu rõ cảm xúc của chính mình.

"Anh..." Hyeonjoon khẽ lên tiếng, nhưng ngay lập tức im lặng. Cậu cúi đầu, bàn tay cầm lấy bàn tay của Wangho càng siết chặt hơn.

"À..em không cần trả lời ngay đâu." Wangho xoa nhẹ đầu Hyeonjoon lên tiếng "Xin lỗi vì đến tận lúc cách xa nhau như này anh mới có can đảm lên tiếng. Có lẽ anh không phải người tốt nhưng anh yêu em bằng cả trái tim mình, em đã đến và chưa bao giờ rời đi luôn ôm lấy nỗi buồn cùng

niềm vui của anh. Anh không hy vọng chúng ta trở thành hai người xa lạ với vô vàn kí ức bên nhau và mối quan hệ chỉ dừng lại là đồng nghiệp. "

Mắt Hyeonjoon khẽ ửng đỏ. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ mất tự tin của Wangho như lúc này. Người anh đã luôn mạnh mẽ và rạng rỡ bên cậu suốt ba năm qua giờ đây lại cúi đầu, như sợ hãi điều gì đó. Cảm xúc lạ lẫm nhưng quen thuộc tràn ngập trong lòng Hyeonjoon. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, chỉ tự nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Wangho, để đôi mắt đối diện đôi mắt.

Đầu Hyeonjoon khẽ tựa vào trán Wangho, khoảng cách gần đến nỗi hơi thở cả hai như hòa vào nhau. Dù khuôn mặt đang đỏ bừng, cậu vẫn cố gắng giữ giọng nói thật dịu dàng, như muốn an ủi người đối diện.

"Wangho à, anh nghe em nói nhé" Hyeonjoon nhẹ nhàng cất tiếng. Cậu có chút bối rối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thoáng u uất của Wangho, lòng cậu mềm nhũn. Cậu không muốn người trước mặt phải chịu thêm bất cứ lo lắng nào.

Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên chút hi vọng. Giọng nói của Hyeonjoon luôn có sức mạnh kỳ lạ, khiến Wanghocảm thấy như cả thế giới đang lắng nghe mình.

"Em không giỏi thể hiện cảm xúc của mình đối với mọi thứ xung quanh" Hyeonjoon tiếp tục, từng từ một đều đặn như muốn để Wangho cảm nhận được sự chân thành. "Nhưng mà, em chưa bao giờ nghĩ... em lại quan trọng với ai đó đến vậy. Và đặc biệt là với anh."

Hyeonjoon dừng lại, hít một hơi sâu để lấy dũng khí. Cậu có thể cảm nhận được đôi tay của Wangho run nhẹ trong bàn tay mình, nhưng lại nắm chặt hơn, như để giữ lấy một điều quý giá. "Em luôn xem anh là người đồng đội, là người anh mà em kính trọng" cậu nói tiếp, giọng run run. "Nhưng... anh biết không? Gần đây, mỗi khi nhìn thấy anh, em đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Mỗi khi anh cười, em cũng muốn cười theo. Và mỗi khi anh không vui, em lại lo lắng, không biết phải làm gì để anh thấy ổn hơn."

Lời nói ấy như một lời thú nhận vụng về, nhưng với Wangho, nó là món quà quý giá nhất mà bản thân từng nhận được. Wangho mỉm cười, đôi mắt sáng lên như vì sao trong đêm tối. "Vậy là..." Wangho ngập ngừng hỏi, giọng cậu vẫn chưa hết run. "Em... không ghét anh chứ? Ý anh là, em cũng có chút... thích anh, đúng không?"

Hyeonjoon bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng đầy ấm áp. "Anh ngốc thật đấy, Wangho. Nếu em không thích anh, thì làm sao em có thể ở đây, nghe anh nói những lời này mà không bỏ đi chứ?" Câu trả lời ấy như một lời khẳng định, khiến Wangho không thể kiềm chế được nữa, không còn ngại ngùng mà kéo Hyeonjoon vào một cái ôm chặt.

"Thật tốt nhỉ ? " Wangho thì thầm bên tai cậu, giọng nói đầy cảm xúc. "Cổ tích hoang đường không em nhưng giấc mộng đời thường lại có em bên mình. Anh sẽ làm mọi thứ để em hạnh phúc, Hyeonjoonie à"

"Ừm, tốt thật đấy anh à" Hyeonjoon gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấy. "Vì cả trong cổ tích và giấc mộng hiện thực anh đều bên em."

Dưới bầu trời nhuốm sắc đỏ của hoàng hôn, hai con người lặng lẽ ôm lấy nhau, không cần thêm bất cứ lời nói nào.

.

.

.

Làm người bình thường bên người mình thương, thương một người chỉ thương một mình mình. "Nhiệm vụ hoàn thành, Wangho chính thức thoát ế!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro