Chương Cuối
Park Jimin? Là thằng nhóc dơ bẩn bệnh hoạn mà ông ta đã thấy ngay ngày đến nhà Jeon để cằn nhằn về việc Jungkook đối xử không đúng với con gái của ông. Nhắc đến ông ta lại càng thấy muốn băm cậu thành nhiều mảnh vứt xuống sống, biến mất khỏi đất nước Hàn Quốc này. Nếu không có cậu xuất hiện thì chắc chắn con gái ông đã được Jungkook chiều chuộng và thuận tiện giúp ông lấy cắp được thông tin mật của Jeon Thị rồi
Nhưng mà đột nhiên ông Park lại nhắc đến tên Jimin là có ý gì? Cậu có liên quan gì đến câu chuyện công ty SW sẽ bị phá sản?
Nhìn biểu cảm ông ta hiện giờ thì ông Park đoán được chắc chắn ông già hám lợi không bao giờ biết được Jimin là ai và tại sao cậu lại được nhắc trong chuyện này mặc dù họ thừa biết nó cũng chẳng dính dáng vào đâu hết.
" Thằng nhóc mà ông nói là bệnh hoạn, bẩn thỉu. thậm chí tệ hơn là con gái ông nói thằng bé là con chó bẩn ấy. Ông có biết nó là ai hay không? "
" Thằng bé ấy.....Là con trai của tôi! "
Ông Seo ngớ người, mở to mắt nhìn ông. Ông ta không nghe nhầm chứ? Cái người mà nhà Seo xài xể không ra một con người lại chính là con trai của nhà Park. Ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi, bủn rủn tay chân. Lúc này gương mặt của ông Park không còn là sự bình tính hay mang vẻ điềm đạm mà mọi người hay thấy nữa. Tiếng rơi tách vang lên, ông Seo giật mình nhìn các mảnh vỡ tan tành còn đọng vài giọt nước trên sàn
" Bất ngờ lắm đúng không? Tôi không biết con trai Jimin nhà tôi đã làm gì phiền lòng nhà các người mà hết lần này lần khác hết cha mẹ đến con đều phỉ báng, sỉ nhục con tôi tệ đến như vậy? "
" Ngài Park, tôi có thể giải thích. Tôi biết là nhà ngài có một con cậu trai tài giỏi như ngài. Nhưng tôi không hề biết cậu ta là Park Jimin nên tôi... "
" Nếu không phải thì sao? Không phải thì ông có quyền bôi nhọ và sỉ nhục người ta à? "
" Tôi... "
Bối rối chẳng biết nên giải thích tiếp cái gì cho họ hiểu, sực nhớ chuyện con gái không được Jungkook đối xử như một người vợ. Ông sáng mắt lên tiếng
" Thưa ngài, đúng là con ngài chẳng đắc tội gì với nhà chúng tôi. Nhưng con ngài lại đắc tội với con gái tôi "
" Tôi không biết ở nhà thằng nhóc này nó được giáo dục như thế nào. Nhưng cái thói giật chồng người khác mà còn ngang nhiên thách thức thì chắc chắn không phải do ngài và phu nhân dạy cậu ta mà do là bản tính cậu ta đã vốn như vậy có phải không? "
" Giật chồng? Ý ông nói đây con tôi là tiểu tam xen vào phá hoại hạnh phúc con gái ông? "
Ông Seo sáng mắt gật đầu lia lịa, trong lòng đang thầm đắc ý vì kiểu gì ông Park cũng sẽ sốc về bản tính của con trai mình, chắc chắn sẽ tức giận và có thể sẽ cắt đứt quan hệ, từ mặt cậu. Vì chẳng ai muốn con mình lại đi thích người cùng giới tính và thành người thứ ba. Nếu vậy không những Jimin bị đuổi và gạch tên khỏi gia phả mà công ty ông cũng có thể được đầu tư lại vốn và phát triển lại như cũ, ông sẽ tiếp tục làm những chuyện tày trời trong thầm kín mà không ai biết
" Vậy sao? Vậy tôi hỏi nếu con tôi phá hoại hạnh phúc con gái ông. là từ trước khi con tôi xuất hiện thì vốn dĩ Jungkook và con gái ông đang hạnh phúc suốt ba năm qua sao? "
" Vậy tại sao không gọi hai vợ chồng ông Seo đây một tiếng ba mẹ vợ vậy? Và theo tôi được biết con rể các người không có vẻ vui với cuộc hôn nhân này? "
" Chuyện đó... "
Ông Seo lại rơi vào trạng thái ngập ngừng, làm sao ông Park biết rõ Jungkook như thế nào kể từ khi phải buộc chấp nhận cưới Rymyeon chỉ vì hắn bị đổ tội oan?
" Mà còn cái này nữa. Chúng nó đã có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng hay chưa? Tờ giấy đó quan trọng trong hôn nhân lắm đấy. Sao tận ba năm rồi mà chưa có? Ông nói rõ tôi xem? "
" Nếu Jungkook thật sự hạnh phúc với con gái ông thì tại sao con gái ông lại lẳng lơ và ngoại tình với những người đàn ông con trai khác sau lưng nó? Nếu Jungkook hạnh phúc thì đáng lẽ trên tay thằng bé đã có nhẫn từ lâu và sẽ không bao giờ có chuyện thằng bé đến đây xin chúng tôi muốn được đưa Jimin đến và hứa sẽ chăm sóc con chúng tôi thật tốt đâu "
Còn một điều mà có lẽ không ai để ý nhưng chỉ mỗi Jeon gia và Park gia lại để ý rất rõ, đó là nhẫn cưới. Vì nếu là vợ chồng thì luôn luôn phải có chiếc nhẫn trên ngón tay áp út để khẳng định rằng bản thân là người đã có gia đình. Nhưng trên tay Jungkook luôn để trống không ngón áp út dù là tay trái hay tay phải. Ngay cả Rymyeon cũng thế, dù có cũng chỉ là chiếc nhẫn ả ta được tình nhân tặng chứ cũng chẳng phải nhẫn cưới. Giờ thì hiểu rõ tại sao Jungkook hắn chẳng bao giờ chấp nhận Rymyeon là vợ
" Còn về Jimin, chắc ông không ngờ rằng con trai tôi chính là hôn phu nhỏ có trong hôn ước của hai đứa nó đâu nhỉ? "
" Sao ạ? "
Ông Seo lại lần nữa ngạc nhiên, hôn ước giữa hai người con trai của hai gia tộc lớn? Làm sao có thể? Nghe có nực cười không? Con trai và con trai có thể cưới nhau được sao?
" Ngài nói hơi buồn cười nhỉ? Làm sao mà... "
" Sao mà không được? Hai người con trai kết hôn với nhau thì sao? Thời buổi nào rồi mà ông Seo còn định kiến cái việc yêu đồng giới thế? "
Nói đến mấy thì ông ta cũng chẳng thể tìm được lí do nào để cho Park gia và Jeon gia thấy được Jungkook vẫn còn hạnh phúc với Rymyeon. Vì có ăn gian nói dối thế nào thì ngay cả người ngoài đểu thấy hắn hoàn toàn không hề có tình cảm gì với ả trong suốt ba năm hết. Có biện minh cũng vô nghĩa mà thôi, ông ta chỉ cúi đầu mà phải chấp nhận con gái ông không thể xứng với Jungkook được và nếu thật sự con gái ông ta yêu hắn thì cũng đã không ra ngoài đi với hết người này, người kia để rồi khi mang thai ngoài ý muốn buộc phải đi phá đến mức vị bác sĩ kia bị sa thải và không thể được nhận làm ở bất kỳ bệnh viện nào khác
" Việc con trai tôi bị các người hạ thấp nhân phẩm như thế nào không phải Park gia chúng tôi không biết mà là vì con trai tôi nó không muốn lớn chuyện nên chúng tôi đành phải lặng im. Cho đến tận bây giờ gia tộc Park chẳng thể để yên cho con mình bị xúc phạm tệ đến thế nữa! "
" Có lẽ ông cũng biết nếu như đụng đến con trai của tôi thì hậu quả mà cả công ty làm Seo gia phải lãnh là gì rồi đúng không? "
" Coi như tôi đã nói xong hết rồi. JM sẽ không bao giờ đầu tư thêm một đồng cho một công ty vô tâm và ác mồm độc miệng như họ Seo các người. Đồng thời chúng tôi cũng đưa lại những người từng làm việc cho công ty về lại tập đoàn. Công ty SW chính thức biến mất khỏi giới tài chính! Go Hyun tiễn khách! "
" Kho....khoan ngài Park....xin ngài.... "
Sau khi ông Park dứt khoát rút hết người và không đầu tư hay hỗ trợ. Không lâu sau đó, công ty SW chính thức phá sản. Ông Seo cũng đã bị bắt vì các tội trên, họ hàng của Seo gia cũng từ mặt và cắt đứt quan hệ với gia đình ông ta. Seo gia từ đó cũng đã biến mất đi khỏi giới thượng lưu. Những người đã từng làm việc cho Seo gia họ cũng đã về quê hương làm nông và sống cuộc sống an nhàn. Còn về mẹ con Rymyeon, bà Seo giờ cũng không dám kênh kiệu hay la lối làm quá mọi chuyện như trước. Phải đi làm thuê làm mướn cho một quán ăn bình dân, Rymyeon cũng từ kể từ khi nhà ả không còn gì nữa. Những người ả từng tình tang bên ngoài cũng khinh ả mà vứt bỏ. Toàn bộ đồ hiệu trên người cũng phải bán đi để kiếm sống và đang đi bán trái cây đến tận bây giờ
" Dạo này cô và mẹ cô sống ở đâu? "
" Hai mẹ con tôi được bà chủ quán ăn mà mẹ tôi đang làm cho ở một căn nhà nhỏ ở trong hẻm phía sau quán. Ở đó lúc đầu cũng không thoải mái lắm nhưng dần rồi cũng quen "
" Vậy là tốt rồi! Còn ba cô thì sao? Mẹ con cô có đến thăm ông ấy không? "
Rymyeon chỉ cười nhạt gật đầu nhẹ, cố kiềm nước mắt nhìn lên bầu trời " Có chứ! Dù gì cũng là ba của tôi mà "
" Giờ gia đình tôi bị thành như vậy rồi! Cô và hai người bạn kia chắc vui lắm đúng không? Sẽ không hận tôi nữa đúng không? "
" Ừ, tôi hả dạ lắm! "
Sooji vờ cười như đắc thắng nhìn qua, thấy ả thành ra thế này cô cũng vui lắm nhưng cũng thấy thương thấy cho hoàn cảnh của ả bây giờ. Sooji cũng tắt đi nụ cười im lặng nhìn lên trời cùng ả hồi lâu
" Có lẽ ông trời đang phạt tôi có đúng không? "
" Phải, nhưng chỉ đúng một phần thôi! "
Rymyeon không hiểu ý của Sooji. Bất ngờ Sooji lấy trong túi mình ra một hộp kẹo nhỏ đưa trước mặt. Đây là lần đầu tiên ả thấy cô nhẹ nhàng như thế nào
" Ông ấy phạt như vậy là hơi nhẹ với nhà cô rồi. Ông ấy còn cho gia đình cô cơ hội để sửa sai cơ mà, đây cũng coi như là bài học mà cô và ba mẹ cô phải nhận. Nếu có trở lại như trước thì hãy sống tử tế và tôn trọng người khác. Đừng vấp sai lầm thêm một lần nào nữa. Nếu không thì mãi mãi cô cũng chẳng được tìm được hạnh phúc cho bản thân cô đâu! "
" Cho cô hộp kẹo, đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi dịu dàng với cô thôi. Giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt! "
" Khoan đã! "
" Tôi nghe nói tháng sau là đám cưới của bác sĩ Kim và Min thiếu gia, tôi có thể gửi lời chúc phúc tới họ được không? "
Sooji hơi ngạc nhiên, nhưng dù gì cũng chỉ là lời nhắn không hại đến ai. Và hiện tại Rymyeon cũng chẳng muốn kiếm chuyện hay gì nữa. Cô chỉ cười gật đầu đồng ý
" Được thôi! Tôi sẽ giúp cô chuyển lời đến hai người họ! À mà cô có muốn gửi lời chúc phúc cho Jeon tổng và Jimin luôn không? Sau đám cưới của Yoongi là đám cưới của họ đấy! "
" À tôi có thấy trên tin tức! Cho tôi gửi luôn lời xin lỗi đến Park thiếu gia nhé. Quả thật năm đó tôi quá sai khi đã phỉ báng cậu ấy! "
Sooji gật đầu rồi đi mất. Nhìn bóng dáng khuất dần, Rymyeon chỉ ngậm ngùi nhìn hũ kẹo nhỏ mà cô đã cho, ôm vào lòng rơi vài giọt lệ trên mặt
" Chúc mừng cậu bạn nhỏ của chúng ta sắp chính thức thành vợ của bác sĩ tài giỏi rồi nha! Ăn táo đi, táo tớ mới mua đó "
Yoongi mỉm cười xiên một miếng táo đưa lên miệng cắn thử, quả thật táo tưới và ngọt thật. Đúng là cô bạn thân đi mua đồ biết lựa sạp ghê. Quay qua hỏi Sooji mua ở đâu thì nụ cười trên môi cô dần dần mất đi, im lặng ngập ngừng làm cậu và Jimin hơi ngơ người
" Hồi nãy tớ vừa gặp Seo Rymyeon và táo này là tớ mua từ chỗ cô ấy! "
Không khí trùng xuống im lặng bất thường, Yoongi cũng ngừng mà hạ miếng táo đã cắn mất một miếng xuống đĩa. Sợ hai người bạn thân mình tức giận định lên tiếng giải thích nhưng Jimin đã lên tiếng trước
" Cô ta giờ thế nào rồi? Từ lúc công ty SW phá sản và ba cô ta đã bị bắt thì hầu như tin tức về hai mẹ con cũng chẳng thấy đâu nữa "
" Bà Seo thì đang làm thuê ở quán ăn bình dân, bà chủ quán đã cho mẹ con cô ta thuê trong một căn nhà nhỏ ở sau quán. Còn cô ta thì đi bán trái cây ở ngoài chợ, nói chung nhìn cô ta cũng thấy tội tội "
" Tội thì tội nhưng dù sau cũng là hậu quả mà gia đình cô ta phải nhận, coi như là bài học lớn mà họ rút ra được đi "
" À mà Rymyeon còn gửi lời chúc phúc cho cậu và anh Taehyung nữa, cậu có nhận không? "
Yoongi trầm ngâm suy nghĩ. Ngẫm nghĩ lại người bị phỉ báng nhiều nhất là Jimin chứ không phải cậu nên cũng không ghi hận Rymyeon chi nhiều, dù sao đây là lời chúc phúc thật lòng nên không cần phải gạt bỏ làm gì. Và Jimin cũng được nhận lời xin lỗi sau khi nghe Sooji nói giúp cho ả, tuy không phải trực tiếp nhưng chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi, cậu cũng không muốn truy cứu gì thêm nữa
" Này cậu bảo cậu không truy cứu thêm mà. Sao lại kêu tớ dẫn cậu đến sạp trái cây của Rymyeon làm gì? "
" Táo bữa trước cậu mua thấy tươi và ngọt quá nên tớ cũng muốn tới xem thử. Dù gì cũng chỉ là mua trái cây mang qua thăm ba mẹ thôi mà, đừng có lo "
Sooji nghi ngờ cái nụ cười dịu dàng này của Jimin. Ai mà biết được nhìn Jimin cười cười vậy chứ trong lòng cậu thù dai dã man ấy. Nhưng quả thật khi đến sạp trái cây của Rymyeon, Jimin cũng chỉ lựa và mua trái cây ủng hộ ả mà thôi. Rymyeon đưa túi trái cây mà cậu vừa lựa xong, vô tình nhìn qua chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu
" Đây có lẽ là nhẫn đính hôn của cậu và Jeon tổng nhỉ? "
Jimin ngạc nhiên nhìn qua chiếc nhẫn trên tay. Sau khi Seo gia phá sản và không còn tin tức gì cập nhật liên quan đến họ nữa. Jimin cũng chẳng còn bị Rymyeon đến kiếm chuyện như trước. Tranh thủ thời gian, Jungkook đã cùng Jimin ra nước ngoài đăng ký kết hôn, vì phải có nó hắn với cậu mới có thể trở thành vợ chồng hợp pháp mà không bị thiên hạ nghi ngờ hay phán xét những điều tiêu cực tới cậu. Tận dụng ngày đó sau khi cả hai đăng ký xong sẽ đi du lịch vài ngày
" Jeonguk daddy, đi ra ngoài chơi với em nha "
Jimin vào trong phòng ngủ định rủ Jungkook đi dạo vài vòng ngoài biển, vừa mở cửa phòng ra không thấy Jungkook. Đi xuống phòng khách xem thử cũng chả thấy hắn đâu, vào trong bếp cũng không thấy nốt
" Anh ấy đi đâu vậy ta? "
Tiếng điện thoại vang lên, Jimin mở máy thấy thông báo tin nhắn hiện lên. Là của Jungkook nhắn cho cậu
' Ra biển đi, có cái này cho em! '
Jimin tò mò chẳng biết hắn kêu cậu ra biển làm gì. Nhưng rồi cũng nhanh chóng ra khỏi nhà thật nhanh. Tới nơi cũng chẳng thấy hắn đâu, Jimin hoang mang không biết có phải mình bị hắn lừa hay không. Thấy khung cảnh trước mắt có gì đó hơi lạ, Jimin từ chầm chậm bước từng bước. Dừng ngay những khối đá dưới chân mình, nhìn xuống thấy những khối đá được xếp vòng thành một hình trái tim khá to, bên trong là chữ ' Marry me? ' được xếp tỉ mỉ bằng những vỏ ốc. Jimin ngơ ngác chẳng biết của ai, đột nhiên có một vòng tay ôm eo cậu. Giật mình nhìn qua, Jungkook mỉm cười đặt cằm lên vai cậu
" Đẹp không? "
" Cái này...là anh làm à? "
" Ừm! Anh làm cái này là để cầu hôn em "
Dứt câu Jungkook đưa lên trước mặt cậu một cái hộp nhỏ. Buông tay xoay người cậu đứng đối diện mình. Mở nắp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc có một đường vàng và trắng được nối dài ở giữa của vòng nhẫn. Jungkook đã cẩn thận chọn lựa và đặt chúng vài ngày trước để làm nhẫn đính hôn, khẳng định chủ quyền cậu và hắn sau này sẽ thuộc về nhau. Jungkook chủ động lấy một chiếc nhẫn trong hộp ra, hạ người quỳ một bên gối
" Em có đồng ý không? "
Jimin giả vờ ngơ ngơ không hiểu nghiêng đầu, Jungkook đưa cặp mắt liếc qua dòng chữ trên cát. Cậu nhìn theo hắn chỉ biết bật cười lắc đầu
" Không phải chúng ta đã có hôn ước từ lâu rồi sao? Anh phải làm mấy cái này chi cho mắc công vậy? "
" Nhưng đó chỉ là do ba mẹ của hai bên sắp đặt. Còn cái này là anh thật lòng muốn làm điều này để đường đường chính chính được cầu hôn em! "
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động làm những trò lãng mạn mà từ trước đó giờ hắn không bao giờ làm. Đây là lần đầu tiên hắn là người chủ động cầu hôn một người mà hắn chỉ mới là gặp lần đầu và đã nhận ra được tình yêu là như thế nào. Không phải hắn yêu cậu hay muốn cưới cậu là vì cậu là con của nhà giàu, cũng chẳng phải vì cậu có trong hôn ước. Mà là chính con người cậu, thiện ra cho thiện chứ không nhu nhược. Một con người mà có thể khiến hắn nguyện che chở, một người mà hắn chắc chắn rằng đây là người sẽ cùng hắn đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời
" Vậy em có chịu làm vợ anh không? Cho dù.... "
Jimin lấy môi mình ấn vào môi Jungkook chặn lại không cho hắn nói tiếp câu sau, ấn một lúc lâu cậu mới rời khỏi môi hắn mỉm cười, đưa bàn tay của mình ra chờ đợi
" Đừng nói gì thêm nữa hết! Em đã nói rồi, khi em đã bước vào tim anh rồi thì anh phải khóa chặt cửa lại không cho ai khác vào và cũng không được để em trốn đi. Nên dù có chuyện gì thì em vẫn mãi bị giam trong cánh cửa của anh, không thể ra ngoài hay phản bội anh "
" Thế còn Jeon Jungkook, có đồng ý nhốt em và khóa cửa thật chặt trong tim anh không? "
Jungkook gật đầu cười rạng rỡ, một nụ cười đẹp nhất mà chỉ có mỗi cậu thấy. Nhanh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu, không quên hôn nhẹ lên nó. Jimin cũng đeo chiếc còn lại cho hắn, đứng lên liền ôm chặt cậu vào lòng, giọng nói nghẹn ngào cất lên trong niềm hạnh phúc mà cuối cùng hắn đã có được
" Cảm ơn em đã đến với cuộc đời của anh, bé vợ cưng! Sau này không được trốn khỏi anh đâu đấy "
" Ngu gì mà trốn. Cưới được Jeon thiếu gia là phước ba đời của em đấy! "
Nhớ lại khoảnh khắc đó Jimin chỉ cười nhẹ gật đầu, Rymyeon ngậm nguội thầm ghen tỵ vì cậu được tình yêu trọn vẹn của Jungkook. Từ khi có Jimin xuất hiện, cái màu đen xám xịt trong cuộc đời hắn cũng chẳng còn nữa mà thay vào đó là một vùng trời sáng mà chính cậu mang lại cho hắn. Rymyeon cũng thầm vui mừng cho cả hai người họ vì cuối cùng cũng thuộc về nhau. Có lẽ tốt nhất năm đó ả cũng không nên dại dột làm trò ngu xuẩn thì chắc có lẽ ả cũng tìm được hạnh phúc thật sự cho bản thân và Jungkook cũng sẽ không chột dạ, chịu đựng sống chung với ả trong suốt ba năm
" Đợt trước táo của cô ngọt lắm. Bạn tôi rất thích, lần sau chúng tôi sẽ ghé ủng hộ cô lần nữa. Bây giờ tụi tui đi đây, buôn may bán đắt nhé! "
" Ơ chờ chút đã Park thiếu gia! "
" Có chuyện gì sao? "
Rymyeon ngập ngừng bảo cậu chờ mình một chút, ả quay người lục lục gì đó trong túi vải hơi cũ của mình. Bên trong là hai cặp gấu được đan bằng len, một cặp được đan bằng màu len trắng và đen, còn một cặp thì được đan màu xanh ngọc và xanh lá nhạt, cả hai cặp đều có hình trái tim màu đỏ ở giữa, kèm theo một hộp bánh đậu đỏ đưa cho cô và cậu
" Cặp gấu trắng đen này là tôi tặng cậu và Jeon tổng. Còn cặp còn lại là của Min thiếu gia và bác sĩ Kim, tôi mong cậu và Min thiếu gia nhận nó. Hai người yên tâm, này tôi là tự nguyện đan để xin lỗi chuyện trước kia tôi đã hành xử không tốt với mọi người. Tôi không có bỏ độc đâu nên cậu đừng lo. Còn bánh này cũng do tôi tự làm, không có độc. Tôi nói thật, lần này tôi nói thật "
Rymyeon gấp gáp giải thích từng cái một cách thật thà nhất bản thân. Bây giở ả hại cậu hay bạn cậu thì có được gì nữa đâu. Nhà ả cũng đã nhận hậu quả quá lớn lắm rồi! Jimin và Sooji nhìn nhau hồi lâu, Rymyeon lo lắng ôm ba món quà trên tay. Jimin mỉm cười không từ chối nhận lấy cặp gấu trắng đen trên tay ả. Sooji cũng nhanh lấy hộp bánh và cặp gấu kia để lát đưa cho Yoongi thay ả
" Thiên vị thiệt nha! Sao hai cậu bột tôm này có mà tôi lại không có chứ? Nhưng riêng hộp bánh này thì tôi tạm nhận, đây coi như là quà xin lỗi thật lòng của cô vậy "
" Riêng cô cũng có! "
Sooji mừng rỡ háo hức chờ đợi món quà, Rymyeon cũng cẩn thận lấy một cái túi nhỏ cũng do chính tay ả đan đưa cho cô. Sooji ngạc nhiên vui mừng nhận lấy chiếc túi len
" Nó tuy không đẹp nhưng tôi mong ba cô cậu sẽ chấp nhận nó "
" Lần đầu cô đan sao? Như vậy là giỏi rồi, tôi thích mấy túi bằng len lắm. Bữa nào rảnh tôi chỉ cô đan đẹp hơn, ha "
Rymyeon vui mừng gật đầu. Cả ba đứng nói chuyện một lúc nữa thì Jimin và Sooji cũng phải chào tạm biệt sạp trái cây của ả. Trước khi đi Jimin cũng tặng cho ả một cái nón mà cậu đã cố tình mua lúc nãy trước qua sạp
" Cho cô! Mong sau này cô cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tạm biệt! "
" Hoan hô! Chúc mừng thằng em khó ở của chúng ta đã lên xe hoa về nhà chồng nào! "
Một tháng sau, đám cưới của Yoongi và Taehyung đã diễn ra trước đám cưới của Jungkook và Jimin trước sự bao nhiêu sự chúc phúc của mọi người từ họ hàng đến bạn bè. Taehyung nắm tay Yoongi đi mời rượu hết bàn này đến bàn kia, trên môi nở nụ cười đầy hạnh phúc vì cuối cùng anh đã may mắn tìm được cậu mèo nhỏ mấy năm trước mà mình luôn nhớ nhung và giờ đã chính thức về chung một nhà với anh rồi. Tới phần huy hoàng nhất mà ai cũng mong ngóng là màn thảy hoa và người may mắn chụp hoa chính là Park Jimin, không cần phải đoán chi vòng vo vì sau hai tháng đám cưới của cặp Taegi thì cuối cùng ngày long trọng và đại hạnh phúc viên mãn nhất của Jungkook cũng đã đến
Chuyện hắn và cậu đã có hôn ước và sẽ chính thức chuẩn bị kết hôn thì đương nhiên cả nước ai cũng biết hết. Ai nấy cũng đều bất ngờ vì tin này là chính miệng Jungkook xác thực là đúng 100% với trạng thái vui vẻ mà trước giờ không ai thấy hết, có người thắc mắc nhưng cũng có người mặc kệ. Nhưng có lẽ không ai ngờ rằng đây là do chính Jungkook quyết định muốn cả thế giới biết chứ không phải như ba năm trước kia chỉ mỗi nhà kia tùy tiện lan tin mà không hề thông báo gì đến hắn và gia đình của hắn
Đám cưới được tổ chức ở bãi biển gần khu nghỉ dưỡng do chính nhà Jeon quản lý, khách mời vào đông không đếm xuể. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi được gặp cặp đôi uyên ương đẹp nhất sánh vai bước lên lễ đường. Bên trong phòng chờ, Eun Ha đang cố gắng chỉnh lại tóc cho cậu, xong xuôi cô lùi lại nhìn kỹ. Không biết nên nói gì ngoài từ " Wow " không ngừng khen ngợi tay nghề của mình, nhẹ xoay người cậu lại để cậu nhìn mình trong gương
" Quả thật bác gái hồi trẻ phải tuyệt phẩm lắm nhỉ. Jimin xinh đẹp như tiên giáng trần thật vậy, chẳng cần trang điểm nhiều cũng đủ khiến mọi người gục ngã trước nhan sắc này rồi! Chị mà có em trai đẹp vậy chắc ngày nào chị cũng phải đem khoe miết thôi "
" Nhưng cũng là nhờ chị trang điểm giỏi mà "
Eun Ha lắc đầu, đúng là cô tự tin với tài trang điểm của mình. Vì cô luôn ước mơ được mở một tiệm làm đẹp lớn và cô đã thực hiện được. Nhưng nói thật thì Jimin có trang điểm hay không thì vẫn là đẹp không tì vết, ngay cả cô cũng khá ghen tị với nhan sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành này đấy
" Jimin ơi, xong chưa? Chuẩn bị ra ngoài làm lễ nè. Sắp tới giờ rồi đó! "
" Xong rồi, đợi chị lấy hoa cho Jimin nữa là ra liền đây "
Eun Ha đáp lại, nhanh lấy bó hoa trên cẩn thận đưa cho Jimin
" Ô kê, đẹp rồi. Tuyệt vời! Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc nha! "
"
Em cảm ơn! "
" Được rồi, tới giờ rồi đi thôi "
Giờ lành đã bắt đầu diễn ra, vừa thấy Jimin. Jungkook đứng hình trước vẻ đẹp của cậu. Âu phục cưới màu trắng được chính hắn đặt may riêng cho cậu lại càng thêm tôn da trắng hồng hơn, giống như một thiên sứ được thiên đình phái xuống vậy. Nhanh đi đến nắm lấy tay cậu dắt đến bục giảng chuẩn bị làm lễ. Sau khi một bài văn đám cưới được dẫn lời từ mc, tới lượt hắn được phát biểu cảm xúc của mình trong ngày đám cưới. Mc nhanh đưa mic qua, Jungkook hồi hộp nhìn mọi người ngồi ở dưới chờ đợi. Thấy hắn hơi run, Jimin chủ động nắm tay động viên, hắn mới tự tin lên tiếng
" Cảm ơn mọi người đã đến tham dự đám cưới của tôi và Jimin. Có lẽ mọi người cũng khá bất ngờ khi biết tin Jeon Jungkook lại kết hôn lần thứ hai nhưng không phải là với một cô gái nào khác mà là với con trai của Park gia. Có thể đây là đám cưới thứ hai mà mọi người nghĩ, nhưng đối với tôi thì đây mới đúng là đám cưới đầu tiên và là cuối cùng trong cuộc đời của tôi. Sẽ không bao giờ có thêm một đám cưới nào khác liên quan tới tôi nữa. Vì đơn giản tôi đã tìm được người tôi yêu thật sự và tôi muốn thật thật lòng muốn được về chung một nhà với em ấy. Có thể mọi người sẽ khá khó khăn với khung cảnh hôm nay, nhưng tôi chỉ mong được mọi người tôn trọng với tình yêu của chúng tôi và đừng quá khắt khe với sự lựa chọn của tôi. Vì tôi nghĩ chọn em ấy là bạn đồng hành hết quãng đường còn lại là không bao giờ sai trái cả! Tôi mong mọi người xin hãy chấp nhận! "
Hạ mic xuống đồng thời cả hắn và cậu cũng cúi đầu xuống để thay lời cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ từ khách mời thêm một lần nữa. Mọi người ngồi đó cũng chẳng ai phản đối hay khắt khe gì với tình yêu này cả. Vì họ biết rằng yêu ai là quyền của mỗi người, không cần biết đối phương là nam hay nữ. Chỉ cần họ hạnh phúc với chính tình yêu họ chọn là được. Cũng không phải vì do hai người là con của hai gia tộc lớn mà là vì trong mắt mọi người, cậu và hắn thật sự chính là định mệnh của nhau
Một loạt tiếng vỗ tay cùng những tiếng reo họ đầy rộn ràng chia vui vang lên làm Jungkook vui đến sắp rơi lệ. Tiếp tục đưa mic lên nhìn qua Jimin
" Và còn một điều nữa tôi muốn nói cho người bạn đời của tôi, Park Jimin "
" Cảm ơn em! Cảm ơn ba mẹ của chúng ta đã tác hợp để anh và em gặp được nhau. Anh còn muốn cảm ơn thêm ông trời nữa, vì không phải chỉ nhờ hôn ước mà còn nhờ ông ấy đã ban em xuống đến vào cuộc đời của anh! Nhờ có em mà cuộc đời anh đã thoát khỏi màu mây xám đầy u buồn, cô đơn trong suốt ba năm qua. Cho anh nhận ra được tình yêu thật sự là gì. Hạnh phúc mà anh đã có được là gì. Và người anh không hề muốn vụt mất đi là ai. Nếu như có kiếp sau, anh sẽ nhất định đi tìm em, tìm người mà anh muốn cả đời anh chỉ xuất hiện mỗi bóng hình người ấy mà thôi. Cho dù em có là nữ đi chăng nữa, chỉ cần là em. Anh vẫn sẽ tìm ra em, Park Jimin! "
Định nói thêm tiếp là hắn còn muốn trách ông trời tại sao cho hắn thấy cậu muộn quá vậy? Nếu gặp được cậu sớm hơn hắn sẽ không phải chật vật hay chột dạ phải sống trong chung với người hắn không muốn và không thể yêu suốt ba năm. Nhưng mà nên để trong lòng vậy, quá khứ đã kết thúc rồi thì hãy để nó ngủ yên đi. Chẳng phải bây giờ hắn đã đường đường chính chính lấy cậu rồi hay sao?
Tới màn trao nhẫn, Jungkook đã chính thức rơi lệ, tay cố không run lấy chiếc nhẫn cẩn thận đeo vào ngón áp út cho cậu. Nhẹ nhàng đặt lên tay cậu một nụ hôn, nâng niu mà nhìn cậu bằng cặp mắt ấm áp nhất của mình. Ở dưới Taehyung thấy hình tượng trước mắt hơi ngạc nhiên nhưng cũng phải bật cười nhẹ
" Gì mà anh cười vậy? "
" Không có gì! Chỉ là lần đầu tiên anh thấy một tên mặt băng như hắn lại phải rơi nước mắt ngay trong ngày trọng đại này. Chứ ba năm trước đâu có vậy đâu "
Không chỉ riêng anh mà tất cả cũng ngạc nhiên y chang vì lần đầu tiên họ thấy một Jeon tổng cao cao tại thượng, vô cảm mà giờ lại phải rơi lệ trước mặt một người con trai khác. Jimin thấy hắn khóc cũng chỉ cười nhẹ đưa tay lên lau đi vài giọt, hỏi nhỏ
" Sao tự nhiên lại khóc trong ngày vui thế này? Chẳng giống Jeon tổng mà em biết gì cả? "
Jungkook cười nhẹ lắc đầu nhưng rồi cũng để yên cho cậu lau, khóc không phải vì buồn hay vì đau mà hắn biết những giọt lệ này chính là giọt lệ hạnh phúc, nói đúng hơn là vui đến mức phải khóc vậy.
Sau khi được Jimin đeo chiếc còn lại vào ngón tay cho hắn. Cả hai liền trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước ngàn lời hô vang vui mừng của tất cả mọi người, ai ai cũng đều đứng lên vỗ tay. Jungkook lại mỉm cười rơi lệ ôm chặt cậu vào lòng nói nhỏ
" Chào mừng em về nhà, bé vợ cưng của anh. "
" Jeon Jimin! "
Kết Thúc
---------------------------------------------------------
Đầu tiên mình xin lỗi vì ra chương trễ, vì dạo gần đây mình mải làm pov mà quên phải viết các chương tiếp theo
Thứ hai là vì tâm lý bản thân và mình đã từng nản chí sau khi viết xong chương 18. Định ngưng luôn nhưng mà mình đã suy nghĩ lại là đã viết thì viết cho xong nên mình đã cố gắng viết tiếp ba chương cuối để hoàn thành cho xong fic " Yêu Chiều Người Vợ Lẻ "
Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều và ngàn lời cảm ơn những người đã đọc fic này của mình
Và mình sẽ tiếp tục ra thêm hai fic nữa trong thời gian sắp tới với một cái tên mới yunki93agd. (Lần này mình đổi tên là để mọi người có thể gọi dễ hơn một chút, có thể gọi là Yunki hoặc là agd cũng được. Đây là lần cuối mình đổi tên!)
Thank you for reading my fanfiction!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro