" Nè Jungkook! Con dám ôm một đứa khác trước mặt vợ con và ba mẹ vợ mình như vậy? "
" Con làm vậy có không thấy ngại hả Jungkook? "
" Anh đang làm cái trò gì vậy? "
Thấy hắn vẫn một mực ôm chặt cậu trong lòng mình không rời mặc kệ lời tra hỏi của nhà kia. Hắn không thèm nghe mà chỉ đang lo lắng con người nhỏ bé ở đang vùi mặt vào lòng ngực. Giọng cực kì ôn hòa, trầm nhưng không đáng sợ mà yêu chiều
" Chắc em đang sợ và tổn thương lắm đúng không? "
" JeonGuk Daddy "
Jimin lí nhí gọi tên hắn, Jungkook dịu dàng vuốt vuốt lưng cậu dỗ dành. Rồi nhìn qua ba mẹ của mình " Ba mẹ với vợ con đi vào trong phòng ăn trước đi ạ! Chuyện này để con giải quyết "
" Có được không? Hay để ba ở lại đây giúp con "
" Con không sao đâu. Nhà đó chả có gan lớn đến mức làm gì được con đâu. Ba với mẹ đưa vợ con đi vào trong trước đi. Con không muốn chuyện không hay xảy ra ảnh hưởng đến ba mẹ và em ấy "
Ông bà Jeon nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu theo lời hắn, bà đi đến nhẹ nhàng nắm vai Jimin từ từ tách ra khỏi người Jungkook " Cẩn thận nha con! Jiminie, vào trong thôi con "
" Mẹ, mẹ dẫn cái thằng đó đi đâu vậy? "
Rymyeon vừa mới đứng lên để rời khỏi chỗ ngồi thì vừa thấy bà Jeon đang đưa tay ra dìu Jimin đi vào trong phòng ăn, thấy lấn cấn liền lên tiếng hỏi. Vừa mới đi chưa ra khỏi phòng khách, bà phải đành đứng lại, không cảm xúc nhìn qua con người đang hoang mang ở đằng chỗ ngồi đối diện hắn. Điềm đạm trả lời " Dĩ nhiên là tôi dìu con dâu của tôi đi ra khỏi đây trước rồi! "
" Mẹ nói cái gì vậy? Mẹ có nhầm không? Con mới là con dâu của mẹ nè, đâu phải nó "
Bà chẳng thèm để tâm mà cười hiền đưa Jimin ra khỏi phòng khách cùng với chồng của mình, không thèm để ý đến ả đang cảm thấy khó chịu vì mẹ chồng này chả những không trả lời câu hỏi mà còn không coi mình ra một cái đếch gì trong Jeon gia này. Định đi vào trong cùng thì bị Jungkook nạt lại làm đứng sựng ở đó không thể di chuyển đâu. Hiện giờ chỉ căn phòng khách rộng lớn này chỉ còn bốn người là Jungkook hắn và cái nhà họ Seo kia, bên này sợ hãi lén nhìn hắn đang ngồi im bình thản, đôi mắt lạnh như cái băng đăng ấy vẫn nhìn họ chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà Seo thì lâu lâu lại liếc mắt qua lại, miệng lẩm nhẩm gì, khều khều vào tay Rymyeon
" Sao còn đứng đây? Chẳng phải chồng con bảo con đi vào trong phòng ăn với anh chị Jeon sao? Đi vào đi "
" Ai cho phép mà đi? "
" Vậy sao anh để thằng đó đi vào trong với ba mẹ? "
" Vì tôi không muốn em ấy ở đây để chịu nghe một lời nói bẩn thỉu từ ba mẹ của và cả cô "
" Nhưng vừa nãy anh nói với ba mẹ và vợ mình là đi vào phòng ăn mà. Thế tại sao lại không cho em vào với ba mẹ? "
" Cô đâu phải con dâu của ba mẹ tôi. Mà ba mẹ tôi không muốn ăn cơm cùng cô, vậy cô phải đi vào trong để làm gì? Tôi nhờ ba mẹ tôi đưa vợ tôi vào trong, nhưng vợ ở đây là Jimin của tôi "
" Anh..... "
" Sao..?
Jungkook nhếch mày trừng mắt làm Rymyeon chỉ có thể câm nín, chẳng biết phải trả lời được đường nào được nữa. Cắn răng tức tối ngồi xuống kế mẹ mình, bà Seo thấy người mà được gọi là con rể kia càng lúc càng hành xử không đúng mực đối với nhà vợ. Giả vờ làm bộ mặt nghiêm nghị, không vui chất vấn hắn làm hắn không biết nói gì ngoài cái cười khinh dành cho hai ông bà
" Jungkook nè, con nói gì mà ngộ vậy. Hay do công việc nhiều quá nên đầu óc con không được tỉnh táo có phải không? Con không biết phân biệt được ai là vợ ai là người lạ sao? "
" Bà nói vậy là có ý gì? "
Bà ta lại có chút sợ sệt, cầm tay con gái mình thở nhẹ. Cố gắng tỏ ra gương điềm tĩnh nhưng lại chút quyền lực của một người mẹ nhìn thẳng mặt hắn " Con còn hỏi ý mẹ nói ở đây là gì? Rymyeon là vợ của con được cưới hỏi đàng hoàng, bao nhiêu người làm chứng. Ngay cả những đài báo chí khắp Hàn Quốc này cũng đều rầm rộ hết cả lên. Bao nhiêu năm rồi hả, Jungkook? Mà đến tận bây giờ con vẫn không chịu chấp nhận sự thật Rymyeon là vợ mình mà lại thu nhận thằng ất ơ ở khu ổ chuột nào đó đem về đây và tự nói là vợ mình? Nói không thấy ngượng sao? "
" Tôi đã cho phép nhà các người được quyền gọi thẳng tên tôi ra chưa? Tại sao đến tận bây giờ đã 3 năm rồi mà tôi vẫn chưa chịu chấp nhận con ông bà là vợ thì phải do chính nhà Seo các người phải biết lý do chứ? "
" Quản gia Yu, tiễn khách. Từ đây bất kể có lý do gì cũng đừng để nhà họ Seo này đến Jeon gia bao gồm luôn cả Seo Rymyeon "
" Nè, ra lệnh cái kiểu gì vậy hả? Hai gia đình thông gia mà không cho bọn ta đến đây gặp ba mẹ con là thế nào? Mà bọn ta không được thì bọn ta không suy xét, nhưng mà tại sao lại cấm luôn cả vợ con như thế. Nó là dù gì cũng mang danh con dâu trong Jeon gia to lớn này, ít nhất không được con để ý thì nó cũng có quyền được đến đây để thăm ba mẹ chồng của nó chứ "
Thấy lời ra lệnh của hắn nói với quản gia Yu làm ông Seo không khỏi tức giận vì cảm thấy lời ra lệnh này hoàn toàn vô lý. Cấm nhà ông ta không được đến đây thì thôi, đành này ngay cả con gái mình cũng bị hắn cấm nốt. Sao có thể ra yêu cầu kì cục như vậy chứ, vợ hắn mà hắn không cho phép gọi tên, không được công nhận, rồi lại ngay cả việc đến thăm ba mẹ chồng cũng không được đến. Tức đỏ mặt lớn tiếng trách hắn, Jungkook mặc kệ ông già này lải nhải bên tai mình. Định nói tiếp đã bị giọng khác cắt ngang làm ông ta cứng đơ luôn cả người
" Chính thất của con trai tôi là Park Jimin, cũng là con dâu chính thức của Jeon gia chúng tôi. Còn con anh chị là do sự việc không muốn buộc thằng bé phải lấy cô ta, được lắm là một cái đám cưới đàng hoàng để mọi người không nghi ngờ. Dù gì cái đám cưới đó cũng chỉ là một hình thức mà thôi, chứ có phải vợ chồng hợp pháp đâu, Jeon gia không công nhận cô ta là con dâu thì cô ta có đủ tư cách đến đây với danh phận là con dâu hay không? Mà đến đây thăm vợ chồng tôi thật hay lại đến gây phiền như ngày hôm nay? "
" Chị sui ngay cả chị cũng nói.... "
" Quản gia Yu cứ làm theo lệnh của con tôi. Cấm cho cái nhà đó bước vào đây kể cả con của họ, thấy thì lập tức đuổi đi. Nhà Jeon từ trước đến nay không bao giờ xác nhận nhà Seo đây là thông gia. Tiễn khách! "
Không cho bà Seo nói đã bị đuổi, bà Jeon từ nãy giờ ngồi trong phòng ăn, tay mình đặt trên tay Jimin. Mắt thì hướng ra bên ngoài ngóng xem con trai mình như thế nào. Không chịu nổi sự lo lắng trong lòng, đành phải đứng lên đi ra phòng khách. Lập tức lên tiếng chen ngang cuộc trò chuyện, chẳng đợi nhà kia phản ứng ra sao liền thẳng thừng bảo người trong nhà mình đuổi họ đi. Nắm tay con trai của mình vào trong phòng ăn, còn nhà kia không thể tranh luận được gì, đành phải bấm bụng nhịn cơn tức mà ra về
" Jeon anh đứng lại, em muốn nói chuyện với anh "
Sau bữa cơm trưa ăn ở nhà ba mẹ mình, hai vợ chồng quay lại Jeon thị. Jungkook tiếp tục làm việc, vừa kiểm duyệt những thông tin mà nhân viên vừa đưa. Tập trung làm không màng đến giờ giấc, nhưng vẫn không quên vỗ lưng cho con mèo bông đang ngủ say trong lòng hắn, nhìn cậu êm giấc trong lòng mình, bật cười ôn nhu hôn lên mái tóc hồng nhạt ấy rồi lại tiếp tục nhìn vào hàng chữ chi chít trên giấy. Đến khi xong xuôi hết thì trời đã chiều rồi, hắn vươn người nhẹ, đầu lắc qua lắc lại cho đỡ mỏi. Mái tóc hồng nhạt ấy vẫn còn ngủ say, không nỡ gọi dậy. Lấy áo vest ngoài của mình đắp lên người cậu rồi bế cậu lên như công chúa đi một mạch rời khỏi văn phòng
Vừa về tới nhà đã thấy người không muốn thấy đang ngồi mặt một đống ở trên ghế sô pha, thấy Jungkook đã về ả liền chạy ra để muốn được nói chuyện với hắn. Nhưng hắn không thèm quan tâm mà bế cậu đi thẳng lên lầu về phòng của mình, Rymyeon vừa tủi vừa tức đứng yên ở cửa, thấy cậu được hắn bế trên tay mà ả lại không một lần nào được hắn làm như thế suốt ba năm qua lòng ghen ghét đố kỵ càng lúc càng dần thêm
" Dì Ahn, tối nay nấu món gì đó bổ bổ cho vợ con nhé! "
" Dạ vậy để tôi ra ngoài mua thêm một ít nguyên liệu nữa được không ạ? "
" Vậy để tài xế Joo đưa dì đi cho an toàn "
" Dạ xin phép Jeon tổng tôi lui "
Nhận được sự gật đầu của Jungkook bà làm bếp lập tức lui đi chỗ khác, xong xuôi hắn định đi lên lầu. Chân vừa đưa lên chuẩn bị chạm vào bậc thứ nhất lại bị giọng nói chua loét lanh lảnh vang lên sau lưng mình
" Jeon anh đứng lại đó. Em muốn nói chuyện rõ ràng với anh "
" Nói gì thì nói lẹ đi, đây không có thời gian "
" Tại sao lúc trưa này anh nói chuyện với ba mẹ em như vậy? "
" Như vậy là như nào? "
" Sao anh dám xưng hô không đúng mực với ba mẹ em? Dù gì họ cũng là người lớn cơ mà, anh không thích họ thì cũng phải vì em mà nói chuyện sao coi được chứ? "
Jungkook nhếch miệng cười khinh lên, buồn cười thật không cơ chứ. Ả là cái thá gì mà phải bắt hắn phải nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ mình, còn nói vì mình phải nói chuyện phải phép. Mắc gì " Tại sao phải nhất thiết làm như thế? Tại sao tôi phải vì cô mà nên nói chuyện phải phép với họ? Cô tưởng cô giá trị trong lòng tôi lắm hay sao? "
" Vậy tại sao anh lại nói dối? "
" Tôi nói dối cái gì? "
Jungkook bình tĩnh ngây thơ không biết gì hỏi ả làm ả đơ cả người. Hắn giả vờ không nhớ hay cố tình không nhớ?
" Thì là chuyện anh nói dối em không phải vợ anh. Tại sao anh phải nói như vậy trước ba mẹ của hai bên? "
" À..hóa ra là chuyện đó sao? " Jungkook cười nhẹ lạnh tanh, nghiêng đầu nhìn qua " Vậy là tiểu thư Seo đây không biết. Thằng này chưa bao giờ nói dối cả! "
" Những gì tôi nói với ba mẹ của cô đều là sự thật, không có cái nào là giả hết. Tôi đâu rảnh đến mức nói dối làm gì. Sự thật thì đúng là cô đâu phải con dâu của ba mẹ tôi "
" Vậy tại sao thằng chó bẩn đó lại được anh công nhận là vợ? Nó có phải là vợ được cưới đàng hoàng với anh đâu chứ? "
" Ai chó bẩn? " Jungkook liếc nhẹ ánh mắt cảnh cáo làm ả run hết cả người, không dám lập lại câu đó mà lảng qua câu khác
" Anh làm vậy không sợ mất mặt với gia đình em sao? "
Cười cho hai từ "mất mặt " hắn nhún vai bình tĩnh, chả có gì là lo lắng hay phải suy nghĩ rằng mình làm như thế có thật là mất mặt hay không " Mất mặt sao? Tôi đây phải mất mặt với gia đình cô? Buồn cười thật đấy "
" Anh.... "
Jungkook lườm một cái rồi bỏ mặc ả đi lên lầu, lại lặng im, lại không thể nói được gì thêm. Hai tay bấu vào nhau ngày càng chật hơn, tức tối đi lại ghế sô pha lấy túi của mình, lấy điện thoại gọi điện cho ai đó rồi đi ra khỏi nhà. Hắn đứng trên ban công trong thư phòng của mình nhìn xuống, thấy ả đang đi ra tới cổng lớn, một chiếc xe lạ lẫm đã đậu ở đó. Từ trong chiếc xe đó bước ra một gã đàn ông lạ lẫm, hắn không nhìn rõ người đó là ai. Thấy hành động của gã đó và ả có vẻ không đúng đắn lắm, Rymyeon chẳng chần chừ hay lo lắng mà thoải mái đi vào trong xe của gã lạ mặt đó, Jungkook chăm chú nhìn chiếc xe đang di chuyển ra khỏi khu nhà của hắn. Miệng nhếch lên cười nhạt " Trùng độc, trùng bẩn, trùng lẳng lơ, lăng chạ,..." lầm nhẩm trong miệng một hồi rồi cũng đi vô trong, ở dưới đó vẫn thân mật với nhau, ả không hề hay biết là đã có người mà ả không muốn phát hiện đã nhìn thấy hết tất cả
Giải quyết nốt công việc thì trời cũng đã sập tối, hắn chuẩn bị dọn dẹp đống tài liệu trên bàn mình thì tiếng cửa vang lên, cánh cửa tự nhiên mở ra. Nhưng người mở lần này không làm hắn tức giận mà chỉ bật cười đi đến ôm người ấy vào lòng, vuốt vuốt mái tóc hồng " Bé vợ cưng thức rồi sao? " cậu không nói gì chỉ gật gật đầu, dụi dụi đầu vào lòng hắn
" Đói chưa? Tôi dẫn em xuống nhà ăn tối "
" Đói lắm ạ! Daddy làm việc xong chưa? "
" Xong hết rồi. Tính dọn dẹp xong qua phòng đánh thức em mà em thức rồi. Vậy giờ thì xuống ăn tối nha "
" Nae "
Vừa xuống tới phòng ăn, Jimin nhìn quanh dáo dác kiếm ai đó. Jungkook không hiểu cậu nhìn quanh căn nhà của hắn làm gì, bộ có gì khác sao? Nhưng nó vẫn vậy chứ có khác gì đâu mà cậu nhìn qua nhìn lại miết vậy?
" Em nhìn gì vậy? Vô ngồi ăn thôi "
" JeonGuk Daddy ơi! Chị ta đâu rồi ạ? "
" Ai? Rymyeon sao? Tự nhiên em kiếm cô ta làm gì? "
" Chỉ là em thắc mắc tới giờ cơm rồi mà không thấy chị ta thôi "
Jungkook im lặng kéo cậu ngồi xuống ghế kế bên mình, múc đồ ăn đưa lên miệng cậu lên tiếng " Em không cần phải bận tâm cái hạng đó làm gì. Cô ta đói thì cô ta tự mò xuống, không cần nhất thiết phải đợi với chờ hay ngóng trông làm gì. Kệ cô ta đi " dứt câu hắn lại gắp tiếp món khác cho cậu, Jimin thấy hắn cứ gắp cho mình mà nãy giờ hắn chưa ăn được miếng thức ăn nào, ngập ngừng nhìn hắn " Sao anh không ăn đi mà cứ đút em ăn hoài vậy? " nói vậy chứ cũng há miệng ăn thức ăn mà hắn đút cho mình. Jungkook cười nhẹ hạ đũa xuống
" Tay tôi bận đút cho em ăn rồi, nên đâu thể tự ăn được. Hay là em đút cho tôi đi, được không? "
" Sao anh không tự ăn? "
" Tôi thích được vợ của tôi đút, được không? "
Coi cái mặt giang chưa kìa, chống cằm chờ đợi phản ứng của vợ sắp cưới. Jimin đơ cả người, không biết nên diễn tả biểu cảm sao nữa. Bật cười lắc đầu, mặt kề mặt hắn " Muốn được em đút chứ không thích tự ăn hả? " tay cũng nhanh chóng cầm đũa lên gắp một món khác đưa lên miệng hắn, còn đưa ra khẩu hiệu chữ ' A '. Jungkook cũng chẳng biết hình tượng là gì, nghe lời cậu mở miệng thật to nhận lấy. Hai người một lớn một nhỏ đút qua đút lại cho nhau cười thích thú, đến khi họ ăn gần xong thì Rymyeon mới chò cái mặt về. Miệng đang cười tươi đi vào trong phòng ăn thì đã dập đi, vì trước mắt ả đây xuất hiện cảnh mà ả cay muốn nổ mắt. Jungkook đang lau miệng cho Jimin thấy ả Rymyeon đứng trân trân ở đó cũng chả thèm hỏi han rằng ả đã đi đâu
" Jeon, anh đã ăn tối rồi sao? Sao không đợi em về ăn cùng? "
" Đợi cô về làm gì? Tôi cũng đâu có nhu cầu muốn ăn tối cùng cô "
" Cô về trễ thì ráng mà chịu, ai rảnh mà đợi mà chờ "
Mặc kệ ả vẫn đứng yên ở đó, hắn nắm tay Jimin một mạch ra khỏi phòng ăn, lướt qua ả đi thẳng lên lầu. Tức tối mà chẳng thể nào làm được gì, nghiến răng nghiến lợi lườm người đang đi vui vẻ bên cạnh hắn không thương tiếc
Ngày qua ngày kể từ lúc Jimin lần đầu tiên đến ở chung với hắn, hắn ngày càng yêu chiều và quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Xong việc liền tranh thủ về nhà ngay với cậu, trưa cũng dành ít thời gian lái xe đón cậu mặc kệ dự án, công việc có quan trọng hay không. Bữa cơm hai năm trước hắn còn chả thèm động vào một đũa vì thâm tâm Jungkook rất ghét việc phải ngồi ăn chung với người mình không yêu, chỉ khi không có Rymyeon hắn mới chịu về nhà ăn. Nhưng từ khi có Jimin thì hắn luôn luôn về nhà thật sớm mặc kệ lịch trình như thế nào cũng phải về nhà để được ăn cơm cùng cậu. Cứ như vậy mà cậu đã thích nghi được trong vòng một tháng, Jungkook lại yêu chiều và càng dính cậu ngày càng nhiều hơn. Và đương nhiên việc tiếp cận, mục đích quyến rũ Jungkook để lấy cắp được thông tin mật của Jeon thị cho tình nhân của Rymyeon lại càng xuống âm trầm trọng hơn trước rất nhiều, có nguy cơ là sụp đổ hoàn toàn. Và nỗi lòng muốn diệt khử cậu khỏi căn nhà này lại càng lúc tăng lên như xăng lên giá
" JeonGuk Daddy, anh chưa ngủ sao? "
" Đợi em ngủ rồi tôi mới ngủ, mà em gọi tôi có việc gì sao? "
Jungkook kéo cậu lại ôm vào trong lòng mình, Jimin hai tay vòng qua eo hắn ôm chặt ngước lên mỉm cười " Vậy em ngủ rồi daddy có ngủ chung với em luôn không? Hay lại qua thư phòng làm việc nữa? " rồi lại bĩu môi tra hỏi hắn
" Tôi cũng muốn ngủ sớm với em lắm. Nhưng còn một số việc tôi buộc phải giải quyết xong đã "
" Hm..... "
Jimin không vui buông tay ra khỏi eo Jungkook, khoanh tay lườm hắn. Jungkook nhìn biểu cảm của mèo bông mà bật cười " Sao vậy? " Jimin lại một lần nữa ôm hắn, dựa nguyên người sát vào lòng ngực hắn, giọng như một chú mèo đang sắp khóc tới nơi
" JeonGuk Daddy ngày nào cũng vậy hết! Toàn đợi em ngủ trước rồi lâu sau anh mới chịu về phòng ngủ với em. Còn không thì lại ở trong thư phòng làm tới tận nửa đêm mới chịu ngừng "
" Chẳng bao giờ chịu ngủ cùng lúc với em tí nào cả. Người ta ngủ mà không có daddy bên cạnh cùng buồn lắm chứ "
Sao giống như đang trách hắn vô tâm với cậu lắm không bằng vậy? Hắn bật cười lớn nhéo mũi cậu, hôn nhẹ lên môi cậu " Nhưng biết sao được, đó là công việc tôi buộc phải làm xong mà "
" Nhưng tối nào tôi cũng về phòng ôm em ngủ mà không phải sao? "
" Biết là vậy nhưng em muốn daddy ngủ với em cùng một lúc cơ "
Jungkook lắc đầu bật cười, cái tính nhõng nhẽo của mèo bông nhà hắn ngày một nhiều hơn. Hồi đầu về đây thì còn ít giờ thì sao đây? Cứ vậy mà hỏi coi hắn không yêu sao cho được, định đặt môi lên môi cậu thì có tiếng gõ cửa vang lên, cậu định đi ra thì hắn ngăn lại bảo cậu ngồi im trên giường, còn hắn thì đi ra mở. Chắc là người làm trong nhà đến muốn nói chuyện gì đó với hắn. Nhưng khi mở cửa ra, trước mặt hắn không phải người làm hay quản gia mà là Rymyeon, thấy người mở là hắn, Rymyeon tay ôm sẵn gối của mình không ngừng mừng rỡ " A Jeon! "
" Qua đây làm gì? "
" Em qua đây muốn được ngủ chung với anh "
" Về phòng đi "
" Em không về đâu, anh cho em ngủ với anh được không? Lâu lắm rồi vợ chồng mình chưa bao giờ ngủ chung với nhau "
" Tôi với cô không phải là vợ chồng, đi về phòng của mình đi "
" Em không thể ngủ một mình được hay anh qua ngủ với em đi, được không? "
" Không ngủ được thì qua nhà tình nhân của cô mà ngủ chung với nó, đừng có qua đây nhõng nhẽo với tôi "
Một câu như tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt ả một cái ào. Rymyeon chết đứng tại chỗ, xanh mặt mở to mắt nhìn hắn, miệng như muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, như có gì đó nghẹn lại không cho ả nói. Jungkook vẫn vô cảm đứng nhìn, đến khi nghe tiếng gọi " JeonGuk daddy, sao anh ở đó lâu vậy? Vô ngủ với em đi " hắn cũng nhanh chóng đóng cửa lại, không quên đuổi Rymyeon đi " Mau đi về phòng của cô đi. Đừng để tôi nói nhiều lần " cửa đóng sầm lại làm ả giật mình. Trước cánh cửa khép lại còn nghe loáng thoáng tiếng nói dịu ngọt của hắn đang nói với người ở bên trong " Đây, đây tôi vô ngủ với bé vợ cưng liền đây... " khó chịu nghiến răng ken két, tay bấu chặt vào gối, lặng lẽ đi về phòng mình miệng không ngừng lẩm bẩm. Vừa bước vào phòng ngủ của mình, ả liền la toáng lên um sùm giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, tay không ngừng đập những đồ đạc xung quanh mình, hét tới đâu tay liền đập. Hét đến mức hầu như ai cũng kể luôn cả phòng ngủ của Jungkook và Jimin, mặc dù cửa cách âm rồi mà vẫn không thể thoát tiếng la hét um sùm đó. Tất cả người làm trong nhà họ đang chuẩn bị đi về còn phải chạy lên trên xem đã xảy ra chuyện gì, vì ồn quá làm ảnh hưởng đến mọi người. Jungkook chậc lưỡi tức giận. Vuốt tóc cậu một chút nhanh chóng đi ra khỏi phòng mình, mở cửa phòng Rymyeon thấy ả như đang một con khùng la hét tán loạn, đồ thì bể, còn không thì bị văng tứ tung như một bãi chiến trường. Hắn không khỏi nóng máu, lớn tiếng quát
" CÓ THÔI HAY CHƯA? Hả? Biết mấy giờ rồi không? Để yên cho người khác ngủ! Có muốn la hét thì qua nhà ba mẹ cô mà la hét. Đừng có ở đây làm điên làm khùng " nói rồi xong hắn chẳng thèm hỏi han hay hỏi lý do vì sao ả lại hét toáng lên mà quay đầu qua bảo mọi người về, rồi đóng cửa lại bỏ mặc ả với gương mặt đầy nước mắt. Ả đang khóc, khóc không phải vì sự vô tâm của hăn. Mà là khóc vì tức, tức vì ả chưa thể đuổi được cậu ra khỏi nhà
" Thằng chó Park Jimin! "
" JeonGuk Daddy, trưa nay đón em về anh có thể chở em qua Park gia có được không? "
" Bộ có chuyện gì sao? "
" Hôm qua ba gọi bảo trưa nay đi học về xong qua nhà ăn cơm chung với ba mẹ, gọi luôn cả con rể của họ qua ăn chung nữa. Nên em muốn hỏi anh trưa có thể cùng em qua nhà ăn cơm với ba mẹ được không? "
" Gọi cả con rể qua ăn cùng " nghe mà khoái khoái trong lòng. Bật cười khúc khích làm Jimin hoang mang " Anh cười gì thế? "
" Không có gì đâu "
" Bộ em thắt cà vạt xấu lắm hay sao mà anh cười? "
" Không phải! Chỉ là tôi có hơi mừng một xíu thôi "
" Mừng vì chuyện gì? "
" Được ba mẹ em gọi là con rể nên... "
Jimin bật cười, tay đang chỉnh lại cổ áo hắn " Thì không phải sao? Anh thương em đến như vậy, họ không công nhận anh là con rể cũng uổng lắm đó. Thêm vào đó cả hai chúng ta đều được hai bên gia đình lập hôn ước thì họ không gọi anh là con rể chứ chẳng lẽ con dâu à? " Jungkook mỉm cười, tay ôm eo cậu sát lại gần mình, mũi cọ mũi. Jimin đang chỉnh lại cổ áo gần xong cũng phải dừng tay để cho hắn ôm mình " Nếu là con dâu thì em sẽ làm chồng tôi sao? "
" Có thể lắm đó! " Jimin giở giọng trêu chọc hắn, Jungkook cũng không vừa, dùng lực tay của mình bế cậu để hai chân của cậu bám vào hai bên hông. Trêu lại làm cậu đỏ mặt như trái cà chua đánh vào ngực hắn
" Nhưng mà chồng này có vẻ toàn nằm ngoài để vợ vào trong nhỉ, phải không? "
" Nói cái gì vậy chứ? Sắp trễ giờ học của em rồi, đi thôi. Đừng ở đây chọc em nữa "
" Trước khi đi, tôi có câu muốn hỏi em "
" Anh hỏi đi "
" Tôi là gì của em? Hửm? "
Ơi là trời, còn câu nào nó hiển nhiên hơn ngoài câu này nữa không? Hắn thừa biết rồi mà còn hỏi như vậy để làm gì? Muốn trêu cậu sao? Có phải chủ tịch của tập đoàn Jeon Thị không vậy?
" Là chồng sắp cưới của em, là con rể của ba mẹ em. Được chưa? "
" Vậy em là gì của tôi? Là chồng sắp cưới hay vợ sắp cưới? "
" Vợ sắp cưới của anh! "
" Vợ của ai? "
" JeonGuk Daddy đừng giỡn nữa. Tới giờ đi làm rồi "
" Vợ của ai? "
" Vợ của ai? Hửm? "
" Của JeonGuk Daddy!! "
Jungkook cười thỏa mãn thả cậu xuống, hôn nhẹ lên môi Jimin " Đi thôi "
" Vậy trưa nay anh sẽ đến nhà ba mẹ ăn cơm với em không? "
" Trưa tôi đón em rồi mình qua luôn "
" Vậy là anh đi được phải không? "
Jungkook gật đầu, gì hắn cũng có thể từ chối nhưng nếu việc gì có liên quan thì hắn lập tức sẽ có mặt bất cứ lúc nào. Hắn đang nôn nóng được đến nhà ba mẹ vợ ăn cơm vì lâu rồi hắn cũng chưa có thời gian đến gặp ông bà Park. Nay nghe được qua nhà ba mẹ vợ ăn cơm, còn được gọi là con rể thì làm sao không khỏi phấn khích được chứ?
Hết chương VIII
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro