13 🦋 'coaxed'
day 7 | "tôi dỗ được cậu rồi"
7:30 pm
- Park Jimin! Park Jimin! Park Jimin!
Kim Taehyung vừa gõ cửa dồn dập vừa gọi tên của Park Jimin, không biết là hắn lại định dở trò gì, nhưng trông gấp gáp lắm.
- Park-
Thật ra Kim Taehyung đã chuẩn bị hơi để gọi dài và to hơn nữa cơ, nhưng tới đoạn này Park Jimin ra mở cửa phòng rồi nên là thôi. (Tiếp tục nữa thì bị ăn đấm mất.)
- ...
- ...
Sự xuất hiện vừa có chút thê thảm vừa tràn đầy sự bực tức trên biểu cảm gương mặt của Park Jimin khiến Kim Taehyung phải câm nín trong phút chốc.
Cậu ấy trông như sắp đi giết người vậy. Và nếu chuyện này thật sự xảy ra thì nạn nhân đầu tiên chắc chắn sẽ là hắn.
- ...
- Không có gì thì cút.
Park Jimin nói xong liền đóng cửa lại.
- Ah!
Và không ai ngờ đến được Kim Taehyung sẽ ngu ngốc-nhanh nhảu đưa tay đến giữ cổ tay Park Jimin để cổ tay mình thì bị dập vào cửa.
- Cậu bị ngu thật hả?
Phản xạ theo tiếng la của Kim Taehyung, Park Jimin quay đầu nhìn thì liền phải chau mày lại khi thấy cổ tay của mình đang được hắn nắm không buông, còn cổ tay của hắn thì lại đang vừa bầm vừa đỏ bị kẹp giữa khe cửa. Và đúng, trông nó đã ngu lại càng ngu hơn nữa khi tay hắn đã bị thương đến như vậy rồi nhưng người thì vẫn cố chấp nắm lấy tay cậu ấy không rời.
- Buông ra để tôi mở cửa, định nắm tới khi nào?
Đến khi nghe lời Park Jimin nói Kim Taehyung mới buông cậu ấy ra, nhẹ nhàng hạ cái tay vừa chuyển thành màu xanh tím vừa rách da đổ máu của mình xuống, hắn còn chưa kịp nhìn tới chúng nữa thì đã bị Park Jimin kéo vào phòng của cậu ấy rồi.
Kim Taehyung "được đặt" ngồi trên mép giường của Park Jimin, trên chiếc tủ nhỏ ở đầu giường là hộp sơ cứu vết thương không biết đã ở đó từ khi nào và là ở đó để làm gì, chỉ biết là hiện tại nó rất đúng lúc cần thôi.
- Vừa nãy gọi tôi có chuyện gì?
- Sợ cậu chết rồi.
- Sủa gì vậy?
- Tôi ở ngoài phòng khách từ sáng tới giờ đều không nghe động tĩnh gì từ cậu, đã vậy lại còn chẳng thấy cậu ăn gì.
- Định là cứ đập cửa gọi đi đã, nếu cậu chưa chết thì bảo ra ăn tối.
Kim Taehyung dài dòng phân trần, trong lúc Park Jimin đang lấy mấy món đồ sơ cứu trong hộp dụng cụ y tế ra.
- Tóm lại là gọi ra ăn tối?
- ... Ừ.
- Lần sau bảo là "gọi ra ăn tối" được rồi.
- Ừ.
- Hơn nữa thì dẹp cái kiểu gọi như thể cậu sắp chết đó đi.
- Ồn vãi.
Không ngờ có một ngày Kim Taehyung cũng bị ai đó mắng câu này... Câu mà hắn chuyên dùng để mắng người khác, trên danh nghĩa của một kẻ luôn bình tĩnh.
- Gọi tên tôi với cái tông giọng chết tiệt đó lần nữa thì cậu tiêu đời đấy.
- ... Ừ.
Kim Taehyung thật sự không có câu trả lời nào tốt hơn (như mọi khi).
- "Ba mươi tuổi đầu rồi", chắc cũng biết sát trùng vết thương nhỉ?
Park Jimin dùng câu lời mà Kim Taehyung đã nói với mình trong tin nhắn đi nói ngược lại với hắn, bản thân không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ đơn giản nói một câu đã để mãi trong lòng mà thôi.
- Tôi-
- Tôi một tay, cậu một tay, tự sát trùng cái thứ cậu mới tạo ra đi, trước khi nó bị gì nặng hơn.
Park Jimin cắt ngang bất cứ thứ gì vừa rồi Kim Taehyung đang định nói, ra lệnh cho hắn bằng cách dúi vào tay người kia chai nước khử khuẩn để hắn tự điều chỉnh liều lượng phù hợp với vết thương của bản thân.
- Đổ đi.
Kim Taehyung nghe theo lời Park Jimin nói, ngay lập tức đổ nước khử khuẩn lên vết thương của mình không chút do dự, sau đó lại phải cắn răng nhăn mặt vì cơn đau đến đột ngột.
- Không thích bị đau thì từ đầu đừng có làm chuyện ngu ngốc. Cậu lớn như vậy rồi, không biết định lý đơn giản đó à?
Park Jimin vừa nói vừa nhanh tay dùng bông gòn lau phần nước khử trùng bị chảy khỏi vết thương trên tay Kim Taehyung để chúng không bị đổ xuống sàn.
- Tôi vừa rồi còn chưa kịp nói cái gì cậu đã định bỏ đi. Giữ cậu lại- không ngốc.
Kim Taehyung nói ra câu này trong lòng có chút hi vọng rằng Park Jimin sẽ động tâm khi nghe thấy, hắn muốn dùng ngọt ngào để làm hoà với cậu ấy, thầm nghĩ có lẽ chỉ cần nói cái gì đó hợp tai một chút thì Park Jimin sẽ nguôi đi giận dỗi của mình.
Tuy nhiên thì Kim Taehyung lại không giỏi khoản "lựa lời" này lắm. Dù hắn đã 30 tuổi rồi nhưng ngược lại với nhiều kinh nghiệm đáng ra phải có Kim Taehyung là dạng càng ngày sẽ càng trở nên khô khan hơn nên bây giờ hắn tệ mấy khoản cảm xúc này lắm.
- Đừng có làm quá, tôi đóng cửa vào phòng, nếu cậu có điều muốn nói thì mở miệng ra.
Nhanh chóng lau nước khử trùng trên tay Kim Taehyung, Park Jimin vẫn như cũ không có nhiều biểu tình, chỉ đơn giản nói với hắn mấy câu mà cậu ấy đang nghĩ thôi.
- Tôi cũng không phải dạng sẽ đập cửa vào mặt cậu khi cậu đang nói.
- Ngập ngừng mất thời gian.
- Do nhất thời tôi vẫn chưa biết phải sắp xếp từ ngữ từ đâu thôi.
Kim Taehyung vụng về biện minh.
- Vậy thì giữ cửa đi đồ ngốc, sao lại nắm tay tôi?
Park Jimin đưa chai thuốc sát trùng để hắn đổ lên vết thương sau khi khử khuẩn, vô thức cũng nhìn vào mắt Kim Taehyung chờ xem hắn sẽ cho ra kiểu câu trả lời gì.
Đằng nào thì chuyện này cũng rất giải trí cậu ấy, nhìn Kim Taehyung làm mấy trò vô ích ấy.
- Lúc đó muốn giữ cậu nên chỉ nhắm được tới tay cậu thôi.
- Ngu như thế thì sẽ lãnh hậu quá này, có thấy không?
- Sau này không có chuyện gì thì đừng có động vào người tôi.
Park Jimin ngừng động tác chấm thuốc sát trùng cho Kim Taehyung để hắn nhìn rõ vết thương mà hành động bốc đồng của mình gây nên.
Không cần biết Kim Taehyung hướng tới mục tiêu gì khi làm chuyện này, nhưng đối với Park Jimin thì nó đều không đáng. Hơn nữa thì cho đến hiện tại tất cả những lời vô nghĩa được Kim Taehyung nói ra đều bị cậu ấy bác bỏ hết cả rồi, "lời dễ nghe" chắc chắn không phải là cách dỗ Park Jimin.
- Thôi đủ rồi!
- Cậu đừng trưng cái vẻ mặt đó ra nữa được không? Chuyện này cũng đâu phải lỗi do tôi. Tôi chỉ muốn dỗ cậu vui thôi, như thế là sai à?
- Cậu là trẻ con sao? Cứ hờn dỗi mãi thế?
Kim Taehyung hất tay Park Jimin ra khỏi mình vung đứng dậy.
Hắn vốn dĩ không phải là người thiếu kiên nhẫn, tuy nhiên thì vẻ mặt như đưa đám này của một đứa vẫn hay bị chê là lắm lời như Park Jimin thật sự quá khó coi, Kim Taehyung cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa.
- Từ nãy giờ tôi lựa lời là vì ai chứ? Nói nặng không chịu mà nói nhẹ cũng chẳng thèm nghe.
- Cậu là trăng trên trời à? Lại khó chiều như vậy.
Kim Taehyung thoáng tức giận, bên tay lành lặn chống ở hông, bên tay bị đau mới chấm thuốc vẫn chưa kịp khô, lấm tấm vừa màu máu đỏ vừa màu thuốc sát trùng chảy xuống theo cánh tay buông lỏng.
- Sao ban đầu lại không nói như vậy?
- Nói cái gì?
Kim Taehyung có chút không ngờ tới việc Park Jimin sẽ đặt ra câu hỏi thay vì là trả lời mình.
- Sao từ lúc đầu không nói cậu muốn dỗ tôi vui? Sao không nói "lời của cậu" thay vì là "lựa lời cho tôi"?
- Tôi đã nói rồi đó thôi. Trong tin nhắn...
Mặc dù là Kim Taehyung đã đúng khi khẳng định những chuyện tồi tệ xảy ra với Park Jimin hôm nay không phải lỗi do hắn nhưng lời lẽ đó đem nói với người đang không có tâm trạng thì cũng thật khô khan quá rồi.
- Nào là chê tôi yếu đuối, nào là bảo tôi phải tự khiến chúng phải khuất phục mình. Đó là "lời của cậu" thật à? Đó là những gì cậu muốn nói sao?
Park Jimin không biết bằng cách nào đã dần nguôi giận, trên môi khó khăn lắm mới lại được thấy nụ cười mỉm của mọi khi.
- Nếu thật vậy thì tôi sẽ chết vì buồn nôn mất Kim Taehyung.
- Tôi nói như vậy vì thật sự nghĩ như vậy đấy. Trong tin nhắn là lời thật lòng, không phải lựa lời.
- ...
Sự xác nhận từ Kim Taehyung khiến Park Jimin phải hoàn toàn câm nín. Dù với tính cách của hắn thì cậu ấy cũng đã sớm nghĩ tới câu trả lời này rồi nhưng khi thật sự nghe được vẫn không ngăn được chút thất vọng nho nhỏ.
Thất vọng vì bản thân đã hi vọng.
Lúc tự nhốt mình trong phòng cậu ấy đã có vài giây nghĩ tới những cái gõ cửa của hắn, vài phút tưởng tượng ra gương mặt của hắn, vài tiếng nghĩ xem hắn sẽ nói những gì- có thể tổn thương cậu bao nhiêu, hay ngược lại có thể khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn bao nhiêu.
- Tệ thật. Tôi đã thiên về vế sau hơn.
"Tôi đã nghĩ cậu sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp hơn..."
- Dù không hiểu ý cậu nhưng suy nghĩ của tôi không "tệ", Park Jimin.
- Tôi đã nói nó rất buồn nôn rồi, đừng cố chấp nhồi những lời của cậu vào đầu tôi nữa.
- Toàn là những lời vô nghĩa từ một đứa đến phân nửa cuộc đời tôi cũng chẳng thể hiểu được.
Park Jimin thoáng chốc đã bày rõ ra sự chán ghét trên gương mặt, có lẽ tiếp theo Kim Taehyung có muốn nói gì thì cũng chẳng cần nghe nữa.
- Tôi nói như thế là vì không muốn nhìn thấy cậu như vầy, nhóc con.
Hắn dừng lại khẽ hít một hơi sâu rồi mới nói tiếp:
- Cậu đã đúng, suy cho cùng thì chúng ta cũng chẳng biết gì về nhau cả. Tôi không "quen" cậu, và cậu cũng không "quen" tôi.
- Dù tôi đã không còn có ký ức về cậu của trước kia nữa, nhưng tên nhóc nhà cậu từ ngày đầu tôi tỉnh dậy đã đóng vai đứa lắm lời hoạt náo rồi. Lời lẽ thì lúc nào cũng cứng rắn, luôn khẳng định với tôi rằng bọn ngu đó hoàn toàn không phải đối thủ của cậu.
- Vậy mà nhìn bây giờ xem.
- Nếu chúng thấy được cậu của bây giờ thì chắc sẽ hả hê lắm Park Jimin, và tôi biết cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào cả.
Kim Taehyung dùng "lời của hắn" để nói hết suy nghĩ của mình với Park Jimin. Hắn chọn nói ra tất cả, để cậu ấy không cần phải hiểu lầm, để cậu ấy có thể tự mình vực dậy.
- Chắc cậu đã sống cả một đời chưa từng được ai ủng hộ hay cổ vũ nhỉ?
- Chắc là vì thế nên bây giờ mới bất đắc dĩ phải trưng ra bộ mặt yếu đuối như vầy cho tôi xem.
- Dù cậu có làm gì thì cũng đã làm tốt hết.
- Giỏi lắm, Park Jimin.
Kim Taehyung tự mình nói từ đầu đến cuối, không cần biết Park Jimin biểu hiện như thế nào, hắn chỉ cần nói hết những gì mà bản thân hắn nghĩ là phải nói cho cậu ấy thôi.
- Tôi... giỏi?
- Chẳng lẽ lại không sao?
- Nhưng hôm nay-
- Hôm nay xảy ra chút việc ngoài ý muốn, ngày mai cậu sẽ trả đũa sau, hôm nay hơi mệt nên mượn tôi dỗ một chút. Chỉ vậy thôi.
Kim Taehyung vừa nói vừa thận trọng móc ngón trỏ của mình vào ngón tay của Park Jimin, kéo tay cậu ấy hướng theo ý hắn.
- Tôi dỗ cậu được chứ?
Khẽ chạm lên ngón tay nhỏ của Park Jimin, Kim Taehyung lúc này từng hành động một đều rất thận trọng bản thân, hoàn toàn dùng ôn nhu để đối đãi người đối diện, chỉ lo cậu ấy sẽ cảm thấy không vui mà rút tay lại khỏi mình.
- Cậu đây là đang xin phép, hay đang hỏi ý kiến khách hàng vậy?
- Cả hai đi.
- Dân làm ăn nhỉ? Cái gì cũng muốn nhiều hơn người ta hết.
Ngón tay Park Jimin đối diện với sự động chạm vừa không đáng kể vừa lạ lẫm này của Kim Taehyung có chút ngượng ngùng nên đâm ra lại chẳng biết phải làm sao. Cậu ấy không ngăn được hành động vô thức của bản thân, cứ ngọ nguậy trên tay của hắn mãi không thôi.
"Tên ngốc Taehyung... sao lại xoa ngón tay mình kiểu như vậy chứ..."
"Cậu không ghét nó phải không? Dù tôi không biết đáp án là gì nhưng cách cậu ngọ nguậy trên tay tôi rõ ràng đã nói như thế mà."
"Thật là... Tim mình nổ tung mất."
"Đệt- Tim mình nổ tung mất."
Dù Kim Taehyung và Park Jimin chỉ cùng đan một ngón tay duy nhất thôi, nhưng cảm giác lại hồi hộp như thể là đang phải nắm tay đối phương tương thân tương ái vậy. Cả hai bất đắc dĩ vừa phải kiềm chế trái tim đang có hơi "rộn ràng" của bản thân vừa phải giữ gương mặt lạnh để đối phương không thể phát hiện được.
- Vậy cậu trả lời...?
- Cho phép cậu dỗ tôi.
- Và...?
"Tôi muốn nhiều hơn như thế, Park Jimin, cậu biết mà."
- Cậu dỗ được tôi rồi.
Park Jimin khẽ cười đáp lời Kim Taehyung, dường như bây giờ cậu ấy mới thật sự nguôi giận.
- Giỏi lắm, nhóc con.
Kim Taehyung nghe được câu trả lời vừa ý liền móc chặt ngón tay của Park Jimin lại trên tay mình, bản thân đang thoải mái cũng không cần phải ngăn nụ cười tươi dễ dàng xuất hiện trên môi, vô ý giây phút đó còn khiến Park Jimin phải ngẩn ngơ trong vài giây để ngắm nhìn thứ biểu tình chân thật nhưng lại hiếm hoi ấy...
"Kim Taehyung... thật sự cười đẹp quá."
:leehanee
2527 words... dang
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro