Nghĩa Thành sương mù quanh năm 2

Kim Quang Dao sau khi ý thức được thì cảm giác bụng cồn cào kêu lại ngày một nhiều.

Hắn cố gắng tìm cách mở trói, tìm kiếm xung quanh vẫn chẳng thấy đâu vật gì có thể mở trói được.

Nếu mở trói được mà tạo ra tiếng động cũng như không, tốt nhất hắn nên xem thử có ai canh chừng không rồi hành động có lẽ tốt hơn.

Hắn cố gắng lê thân thể dính đầy bùn đất đến khe hở nhỏ trên cửa vừa vặn có thể nhìn rõ được xung quanh.

Hắn an tâm hơn một chút, vẫn là nổ lực tìm kiếm vật có thể mở trói cho mình.

Hắn thật điên khùng làm sao khi ra ngoài lại không mang theo bội kiếm Hận Sinh của mình chứ! Ngốc hết chỗ nói chính là hắn!

Cứ nghĩ xuống Thái Y trấn mua một ít sơn trà về cho nhị ca thì sẽ chẳng gặp chuyện gì, vì hơn 3 năm nay chẳng phải hắn không hề làm chuyện xấu gì sao? Cư nhiên lại bị bắt đến nơi này thật chẳng hiểu nổi!

Hắn đang cố lê thân lại một cái tủ gỗ mục nát, trầy xước với hi vọng có thể mở trói kia.

Sau bao nổ lực thì cuối cùng hắn cũng có thể thoát được, tay chân bị cột chậc đến nỗi đều ứa máu.

Hắn đến bên cánh cửa, đưa mắt nhìn bên ngoài, nơi này hiện giờ sương mù dày đặc, muốn thoát cũng là không tìm được phương hướng.

Nếu có thể ngự kiếm ra khỏi đây thì quá dễ dàng. Nhưng hiện tại Hận Sinh của hắn đang ở Vân Thâm, không thể nào ngự kiếm được.

Có một đám người tới, bọn họ đang nói gì đó, hiện tại hắn cũng không nghe được vì bọn họ cách hắn khá xa.

- Tiên sinh, ngài tại sao lại ghé đến chỗ của Hàn mỗ?
- Ngài ấy đến đây làm gì ngươi có quyền ý kiến à?!
- Cảnh Nghi! _ Thật sự không thể Tư Truy hắn là hiểu nổi tên Lam Cảnh Nghi này!
- Xin lỗi Hàn gia chủ vì đã thất lễ.

Giọng nói của người này thật rất quen. Kim Quang Dao hắn là đã nghe qua.

- Là nhị ca?

Vừa vặn hắn định sử dụng linh lực để phát tính hiệu cho Lam Hi Thần thì phát hiện mình không thể sử dụng linh lực được.

Cái tên Hàn gia chủ này đã làm gì với linh lực của hắn? Xông ra thì không được vì cửa ngoài đã bị khoá.

Thật chẳng biết cách nào để có thể cho nhị ca biết hắn là đang bị nhốt ở đây.

Ngày hôm sau, Lam Cảnh Nghi được phân đi xung quanh Nghĩa Thành. Hắn vào từng ngôi nhà, đến trước cửa ngôi nhà Kim Quang Dao bị nhốt thì vào không được.

Cảnh Nghi hắn là có linh cảm không lành nên quay về báo cho Lam Hi Thần.

Khi Cảnh Nghi vừa quay về thì Hàn Mộc từ một góc khuất gần đó bước ra.

Gã nhếch môi, khuôn mặt thập phần nham hiểm. Gã biết ngay là bọn người Lam Hi Thần đến đây là để cứu Kim Quang Dao nhưng đâu dễ như vậy chứ!

Hắn nợ máu thì phải trả máu! Hàn Mộc gã sẽ không để Lam Hi Thần có thể mang Kim Quang Dao đi một cách dễ dàng!

Gã bước nhanh về phía ngôi nhà đó, gã phải mang Kim Quang Dao đến một nơi khác nếu chần chờ thì hắn sẽ bị đám người kia tới mang đi.

Hàn Mộc gã dốc hơn bốn năm qua để xây nên Hàn phủ này, gây dựng cực khổ lắm mới có thể lấy lòng người dân ở đây và danh tiếng ít nhiều cũng sẽ được truyền xa.

Sau khi Hàn Mộc gã có được lòng từ người dân nơi này và tiếng tâm có chút vươn xa thì mới bắt đầu phái người đi tìm Kim Quang Dao.

Lúc đầu gã nghĩ xây một phủ nhỏ ở nơi như này cũng là muốn sống tốt quãng đời còn lại. Ai ngờ tiếng tâm gã có chút vươn xa, ít nhiều gì những gia tộc nhỏ cũng là có nghe đến danh gã.

Bọn họ đương nhiên ba phần kính trọng gã, một phần tự ti và một phần ganh ghét.

Đối với hiện tại nếu là vì gã không muốn liên quan dính líu gì đến tu tiên, tranh chấp, giết hại vô số người không thương tiếc thì giờ này chắc chắn Hàn phủ này của gã đã có chỗ đứng khá vững vàng trong Tu Chân Giới rồi.

Lại nói đến chuyện vì sao gã muốn Kim Quang Dao nợ máu phải trả bằng máu.

______________
Cắt nha, tại tôi muốn chap sau dành kể về câu chuyện của Hàn Mộc ý mà, đáng lẽ là chap này phải kể về bé Dao nhiều hơn tại bé Dao lên sóng ít quá nhưng quanh đi quẩn lại thì lại viết về Hàn Mộc nhiều hơn 😩 Định là cho theo kiểu bị giết cha a~ Nhưng nghĩ lại nếu theo hướng kiểu kia thì sẽ không thể nào mà lí giải được vì sao cánh cửa ngôi nhà nhốt bé Dao mở không được a~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro