25 🦋 'nonsense'
day 15 | chẳng có ý nghĩa gì cả
12:00 am
Tiếng bấm mật khẩu điện tử quen thuộc vang lên, Park Jimin trở về nhà.
Bây giờ là nửa đêm, cậu ấy không biết hắn đã ngủ hay chưa, nhưng hệ thống điện thông minh trong căn hộ sớm đã tắt hết rồi. Kim Taehyung không bật công tắc lên thì đèn sẽ không tự sáng, mà hắn đã không cần điện thì cũng có nghĩa là người đã ngủ rồi, không chờ cậu về.
Nghĩ đến liền không tránh được chút hụt hẫng bỗng nhói lên trong lòng, Park Jimin thở hắt một hơi rồi tiến tới mở công tắc điện. Nhìn quanh nhà một vòng, cảm giác trống vắng tự nhiên thời khắc này lại đột ngột ập tới xâm chiếm lấy tâm trí cậu.
Ngôi nhà này Park Jimin đã ở được sáu năm hơn, trước tới giờ đều chỉ có một mình cậu ấy, buồn hay vui đều cũng chỉ một mình cậu ấy... Thế sao bóng dáng của Kim Taehyung mới tồn tại được mười lăm ngày-nửa tháng thôi thì đã có thể biến những ký ức "bình thường" của trước kia trở thành "tẻ nhạt" rồi?
Phòng khách và ghế sofa kia là nơi hắn vẫn thường ngồi chờ cậu về, hoặc là thong thả xem TV. Bàn ăn trong bếp là nơi hắn sẽ chuẩn bị hai phần ăn đặt đối diện nhau khi bọn họ cùng nhau dùng bữa. Cánh cửa phòng chứa đồ kia mở ra thì chẳng còn là ngổn ngang những món vật rất lâu rồi không thèm động tới, mà sẽ là một người đặc biệt...
Không biết hắn đã ngủ hay vẫn còn thức, không biết hắn có chờ cậu hay không, nhưng Park Jimin vẫn vặn tay nắm cửa mà bước vào.
Không phải để xem hắn đã ngủ hay vẫn còn thức, không phải để biết hắn có chờ cậu hay không, mà là để tìm hắn.
Cậu ấy không quan tâm hắn đối với mình như thế nào, bây giờ cậu cần hắn, chỉ cần mỗi hắn, chỉ muốn mỗi hắn.
- T-Taehyung.
Khẽ gọi một tiếng nhỏ, Park Jimin theo ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào đi tới bên giường Kim Taehyung, không dám động mạnh sợ bản thân sẽ đánh thức giấc ngủ của người kia.
- Thì ra là không chờ...
Nhìn thấy hắn sớm đã ngủ rồi, cậu ấy cũng không biết phải làm gì khác, đành ngồi xuống sàn, tựa lưng vào cạnh giường để có thể bên cạnh Kim Taehyung.
Những lúc mệt mỏi trống rỗng này cậu ấy ngoài những hành động không có mục đích như vầy thì cũng chẳng biết làm gì khác nữa. Công việc thì cũng đã làm hết sức rồi mới về, cậu cứ ngồi đó và bần thần mãi chẳng có mục tiêu.
Bởi vì bây giờ cậu ấy không phải là giám đốc Park nữa, bây giờ cậu ấy chỉ là Park Jimin mà thôi. Và nếu nói giám đốc Park tồn tại là để giữ PJ sống, thì Park Jimin tồn tại để làm gì?
Chẳng để làm gì cả, chẳng có ai quan tâm nếu cậu ấy có biến mất, cũng chẳng có ai đau buồn nếu cậu ấy chưa từng sinh ra. Vậy cho nên... giây phút là chính bản thân mình Park Jimin lại chẳng biết phải sống như thế nào thì mới có thể là "Park Jimin" nữa.
- Dù tôi đã xin cậu rồi nhưng cậu vẫn không chờ sao?
Cậu ấy bỗng quay lại nhìn Kim Taehyung, hình ảnh hắn trong bóng tối không dễ thấy được nhưng vẫn có thể nhìn được là người đang ngủ rất yên.
- Vừa nãy đã đồng ý với tôi rồi mà... Thể nào nói tới cậu cũng sẽ cãi là do tôi về trễ quá cho xem.
- Cậu không biết tôi đã cố gắng như thế nào để về nhà đâu. Tôi cũng sợ cậu không chờ nên đã cố giải quyết mọi thứ nhanh nhất có thể rồi về mà.
Vô thức bĩu môi theo thói quen khi tủi thân không vui, Park Jimin ngồi xoay hẳn người lại, gục mặt xuống nệm của Kim Taehyung mà khẽ giọng nói tiếp với người đang say giấc:
- Chắc cậu biết rồi nên mới làm nhỉ? Chuyện hỏi tôi có mệt hay không đó... Cậu biết bản thân là người duy nhất sẽ hỏi tôi những câu như vậy nên mới làm có đúng không?
- ...
Ngừng một chút rồi mới tiếp lời, Park Jimin vẫn gục mặt xuống giường để có thể tự nhiên nói ra suy nghĩ của bản thân:
- Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội để nói "mệt", Taehyung. Điều đó thật sự có ý nghĩa đối với tôi nhiều hơn bất cứ thứ gì cậu đã tưởng đấy...
- Lão cáo già nhà cậu đánh ác thật, nhưng đúng như cậu nói, phó chủ tịch Eun chẳng bằng được một góc của chủ tịch Kim đâu. Nhờ có cậu... tôi đã tìm ra cách cứu PJ lên sau khi làm cha tôi phải từ chức rồi. Nhưng tìm ra được cách và thật sự thực hiện nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi không có tự tin nói đây là một ý tưởng hoàn hảo không có góc chết, nhưng đây thật sự là cách duy nhất tôi có thể tìm được.
- Cậu nói xem, nếu là chủ tịch Kim Taehyung, thì cậu ấy sẽ làm sao?
- Cậu ấy sẽ dùng KL đánh sập PJ khi có cơ hội bày sẵn, hay là sẽ giúp tôi?
Nói tới đây, Park Jimin ngước mặt lên khẽ cười một chút. Nhưng thay vì là vui, điệu cười này lại giống như cậu ấy đang nhạo báng bản thân hơn.
- Đúng là chẳng liên quan gì hết ha... Nếu là "Kim Taehyung"... sao lại còn liên quan tới tôi chứ...
Việc của PJ trước giờ đều là một mình Park Jimin tự kham, khổ cực hay suôn sẻ đều một mình cậu ấy làm rất tốt. Vốn dĩ là "giám đốc Park" rất vượt trội, bất kể một ai cũng không cần tới... Nhưng mà sao đột nhiên "Park Jimin" ở bên trong bây giờ lại không ngừng kêu gào như thế chứ?
- Thôi được rồi- Ngủ ngon, Taehyung. Tôi cũng phải nghỉ ngơi chút mới sống tiếp được.
Hai mươi lăm năm qua đều là cô độc, bây giờ kêu gào thì có ích gì chứ.
"Trái tim biết đau" sớm đã chai lì rồi.
:leehanee
ảnh ừ cho đã rồi ảnh mệt ảnh ngủ bây ơi 🫠 chán ảnh quá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro