26
topic: làm hoà?
-🔞-
- Tôi nghĩ kỹ rồi.
- ...
- Cậu thích tôi đúng chứ. Vậy dễ thôi, chúng ta hẹn hò đi.
Thành công thu hút sự chú ý.
- Cái gì?
Phác Chí Mẫn đang nằm yên ắng thì ngồi bật dậy ngay lập tức.
Kim Tại Hưởng nửa đêm rồi còn phát điên cái gì ăn nói không bình thường?
- Tôi nói cậu thích tôi dù sao cũng chẳng phải chuyện xấu, chúng ta hẹn hò thử một lần không?
- Nếu cậu nghĩ chỉ tới dùng chuyện này để gián tiếp trói chân tôi thì dừng lại đi.
Nếu Kim Tại Hưởng dùng cơ hội này để ngọt ngào triệt để khiến Phác Chí Mẫn vốn không thể rứt lại càng dính chặt nữa thì chẳng khác gì hắn cho cậu uống thuốc độc cả.
Đều hại chết.
- Tôi mới không cần. Tôi có thể nói rõ luôn cho cậu hiểu mong muốn của mình. Làm bạn cũng được, làm người yêu cũng được, tất cả những gì tôi muốn chỉ là giữ cậu ở bên thôi. Trong trạng thái "tự nguyện".
Kim Tại Hưởng nhấn mạnh. Hắn sẽ không cầm dây thừng cột cậu ấy lại, nhưng hắn sẽ dốc sức khiến cậu ấy tình nguyện ở lại với hắn. Chắc chắn, sẽ bỏ ra hết sức mình.
- Cậu cần cái gì ở tôi mà phải đến như vậy?
Nếu đã không đối với tôi là yêu đương kiểu kia, chúng ta cùng lắm là bạn rất thân. Với định nghĩa là bạn thì thiếu vẫn sống được, nhưng Kim Tại Hưởng lại hành xử thật kỳ lạ. Hắn đã nói cả đời không thể sống thiếu cậu ấy... vậy sao không cưới luôn đi rồi sống cả đời chứ? Bộ định nghĩa bạn bè của Kim Tại Hưởng vốn sâu đậm như vậy hả?
- Tôi cần gì ở cậu sao? Tôi cần "cậu". Chỉ cần có cậu hiện diện thôi đã "đủ" với tôi rồi.
Kim Tại Hưởng nói câu này không dám nhìn thẳng vào cậu ấy, tầm mắt hắn hướng xuống dưới thảm trải mềm mại, khoé miệng lại khẽ nhếch lên, chế giễu chính mình.
Cũng không biết tại sao. Chỉ là cảm nhận bản thân có chút thảm hại thế thôi.
- Vậy là cậu miễn cưỡng làm người yêu tôi vì muốn tôi lại ở bên cạnh cậu? Sau những gì đã xảy ra cũng vẫn không quan tâm đến cảm giác của tôi?
Lại vẫn buột tôi bên cạnh cậu, bắt tôi gặm nhắm những yêu thương dối trá, rồi ép tôi tự lừa dối bản thân, như cách tôi đang ngu ngốc si tình cậu giống bây giờ vậy...
- Vì quan tâm đến cảm giác của cậu mới nói chúng ta "thử" làm người yêu. Cho tôi thời gian, ít nhất thì phải để tôi "thử" hiểu cậu. Nếu đã thử xong rồi vẫn không thể, chúng ta kết thúc. Có được không?
Rồi đây là cái dạng "hợp đồng" gì vậy? Hợp đồng phi lợi nhuận à?
- Vậy cậu định làm gì với tôi? Chúng ta vốn dĩ bình thường đã rất giống yêu nhau rồi. Thậm chí chỉ cần hôn môi và làm tình nữa thôi là có thể cưới được luôn đó. Trải qua vài ba ngày "như bình thường" với mác người yêu à? Đừng tốn thời gian của nhau làm gì. Hơn nữa tôi cũng chẳng ép buộc cậu thích tôi, miễn cưỡng làm cái gì?
- Vậy thì hôn môi và làm tình đi! Làm tất cả những gì chúng ta muốn. Nếu có kết thúc, tôi cũng muốn sau này được giới thiệu là tình đầu của cậu... thay vì là "bạn thân". Cậu muốn trả ơn cho tôi thì đồng ý thoả thuận này là được. Cậu thích tôi tận bấy lâu, hai chữ "tình đầu" này cứ cho là trả ơn của tôi đi.
Cậu muốn chơi trò sòng phẳng thì tôi chơi với cậu. Tôi đã nói sẽ bỏ công sức ra rồi, bằng cách này hay cách khác đều không quan trọng.
- ... Vậy được, bắt đầu khi nào tuỳ cậu.
Phác Chí Mẫn nói xong liền nằm xoay lưng lại với hắn muốn nghỉ ngơi. Những gì Kim Tại Hưởng vừa nói nó như bị vướng lại ngoài tai cậu vậy, vừa khó hiểu lại vừa kỳ lạ, đoán chừng đêm nay chắc lại phải mất ngủ để suy nghĩ về nó đây.
Chỉ là cái đó không phải do cậu ấy quyết định, nó là do Kim Tại Hưởng. Phác Chí Mẫn cái gì cũng chưa kịp nghĩ, tay hắn đã chiếm hết sự chú ý khi vòng qua ôm eo cậu rồi.
Nếu là mọi khi đây là chuyện bình thường, nhưng với cái mác "người yêu" mới được trao thành thật mà nói khiến bầu không khí trở nên có chút ám muội.
- Làm gì?
- Ôm cậu.
- ...
Mặc kệ hắn là chiêu thức độc ác nhất từ xưa đến nay của Phác Chí Mẫn.
Nhưng không sao, Kim Tại Hưởng cũng không phải là cáo con nữa, hắn đủ già dặn rồi.
- Không trả lời có nghĩa là đồng ý.
Kim Tại Hưởng từ phía sau mò tay vào áo Phác Chí Mẫn, dụi mũi lên gáy cậu, vừa hôn vừa tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc.
- Ưm... Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?
Thân thể bị hắn chạm đến liền gây ra phản ứng tai hại. Gương mặt nhỏ của Phác Chí Mẫn lập tức đỏ bừng lên, ngại ngùng thì cũng có đấy, nhưng chỉ một phần thôi...
- Chiếm tiện nghi của cậu. Kiểm tra xem nếu là người yêu của bảo bối tôi thì sẽ có dạng quyền lợi gì đặc biệt.
Kim Tại Hưởng tiếp tục hôn lên khắp nơi trên cần cổ gầy, bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve từ ngực xuống tới bụng, chẳng biết vô tình hay cố ý, chỉ biết hắn đã khiến da thịt nhạy cảm không thể ngưng được run rẩy.
- Dừng... dừng lại đi. Cậu không nên làm nó với tôi đâu.
Phác Chí Mẫn chỉ mới bị chạm đã nhạy cảm đến mức này hoàn toàn không ngoài dự đoán của hắn. Kim Tại Hưởng đã nói rồi, cậu ấy đối với hắn là tinh thể trong sáng không bị vấy bẩn bởi những thứ đồ chơi tầm thường của người với người. Hắn đã bảo vệ cậu ấy rất tốt mà, đúng không?
- Cậu bây giờ là người yêu của tôi. Tôi không nên làm nó với người yêu mình sao?
Kim Tại Hưởng nói rồi trực tiếp chạm lên đầu ngực xoa nắn, giống như Phác Chí Mẫn càng nói thì hắn sẽ càng làm ngược lại vậy, so với ban nãy còn có chút bạo dạn hơn.
- Dừng... tôi không chịu được. Hưởng...
Phác Chí Mẫn không kiềm được, nhỏ giọng rên rỉ.
- Đúng vậy, chỉ được gọi tên tôi thôi.
- Không... không phải.
- Không phải cái gì? Thế là muốn gọi người khác nữa sao?
- Không... Đừng sờ nữa... Không phải muốn gọi cậu. Muốn bảo dừng.
Phản ứng này của Phác Chí Mẫn Kim Tại Hưởng dù là không có bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ tới nó lại thật sự quyến rũ được hắn. Trước kia bọn họ vốn là thoải mái hết cỡ với đối phương, tới cả chuyện tắm chung cũng làm luôn rồi, lúc đó dù có chút "cảm giác khác lạ" nhưng cũng không có tới mức cương...
Hắn, Kim Tại Hưởng lại đi cương với Phác Chí Mẫn???
Như thế này không được. Chỉ vì ích kỷ của hắn mà vấy bẩn cậu ấy thì không được.
Nhưng... đã sớm trễ rồi. Buông ra bây giờ cũng không được. "Thằng nhóc" cứng muốn nổ rồi. Nếu đã là đàn ông thì bây giờ chính là không thể rút lui được nữa.
- N-n-này! Chúng ta-chúng ta bất quá cũng chỉ là thử, cậu vẫn nên làm với người cậu yêu thích hơn! Hưởng! Làm ơn nghe tôi nói đi mà!
Cảm nhận được bàn tay ấm nóng từ khi nào đã đi vào trong quần, còn kèm với thứ to lớn cứng nhắc cọ xát bên ngoài, Phác Chí Mẫn thất kinh la lớn. Cậu không phải không muốn cùng hắn, người đó là người cậu thích kia mà, phải muốn chứ. Chỉ là, tình dục cũng như tình yêu vậy, phải là từ hai phía. Nếu sau đêm nay cậu nói với tôi cậu hối hận vì những chuyện đã làm, tôi sẽ không đối với cậu trách móc, vì dù sao thì tôi cũng có hưởng thụ, nhưng tôi sẽ đau đấy. Sẽ rất đau. Nên hãy buông tôi ra trước khi tất cả quá muộn đi.
- Yên một chút, nó cương rồi, giúp anh với bảo bối...
:leehanee
happy (early) 9k
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro