Chương XX
Hơi thở trong người Rymyeon như muốn mất đi sau khi nghe cảnh cáo từ Jungkook. Đến khi hắn cùng những tên áo đen kia đi mất hẳn, ả mới hoàng hồn lại chạy thật nhanh vào trong căn nhà tối tăm vắng tanh kia. Thấy bạn mình đang khóc vì sợ, hoảng hốt chạy đến nhanh cởi trói cho cô ta. Vừa đưa tay định đỡ dậy nhưng bị bạn thân phủi bỏ, tự mình cố gắng đứng dậy
" Cậu ổn không? Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu lại bị Jeon bắt vào đây vậy? "
Cô nàng họ Dam không trả lời, chỉ lườm ả rồi cố gắng đi qua ả. Bước từng bước đau đớn ráng ra tới cửa. Thấy bạn mình đi đứng không dễ dàng, định đến dìu đi nhưng bị phũ phàng gạt bỏ
" Để đưa tớ dìu cậu ra ngoài! "
" Không cần, bỏ tay ra đi "
" Nhưng mà cậu đang bị thương, hay để tớ đưa cậu đến bệnh viện nha "
" Không cần! Tự tôi đi, tôi không muốn mang ơn cô đâu "
Lườm nhẹ làm ả ngạc nhiên,vừa hay có một chiếc xe đã đậu trước hẻm, một người từ trong xe chạy nhanh đến khoác áo lên người cô gái kia rồi dìu cô ra khỏi đó. Để lại ả đứng với muôn vàn câu hỏi trong đó. Chuyện gì đang xảy ra với bạn của mình vậy?
Sau đêm hôm đó, có vẻ đó là một nỗi sợ khá ám ảnh đối với cô tiểu thư họ Dam ấy. Mỗi khi ra ngoài cứ thấy Jimin đi cùng Jungkook hoặc ba người bạn thân của cậu dù xa hay gần cô ta cũng phải trốn đi chỗ khác để không tiếp cận hay giáp mặt. Và sau ngày đó đã làm cho cô ta coi Rymyeon từ một người bạn thành kẻ thù của cô, một người khiến cô ta xém nữa mất mạng. Cô ta xoá hết tất cả mọi liên lạc với người bạn thân nhất là Seo Rymyeon, nên khi muốn gặp hay liên lạc được cô ta là điều khó khăn với Rymyeon. Cho đến tận một tuần sau, khi Jimin đang vui vẻ ở ngoài vườn tỉa cây thì có tiếng chuông vang lên. Cậu tạm dừng tay lại, phủi phủi hai bàn tay sạch sẽ chạy nhanh đến, cánh cửa mở ra trước mặt cậu là cô tiểu thư họ Dam đang đứng với trạng thái hơi rụt rè bắt lời
" Chào... chào cậu Park! "
" Cô đến tìm ai sao? "
" Tôi đến để tìm cậu đó cậu Park! "
Jimin ngạc nhiên khi có một người lạ khác. Mà còn là người từng vô cớ đánh mình hôm nay lại đến tìm mình với trạng thái khác hẳn tuần trước, nở nụ cười thân thiện mở cửa tiếp đón cô gái đó vào trong
" Cô uống nước đi "
" Cảm ơn cậu! "
" Không biết cô tìm tôi có việc gì sao? "
Vừa dứt câu đột nhiên cô quỳ xuống dưới chân làm cậu hoảng hốt định đỡ cô nhưng cô gái đó không muốn
" Cậu Park, cậu cho tôi xin lỗi vì những chuyện lần trước "
" Chuyện lần trước? "
Cô gái họ lo lắng kể hết chuyện tuần trước bản thân mình đã sai như thế nào. Vì do tính bồng bột, nóng nảy chỉ nghe một phía, không tìm hiểu kỹ càng cũng chẳng hề biết rõ Jimin là người thuần khiết như thế nào mà đã buông lời miệt thị cậu thậm tệ
" Tôi biết cậu sẽ không bỏ qua cho tôi. Nhưng tôi chỉ xin cậu một điều thôi, một điều duy nhất thôi "
" Tôi biết là tội của tôi lớn đến thế nào khi xúc phạm cậu. Tôi biết thế nào thì cậu và gia đình cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, nhưng làm ơn cậu và gia đình cậu có thể giữ lại tiệm rượu của ba mẹ tôi có được không? "
" Tiệm rượu? Ý cô là tiệm rượu Étincelle của nhà họ Dam đúng không? "
Cô gái gật đầu, nước mắt bắt đầu rơi, ánh mắt thành thật hối lỗi hơi cúi xuống miệng liên tục cầu xin. Jimin vẫn không để lộ biểu cảm nào mà chỉ ngồi yên đó lắng nghe
" Tiệm rượu đó nó là quá trình, cố gắng rất nhiều nhà họ Dam chúng tôi. Tôi biết Park gia cậu là người có công lớn nhất giúp đỡ gia tộc chúng tôi rất nhiều. Sự việc lần này là do tôi, tự tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu có trừng phạt thì phạt mình tôi thôi. Đó là lỗi của tôi, không liên quan gì đến người nhà tôi. Nên tôi xin cậu, cầu xin cậu hãy về nói với họ có thể cho họ Dam chúng tôi có thể tiếp tục duy trì tiệm rượu được không? Tôi chỉ xin cậu như vậy thôi "
" Tôi xin cậu! "
Lời nói chân thật cũng nước mắt rơi xuống rất nhiều. Cô gái đặt hai tay mình lên tay cậu, mặt cúi lo lắng chờ đợi không dám ngẩng lên. Jimin im lặng không nói không rằng, lặng lẽ rút tay mình khỏi tay cô. Chuyển lên đặt lên hai bên vai, từ từ dìu cô ta đứng lên đối diện với mình
" Cô đứng lên đi! Cô ngồi ghế trước đi "
Thấy cậu đi đến một căn phòng khác, cô gái họ Dam không biết cậu định làm gì. Nhưng cũng ngồi im chờ đợi, mặt vẫn còn đẫm nước mắt đến khi cậu quay lại cùng với một chiếc khăn trên tay
" Cô lau mặt đi rồi mình nói chuyện tiếp ha "
Cô gái nhận lấy chiếc khăn trên tay, lau hết đi nước mắt trên mặt. Xong xuôi cô bình tĩnh lại nhìn qua cậu
" Cậu Park.. "
" Chuyện tuần trước, tôi sẽ không nói cho người nhà tôi biết đâu. Cô đừng lo "
" Dù sao thì Jungkook đã giải quyết hết rồi nên chuyện ba mẹ tôi có biết hay không thì tiệm rượu của nhà họ Dam sẽ không biết mất và ... "
" Gia tộc nhà cô vẫn còn không biến mất đâu cô đừng lo "
Cô gái ngạc nhiên hỏi lại có phải thật không. Cậu cười nhẹ gật đầu khẳng định, cô vui mừng nắm lấy tay cậu liên tục cảm ơn
" Vậy cậu còn hận tôi không? "
" Trước còn nhưng dần dần thì không còn nữa. Dù sao ai chả có sai lầm vì phút vội vàng vì không tìm hiểu kỹ chứ "
" Thật không? Cậu không giận tôi đúng không? Cậu bỏ qua lỗi cho tôi có phải không? "
Nụ cười như thiên thần của Jimin hiện lên thay cho câu trả lời. Cô gái mừng rỡ muốn ngỏ ý có thể làm bạn với cậu có được không? Chẳng phải thấy sang mà bắt quàng làm họ hay thể hiện đẳng cấp bản thân. Mà khi nhìn thấy nụ cười với thái độ nãy giờ của cậu đã giúp cô tiểu thư họ Dam này nhận ra quả thật Jeon tổng đúng là đã biết chọn đúng người xứng đáng làm vợ của hắn. Thêm tin tốt nữa là cậu nhỏ đã gật đầu đồng ý và bắt đầu từ hôm nay cô và Jimin là bạn bè cũng như cô ta cũng sẽ tìm cách gặp mặt và lấy lòng hai người bạn còn lại
" Chúng ta là bạn rồi, chị không cần gọi em là Park nữa đâu. Chị có thể gọi em là Jimin được rồi "
" Tôi được phép sao? "
" Dạ, mà em chưa biết tên chị. Chị tên gì vậy? "
" Tôi tên là Dam Eun Ha! "
" Thật hay giả đây? Cậu chấp nhận cho cô ta làm bạn với tụi mình thật à? "
Sooji vẫn còn đang trong tình trạng nghi ngờ nhìn qua cô tiểu thư kia đang cố gắng nhớ lại rồi lựa gì đó trên menu. Chẳng biết cô ta có ăn trúng cái gì mà tự nhiên muốn kết bạn với cô và Yoongi. Cả hai không ngừng hoang mang nhìn Eun Ha đang vui bưng một khay nước đến
" Nước tới rồi đây! Để chị đọc thử coi có phải món các em gọi không ha "
" Của cô gái xinh đẹp này là Cookie đá xay nè. Cậu bé trắng như hoa bưởi là mocha latte, còn cappuccino là của Jimin đúng không? "
Đoán đúng hết nên ai nấy đều nhận lấy ly nước từ cô về phía mình. Eun Ha vui vẻ kéo ghế ngồi kế Sooji, mặc dù có vẻ con gái họ Lee không muốn cho lắm
" Hôm nay là lần đầu tiên chị có thể làm quen với hai người bạn của Jimin nhỉ? "
" Chị muốn làm quen thật hay là có âm mưu đấy? "
Nghe câu hỏi đó làm Eun Ha hơi chạnh lòng nhưng cô nàng cũng ráng mỉm cười. Cố gắng lựa lời nói để Sooji không còn nghi ngờ mình
" Chuyện lần trước chị cũng xin lỗi hai bạn còn lại vì hành động đột ngột. Chị biết như vậy là không đúng. Nhưng mà việc chị muốn làm bạn với Jimin và các em là thật vì chị nhận ra cả ba ai cũng dễ thương và tốt hết. Đây cũng coi như là cho chị chuộc lỗi nha, được không? "
" Vậy còn... "
Biết Sooji sẽ hỏi đến Rymyeon, Eun Ha cười nhẹ lắc đầu bảo không còn làm bạn với ả nữa. Còn lấy điện thoại của mình bật lên cho mọi người coi, chứng minh bản thân hoàn toàn không liên quan gì đến người mà mình từng coi là bạn thân
" Thấy chị hối lỗi vậy thì...Lee Sooji, rất vui được làm bạn với chị "
" Còn em là Min Yoongi "
Được chấp nhận, cô lại lần nữa mừng rỡ bắt tay cả hai. Được biết Yoongi là vợ sắp cưới của một vị bác sĩ giỏi có tiếng tại bệnh viện lớn của Hàn. Eun Ha ngạc nhiên không ngừng chúc phúc cho cậu và anh. Chẳng thế cô nàng lại tạo ra một số câu chuyện hư cấu nào đó để hoà nhập với những người bạn nhỏ hơn mình gần 10 tuổi
Sau buổi gặp mặt làm quen đầu tiên, Eun Ha vừa trên đường về vừa cười vui vẻ như nắng mai. Gần tới cổng thấy có ai đó đang đứng, nụ cười trên môi đã dập tắt đi
" A, Eun Ha"
Thấy cô Rymyeon vui mừng vẫy tay. Eun Ha chắc đoán được người kia tới đây làm gì
" Eun Ha, cậu có thể nói chuyện với tớ một chút được không? "
" Ra quán cà phê gần nhà rồi nói "
Đến quán cả hai đều im lặng không ai nói với ai câu nào. Rymyeon lo lắng nhìn cô bạn thân ngồi đối diện điềm tĩnh nhìn khung cảnh ngoài tấm kính lớn
" Cậu hổm giờ bận gì sao? "
" Tuần vừa rồi tớ liên lạc cho cậu hoài mà không có được. Tớ hơi lo, có đến nhà cậu mấy lần nhưng người làm nói cậu không muốn gặp tớ hoặc là cậu không có nhà "
" Bộ đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao? "
Bên kia vẫn im lặng chỉ đưa cặp mắt vô cảm nhìn qua ả. Rymyeon lo lắng tiếp tục hỏi cô
" Hôm đó cậu có ổn không? Đã đến bệnh viện chưa? "
" Cô hỏi để làm gì? "
" Tớ lo cho cậu nên... "
" Cô lo cho tôi lắm sao? "
Eun Ha buông câu hỏi lạnh nhạt làm Rymyeon hơi ngạc nhiên. Ánh mắt rơi vào trạng thái hơi bối rối, bạn ả bị làm sao vậy?
" Cô có biết ngày hôm đó xém nữa con này nó mất mạng hay không? "
" Cô biết hôm đó nó đáng sợ như thế nào hay không? "
" Nhưng mà có chuyện gì? Cậu có thể nói cho tớ hiểu rõ hơn được không? "
" Lúc Jimin xuất hiện tại nhà của Jeon tổng. Cô đã nói cậu ấy là gì khi chúng ta chưa đến tình cảnh bây giờ và vẫn còn là bạn không? "
" Cô có biết cậu ấy là con của gia tộc Park hay không? "
" Tớ.... "
" Biết vậy tại sao không nói cho tôi, để hôm đó tôi bị mắc sai lầm như thế hả? "
Rymyeon hoang mang trước phản ứng trước tình cảnh lần đầu ả thấy thái độ không vui của bạn thân mình. Eun Ha kể hết mọi chuyện cho ả biết rằng ả đang đụng nhầm một cái mạng lớn và họ sẽ trừng phạt ả ra sao?
Lúc này Rymyeon mới kinh ngạc và nhận ra vậy là ả đụng nhầm người thật rồi
" Tôi không ngờ tôi lại làm bạn với một người tàn ác như cô đó Seo Rymyeon "
Chẳng biết vì sao tưởng mọi sự thật của ả chỉ mỗi Jungkook và Taehyung vạch thôi nhưng ai mà ngờ được ngay cả người bạn thân của mình cũng đã biết việc ả lẳng lơ biết bao nhiêu đàn ông từ già tới trẻ đến việc phá thai mấy lần từ một bào thai chưa rõ hình hài của những sinh linh bé nhỏ
" Đã độc mồm độc miệng mà cô còn ác luôn cả nhân tâm của mình, tôi không rằng là tôi làm bạn phải một con rắn độc chứ không phải là một con người "
" Cậu làm sao cậu biết? "
" Việc tôi biết hay không tôi cũng không có nghĩa vụ trả lời cho cô "
" Tớ... "
" Năm kia cô đã một lần cắm sừng một anh cấp ba đến mức xém nữa anh ấy đã tự vẫn. Lần tiếp vì muốn có được tài sản của Jeon gia cô cùng ba cô âm mưu bỏ thuốc vào ly rượu của ngài Jeon để gài bẫy ngài ấy đã làm nhục cô để cô vinh quang đạt được mục đích là làm thiếu phu nhân Jeon trong suốt ba năm. Ai mà dè trong suốt ba năm đó cô lại đi tằng tịu với vài thằng khác và mang thai liên tục, có tới đâu thì nhẫn tâm giết tới đó làm cho một vị bác sĩ từ bác sĩ có tâm thành bác sĩ tham nhũng và mất đi luôn sự nghiệp của bản thân. Và tôi cũng sai lầm khi tin lời cô mà buông lời không hay về Jimin, may mắn ngày hôm đó ngài ấy chỉ cảnh cáo thôi nếu không cô nghĩ tôi có ngồi đây chịu nói chuyện với cô hay không? "
" Nhờ cô mà tôi bị cô xỏ dây dắt như một con bò. Nhờ cô mà xém nữa ba mẹ tôi đã mất đi sự nghiệp lâu đời "
Eun Ha buồn cười bản thân mình, căm phẫn nhìn người chỉ biết cúi đầu chẳng nói gì nữa
" Trước giờ tôi tưởng cô sung sướng được chồng cưng chiều thật! "
" Nhưng không! Tôi không hiểu cô bên đó như thế nào mà từ ba mẹ đến cả người cùng chung chăn gối không bao giờ xem cô là nàng dâu của Jeon gia "
" Và tôi cũng tưởng rằng cô quả là một người may mắn vì được lọt vào mắt xanh của Jeon. Nhưng mà sau khi biết cô không nhận được sự yêu thương hay được ngài để ý, lúc đó tôi thấy cô tội nghiệp thật. Luôn luôn an ủi, động viên cô! "
" Tôi cứ nghĩ trong suốt ba năm đó cô đã thay đổi cố gắng làm vừa lòng nhà chồng. Ai mà có dè... "
Eun Ha cười nhẹ khinh con người trước mặt mình. Đến giờ cô vẫn chưa thể tin được tại sao cô lại có thể kết bạn và thân được cái người mà không biết có điểm tốt để mô tả
" Ba năm vừa qua cô vẫn ngựa quen đường cũ chẳng biết thay đổi là gì? "
" Cô vẫn lừa dối bạn thân của mình "
Eun Ha căm phẫn đến mức rơi lệ. Rymyeon bối rối cố gắng lắc đầu bảo mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Cố gắng giải thích để Eun Ha tin rằng bản thân ả là nạn nhân, còn Jimin mới chính là nguyên nhân phá tan hạnh phúc của ả. Nhưng có lẽ ả làm mất đi niềm tin từ bạn thân rồi, Eun Ha rơi lệ cười bản thân vì đã ngu muội quanh năm suốt tháng tin lời than thở tội nghiệp của ả
" Haha...tôi đúng là một con ngu khi đã tin cô hết lần này đến lần khác. Và tôi quá sai khi đã nhìn nhầm con người thật của Jimin! "
Nhắc Jimin mới nhớ, quả thật lúc nói chuyện trực tiếp so với lời kể của Rymyeon thì khác xa một trời một vực. Đúng hơn là ả ta đơm đặt rất nhiều điều không đúng về cậu. Từ nói cậu là tiểu tam cướp chồng đến tệ hơn là nói cậu là điếm nhỏ chỉ biết dâng mông cho những thằng đàn ông biến thái bặm trợn mê gay ngoài kia. Nhớ lại những lời đó cô càng hận bản thân và thương cậu nhiều hơn
" Đủ rồi, những lời đó cô càng nói tôi càng thấy cô đang ghen tỵ với hạnh phúc mà ngài Jeon có mà thôi. Giờ tôi hiểu vì sao ngài ấy chấp nhận người ngài ấy thật sự muốn sống chung là Jimin mà không phải cô "
" Tôi đã quá sai lầm khi tin lời cô, luôn nghĩ không tốt về Jimin. Jimin chỉ mới 20 tuổi và cậu ấy thật sự rất thuần khiết như một thiên sứ. Được gia đình dạy dỗ đàng hoàng chứ không phải là một thằng chó bẩn hay là một thằng điếm bần tiện như lời cô nói hết "
" Cô có biết xúc phạm nhân phẩm người khác là tội lớn thế nào hay không? "
" Từ nay về sau tôi với cô không có bạn thân gì nữa hết. Cũng như từ nay tôi không muốn thấy mặt cô thêm một lần nào nữa. Đáng lẽ tôi nên kết một người bạn tốt như Jimin còn hơn là kết bạn phải một người lòng rắn miệng độc như cô "
Rymyeon nghe xong hoảng hốt nhanh nắm lấy tay cầu xin Eun Ha đừng làm vậy nhưng cô dứt khoát giật tay mình khỏi ả, lạnh lùng tuyệt giao mối quan hệ bạn thân của hai người. Bỏ đi bỏ mặc Rymyeon ôm mặt bật khóc giữa quán, coi như xong. Ngay cả người bạn thân nhất đời mình cũng đã quay lưng, bây giờ ả coi như đã mất gần hết. Nhưng đó chỉ là ả còn một chặng nữa mà không riêng ả mà có luôn nguyên cả gia tộc Seo đã dính chuyện không hề nhỏ
" Chị ơi, cân giúp em số táo này nha "
Sooji đưa cho người bán hàng một số táo mà mình vừa lựa xong. Người kia gật đầu lấy từ tay Sooji cẩn thận đặt lên cái cân. Kiểm tra kỹ càng rồi tính tiền. Xong nhẹ nhàng đưa túi táo lại cho cô. Sooji cũng nhanh lấy tiền trong ví mình ra đưa cho người kia, người kia nhận lấy rồi nói cảm ơn. Sooji đứng đó một hồi lâu, nghe tiếng có vẻ quen liền cúi nhẹ xuống nhìn mặt người sau dưới cái nón. Ngạc nhiên khi thấy người vừa bán táo cho mình là người khá quen, cô liền thốt lên
" Seo Rymyeon? "
Rymyeon giật mình cố gắng cúi đầu xuống thật thấp. Tay lấy tiền, miệng lắp bắp chối không phải. Nhưng làm sao qua được cặp mắt tinh tường của Sooji, cô tin tưởng bản thân rằng người đó là ả không nhìn nhầm. Ả chỉ đành cởi nón ra đối diện với cô
Gần cuối năm trước, sau những chuyện không may xảy ra xung quanh ả mà được gọi đúng là hậu quả ả phải nhận. Từ việc bị Jungkook đuổi đến bạn thân quay lưng sau những lần bị ả dắt mũi. Thì ngay sự kiện tối tăm nhất đã làm tan nát đi sự nghiệp của ba ả. Làm cho gia tộc Seo lao đao và sụp đô, việc công nhân làm việc cho công ty ông ta bị đối xử tệ như thế nào. Việc khống số dư vô lý đến việc bán hết các thông tin mật từ công ty này cho công ty đối thủ khác. Đương nhiên may cho Jeon Thị và Lee Y là không bị dính đến hoặc bị công ty của ông Seo phản bội bán thông tin mật. Đơn giản họ chỉ hợp tác công ty SW đó cho có lệ, đúng hơn là cái hợp đồng giữa tập đoàn của hai gia tộc lớn kia với công ty ông ta cụ thể là giả nhưng ông ta không hề biết điều đó, vậy là cả hai tập đoàn đều không bao giờ hợp tác công ty SW như các đời trước nên việc ông ta xúi người lấy thông tin mật là điều bất khả thi. Cứ mỗi lần ăn cắp đều bị phát hiện và cái kết là kẻ đó đều bị bay màu
Tệ hơn là chuyện ông ta tham nhũng ăn chặn tiền của nhân viên, bắt họ tăng ca suốt ngày đêm chẳng lấy một ngày nghỉ đến mức kiệt sức phải nhập viện. Ngoài ra, ông ta còn bí mật buôn lậu trái phép cho các tổ thức tệ nạn bất hợp pháp. Đây là chuyện từ trước tới giờ gia tộc Seo mấy đời trước chẳng bao giờ làm cho đến khi họ tin tưởng giao lại cho ông Seo tiếp quản. Và sự việc ấy chỉ mỗi ông Seo và một số người trung thành với ông ta biết mà thôi. Ta nói ngu từ thằng cha đến nhỏ con là vậy, ỷ y rằng mình có đám thuộc hạ trung thành tin tưởng không hề biết một trong số đó đã có một người là gián điệp được cài cắm vào từ một gia tộc lớn nhất trong giới thượng lưu, người đó đã âm thầm điều tra và thu thập mọi âm mưu cũng như cuộc trò chuyện bí ẩn giữa ông Seo với một số người xấu ở các công ty khác nhau, và hầu như toàn là những công ty này không độ trời chung với các công ty kia. Sau khi đã báo cáo cho gia tộc quyền lực bí ẩn kia biết. Họ đã nhanh chóng rút hết vốn đầu tư và đã lật tẩy mọi hành động của ông ta trước bao nhiêu vị đối tác khi ông ta đang bàn một dự án mới. Biết được công ty mình đang trên bờ vực không ổn. Cũng đã biết được ai đã làm ra điều đó. Ông Seo đã chạy nhanh đến gặp gia tộc quyền lực mà nghe tên thôi đã khiếp sợ, gia tộc Park
" Mau làm ơn, làm ơn các người cho tôi gặp ngài Park đi. Tôi xin các người! Làm ơn cho tôi vào trong gặp chủ của các người đi "
Ông Seo với tầm trạng rối bời, sốt ruột chắp tay cầu xin những người làm trong nhà đang cố ngăn ông nhưng đều bất thành, ông vẫn la hét cần xin làm những người ở đó ai nấy đều khá khó xử. Cuối cùng một người làm khác từ trong nhà chạy ra, mở cửa mời ông ta vào trong
" Lão gia đang đợi ông trên thư phòng, mời ông đi theo tôi "
" Vâng! "
Ông Seo gật đầu liền đi theo sau quản gia căn nhà lên lầu, tới trước thư phòng. Quản gia điềm tĩnh gõ cửa, thông báo cho người bên trong rằng đã đưa tới ông Seo tới. Một người khác từ bên trong đi tới mở cửa, vừa lúc quản gia cũng đã lui đi. Ông Seo cũng từ từ đi vào trong, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cuối cùng là nhìn qua người đối diện đang ngồi trên ghế lớn
" Nga....ngài Park! Tôi chào ngài "
" Đây là lần đầu tiên tôi và ông Seo được trực tiếp gặp mặt nhau, đúng không? "
" Da....dạ đúng thưa ngài! "
" Không biết ông Seo tới đây gặp tôi chắc có chuyện gì hệ trọng lắm nhỉ? "
Ngước cặp mắt liếc nhìn người đàn ông đứng đối diện đang lúng túng cúi đầu gật gật. Quên mất là khách tới phải mời họ ngồi nhỉ? Ông Park nhìn người bên cạnh gật đầu, người kia liền đi tới mời ông Seo đến ngồi chiếc ghế đối diện bàn làm việc
" Được rồi! Nói đi, có chuyện gì mà ông buộc phải đến đây gặp tôi? "
Giờ ông ta mới dám ngước mặt lên, nuốt nước bọt cố gắng trấn tĩnh bản thân. Chuyện ông ta đến đây thì ông Park thừa biết, nhưng phải giả vờ để muốn tìm hiểu xem mục đích ông Seo tới đây là làm gì. Quả dự đoán không sai, ông ta vừa bình tĩnh đã lập tức hỏi ông tại sao rút vốn đầu tư. Chẳng biết công ty của ông ta đã gây mích lòng gì với ông hay không mà làm như thế?
Ông Park im lặng tập trung nghe hết mọi câu hỏi lẫn lời yêu cầu nhà ông Park có thể nào đầu tư lại cho công ty SW. Ông Seo này vốn dĩ thừa biết công ty phát triển ngày càng tiến bộ hơn, phần lớn đều là nhờ những đời trước của gia tộc Park giúp đỡ đầu tư. Nếu như gia tộc này rút đi thì coi như công ty lâu đời Seo gia có thể đang trên bờ vực lao đao hoặc có thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào
" Ông Seo này, Park gia chúng tôi ba đời là viết sách và hầu như không ai không biết đến chúng tôi nếu họ không đọc những tác phẩm do chính tay nhà Park viết. Đến nay vẫn như vậy không thay đổi, nhưng đó chỉ là nghề phụ mà Park gia chúng tôi muốn làm để đạt được ước muốn của bản thân mà thôi. Nhưng trong giới kinh tế, tài chính thì không ai không biết đến Park gia cả "
Ngòi bút hạ xuống bàn chỉ tạo tiếng động nhẹ, hơi tựa lưng vào ghế. Điềm tĩnh lên tiếng nhìn người ngồi đối diện đang lấm lem mồ hôi, bật cười
" Ông cũng vốn dĩ biết công ty SW của nhà Seo được thành lập và tồn tại đến bây giờ cũng là nhờ ai? Đúng không? "
Ông Seo gật gật đầu lia lịa định lên tiếng nhưng nhanh đã bị ông Park cắt ngang
" Nhưng có lẽ hôm nay công ty của ông dựa vào vốn đầu tư của nhà tôi quá nhiều rồi. Nên tôi đành phải rút đi thôi "
" Tại sao ngài phải làm thế? "
Ông Park im lặng cầm tách trà lên uống một ngụm. Nhìn qua người cháu đang đứng kế bên ra hiệu, người đó hiểu ý gật đầu bước đến đưa cho ông Seo một cái tệp lớn, bên trong là một xấp giấy khá dày. Ông Seo chầm chầm lật ra, cố gắng đọc từng trang từng trang, đọc gần hết ông ta đã hoảng hốt quăng cuốn tệp ấy xuống đất. Cứng đơ nhìn cái tệp nằm im trên sàn, ông Park vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh chờ đợi phản ứng tiếp theo
" Ngài.....ngài làm sao có mấy cái này? La...làm sao ngài biết? "
Ông Park vẫn giữ im lặng nhìn chằm chằm, ông ta hoang mang nhìn qua người kế bên đang đứng cười mỉm cúi chào
" Chào giám đốc Seo! "
Giờ ông ta mới nhận ra được người đang nở nụ cười thân thiện ấy là ai. Thảng thốt chỉ về phía người kia
" Ma....mày? Chính là mày sao? "
" Mày dám phản bội tao? Dám bán đứng tao? "
Tức giận quát mắng chàng trai vẫn còn đang đứng bình thản mỉm cười lắc đầu
" Nào có, tôi làm sao mà phản bội và bán đứng ông đâu. Tôi chỉ là thực hiện đúng việc mà bác tôi đã giao thôi! "
Ông Seo ngơ người trước câu trả lời tỉnh bơ của chàng trai kia. Theo lời bác của mình là sao? Ông ta như muốn lên tăng xông vì người mình từng tin tưởng lại quay ra phản bội và vạch trần hết tội lỗi mà ông ta đã làm. Cố gắng kìm nén cơn giận, nghiến răng nghiến lợi ôm một bên ngực
" Mày rốt cuộc mày là thằng nào? Ai cài mày vào công ty tao? "
" Quá rõ mà ông không nhận ra mà phải hỏi đích danh tôi nữa hả? "
Ông ta vẫn ngơ người không hiểu ý của anh chàng kia. Ông Park ôn tồn giới thiệu chàng trai đứng cạnh mình làm ông Seo một phen bật vía, không tin vào tai mình
" Đây cháu trai tôi, Park Go Hyun. Đồng thời cũng chính là giám đốc của tập đoàn JM hiện tại của Park gia chúng tôi! "
" Cái gì? Là gi...giám đốc của JM sao? Kh...không thể nào, nếu là giám đốc vậy tại sao cậu lại hoá thành nhân viên vào xin công ty của tôi? "
Mấy tháng trước, trong cuộc thảo luận hỏi ý của ông Park ( tức là ba của Jimin) về việc định sẽ hợp tác và đầu tư thêm cho công ty SW cho dự án sắp tới. Tuy nhiên, nhận được sự đồng ý từ bác của mình. Ngay ngày hôm sau, Go Hyun cùng thư ký của mình đã lập tức đến công ty SW, vừa đến đã thấy một người đàn ông bị té do bảo vệ mạnh tay xô, thư ký đã nhanh chạy tới đỡ lấy. Để người đàn ông ngồi trước bậc tam cấp trong một gíc khuất của công ty hỏi han
" Anh có sao không? "
" Tôi không sao! "
Go Hyun đứng trước mặt nhìn từ trên xuống dưới. Thân hình người đàn ông này hơi lấm lem, toàn là dầu nhớt và bụi bặm. Bộ đồ mặc trên người cũng chẳng được sạch sẽ gì cho cam, trông rất luộm thuộm. Nhưng Go Hyun không thấy khó chịu hay ghét bỏ mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống kế bên người đàn ông kia. Tay thủ sẵn một chai nước
" Anh uống nước đi! "
" Tôi cảm ơn! "
" Có chuyện gì mà hai người kia đẩy anh vậy? "
Người đàn ông kia uống một ngụm nước khá lớn. Từ từ chầm chậm bình tĩnh trả lời rằng anh ta tới đây là muốn giám đốc công ty đó trả lương
" Trả lương? Anh từng làm việc cho công ty này à? "
Người đàn ông kia gật đầu, trước anh ta từng làm bảo vệ cho công ty SW. Nhưng vì một số chuyện xích mích về lương bổng nên anh ta đã bị công ty sa thải
" Anh biết đấy! Tôi cũng là dân công ăn lương chứ có phải đi làm không công đâu. Nhà tôi cũng đâu có khá giả gì, tôi còn vợ còn con. Vậy mà công ty cứ hẹn lần này đến lần khác nhưng chả bao giờ thấy một đồng nào cả "
Người đàn ông bật khóc than thở trông thấy thương, anh ta còn kể thêm ngoài anh ta cũng có một số người làm trong công ty cũng chả được nhận lương như mình. Thậm chí họ làm suốt suốt đến tận khuya họ mới được về nhà
" Đã không trả lương thì thôi. Thậm chí có mấy ngày lễ được nghỉ để về thăm gia đình cũng không được. Anh biết không? Một tuần 7 ngày là anh đều thấy chiếc xe cấp cứu cứ liên tục, liên tục chạy đến "
Tiếng còi hú của xe cứu thương vang lên đang tiến vào. Cả ba liền đứng lên nhìn qua bên cửa vừa mở ra, một số người đang khiêng một nhân viên đã ngất xỉu và đang chảy máu cam vội chạy vào bên trong xe, nhưng không chỉ một người mà còn nhiều người khác bị tình trạng tương tự. Nên phía ngoài đã có vài chiếc cứu thương đã đậu sẵn ở ngoài. Go Hyun nhìn mà không khỏi xót xa. Cặp mày chau lại đầy nghi ngờ
" Rất may là từ chủ lẫn người trong công ty hiện tại khác với mấy đời trước là chưa bao giờ gặp nên cũng chả biết được tôi là ai là gì của tập đoàn JM. Mà cũng may cho tôi là được ông tin tưởng tuyệt đối và không bị nghi ngờ gì nên tôi thuận lợi thu thập được hết bằng chứng để vạch trần ông ra. Quả thật Seo giám đốc đây không khác gì một con thú đáng sợ cả "
Go Hyun chau chân mày căm phẫn nhìn người toát đầy mồ hôi hột. Ông Park vẫn điềm tĩnh uống ngụm trà, ông Seo xanh mặt run rầy quỳ xuống trước bàn
" Ngài Park, Park giám đốc. Mọi chuyện không phải như hai người nghĩ đâu, thật ra là có... "
" Ông có giải thích đến mấy tôi cũng không tin ông đâu ông Seo! Đáng lẽ tôi nên yêu cầu cháu tôi là chỉ rút hết vốn đầu tư mà thôi! "
" Nhưng còn một điều nữa đã làm tôi khá bực mình và quyết định không chỉ khiến công ty của ông lao đao không đâu "
Ông Seo ngơ ngác từ từ ngước lên nhìn vẫn còn ngồi yên trên ghế. Lúc này cặp mắt của ông Park vốn không thấy rõ được cảm xúc trên đó, nhưng đối với ông ta lại có sự rợn lạnh bất thường
" Ông biết Park Jimin không? "
Hết chương XX
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro