𝔠𝔦𝔤𝔞𝔯𝔢𝔱𝔱𝔢.

choi hyeonjun nghiện thuốc lá.

trong 6 năm sự nghiệp của mình choi hyeonjun đã trải qua nhiều thăng trầm, vào một mùa xuân trời không đẹp ở quá khứ, lần đầu choi hyeonjun chạm vào nicotine.

giây phút từng đợt khói len sâu vào lá phổi, choi hyeonjun cảm giác như cơ thể nhẹ nhàng hơn, trong đầu cũng không còn những suy nghĩ hỗn độn nữa thế là từ đó mỗi khi choi hyeonjun mệt mỏi thì em sẽ tìm đến khói thuốc như một thói quen, dần đà nghiện lúc nào không hay.

việc choi hyeonjun hút thuốc lá không ai biết ngoài han wangho, anh luôn dặn dò em phải hạn chế để tốt cho sức khoẻ nhưng cũng không ngăn cản vì anh biết chỉ có thuốc lá mới cứu rỗi được choi hyeonjun khỏi những điều tiêu cực mà em phải đối mặt, hỏi han wangho có xót em không? han wangho xót chết đi được, bế bồng top 3 năm của anh đủ kiểu nhưng vẫn không thể làm gì để em mình thôi mệt mỏi mà chỉ có thể nhìn em tan vào khói thuốc mỗi khi không vui. nhưng chiều em riết thành quen, han wangho trở thành người mua thuốc lá thay em từ khi nào cũng không hay vì mỗi khi buồn em cứ nhốt mình trong phòng, hết thuốc thì nhắn nhờ han wangho đi mua chứ tuyệt nhiên không bước nửa bước ra khỏi phòng.

choi hyeonjun chưa từng cảm thấy việc mình nghiện thuốc lá có vấn đề gì là khó khăn cả, nhưng giờ thì có rồi, em đang buồn vô cùng sau trận thua chiều nay nhưng em hết thuốc rồi, cả người ngứa ngáy như hàng trăm con kiến đang bò trên người, hơi thở thì khó khăn, cổ họng thì khô khốc, nhưng giờ không có han wangho ở đây thì ai mua thuốc lá giúp em bây giờ? thật ra việc một thằng con trai 24 tuổi đầu hút thuốc không có gì phải giấu diếm cả nhưng với bản tính hay suy nghĩ nhiều của em thì em thấy việc mình nghiện thuốc lá là một điều xấu không nên để người khác biết được. mà em chỉ hút có một loại han wangho mua thôi, không hút được loại khác, nhưng 3 năm qua toàn là wangho thay em đi mua thì em làm gì biết chỗ để mua loại thuốc đó ở đâu, vậy là em ngồi dậy với lấy điện thoại để nhắn hỏi han wangho.

choi_doran
wangho hyung

wanghohan98
ơi anh nghe

choi_doran
em hết thuốc rồi
thường hyung mua thuốc giúp em ở đâu dạ? để giờ em đi mua

wanghohan98
???
anh tưởng m buồn là k ra khỏi phòng?

choi_doran
thì đúng là buồn em hong ra khỏi phòng
nma giờ đâu có hyung nữa
đâu ai đi mua thuốc giúp em đâu..

wanghohan98
vậy thôi nhân dịp này bỏ thuốc luôn đi
k ai mua thay nữa đâu
anh m cũng k chỉ chỗ đâu

choi_doran
em đang buồn lắm á...
hồi chiều em mới thua á..
hyung nỡ nhìn em buồn như vậy hả 🥹

wanghohan98
😀
ở đó đi tí anh đem qua cho
ông trời con

choi_doran
dạ iu wangho hyung

han wangho biết em hút thuốc nhưng không biết em nghiện thuốc, thật ra em buồn vì hôm nay thua 5 chứ em thèm thuốc tới 10 lận, nên em mới có tâm trạng nhắn tin nũng nịu với han wangho như thế.

em nghĩ em giấu việc mình hút thuốc giỏi lắm chả ai biết cả nhưng thằng nhóc đi rừng cạnh phòng stream em biết hết, có đôi lần nó nghe được mùi thuốc lá từ người em rồi, dù em luôn xử lí mùi sạch sẽ, người khác không ai nhận ra nhưng không biết sao mũi con hổ bông này thính quá, ngửi ra được mùi thuốc lá thoang thoảng trên người em. và còn một điều em không biết nữa là thằng nhóc cùng tên khác họ này mê em như điếu đổ.

———————————————

moon hyeonjun ghét thuốc lá, nhưng trớ trêu lại nghiện mùi thuốc lá trên người của choi hyeonjun. lúc đầu moon hyeonjun có tí khó chịu với mùi này nhưng mà trời mới biết mùi thơm cơ thể của choi hyeonjun kết hợp với mùi thuốc lá cuốn cỡ nào, cuốn hơn cần. đôi lúc đi cạnh choi hyeonjun cậu chỉ muốn ôm lấy em mà vùi mặt vô hõm cổ trắng ngần đó hít hà cho thoả mãn thôi nhưng mà phải tự kiềm lại để giữ mặt mũi trước bàn dân thiên hạ.

hôm nay thua cậu cũng buồn, nằm ở trong phòng cũng không phải là cách nên định bụng đi kiếm gì ăn cho đỡ buồn, vừa bước xuống sảnh đã thấy han wangho bước vào, trên tay cầm một hộp gì đó được gói kĩ càng.

"wangho hyung đi đâu đây?"

"à anh tới đưa đồ cho hyeonjunie, nó nhờ anh mua ít đồ giúp"

"ò vậy để em đem lên cho"

"thôi để anh tự đem lên được rồi, anh cũng có chuyện cần nói với hyeonjunie"

sợ thằng nhóc này biết em mình hút thuốc vì em mình dặn đi dặn lại là không được để cho ai biết rồi nên han wangho nhất quyết tự đem lên phòng em, với cũng muốn an ủi em mình một chút vì có lẽ hôm nay em buồn lắm. han wangho tính không bằng trời tính, vừa dứt câu đã thấy anh người yêu của mình đi xuống, bình thường yêu xa ít gặp, nay được gặp anh người yêu nên han wangho quên luôn đứa em thân thương của mình luôn, lee sanghyeok vừa thấy han wangho là cái đuôi mèo ngoe nguẩy bước tới nắm tay em rủ em đi ăn với mình, thế là giờ moon hyeonjun đang đứng trước cửa phòng choi hyeonjun với cái hộp đồ mà han wangho đưa cho cậu.

thật ra moon hyeonjun biết trong đây là gì, cái mũi thính ngửi được mùi thuốc lá trên người choi hyeonjun dù em luôn xử lí mùi sạch sẽ thì cái hộp toàn thuốc lá này làm sao qua mắt được cậu. moon hyeonjun nghĩ hôm nay thua chắc choi hyeonjun buồn nên mới muốn hút thuốc, nhân cơ hội crush đang buồn mình nhảy vào an ủi thì có được ôm crush không ta? nghĩ vậy nên moon hyeonjun gõ cửa để chuẩn bị công cuộc dỗ dành crush biết đâu hên hên được cái ôm thì sao.

choi hyeonjun đang nằm trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, nghĩ là han wangho đến rồi nên ngồi dậy lê thân ra mở cửa cho anh, ai ngờ thay vì han wangho xinh xắn nhỏ nhắn đứng trước mặt thì đập vào mắt choi hyeonjun là con hổ to đùng với bờ vai rộng đang đứng đó, trên tay thì cầm hộp thuốc lá mà bình thường han wangho hay mua. choi hyeonjun cứng đơ người.

"wangho hyung đem tới cho hyung nè, ảnh chuẩn bị đem lên nhưng mà gặp sanghyeok hyung nên hai người nắm tay nhau đi ăn rồi"

"à anh cảm ơn hyeonjunie nha"

thấy cái hộp còn đóng gói kĩ càng, không có dấu hiệu đã bị mở ra nên choi hyeonjun nghĩ lấy xong đóng cửa lại là được chắc moon hyeonjun không biết bên trong là gì đâu. nhưng lấy hộp thuốc rồi mà moon hyeonjun chưa chịu đi, nói chuyện với cái tông giọng buồn buồn với choi hyeonjun

"hyung ơi em tâm sự với hyung tí được hong?"

chết choi hyeonjun, đang thèm thuốc nhưng mà trước mặt là con hổ bông đang mặt ủ rũ muốn tâm sự với em, là anh lớn trong đội không lẽ em không đồng ý, như vậy thì em sẽ cắn rứt lương tâm lắm, thôi chắc cũng không tốn nhiều thời gian, cứ tâm sự an ủi con hổ mè nheo này một tí cũng được.

moon hyeonjun được crush cho phép, nhanh nhẹn chui tọt vô phòng choi hyeonjun ngồi lên giường em rồi trong đầu bắt đầu vẽ ra chục cái kế hoạch có được cái ôm của người thương rồi.

"hyung đang buồn lắm hả?"

"sao em hỏi anh vậy?"

"tại wangho hyung đem thuốc lá tới, nên em nghĩ chắc hyung đang buồn nên mới tìm tới thuốc lá"

"em biết trong hộp này là thuốc lá hả?"

"biết chứ hyung, mùi thuốc lá nồng quá trời"

"à...anh tưởng là em không biết"

"em biết hyung hút thuốc mà, hyung đang buồn gì hả? tâm sự với em đi, em lắng nghe cho, đừng có hút thuốc nữa hại sức khoẻ lắm"

"à..anh đâu sao đâu, chỉ là thèm thuốc thôi, nhưng mà em biết anh hút thuốc từ bao giờ vậy?"

"từ hồi hyung mới về đây rồi, người hyung lâu lâu có thoang thoảng mùi thuốc lá á, em ngửi được nên em biết"

"hả? đâu ai ngửi được đâu sao em ngửi được hay vậy?"

"chắc tại mũi em thính, với do em thích ngửi mùi của hyung.." - moon hyeonjun càng nói càng nhỏ dần, câu sau hầu như là nuốt trong họng chứ không phát ra tiếng, nhưng mà mũi moon hyeonjun thính thì tai choi hyeonjun cũng thính ngang ngửa, nên là nguyên văn câu nói lọt thẳng vào tai choi hyeonjun, chớp mắt cái là đôi tai của choi hyeonjun đỏ bừng. em im lặng luôn vì không biết phải trả lời sao nữa.

"hyung đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu, có gì buồn thì nói với em đi, em sẽ bên cạnh an ủi hyung mà"

"anh không có buồn, đúng là bình thường buồn anh hay hút để giải tỏa nhưng hôm nay do miệng lưỡi nhạt quá nên muốn hút mà hết thuốc thôi à"

"hay hyung muốn thử cách khác để miệng lưỡi đỡ nhạt hong?"

"cách gì?"

"hôn em" - moon hyeonjun nói mặt tỉnh bơ, đối diện là choi hyeonjun đỏ như trái cà chua, em nghĩ sao tự nhiên thằng nhóc này bạo dạn dữ vậy, lúc nãy khen em thơm còn nói nhỏ như sợ em nghe thấy kia mà?

thật ra là moon hyeonjun lỡ miệng, tại ngồi trước người xinh môi chúm chím làm cậu không tự chủ được mà nói những gì mình đang nghĩ, nói xong biết mình hố nhưng mà nói cũng lỡ nói rồi, bất quá nói mình nói đùa, chứ giờ mà ngại là choi hyeonjun biết mình nói thiệt, vậy nên moon hyeonjun mới trưng cái mặt tỉnh bơ đó ra đối diện với choi hyeonjun.

nhưng mà điều moon hyeonjun chưa ngờ tới là choi hyeonjun vậy mà đồng ý. choi hyeonjun muốn thử, thử coi mình có cảm giác với moon hyeonjun không vì từ hồi về chung đội tới giờ thỉnh thoảng choi hyeonjun cũng thấy rung rinh với mấy cái hành động chăm sóc hay nhõng nhẽo của moon hyeonjun, nhưng choi hyeonjun hay cho là mình nghĩ nhiều, thiếu thuốc nên não bị đơ rồi mới tưởng mình có tình cảm với moon hyeonjun, mà nay trai trẻ ngõ lời muốn hôn, làm choi hyeonjun cũng bị tác động đôi chút, thử tí rồi thôi, không có cảm giác thì cũng không sao tại moon hyeonjun đề nghị trước chứ đâu phải em.

nhận được lời đồng ý của người thương, moon hyeonjun có đơ ra vài giây, sau đó bừng tỉnh mà vươn tay chạm nhẹ vào má em khẽ thì thầm

"vậy cho phép em hôn nhé, hyeonjunie?"

thấy cái gật đầu nhẹ của choi hyeonjun, moon hyeonjun không chần chừ nữa mà khẽ cúi xuống, thật chậm mà chạm vào môi xinh, như sợ phá vỡ khoảng khắc dịu dàng này. môi chạm môi, có chút run rẩy nhưng ở cái chạm khẽ đó, dường như có dòng điện chạy dọc sống lưng cả hai khẽ len qua nụ hôn mà kéo cả hai vào lưới tình.

từ từng cái chạm môi nhẹ, dần đà trở nên mãnh liệt hơn, tay moon hyeonjun không tự chủ mà lần mò đến eo thon của choi hyeonjun, xoa nhẹ rồi bóp một cái, môi xinh hé mở, ngay lập tức moon hyeonjun đưa lưỡi vào càn quét bên trong khoang miệng ấm nóng, môi lưỡi quấn lấy nhau làm đầu óc choi hyeonjun trống rỗng, cảm giác này giống như lần đầu choi hyeonjun chạm vào thuốc lá, cũng chính vì sự trống rỗng này mà choi hyeonjun trở nên nghiện thuốc lá.

nụ hôn kéo dài đến khi cả hai mỏi nhừ khuôn miệng, moon hyeonjun nhả ra nhưng tay lại kéo choi hyeonjun vào lòng mà ôm ấp, vùi mặt vào hõm cổ choi hyeonjun mà hít hà mùi hương cậu ao ước bấy lâu, phía bên này choi hyeonjun cũng mềm nhũn, tựa vào bờ ngực rắn chắc của moon hyeonjun. cảm giác này có vẻ còn thoải mái hơn khi hút thuốc nữa.

"hyung thấy sao?"

"ừm thoải mái lắm, cảm giác cũng giống như lúc hút thuốc"

"vậy sau này đừng hút thuốc nữa, khi nào buồn hay mệt mỏi thì tìm tới em, để em hôn hyung"

"nhưng mà không hợp lí cho lắm, tụi mình là đồng nghiệp mà.."

"em thích hyeonjunie lắm, hyeonjunie cho em cơ hội bên cạnh đi, em sẽ luôn có mặt khi hyeonjunie cần, nha?"

"nhưng mà.."

"đừng nhưng, em thích hyeonjunie thật lòng mà, đừng từ chối em, để em bên cạnh đi, em không bao giờ để hyeonjunie phải buồn nữa đâu, nha?"

không hiểu sao con hổ bông này bình thường hay chọc ghẹo em, rủ em cá cược đủ trò trên đời nay lại nói chuyện sến rện như thế, mà em nghe xuôi tai nên đầu cũng vô thức gật luôn. với nụ hôn này làm em nhận ra em có tình cảm với moon hyeonjun thiệt, còn làm em nhận ra không phải em nghiện thuốc lá, mà là em nghiện thứ gì đó làm em khó thở, nụ hôn này cũng là một thứ giống vậy.

wanghohan98
xin lỗi em 🙏🏻

choi_doran
vì bồ bỏ em mình
wangho hyung tệ

wanghohan98
thông cảm tí đi
lâu lâu mới gặp được lần chứ bộ

choi_doran
thui em đùa
chứ em hiểu mò 🤭

wanghohan98
mà thằng nhóc đó có biết trong hộp có gì k vậy?
nãy anh đi gấp quá nên quên dặn nó k dc mở ra

choi_doran
biết
biết em hút thuốc luôn

wanghohan98
...
vậy rồi sao
em thừa nhận rồi hả

choi_doran
ừa em thừa nhận rùi
mà giờ hình như em hết nghiện thuốc rồi
em nghiện cái khác

wanghohan98
???
em nghiện thuốc hả??
anh tưởng em hút khi nào buồn thôi chứ
nhưng k nghiện thuốc nữa mà nghiện cái khác là sao???
nghiện gì nữa??
đừng nghiện gì bậy bạ nha em 🙏🏻

choi_doran
em nghiện hôn
hôn moon hyeonjun

wanghohan98
????
là sao
sao tnhien nghiện hôn
choi hyeonjun??
😃
😃
😃

———————————————















đây là lần đầu mình viết truyện, mình đọc truyện trên wattpad từ 2017 tới nay rồi, nhưng lần đầu mình bắt tay vào viết một truyện hoàn chỉnh á 🥹 có thể không hay, đọc thấy kì và cái kết nó bị cụt vì mình viết chap này hoàn toàn nghĩ gì là viết ra luôn chứ không có plot sẵn hay gì hết nên nó mới như vậy, viết xong có đọc lại một lần mình thấy nó thiếu cái gì đó và mình thấy nó không hay nhưng mình vẫn muốn đăng vì đây là những gì mình tự phát ra nên mong mọi người có thể đón nhận nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể nha..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro