Chương III

" Cậu là ai vậy? "

" Là vợ sắp cưới của tôi "

Jungkook từ đằng sau bước tới ôm eo Jimin kéo về mình trả lời. Rymyeon ngỡ ngàng, không tin vào tai mình " Vợ? Vợ sắp cưới? Anh nói cái gì vậy? " Jungkook vẫn trả lời câu đó một lần nữa nhưng lại với giọng điệu hơi khó nghe của mình, mắt chẳng thèm nhìn ả mà chỉ chăm chú nhìn Jimin " Là vợ sắp cưới của tôi! Cô nghe không rõ? " Rymyeon như muốn suy sụp khi nghe câu nói chắc nịch của hắn, chưa lên tiếng thì hắn liền lạnh giọng " Đây là Park Jimin, là vợ sắp cưới của tôi. Đồng thời sẽ là phu nhân chính thức của căn nhà này. Bắt đầu từ hôm nay em ấy sẽ ở đây nên mấy người cũng nên biết điều mà xưng hô với em ấy sao cho phải phép. Nếu ai làm hại hoặc làm Jimin của tôi bị thương thì biết hậu quả như thế nào khi làm việc ở đây rồi chứ? " hắn im lặng đưa cặp mắt nghiêm nghị nhìn hết một lượt những người đang làm trong nhà. Họ đều cúi đầu nghe tăm tắp lời của chủ họ nói chứ chẳng ai dám cãi, còn ả vẫn còn hoang mang chưa thể nhận thức được chuyện gì. Đến khi hắn dùng giọng dịu nhẹ của mình nói với cậu " Giờ tôi đưa em lên phòng nghỉ ngơi trước nhé " rồi không thèm đếm xỉa đến ả mà dẫn cậu lên lầu

" Oa, trời ơi. Phòng ngủ ở đây rộng và đẹp quá "

Jimin nhìn căn phòng mà không khỏi trầm trồ, nó to quá đi. Đi đến phía cửa sổ lớn có thể thấy khung cảnh đường phố mà cậu không khỏi thích thú, rồi đi qua đi lại ngắm nghía các vật dụng được trang trí ở đây. Hắn đứng dựa người vào tường ngắm cậu cưới tít mắt mà miệng cũng bất giác cười theo, Jimin nhìn thấy nụ cười của hắn. Đứng đơ một hồi rồi chạy đến đặt hai tay lên hai bên má của hắn " Jungkook cười lên trông anh đẹp lắm ấy " Jungkook cũng không phản ứng gì mà nhẹ nhàng cúi mặt gần xuống hỏi cậu " Thế bé vợ cưng có thích nụ cười của tôi không? "

" Thích lắm ạ! Jungkook có thể lúc nào cũng cười như thế nhé, nụ cười của Jungkook đẹp lắm "

Jungkook gật đầu làm Jimin mừng rỡ, không ngại ngùng gì hết mà chồm lên hôn lên má của hắn, rồi lấy cặp của mình ra cất cẩn thận vào hộc tủ của bàn học đối diện giường ngủ, hắn lấy tay sờ ngay chỗ vừa được cậu hôn ở trên mặt cười nhẹ thích thú. Jimin giờ mới quay qua hỏi " Thế là từ nay em sẽ ngủ ở phòng này ạ? "

" Ừm! Bắt đầu từ hôm nay phòng này sẽ là của em "

" Thế phòng ngủ của anh Jungkook ở đâu vậy ạ? "

" Hình như tôi nói thiếu thì phải..... "

Jungkook đi đến chiếc giường lớn ngồi xuống, Jimin đứng đó với gương mặt ngơ ngác, đầy câu hỏi nhìn hắn. Hắn bảo cậu lại, cậu cũng nghe mà đi tới. Vừa tới trước mặt hắn liền bị hắn kéo xuống ngồi lên đùi làm cậu bất giác theo phản xạ ôm cổ hắn, đưa tay lên vuốt tóc cậu

" Phòng này sẽ là của em, nhưng mà em sẽ ngủ cùng phòng với tôi! "

" Vậy phòng này là của Jungkook ạ? Em và anh sẽ ngủ chung với nhau? "

Jungkook không trả lời mà chỉ gật đầu cười tươi nhìn cậu, Jimin như đứng hình, mặt đỏ lựng nhìn chằm chằm hắn

" Sao vậy? Không thích sao? "

" Khô....không phải, chỉ là em hơi ngại xíu thôi. Tại lần đầu tiên em được ngủ với người lạ, mà còn là người sau này em sẽ kết hôn nên... "

" Tôi là người lạ sao? Hửm? "

Jungkook không vui ôm chặt eo sát vào người hơn, đưa mặt Jimin sát với mặt của mình làm cậu bối rối đưa cặp mắt nhìn qua chỗ khác không dám nhìn thẳng vào cặp mắt đang si tình của người đối diện, hắn hỏi lại lần nữa, đưa mặt mình càng ngày càng sát hơn " Tôi là người lạ sao? " Làm Jimin miệng mấp máy nhưng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ lắc đầu nhẹ rồi cúi mặt xuống im lặng. Làm hắn bật cười hôn lên mái tóc " Trước lạ sau quen. Có thể em chưa quen ngủ với tôi nhưng nếu ở lâu dần dần em cũng sẽ quen thôi. Dù gì chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi, cũng nên tập chung sống với nhau cho quen dần chứ. Phải không? " nói rồi hắn đưa mặt mình vào hõm cổ của cậu, ngửi ngửi rồi hôn vài nụ nhỏ lên cổ cậu làm cậu không bị nhột mà kêu một tiếng "Ưm ~ " nhưng không dám đẩy hắn làm hắn khoái chí mà chỉ muốn mần cậu thật sớm thôi. Nhưng đợi con người thích nghi được đi rồi muốn mần gì mần anh trai ơi

" Jungkook ơi, em đói! "

Jungkook nghe giọng kêu nhỏ của Jimin liền ngưng lại rời khỏi cổ cậu, " Đói rồi sao? Đi xuống nhà ăn tối nhé " cậu gật đầu mỉm cười " Em xuống nấu gì đó ngon cho Jeon tổng ăn nhé? " Jungkook nghe hai từ " Jeon tổng " liền nhếch một bên mày nhìn cậu " Jeon tổng? " " A không phải.....Jungkook mới đúng " vậy sao mà hắn tức giận được đây, bật cười xoa mái đầu nhỏ " Hôm nay người làm đã nấu xong hết rồi, giờ chỉ việc xuống ăn thôi " Jimin buồn hiu bĩu môi, Jungkook liền hôn lên đôi môi đó " Giờ em đã là phu nhân ở đây rồi. Đâu cần phải xuống bếp nấu ăn "

" Nhưng em thích tự nấu hơn cơ, em muốn bạn đời sau này được ăn món do chính tay em nấu. Thế mới hạnh phúc lâu dài được "

Jungkook lắc đầu rồi dùng giọng ngọt dỗ cậu " Để hôm khác sẽ cho em nấu, chịu không? " Jimin đưa gương mặt như làm nũng nhìn hắn rồi gật đầu nhẹ " Jungkook đã nói là phải giữ lời đó nha " rồi leo xuống khỏi người Jungkook, nắm tay hắn đi xuống lầu. Vừa đi tới phòng ăn đã thấy Rymyeon ngồi ở đó, kéo ghế kế bên mình ra nhẹ nhàng gọi hắn

" Anh xuống rồi, bữa tối xong rồi "

Jungkook chả quan tâm gì đến lời nói của ả mà đến ghế đối diện kéo ra cho Jimin ngồi rồi nhanh chóng kéo ghế kế bên ngồi xuống, làm Rymyeon cũng chỉ đành ngậm ngùi kéo ghế vào sát cạnh bàn. Tìm kiếm câu nói gì đó để hắn chú ý tới mình, ai dè hắn nhìn qua ả thật

" À Jungkook này, đây là lần đầu tiên em thấy anh xuống đây ăn cơm chung với em đấy. Em vui lắm! Hôm nay anh ăn nhiều vào nhé, toàn là những món do chính tay em nấu không đó "

Nói rồi Rymyeon nở nụ cười như một người vợ hiền, đảm đang gắp một miếng bỏ lên chén của Jungkook. Hắn không phản ứng gì, nhìn chằm chằm ả rồi nhìn xuống chén cơm của mình, đẩy cái chén cơm ấy qua một bên rồi ra lệnh người làm bếp bới chén cơm khác cho hắn. Người trong bếp cũng nghe lời mà nhanh nhẹn đem chén cơm mới để lên bàn rồi đem chén cơm đã có một miếng thức ăn do Rymyeon gắp cho hắn mang đi chỗ khác. Hắn lấy chén cơm mới đem ra kéo về chỗ mình rồi nhìn lên ả đang ngơ ngác vì hành động lúc nãy của hắn, lên tiếng " Sao anh bảo người khác bới chén cơm khác cho anh vậy. Bộ có vấn đề gì sao? "

" Cũng không có gì. Chỉ là tôi không thích người khác có bàn tay dơ bẩn mà còn thêm nói dối gắp thức ăn vào chén cơm của tôi thôi "

Hắn trả lời như một con dao đâm thẳng vào tim đen vào ả, hắn vừa nói vừa không quên gắp thức ăn vào chén cho Jimin " Ăn thử đi xem có vừa miệng em không? " thấy Jimin gật đầu khen " Ngon " hắn mỉm cười hài lòng rồi gắp liên tục thức ăn bỏ vào chén cho cậu " Vậy ăn nhiều vào, tôi đã dặn họ nấu nhiều món lắm đấy. Không được bỏ thừa đâu đó " rồi lại đưa gương mặt lạnh lùng nhìn qua ả đang ngồi im nhìn hắn và cậu

" Cô nói cô nấu hết đống này trên bàn? "

Rymyeon chần chừ rồi gật đầu tự nhận do chính bản thân ả làm " Vâng, em để dành cả buổi chiều nấu hết các món ở đây để có thể chờ anh về ăn đó " hắn nhếch miệng cười lạnh, đưa cặp mắt khinh thường " Cô nói vậy tôi sẽ tin cô? Cái người như cô mà nấu được hết các món ăn ở đây? " trước khi hắn nói câu này thì có nhìn qua biểu hiện người hầu đang đứng ở đó không xa trong lúc ả đang trả lời, thấy họ lắc đầu hắn mới hiểu rồi gật đầu, vẫy nhẹ tay bảo họ tạm ra khỏi phòng ăn khi nào xong thì họ mới quay lại để dọn dẹp. Hên đó là nói dối chứ ả nấu thật thì Jungkook hắn sẽ không bao giờ cho người ngồi bên cạnh kia ăn đâu mà hắn sẽ dẫn cậu ra ngoài kiếm quán nào đó ngon để tẩm bổ cho cậu. Jimin nãy giờ chỉ lo ăn nên cũng chả quan tâm hoàn cảnh hiện giờ

" Em....em nói thật mà. Tất cả món này là nguyên cả buổi chiều em đã tự nguyện nấu để tẩm bổ cho anh mà. Em nói dối anh làm gì? "

Rymyeon bối rối tìm kiếm câu nói cho là hợp lý nhất để cho Jungkook phải tin được những món này là do ả làm chứ không ai khác. Hắn cười nhếch lên nhìn cô " Một cọng rau nhỏ cô còn né lên né xuống không dám lặt mà có thể tự mình nấu được một bữa tối như thế này? " Rymyeon cứng họng chả biết nên nói thế nào nữa. thấy ả im hắn lại nói tiếp
" Mà cô tự nấu thì sao? Cô nghĩ tôi sẽ về đây ăn cơm cùng cô ư? "

" Em..... "

Jimin nhìn qua thấy chén cơm của Jungkook chưa có miếng đồ ăn nào. Chủ động gắp một miếng thịt bỏ vào chén hắn, khều khều vào tay hắn làm hắn phải thay đổi từ ánh mắt lạnh lùng thành ánh mắt dịu dàng nhìn qua hỏi cậu " Sao vậy? Em muốn ăn thêm hay không thích ăn món nào sao? " Jimin lắc đầu " Không có, chỉ là em thấy Jungkook nãy giờ không ăn gì hết nên em kêu anh để anh ăn không thì bị đau bao tử không tốt đâu. Em có gắp sẵn một miếng thịt bỏ vào chén cho anh rồi đó, anh mau ăn đi " Jungkook giờ mới để ý nhìn xuống chén cơm của mình, nãy giờ hắn lo tra hỏi Rymyeon mà quên cả ba đang trong giờ ăn cơm, thấy đã có một miếng thịt đã được để sẵn trong chén hắn một lần nữa. Nhưng Jungkook không bỏ nguyên chén cơm ấy, vui vẻ gắp miếng thịt trong chén ấy bỏ vào miệng của mình, cậu thấy hắn ăn mà lòng cũng vui lây. Cậu cứ tưởng hắn sẽ bỏ luôn chén cơm ấy như lúc nãy chứ, hai người họ thì ăn cơm trong không khí vui vẻ chỉ trừ riêng người ngồi đối diện cảm thấy có gì khiến ả không thoải mái, bặm môi đập mạnh đũa xuống bàn, rời khỏi bàn ra khỏi phòng ăn làm cậu hoang mang. Còn hắn thấy phản ứng của ả cũng chả thèm quan tâm mà tiếp tục ăn

" Jungkook ơi! Em tắm xong rồi, anh cũng mau vào trong tắm đi "

Jimin từ trong phòng tắm ra, tay cầm khăn lau lau tóc của mình do lúc nãy mới gội đầu. Thấy cậu ra hắn đi tới cầm tay cậu dẫn cậu đi tới giường đặt cậu ngồi xuống. Chủ động lấy máy sấy sấy tóc cho cậu

" Để em tự sấy được rồi, anh mau đi tắm đi "

" Bé vợ cưng ngồi yên nào. Sấy khô tóc cho em xong tôi sẽ đi tắm, nha "

Jimin đành ngồi im cho hắn sấy khô tóc, khung cảnh rơi vào im lặng không ai nói với ai câu nào chỉ có mỗi tiếng máy sấy. Sau một hồi sấy thì tóc cậu cũng đã khô hẳn, hắn thừa cơ xoa xoa tóc cậu rồi đưa mũi mình lên để hít lấy mùi hương trên tóc cậu

" Tóc em thơm thật đấy "

" Thật ạ? Chắc là nhờ chai dầu gội em hay xài á "

Mà hương này hình như hắn lần đầu ngửi thấy thì phải, nó thơm lắm. Ngửi một lần thôi là hắn cảm thấy hơi thích mùi này rồi. Đây là lần đầu tiên hắn ngửi tóc người khác mà lâu đến vậy, thậm chí ngay cả Rymyeon có gội nhiều loại dầu gội từ những thương hiệu cao cấp để thu hút hắn, hắn cũng chả để tâm mà mỗi lần ngửi mùi ấy là hắn cố gắng né ả thật xa để không phải nghe được mùi đó, chả biết sao mà bản thân hắn rất khó chịu mùi hương trên tóc lẫn cơ thể của ả. Còn mùi tóc của cậu chỉ ngửi qua thôi, tuy chắc nó sẽ không phải thuộc dạng hàng hiệu cao cấp, xa xỉ mà vợ thứ nhất của hắn đang xài nhưng khi ngửi vào thì nó dễ chịu lắm

" Mà mùi hương ở trên tóc em, nó là gì vậy? "

" Là hương nhu đó ạ. Mẹ em nói hương này chẳng những thơm mà tốt cho tóc nữa, mùi nó cũng dễ chịu lắm. Cái này là quà tặng từ dì của em hôm đi du lịch gửi qua đó ạ "

" Hèn gì nó thơm đến như vậy "

" Không những mùi hương thơm trên tóc của em mà cả người em đều có mùi thơm dễ chịu lắm đó"

Hắn tha mái tóc xong chuyển qua ôm nguyên người cậu ngửi lấy mùi thơm trên người của cậu, là mùi hương thảo. Đây là cũng mùi đầu tiên hắn gửi thấy trên người cậu, Jimin nói cả hai hương ấy trong chai sữa tắm và dầu gội cậu hay xài đều là từ dì của mình gửi qua cho gia đình cậu. Mùi có vẻ hơi lạ nhưng mùi của nó không đến nỗi làm mũi của hắn bị dị ứng, nó dễ ngửi lắm
Ghiền mất cái mùi từ tóc đến lẫn nguyên cơ thể cậu mất thôi, sao mà dễ chịu đến vậy chứ. Không nồng nặc giống người kia, cứ vậy mà ôm cậu ngửi suốt một hồi lâu ơi là lâu. Ngửi cho đã xong hắn cũng tiến tới tủ đồ lấy quần áo để chuẩn bị vào phòng tắm, trước khi đi hắn còn dặn dò " Lát tắm xong tôi sẽ sang phòng làm việc một chút. Nếu có gì chán quá thì em có thể mở phim coi hoặc qua phòng làm việc của tôi bất cứ lúc nào cũng được, phòng làm việc của tôi ở cuối hành lang tầng này thôi cứ đi thẳng là được. Xong việc tôi sẽ qua với em " Jimin gật đầu nghe lời hắn, Jungkook cười nhẹ xoa đầu cậu rồi đi vào phòng tắm. Tắm xong hắn cũng nhanh rời khỏi phòng ngủ tiến đến phòng làm việc của mình, còn cậu trong lúc chờ đợi hắn đang ở phòng bên kia thì cậu cũng tranh thủ đi lại bàn mà làm bài tập của mình

Jungkook đang kiểm tra lại sổ sách cũng như các bản hợp đồng khác, cánh cửa tự nhiên mở ra, một thân hình mặc bồ đồ ngủ màu trắng tay cầm ly sữa đặt trên bàn hắn. Hai bàn tay chủ động ôm cổ hắn từ sau lưng, hắn nãy giờ vẫn tập trung làm việc nên không để ý được người ôm mình là ai, đến khi nghe được mùi hương khiến cho mũi của hắn cảm thấy khó chịu mới nhận ra được người tùy tiện đang ôm mình là ai, nhưng giả vờ không phản ứng, tỏ vẻ không biết dùng giọng trầm ấm của mình " Sao đấy? Nhớ tôi rồi sao? " người kia chẳng nói gì, mỉm cười ôm chặt cổ hắn hơn. Cúi người mình xuống gần sát người hắn

" Nay em không ngủ được nên qua đây tìm anh, sẵn mang thêm ly sữa tới đây cho anh luôn. Anh uống đi rồi làm việc tiếp "

Jungkook cười nhẹ gỡ hai tay của người kia ra, chồm người tới điện thoại bàn nhấn phím gọi cho ai đó. Tầm năm phút sau thì có tiếng gõ cửa, là người làm trong nhà hắn. Họ bước vào cúi đầu, hắn liền gõ gõ ngay ly sữa trên bàn ra hiệu, người làm ấy hiểu ra liền nhận lệnh đem ly sữa mang đi. Người kia đứng sau hoang mang nhìn hắn " Anh kêu người đem ly sữa đi đâu vậy? "

" Đem đi đổ chứ đem đi đâu? Cô nghĩ tôi sẽ uống ly sữa đó của cô à? "

Hắn tỉnh bơ nhìn qua Rymyeon đang hoang mang ở đằng sau. Lúc đầu khi có tiếng mở cửa bước vào hắn còn tưởng là bé vợ cưng của hắn nên hắn cũng chả để tâm, đặt ly sữa rồi chủ động ôm hắn làm hắn cười thầm vì sự chủ động này của cậu. Không phản ứng gì mà để yên, nhưng mà có gì đó không đúng ở đây thì phải. Mùi này với mùi lúc nãy không giống nhau, nó rất nồng và hắn cực kì ghét mùi này, nó khiến hắn như muốn ngợp thở vậy. Mùi hương khiến hắn như muốn phát bực thì chắc chắn không phải mùi của bé vợ cưng rồi, liếc nhẹ nhìn quần áo trên người của người kia đang mặc. Là đầm ngủ có kèm áo choàng khoác ở ngoài chứ không phải bộ pijama dễ thương màu xanh nhạt, đúng là đoán không sai mà. Người thích thú ôm hắn nãy giờ là Rymyeon chứ không phải Jimin, Rymyeon sau khi nghe được câu hỏi từ giọng trầm ấm của Jungkook mà không khỏi thích thú, ôm chặt hắn hơn. Thấy hắn không phản ứng gì lại càng khoái hơn, tưởng hắn đang dần dần tiếp nhận được mình đến khi thấy hắn ra lệnh kêu người đem ly sữa mà ả cố tình mang đến ra ngoài để đổ đi thì lúc đó ả mới sốc, mở to mắt nhìn người đàn ông đang tỉnh bơ nhìn vào tài liệu của công ty

" Cô gan quá nhỉ? Dám ngang nhiên vào phòng làm việc của tôi mà không gõ cửa hay không có sự cho phép của tôi? "

Rymyeon cố gắng bình tĩnh, mỉm cười thật tươi đi đến đặt hai tay lên vai hắn xoa bóp " Em là vợ anh thì việc đến phòng làm việc để thăm chồng mình không được sao? Với lại không gõ cửa thôi mà, anh đâu nhất thiết phải khó khăn với em như vậy chứ? " hắn chau mày gạt mạnh hai tay ả ra, đứng lên đối diện ả làm ả bối rối, lạnh giọng " Ai vợ chồng gì với cô chứ? Có cần tôi phải nhắc điều này cho não cô thông ra không hả? "

Rymyeon lắp bắp chưa kịp trả lời thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa làm cả hai phải quay nhìn về phía cửa, " Anh Jungkook ơi, em là Jimin đây. Em vào chơi với anh nhé? " nghe được giọng nói hắn bất giác mỉm cười đổi tông giọng tức thì " Là bé vợ cưng sao? Mau vào đây đi " được cho phép cậu mới dám từ từ mở ra ló đầu vào nhìn quanh căn phòng làm việc của hắn. Thấy hắn đứng đó mỉm cười cậu không chần chừ mà vô trong luôn, không quên đóng cửa lại rồi mới đi nhanh tới bàn làm việc. Nhưng vừa đóng cửa xong, quay người qua đã bị hắn bất ngờ bế lên làm cậu giật mình ôm chặt cổ hắn, hai chân quắp lại vào hông để không bị té. Chưa định hình gì hết đã bị hắn bất ngờ hôn làm cậu đơ cả người, từ từ nhắm mắt để yên cho hắn chiếm tiện nghi trong khoang miệng của cậu. Cũng chả để ý gì đến con người chết đứng ở đằng kia, nổi điên lớn tiếng quát hai con người đang môi lưỡi triền miên bên này

" HAI NGƯỜI LÀM CÁI TRÒ QUÁI GÌ TRƯỚC MẶT TÔI VẬY HẢ?? "

Lúc này hắn mới nhớ ra là quên chưa đuổi ả ra khỏi phòng của hắn, đứng đây gông cổ la làng như con điên làm mất hứng thật chứ. Buông cậu xuống rồi nắm tay cậu đến bàn làm việc của mình, vừa đến gần cạnh bàn thì ả bất ngờ xông tới định giơ tay lên nhưng đã bị lực mạnh nào đó nắm cổ tay ả siết lại, siết chặt đến mức mà tay ả muốn gãy lìa ra luôn. Đau điếng nhìn qua hắn đang tức giận nắm cổ tay ả ngày càng siết chặt hơn

" Anh làm gì vậy? Mau bỏ tay em ra! "

" Cô định làm gì vợ tôi? "

" Vợ? Anh nói cái gì vậy? Cái thứ dị hợm,bẩn thỉu này mà anh nói là vợ anh hả? "

" Cái thứ dị hợm bẩn thỉu " mà ả ban cho cậu làm Jungkook hắn càng nóng máu hơn, siết mạnh đến khi ả la oai oái, la đến muốn khàn, khóc không ra nước. Hai chân trụ không được muốn quỵ xuống, hắn liền thẳng tay gạt thật mạnh tay ả ra làm ả ngã xuống nền gạch lạnh, đau đớn nhìn hắn

Hắn tức giận rồi, không biết bao nhiêu lần Rymyeon làm hắn tức giận đến mức này nhỉ? Nhưng ả có ngờ rằng hắn mạnh tay mạnh đến như vậy

" Cô vừa nói vợ tôi là cái gì? HẢ? "

" Anh có tỉnh táo không vậy? Em mới chính là vợ anh cơ mà, là người kết hôn với anh đàng hoàng đó "

" Cái thằng dị hợm đó nó với anh đã kết hôn đâu mà anh nói thằng đó là vợ anh chứ? "

" Kết hôn với tôi đàng hoàng? Vậy chính bản thân cô đã đàng hoàng hay chưa? "

" Nói vợ tôi dị hợm vậy chính bản thân cô có sạch sẽ hay không? "

Rymyeon cứng họng, cắn môi trừng mắt nhìn qua cậu đang ngơ ngác bên cạnh hắn, chỉ thẳng vào mặt Jimin lớn tiếng " Cái thằng dị hợm nhà mày! RỐT CUỘC MÀY LÀ CÁI ĐỨA XÓ XỈNH NÀO MÀ GAN DÁM ĐẾN ĐÂY GIẬT CHỒNG TAO HẢ? SEO RYMYEON TAO MỚI ĐÚNG LÀ VỢ CỦA JUNGKOOK CHỨ KHÔNG PHẢI THỨ QUỶ DỊ NHƯ MÀY, THẰNG CHÓ. MÀY MAU TRẢ CHỒNG LẠI CHO TAO !" Ả cố gắng đứng lên, định chạy đến để vồ lấy cậu thì bị hắn chẳng nương nhẹ gì mà đẩy ả té xuống thật mạnh, làm ả nhăn mặt kêu tiếng " A " đau thêm đau, cay đắng nhìn hắn đang ôm lấy Jimin an ủi " Không sao hết! Đừng sợ, tôi đang ở đây. Cô ta sẽ không làm gì em đâu "

Hết chương III

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro