[end]
topic: dù gì lại chẳng bên nhau, chờ chốc nữa thì cũng bên nhau thôi
-🌵-
- Kể cho tôi nghe làm sao cậu lại thích tôi đi.
Kim Tại Hưởng nằm bên cạnh Phác Chí Mẫn, cầm tay cậu ấy không ngừng vuốt ve da thịt mịn màng.
- Sao tự dưng lại muốn nghe?
Phác Chí Mẫn hỏi, một tay bị hắn giữ chặt không buông, một tay cầm kịch bản phỏng vấn đọc qua một lượt.
- Bảo bối thích tôi là chuyện tốt chẳng phải sao? Yên tâm, cậu có biến thái cũng không sao đâu, tôi sẽ...
- Im miệng.
- Vâng.
Nếu không lát nữa đi ngủ thật sự sẽ không được ôm. Phác Chí Mẫn hung dữ lắm, không còn dịu dàng nữa đâu.
- Bắt đầu thích cậu là từ năm mười hai.
- Cậu rất đẹp trai, còn đối với tớ vô cùng tốt. Không tính mẹ và anh Tích, chưa từng có người nào lại đối với tớ tốt như cậu.
Đã thế còn là người ngoài không phải trong gia đình. Trái tim hồn nhiên lúc đó cảm động là phải.
- Cậu đặc biệt dịu dàng với tớ trong khi hung hãn với người khác. Cậu đặc biệt để mắt tới tớ trong khi bản tính là bất cần vô tâm.
Cho nên trái tim cô độc lúc ấy mới rung động.
- Mặc dù biết là cậu chỉ đang làm tốt vai trò (là một member) thôi nhưng thật sự chưa từng có ai đối với tớ lại chiều chuộng rõ ràng như thế.
Ai cũng biết Phác Chí Mẫn lớn lên trong thiếu thốn, cậu ấy chưa từng nhận được sự nuông chiều ngược lại còn phải biết điều và ngoan ngoãn hơn những đứa trẻ khác gấp mười lần. Nhưng một khi trên đời còn có người tên Kim Tại Hưởng, thì Phác Chí Mẫn sẽ nhận lại được tất cả những thứ cuộc đời này đã ngược đãi cậu ấy.
Không thiếu bất cứ thứ gì.
Hắn đã nói rồi, "Tôi sẽ cho cậu thứ không ai sẽ cho cậu."* Nên Kim Tại Hưởng đối với Phác Chí Mẫn chính là duy nhất. Cậu ấy, phải thích hắn.
*review 13
- Cậu nghĩ vậy thật sao?
- Cậu không có thích tớ. Dĩ nhiên là như vậy.
- Là muốn đối tốt với cậu thôi. Tôi chưa từng đối với ai như vậy cả. Hơn nữa tôi không có ý thức tới vậy đâu. Trách nhiệm gì chứ, ai quan tâm, tôi chỉ khi muốn mới làm thôi.
Kim Tại Hưởng phân trần. Fanservice gì đó hắn cũng không để tâm, thích thì làm, không thích thì thôi, hắn mặc định đã không quan tâm lời người khác (chủ tịch aka* Trịnh Hiệu Tích) rồi.
* also known as (còn gọi là/còn biết tới là)
- Làm sao tớ biết được cậu, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ như tớ thôi.
- Ừm, không có ý trách cậu. Là do tôi thể hiện không tốt.
Để cho cậu hiểu lầm là lỗi của tôi.
- Tôi nói này.
- Hửm?
- Bọn mình bên nhau thật sự đi.
- Hả? Đột nhiên vậy?
Mới mấy phút trước vẫn còn nói cần suy nghĩ thêm mà bây giờ lại đổi ý sao?
- Tôi sợ, đợi thêm chút nữa, có lẽ sẽ mất đi cậu. Chỉ bởi vì tôi không thể chịu đựng được "không có cậu", đã đủ chứng minh cho tình cảm này rồi.
Nói cho dù trường hợp tệ nhất là Kim Tại Hưởng bị lầm tưởng về mối quan hệ này và thật sự chỉ coi Phác Chí Mẫn là bạn thôi đi. Thì dù gì hắn chả không thể sống thiếu cậu ấy, nếu có thương người khác cũng sẽ không thể xa được cậu ấy, tới lui cũng phải bỏ người đó để bên cậu ấy thôi. Đã vậy thì cứ bên nhau đi. Tới lui gì cũng bên nhau, đi đường vòng làm cái gì chứ?
Nhưng đừng hiểu lầm, đây chỉ là giả định tệ nhất thôi. Còn hiện tại hắn nói hắn yêu cậu ấy. Đây mới là điểm quan trọng cần chú tâm.
- ... Đột ngột quá đấy Tại Hưởng.
- Nếu cậu muốn một lời ngỏ ý đàng hoàng, tôi cũng có thể làm cho cậu. Tôi chỉ muốn nói với cậu một tiếng thôi.
Để cậu đừng vội rời bỏ tôi, để giữ vững hi vọng đó trong cậu, bởi vì tôi chắc chắn mình làm được-cho cậu hạnh phúc.
- Tớ không cần một khung cảnh lãng mạn cho ba chữ "anh yêu em" đâu. Bởi vì mỗi ngày trôi qua cùng với cậu đều là một ngày ngọt ngào, nên bây giờ cũng không ngoại lệ.
Chỉ cần cậu nói yêu tớ thôi, thì trái tim này đã được lắp đầy với màu hồng rồi.
- Tôi biết chứ. Tôi hiểu cậu, nên biết rõ dù có nói đột ngột như vầy cũng sẽ không làm cậu nghĩ cái gì nhiều hơn (hay khác) ý tứ của tôi.
Hắn bên cạnh cậu ấy bao nhiêu lâu rồi chứ? Bao nhiêu tận tuỵ, bao nhiêu sự chú ý của hắn những năm qua đều vẫn luôn là đặt ở người này mà. Làm sao không biết cậu ấy muốn gì với cương vị người cưng chiều được.
- Tôi đối với cậu có bao nhiêu đặc biệt cậu cũng thấy rồi. Xin lỗi, vì vẫn luôn làm, nên cứ đơn giản nghĩ là thói quen.
Sự hiện diện của cậu ấy cũng vậy. Vì cứ luôn bên cạnh, nên hắn nghĩ sẽ mãi luôn bên cạnh.
Sau này lúc cậu ấy nói rõ ràng cho hắn, đánh thức người ảo mộng rằng giấc mơ màu hồng từ nay sẽ không đơn phương từ một phía nữa. Rằng là nếu hắn không ở, thì cậu ấy cũng sẽ đi. Không ai chờ ai, không nợ không nần. Vì dù sao cũng chẳng là gì. Không danh phận thì không được quá phận. Đạo lý đơn giản, không hiểu cũng phải buộc chấp nhận.
Khi đó, hắn mới biết thế nào là sợ mất.
Sợ cậu ấy cứ thế khuất khỏi tầm mắt hắn, khiến hắn mỗi khi cần phải đi tìm, khiến hắn mỗi khi nhớ phải đi hỏi. Sợ sẽ không còn có người ấy, người vẫn luôn ở phía sau chờ đợi ấy nữa.
Khi đó, mới nhận thức được mớ cảm xúc hỗn tạp đó không phải là vì sợ mất đi một người bạn, mà là sợ thiếu riêng một người ấy.
- Tớ không có quyền trách cậu. Là tớ ích kỷ, sợ mất đi cậu, nên mãi cũng không dám ngỏ lời.
Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt "của cậu ấy". Trong lòng vẫn như lần đầu con tim biết loạn nhịp, lại như cũ đối với hắn rung động.
- Đã nói sẽ cho cậu những thứ họ không thể cho cậu, vậy mà lại để cậu nói trước, thật đáng xấu hổ đó.
Kim Tại Hưởng có chút ngượng ngùng nhéo chóp mũi Phác Chí Mẫn. Phải chi hắn mới là người yêu trước thì tốt biết mấy nhỉ? Phác Chí Mẫn sẽ không phải buồn.
- Chẳng phải cuối cùng cũng cho rồi sao?
Phác Chí Mẫn đột nhiên nở nụ cười nham hiểm, bàn tay nhỏ mò xuống dưới lớp chăn... thành công khiến Kim Tại Hưởng phát hoảng!
- Anh Hưởng~
:leehanee
[END] Jan 10, 2022 - 10k views | 2k votes
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro