Chương XIII
" Jeon tổng? Sao cậu lại ở trong này vậy ạ? "
Chả biết sao mà đột nhiên hôm nay Jungkook xuất hiện ở trong bếp từ sớm trước khi người làm đến. Dì Ahn vẫn đến đúng giờ như thường, nhưng vừa vô tới không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu chủ của mình đang loay hoay ở trong bếp. Jungkook nghe tiếng nói liền nhìn qua dì Ahn cười nhẹ " Chào buổi sáng dì Ahn! Con đang nấu bữa sáng cho bé vợ cưng của con "
" Nấu...nấu bữa sáng cho phu nhân ạ? Cậu nấu cho thiếu phu nhân? "
Jungkook gật đầu, tập trung mà xào nấu đủ kiểu. Dì Ahn đứng hình trước thân ảnh một chủ tịch lạnh lùng chỉ biết vùi đầu công việc không hề dính líu tới chuyện yêu đương mà giờ đây lại đích thân xuống bếp từ sớm chỉ để nấu bữa sáng cho cậu trai độc nhất nhà họ Park. Ôi thánh thần ơi! Lần đầu tiên dì mới thấy cảnh tượng này đấy. Đợt trước thì là thiếu phu nhân, đợt này là Jeon tổng. Hóa ra yêu rồi thì sẽ như thế này sao?
" Vậy hôm nay tôi có phải nấu luôn bữa sáng cho Seo tiểu thư không ạ? Hay để cậu nấu? "
" Không cần đâu! Cô ta đói để cô ta tự mò, dì cứ làm việc của mình đi. Với lại con cũng không rảnh mà nấu cho cô ta! "
Nghe vậy dì Ahn cũng chỉ cúi đầu tuân lệnh mà chỉ đứng nhìn Jungkook đang tập trung công việc nấu nướng. Thấy hắn có vẻ thành thạo lắm chẳng có dấu hiệu vụng về hay hậu đậu nào nên dì Ahn cũng đành để yên cho hắn làm mà từ từ rút lui rời khỏi chỗ đó. Xong xuôi hết hắn dọn dẹp những vật dụng đang bày ở trên bếp. Trang trí thật đẹp rồi tự mang từng đĩa thức ăn để lên bàn
" Jeon, hôm nay anh dậy sớm vậy. Mùi gì thơm thế? "
Rymyeon vừa vô tới phòng ăn đã thấy Jungkook hai tay bưng hai món cuối cùng đem từ trong bếp đi ra đặt lên ngay ngắn. Ngạc nhiên đi tới đứng đối diện mỉm cười lấy lòng hỏi hắn. Jungkook nghe tiếng chỉ liếc lên nhìn một cái rồi im lặng đặt đồ trên bàn, nhìn lại thấy ưng ý rồi mới tháo tạp dề cất vào chỗ cũ
" Quao, nhiều món nhìn ngon quá vậy. Công nhận dì Ahn hôm nay chu đáo quá anh nhỉ "
Jungkook cười khẩy " Mấy món này có ngon thì nó cũng thuộc dạng tầm thường thôi. Cô đâu thể ăn được mấy món này đâu. Nên không cần phải giả tạo khen làm gì "
Nói xong hắn đi lên lầu, Rymyeon quê độ chỉ biết câm nín mà đứng đó nhìn những món ăn đang nghi ngút khói. Nhìn thì ngon thật đấy nhưng đối với cái ngữ thượng đẳng hay khinh người như ả thì chả bao giờ đụng những món đó dù chỉ là một ngón tay. Chỉ biết ngồi xuống ghế, im lặng chờ đợi hắn
" Bé vợ cưng ơi! Trời sáng rồi, dậy thôi nào! "
Đi nhẹ nhàng không gây ra bất kì tiếng động nào, leo lên giường nhìn con mèo bông vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Thì thầm vào tai đánh thức, Jimin nhúc nhích cái đầu rồi chui rúc trong chăn. Jungkook bật cười cúi xuống " Mau dậy nào, không là đồ ăn nguội hết ăn không ngon đâu "
" Ưm ~ Nhưng em chưa muốn dậy liền đâu ~ "
" Vậy hả? Tôi nghe nói làm bài tập buổi sáng cũng tốt lắm đấy. Hay giờ tôi không gọi em xuống ăn sáng với tôi nữa. Mình cùng làm bài tập buổi sáng ha "
Giọng nói nghe như có mùi không ổn nhỉ. Jimin liền từ từ mở đôi mắt ngước lên cất giọng " Không cho đâu nha. Đêm vừa rồi anh mần em sạch sẽ như vậy chưa vừa lòng anh à? "
" Vậy thì thức dậy xuống ăn sáng với tôi nha " Jungkook cười cười xoa xoa tóc cậu, Jimin nghe lời từ từ ngồi dậy, ngồi trên giường đưa hai tay ra " Daddy bế em đi! Em đau hông lắm! "
" Được được! " Jungkook nghe lời bế cậu lên tiến đến vào nhà vệ sinh, vừa đi mà hai người không ngừng môi lưỡi triền miên với nhau. Vệ sinh cho cậu xong hắn cũng bế cậu đi xuống phòng ăn, Rymyeon nghe tiếng bước chân cũng nhanh chóng bỏ điện thoại lên bàn quay ra đằng sau thì bắt gặp cảnh tượng làm ả chướng mắt, mí mắt giật giật khi thấy một nam nhân đang bế một nam nhân vui vẻ đang đi tới, tức giận run hết cả người. Jungkook thấy có luồng khí u ám gì đó đang nhìn chằm chằm sau lưng Jimin cũng mặc kệ mà tiến thẳng đến bàn ăn. Đặt nhẹ cậu ngồi xuống ghế ngay ngắn, Jimin mỉm cười nhìn hắn rồi nhìn một lượt hết tất cả các món ăn trên bàn
" Quao sao hôm nay nhiều món nhìn ngon quá vậy? "
" Em ăn thử đi, xem có ngon không? " Jungkook tự động lấy đôi đũa của mình gắp một miếng thịt heo chiên đưa lên miệng Jimin. Cậu nhận lấy miếng thịt heo ấy vào trong miệng nhai nhai thưởng thức. Mở to mắt nhìn qua ánh mắt chờ đợi của hắn, giơ ngón cái lên " Ngon quá trời luôn á! Công nhận dì Ahn nấu không bao giờ dở được "
" Sáng nay dì Ahn không có nấu ăn! " Nghe bé vợ cưng khen người nấu trong nhà mà không biết những món ăn trước mắt cậu đây là chính tay hắn đặc biệt nấu. Hơi buồn trong lòng chút nhưng nhìn cậu ăn ngon lành vậy lòng cũng không buồn nổi. Jimin nghe xong khó hiểu nhìn qua hắn " Không phải dì Ahn nấu? Vậy ai nấu mấy món này? "
" Em nghĩ xem là ai đặc biệt phải dậy sớm xuống nấu cho em ăn? " Jungkook đưa cặp mắt kiêu ngạo, chống cằm hỏi. Jimin nhai nhai, ngơ ngác nhìn đống đồ trên bàn, nhìn qua nhìn lại. Mở to cặp mắt " JeonGuk Daddy? Anh là người nấu tất cả những món này? "
Jungkook không trả lời mà chỉ nhếch mày cười thỏa mãn. Vậy là cậu đoán đúng rồi. Jimin đứng hình, không tin được câu nói mà mình vừa thốt ra " Anh nấu thật? Hết tất cả các món này? "
" Tôi nấu thật mà..Em không tin những món trên bàn này là do chính tay chồng em nấu sao? "
" Không phải! Chỉ là em hơi bất ngờ, không ngờ Jeon tổng cũng đi vào bếp nấu ăn luôn, mà nấu rất ngon nữa "
" Chắc do tôi không vào bếp nên em không ngờ tới phải không? Thấy chồng em giỏi chứ "
Jimin nhai nhai, cái môi chu chu lên. Cười híp mắt ôm lấy Jungkook, hôn lên má hắn một cái chóc rõ to " Daddy đúng là mẫu đàn ông lý tưởng luôn á. Nấu ăn tuyệt cú mèo! "
" Vậy ăn nhiều vào nha...Không là tôi buồn lắm đấy! " Được khen mà khoái chí trong lòng, ôm eo cậu dán chặt vào người mà cười nói, không hề để ý đến người đối diện. Rymyeon nhìn hai con người chim chuột mà khó chịu trong người, gương mặt đen như đít nồi cứ lườm nhìn Jimin nhưng nhìn thì nhìn chứ quan tâm gì trạng thái của ả đâu. Sau khi nghe tất cả các món ăn trên bàn đều là do Jungkook nấu thì ả cũng hơi ngạc nhiên, hắn vậy mà lại biết nấu ăn. Mỉm cười bắt chuyện " Thì ra bữa sáng hôm nay là chính tay anh nấu sao? Hèn chi nhìn hấp dẫn quá chừng. Em có thể ăn thử một miếng được không? " Dứt câu ả lập tức lấy đũa chuẩn với tới dĩa trứng trước mặt, chưa kịp động vào đã bị một đôi đũa khác đạp mạnh vào làm ả giật mình buông đôi đũa xuống. Hoang mang nhìn người đang hừng hừng khí lạnh
" Tất cả các món ăn trên bàn này là tôi nấu cho Jimin và chỉ mỗi mình Jimin của tôi được ăn mấy món này mà thôi "
" Nhưng em cũng muốn ăn mà "
" Mấy món này tầm thường lắm. Không đủ tư cách để cô động đũa vào đâu " Jungkook vẫn nhất quyết không cho Rymyeon đụng vào bất kì một món ăn nào. Nếu để yên cho ả đụng bất kỳ một món thôi thì hắn lập tức kêu người làm đem món đó đi bỏ ngay lập tức. Rymyeon cũng chẳng thể cầm đũa lên để có thể gắp được. Thấy hắn vẫn đang dịu dàng và ngắm người kế bên kia hậm hực đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng lên rời khỏi. Jungkook liếc qua nhìn con người đang tức tối vì không được động vào món do hắn nấu, cũng chẳng thèm lên tiếng mà cứ để mặc đó cho ả đi
" Oa....Ăn xong rồi! " Jimin thỏa mãn xoa xoa cái bụng sau bữa sáng no nê kia. Không ngờ chồng sắp cưới của cậu lại có thể nấu ăn đỉnh như vậy có khi còn ngon hơn cả cậu luôn đấy. Thấy Jimin nở nụ cười hạnh phúc, Jungkook cũng bật cười theo, xoa xoa đầu cậu " No chưa? "
Jimin mỉm cười gật gật đầu, chồm qua ôm lấy cổ hắn hôn nhẹ lên má hắn một cái " Cảm ơn anh đã nấu cho em một bữa sáng ngon tuyệt cú mèo "
" Thích không? Tối nay tôi sẽ nấu cho em ăn tiếp chịu không? "
Nghe câu đó Jimin liền xị mặt xuống lắc đầu " Không... " làm Jungkook ngơ người, ánh mắt hơi hoang mang nhìn cậu đang cúi mặt xuống. Bộ cậu không thích bữa này do chính tay hắn nấu sao? Nhưng mà nãy cậu khen ngon và đã chén sạch hết các món trên bàn này rồi mà? Hay là cậu chỉ làm như thế vì không muốn hắn buồn? Đầu đầy câu hỏi làm hắn càng lúc hoang mang càng nhiều, lòng lâng lâng buồn buồn lặng im chẳng biết nên nói như thế nào.
* Phụt * Một tiếng gì đó phát ra từ trong miệng cậu, hắn ngơ ngác nhìn bờ vai run run ra rồi từ từ hơi cúi mặt xuống nhìn. Gì vậy? Jimin đang cười sao? Mà cười cái gì vậy? Tự nhiên cười?
" Em cười gì vậy? "
" Ha....ha....xem cái mặt anh kìa. Giống như đang thất vọng vì nhận điểm thấp và lo lắng sợ về nhà bị mẹ mắng kìa " Vừa nói mà cậu cười không ngừng, Jungkook vẫn còn không hiểu cậu cái gì. Mà bộ nhìn hắn giống dạng cậu vừa tả lắm sao? Jimin cười không ngừng chẳng nước mắt, cười đã rồi cậu từ từ đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình, hai tay lại ôm cổ hắn chặt hơn " Em rất thích bữa sáng này. Nhưng mà tối anh đã đi làm về mệt rồi còn ngỏ ý muốn nấu thêm bữa tối cho em nữa thì chẳng phải mệt lại thêm mệt hay sao? Để bữa tối này em nấu cho, nha "
" Nhưng... "
" Hay vậy đi. Bữa tối chúng ta cùng nhau làm, anh đồng ý không? "
" Nếu như đó là ý em muốn " Jungkook cười nhẹ hôn lên chóp mũi cậu thay cho lời đồng ý, Jimin cười híp cả mắt ôm hắn
" Haiza...Hôm qua viết muốn rớt luôn cái tay " Sooji than thở gục mặt xuống bàn, mệt mỏi nhìn một đống bài tập mình đã làm vừa tối qua mà không khỏi nhức đầu. Nhìn qua thấy Yoongi vẫn đang yên tĩnh đọc sách " Yoongi cậu đã làm bài tập hôm cô giao chưa vậy? "
" Tớ đã làm từ chiều qua rồi " Yoongi bình thản trả lời, mắt vẫn nhìn vào sách. Sooji tò mò lấy cuốn sách từ trong tay của Yoongi ngó qua ngó lại " Nó có gì hay mà tớ thấy cậu với Jimin cứ đọc mãi thế? "
" Hay chứ sao không? Cậu muốn đọc thử không? "
" Không...Tớ không thích đọc sách lắm! " Sooji từ chối rồi lại gục xuống bàn, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Yoongi " À mà...Sao sáng giờ vẫn chưa thấy Jimin vô lớp ta? "
Nói giờ mới để ý, Yoongi cũng rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở nhìn xung quanh " Cậu nói tớ mới nhớ, mọi hôm ngày nào cũng thấy Jimin đến lớp sớm hơn tụi mình mà nhỉ. Còn năm phút nữa là vào học rồi mà không thấy bóng dáng đâu " Vừa dứt câu, tiếng chuông điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của cả hai, thấy tên quen thuộc. Yoongi nhanh chóng bắt máy " Jimin à! Sắp vào học rồi. Cậu đang ở đâu vậy? "
' Xin lỗi cậu nhé. Có thể xin giảng viên cho tớ vắng mặt một hôm được không? '
" Cậu bị bệnh hả, Jimin? Cậu không khỏe chỗ nào sao? " Sooji lo lắng nói vào điện thoại của Yoongi. Jimin bên này cười nhẹ ' Chỉ phần hông tớ hơi đau thôi. Nhưng tớ ổn không sao đâu '
" Gì? Cậu mới nói cái.... " Sooji chưa kịp nói hết đã bị Yoongi đã bị cắt ngang " Vậy cậu nghỉ ngơi đi, để lát tớ nói giảng viên cho " Rồi cúp máy hạ màn hình điện thoại úp xuống bàn, cả hai đứng hình ngơ ngác nhìn nhau
" Hồi nãy cậu nghe gì không? "
" Nghe rất rõ! "
" Vậy sao cậu không để tớ hỏi mà cậu lại cúp ngang vậy? " Sooji ấm ức trách Yoongi, cậu đưa ngón tay lên miệng mình suỵt một cái. Nói thì thầm chỉ đủ mỗi cậu và cô nghe " Cậu muốn thu luôn sự chú ý của cả phòng học này hả? Cho dù lớp chưa đủ nhưng cũng khá đông đấy "
" Vậy là Jimin đã.... " Chưa nói hết câu Sooji đã mở to mắt ngạc nhiên che miệng lại nhìn Yoongi. Cậu bình tĩnh gật đầu " Đúng rồi đó "
" Bé vợ cưng còn đau sao? " Jungkook vừa xong công việc đã lập tức đi đến ngồi cạnh con mèo đang nhăn nhó vịn hông nãy giờ. Ánh mắt như dao bén sắc liếc nhẹ qua " Anh còn hỏi nữa? Anh thử bị vậy như em xem "
" Thôi mà! Tôi xin lỗi. Do hôm qua em ngon quá thôi, làm sao tôi kiềm chế được " Jungkook bật cười ôm cậu vào lòng mình, hai tay đặt ở hai bên hông massage. Jimin tức tối xoay người nhẹ qua trách vấn " Ý anh là do em? "
" Thôi mà, đừng giận nữa! Tối nay để tôi nấu một món gì đó ngon ngon để chuộc lỗi nha " Jungkook dùng lời ngọt dỗ giận cậu. Jimin suy nghĩ một hồi cũng không còn khó chịu, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra chưa muốn tha thứ " Vậy tối nay cho em nấu chung nữa "
" Được! " Jungkook gật đầu, Jimin phấn khích ôm lấy cổ hắn hôn phớt lên môi " Hì hì.... Tối nay được nấu ăn cùng với JeonGuk Daddy rồi vui quá "
" Thế bé vợ cưng của tôi muốn ăn món gì nè? "
" Để coi.... Canh khoai tây hầm, thịt chiên giòn với gì nữa ta? Thôi, nhiêu đó thôi, em với anh cùng nấu nha, được không? "
" Sao ít vậy? Em không muốn ăn thêm món nào khác nữa sao? "
" Bao nhiêu đó đủ rồi. Nấu nhiều quá ăn không hết bỏ uổng lắm "
" Nhưng ít quá sao đủ sức. Tối nay ngoài hai món đó tôi sẽ nấu thêm nhiều món khác nữa để bồi bổ em mới được "
" Nếu Daddy muốn thì chiều nay chúng ta cùng ra ngoài mua nguyên liệu ha "
" Được "
Jimin thích thú cười khúc khích không ngừng, rồi chủ động ấn môi mình vào môi hắn kéo vào nụ hôn sâu, môi lưỡi lại đùa giỡn với nhau trong khoang miệng của cả hai lâu ơi là lâu, đến khi cả hai hết dưỡng khí mới chịu thả đôi môi của nhau để một sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng lấy từng ngụm không khí của Jimin. Jungkook cười nhếch bất ngờ đè cậu xuống ghế
" Gì vậy? " Jimin hoang mang mở to mắt khó hiểu, Jungkook liếm môi một cái, ánh mắt gian tà nhìn cậu thôi là biết có điềm chẳng lành rồi " Bé vợ cưng à ~ cho tôi nhé? "
" Cho cái gì? " Jimin giả vờ ngây ngô. Jungkook cười cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu " Em không hiểu thật đó à? "
" Vậy thì làm bài tập hôm qua là sẽ hiểu đúng không? " Dứt câu Jungkook cúi xuống định hôn vào cổ cậu. Jimin nhanh tay bịt miệng hắn lại đẩy ra " A cái này thì không nha. Hông em đau lắm, không làm nữa đâu "
" Nhưng mà.... "
" Kệ anh. Tự mà xử lý, em còn phải làm cho xong bài đây " Jimin đẩy Jungkook sang một bên, với lấy cái balo gần đó, lấy bài tập đang làm dở đặt lên bàn, ngồi ngay ngắn lại. Không thèm để ý người kế bên mà tập trung chuyên môn của mình. Jungkook không vui nhìn Jimin đang làm bài, một đường cong nhẹ lướt qua trên môi
Jimin đang im lặng làm bài, thì có gì đang chạm vào ngực cậu, mò đến cúc áo mà tháo nó ra. Rồi tiếp tục luồn từ từ vào bên trong, xoa nắn một bên ngực. Jimin bị sờ mó bất ngờ liền giật bắn người, cứng đơ liếc nhìn qua người đàn ông đang đưa lưỡi của mình liếm quanh vành tai cậu
"Ưm ~ Daddy....Em bảo là...không làm bài tập với anh mà "
" Bỏ...bỏ em ra " Jimin nhăn nhó cố gắng đẩy mặt Jungkook ra khỏi tai của mình nhưng bất thành. Jungkook lì lợm ngậm luôn tai cắn một cái, giọng trầm phả vào tai làm cậu run cả người rên lên " Ư ~ "
" Em cứ làm bài tập của em đi! Để ý tôi làm gì? "
" Như...Nhưng mà....A~ " Jimin không thể nói được trọn vẹn câu, ngắt quãng từng khúc vì tên này cứ chiếm tiện nghi khiến cậu không thể nào làm bài tập được. Run người đến mức rớt luôn cả bút đang cầm trên tay xuống nền gạch
" A ~ Jung...Jungkook ah, dư......dừng lại đi....Ưm ~ "
" Rơi bút rồi kìa! Sao không nhặt lên để làm bài? " Jungkook liếc mắt xuống dưới, miệng vẫn đang day day vành tai của Jimin thì thầm, miệng cười nhếch lên đầy dâm tà " Hay em cũng muốn làm bài tập hôm qua với tôi tiếp hử? "
" Là..là do anh mà "
" Do tôi sao? Hửm? Do tôi làm sao? "
" Ư ~ Ha ~ "
Jimin không thể nào trả lời nào được câu hỏi của hắn, ánh mắt nhắm nghiền nhăn nhó. Jungkook vẫn cứ sờ mó khắp cơ thể mềm mại kia. Không chịu được, cơn dục vọng của cả hai đã lên cao, Jimin chịu thua để yên cho mặc kệ Jungkook muốn làm gì thì làm, mút, sờ, bóp gì thì tùy hắn. Từ từ đẩy mặt hắn ra đối diện với mình, nhắm vào đôi môi kia mà hôn. Cả hai cháo lưỡi qua lại với nhau, hắn thừa cơ đó lập tức xoay nguyên người cậu lại rồi đè cậu xuống chiếc sô pha êm ái kia. Nguyên một buổi sáng hai người mần nhau đầy ái muội trong văn phòng và Jungkook lại lần nữa ăn sạch sành sanh vợ sắp cưới của mình
" Namjoon à, tối nay anh có về nhà không đấy? "
' Anh có! Sao vậy? '
" Vậy thì anh mau mau về sớm nhé! Hôm nay em sẽ nấu toàn món anh thích không đó "
' Vậy có em ở trong đó không? '
" Cái đó thì tối nào anh cũng làm cơ mà "
Hoseok bật cười tắt điện thoại đi, vui vẻ đi bộ trên đường nhìn khung cảnh xung quanh. Vừa đi gần đến khu nhà mình ở vô tình bắt gặp người mà anh không bao giờ muốn thấy. Rymyeon đang đứng ngóng lên ngóng xuống kiếm ai đó, quay đầu thấy anh đang đi đến. Mừng rỡ chạy nhanh đến đứng trước mặt anh
" Hoseok? "
" Cô tới đây làm gì? "
" Em chỉ đi ngang qua, thấy khu đó có nhiều căn đẹp quá nên em chỉ nhìn một chút thôi. Mà sao anh lại xuất hiện ở đây vậy? "
" Nhà của tôi ở đây " Hoseok ngước mặt qua hướng khu nhà mà ả vừa nói lúc nãy, Rymyeon nhìn theo ánh mắt của anh thì mới biết thì ra người yêu cũ của ả cũng đang ở đây. Ả cười tươi đi tới định ôm anh nhưng Hoseok đã thụt lùi né cái ôm của ả " Tôn trọng đối phương đi " buông một câu lạnh nhạt, Rymyeon chỉ đành ngậm ngùi thu tay về
" Vậy là anh cũng ở đây sao? Em cứ tưởng anh vẫn còn ở khu kia "
" Em có thể vào nhà của anh được không? "
Hoseok không trả lời, đi lướt ngang qua ả vào khu nhà của mình. Rymyeon cũng đi theo sau anh để muốn biết cụ thể anh đang ở căn nào. Thấy có người đi theo sau mình, Hoseok khó chịu quay đằng sau làm ả giật mình đứng tại chỗ " Đừng đi theo tôi nữa! "
" Nhưng mà em.... "
" Tôi với cô không còn là gì nữa đâu! Và tôi cũng không thích cho người lạ đến nhà của mình, đặc biệt là người đã lừa dối tôi "
Hoseok nói một tràng rồi quay đầu lại đi thật nhanh, đến khi anh đi mất Rymyeon mới phản ứng lại, định nói gì đó nhưng rồi cũng chỉ có thể quay đầu lại rời khỏi khu nhà đó. Đi được thì bị đụng trúng người nào đó, khó chịu ngước lên thì thấy Taehyung đứng trước mặt, ả lại giật mình thụt lùi đằng sau " Kim Taehyung? "
" Bộ có quen biết hay gì mà gọi thẳng tên tôi ngon ơ vậy? "
Tranh thủ không có ca buổi chiều, Taehyung đến thăm nhà người anh thân thiết của mình. Trên tay cầm một túi đồ vui vẻ thong dong trên đường đi, vừa vào tới thì cũng vừa Rymyeon đang đi ra vô tình cả hai đụng trúng, thấy người vừa đụng vào mình là ả. Taehyung vừa phủi người mình vừa nhìn ả với ánh mắt chả bao giờ có một miếng thiện cảm nào
" Sao không quen biết? Anh là bạn của chồng tôi và người yêu cũ của tôi có mà "
" Cô có chồng à? "
Một câu hỏi từ anh làm Rymyeon sượng trân, cố gắng nở nụ cười thật tươi nhìn anh " Thì chồng tôi là Jeon tổng chứ còn ai nữa đâu? Đám cưới năm đó cũng có anh xuất hiện mà, anh sao vậy? "
" Tôi đến đó cũng chỉ để bàn công việc với ngài ấy thôi. Chứ không phải tôi đến để chung vui với cái đám cưới giả tạo đó "
" Rốt cuộc cái quái gì xảy ra vậy trời? Cậu ta điên rồi hả? Hay hết người để lựa mà cưới trời? " Jang Hyebyun nhìn thiệp cưới trên tay mình mà muốn tự tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh, mong rằng đó là mơ
Ba năm trước, Taehyung và Hyebun đang ngồi trò chuyện tại văn phòng khám bệnh của anh thì có người nào đó đi đến cúi đầu, xưng là người của người nhà Seo đến đây chỉ đưa cho họ hai phong bì màu đỏ. Hai người kia chưa kịp phản ứng thì người lạ mặt đó đã dí phong bì ấy vào tay của anh và cô rồi chạy đi mất chả nói câu nào. Cả hai ngơ ngác nhìn cái cửa đã khép lại rồi nhìn nhau với hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu
" Gì vậy chứ? Người đó có biết lịch sự là gì không vậy? Bộ đây là nhà cậu ta à? "
Taehyung chỉ thở dài im lặng rồi nhìn vào phong bì bí ẩn trên tay, trên đó có ghi hai chữ duy nhất ' Thiệp Cưới ' Taehyung khó hiểu từ từ mở cái phong bì ấy ra, Hyebun cũng tò mò nên cũng mở tấm phong bì ấy. Cả hai đồng thời mở ra lấy tấm thiệp bên trong ra, vừa mở ra mới đọc dòng đầu không khỏi sốc, mở to mắt đọc kỹ lại một lần nữa. Gì vậy chứ? Jeon Jungkook và Seo Rymyeon sao? Hyebun tức giận không thôi, Taehyung cũng đâu dễ chịu gì. Bình tĩnh trấn an người bạn của mình
" Thôi nào, bình tĩnh đã! Hay là lát nữa tôi với bà qua nhà cậu ta nói chuyện rõ ràng xem là như thế nào? "
" Thật tình! Sao tự nhiên khi không lại dính tới con đó làm gì? "
" Jeon Jungkook! Cậu bước ra đây cho tôi "
Đến tối Taehyung đưa Hyebun đến căn nhà riêng của Jungkook, xe vừa chạy tới đậu trước sân. Hyebun đã nhanh chóng xuống xe đi thẳng vào trong nhà gọi lớn tên của hắn. Jungkook từ trên đang đi xuống dưới, nghe tiếng ồn liền nhìn qua người đang đứng với ngữ khí đầy nóng giận trong người. Điềm tĩnh đi tới phòng khách ngồi xuống, mặt vẫn giữ nguyên một cảm xúc bình tĩnh trước giờ của một chủ tịch tập đoàn lớn nhìn lên
" Có chuyện gì mà cậu la inh ỏi vậy? "
" Xin lỗi nha Jungkook. Bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng " Taehyung nhanh vội vào tới kéo tay Hyebun ngồi xuống để cô không bị kích động. Thấy Hyebun đã bình tĩnh được rồi, Jungkook mới quay mặt nhìn người làm trong nhà ra lệnh " Pha cho tôi một ấm trà! "
" Hai người đến đây tìm tôi là có việc gì sao? "
Hyebun trừng mắt, không nói gì mà chỉ lấy tấm phong bì từ trong túi xách của mình ra đập thẳng lên bàn. Jungkook nhìn tấm thiệp trước mặt mình rồi lại nhìn qua hai con người đang ngồi im đối diện mình chờ đợi thật chất hai người tới nhà hắn là muốn nói cái gì
" Cậu giải thích đi! " Hyebun nghiêm túc, tay chỉ vào phong bì đỏ nhìn chằm chằm hắn. Jungkook hơi khó hiểu, tỉnh bơ cầm cái phong bì trên tay, lấy tấm thiệp ra xem qua. Ánh mắt mở to được xíu rồi lại trở về trạng thái như chưa có chuyện gì xảy ra đặt lại tấm thiệp đó trên bàn
" Là chuyện này sao? "
" Chứ cậu nghĩ chuyện gì? Mau giải thích chuyện này là như thế nào? "
" Phải đó, Jungkook. Chuyện này là sao? Sao đột nhiên cậu lại đi kết hôn với cô ta? "
" Bộ hai người nghĩ tôi muốn lắm sao? "
Jungkook lạnh nhạt liếc nhìn qua, trong lòng hắn cũng đang khó chịu không kém đây. Một hàn khí ớn lạnh tỏa ra khắp người làm hai người cũng không thoát khỏi rùng mình, người làm vừa bưng trà cũng run run không kém. Bình tĩnh đặt ấm trà lên bàn, rót đủ ba tách đưa cho cả ba
" Trà tôi đã pha xong rồi ạ! " Nói xong người làm ấy cũng gật đầu rồi lui người ra khỏi phòng khách nhanh chóng. Hiện giờ cả ba đều im lặng chẳng ai nói với câu nào, Hyebun buồn bực uống một ngụm trà rồi từ từ lên tiếng trước " Vậy tấm thiệp này là thế nào? "
" Là do tự ý cô ta quyết định. Chứ tôi không hề có ý định sẽ tổ chức một cái linh đình và sẽ mời khách đến tham dự "
" Việc cô ta tự ý hay không tôi sẽ hỏi sau. Nhưng mà cái điều tôi muốn hỏi tại sao cậu lại kết hôn với cái hạng người này? "
Jungkook cúi người xuống chẳng biết hắn phải giải thích như thế nào để cho hai người kia hiểu. Cuối cùng cũng đành phải nói ra nguyên nhân khiến hắn phải ép buộc phải kết hôn với Rymyeon. Hai người nghe mà sốc không nói nên lời, sau cuộc trò chuyện đó ai cũng về nhà nấy. Trên đường về Taehyung không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Nhưng sau khi nghe hắn nói đó dù gì cũng chỉ là một đám cưới giả để múa rìu qua mắt các cánh nhà báo ngoài kia mà thôi, Taehyung mới thả dài một hơi suy tư tiếp tục lái xe chạy thẳng về nhà
" Cô tưởng tôi vinh hạnh khi được đến cái đám cưới của cô và cậu ta lắm sao? " Taehyung cười khẩy một cái nhìn con người đang quê độ trước mặt " Né ra cho người ta đi, đứng vướng hết đường. Chướng mắt! " rồi lạnh lùng không nhẹ nhàng hất vai ả qua một bên làm ả xém nữa bị ngã, cũng không quên nói nhỏ gì đó với ả rồi đi mất hút. ả nghe xong liền tái mặt lại. Lo sợ quay qua nhìn con người đang đi hướng tới nhà Hoseok
" Jeon tổng của các người hôm nay có về nhà không? "
Vừa về đến cổng đã giỏ giọng chua ngoa tra hỏi, người làm hơi khó chịu lườm ả một cái rồi cúi đầu " Jeon tổng đang đợi Seo tiểu thư ở trong nhà "
Gì vậy? Hôm nay hắn chịu đợi ả về nhà sao? Chuyện hiếm thấy đó. Rymyeon mỉm cười thích thú nhưng lại đưa vẻ mặt kênh kiệu nhìn qua người làm " Anh ấy về bao lâu rồi? "
" Dạ tầm một tiếng ạ! "
" Được rồi! Mau đóng cổng lại đi "
Rymyeon háo hức đi thật nhanh vào trong, vừa tới phòng khách đã thấy bóng dáng người đàn ông đang ngồi nghiêm trên ghê sô pha lớn. Mắt nhìn chằm chằm về phía trước ả vui mừng đi tới ngồi kế bên, hai tay ôm lấy bắp tay hắn giở giọng nói ngọt như mía
" Jeon! Nãy giờ anh ngồi đây chờ em về sao? "
" Về rồi à? " Jungkook trầm giọng liếc nhìn qua ả đang tựa đầu vai hắn, Rymyeon gật đầu ngước lên nhìn hắn " Hôm nay có chuyện gì mà Jeon đột nhiên đợi vợ về vậy? "
" Có quà cho cô nè! "
" Có quà cho em sao? Thật không? " Rymyeon ngạc nhiên ngước đầu dậy khỏi vai hắn, hớn hở hỏi lại hắn. Jungkook nhếch môi một cái đưa ánh mắt của mình chỉa qua hộp quà màu trắng kem trên bàn. Rymyeon mừng rỡ nhanh lấy hộp quà đó lên " Này là của em thật sao? "
Không trả lời vậy đích thị là đúng nó rồi, ả phấn khích định lao đến ôm hôn nhưng Jungkook đã nhanh chóng né đi làm ả hụt hẫng. Nhưng mà thôi không sao, miễn được quà từ hắn là ả vui rồi. Lần đầu tiên ả được hắn tặng quà, đầu tiên được hắn đợi mình về nhà trong suốt ba năm hắn lạnh nhạt với ả. Rymyeon háo hức cứ nhìn qua nhìn lại hộp quà đó, Jungkook liếc qua trầm giọng lên tiếng " Sao không mở ra đi? Xem coi có thích không? "
Hết chương XIII
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro