năm.

kwon soonyoung xếp lại balo, đồng hồ phòng tập chỉ đúng năm giờ chiều, chuông hết tiết cũng reo, vừa vặn đúng lúc, anh xách đồ của mình, lôi theo lee chan bé con đang tung tăng chuẩn bị theo xu minghao đi ăn lên chuyến xe bus chật ních người.

"em muốn đi ăn cơ!"

cậu bé nhìn bóng minghao mờ mờ rồi biến mất hẳn sau những quán ăn ven đường, lại sụt sịt mũi mấy cái hòng lấy lòng anh đội trưởng mưa nắng thất thường kia.

"không là không. em phải về học bài."

kwon soonyoung, tiếc là hôm nay lại mưa, vuốt đầu lee chan rồi đưa cho cậu bé miếng sandwich méo mó trong túi xách. mặt chan cũng méo xệch theo.

chợt chan hồi tưởng lại thỏa thuận giữa nó và anh họ kim hôm rồi. gì nhỉ? nếu chan có thể giữ chân anh kwon thì chan muốn ông trời anh kim cũng cho. anh kim làm người mẫu thiếu niên đó, nhiều tiền, chan thích cái gì ảnh cũng chịu.

"có học thì ấm vào thân, đừng làm mặt mếu với anh."

anh kwon vỗ đầu chan thêm cái nữa, xe bus đến trạm hai anh em cần xuống rồi. chan đeo cặp sách trên vai, xa xa đã thấy cái bóng cao lêu nghêu của anh họ kim đứng đợi. chan biết là chả phải đợi chan.

mặt anh kim hiền thấy ghê, cười khoe hàm răng trắng bóc, không dưng trời nắng chan thấy sống lưng lạnh run.

chan nhún vai, tránh xa anh họ kim. anh họ kim lậm anh kwon quá rồi, chan không chơi với anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro