7. New Friends
7. Bạn mới [Ta không thể lúc nào cũng đem em đặt cạnh bên mình được.]
---------------
- Có muốn đi họp cùng ta?
Chúa tể thuờng sẽ là người mở ra cuộc họp hoàng gia. Khi cuộc họp được mở ra, tất cả các thành viên trong hoàng tộc đều sẽ tề tựu lại ở căn phòng bí mật ấy. Căn phòng mà hoàng gia ma cà rồng đã sử dụng suốt mấy ngàn đời qua.
Những thế kỷ trước, mỗi lần họp hoàng gia, toàn bộ thành viên trong giai cấp này và chúa tể sẽ cùng hội ý để đưa ra quyết định cho những vấn đề của bộ tộc. Nhưng đến khi Kim Tại Hưởng lên làm chúa tể trong phòng họp chỉ có chúa tể cùng với những người mà ngài tin tưởng mới được vào, còn lại đều ở ngoài chờ lệnh.
- Họp hoàng gia sao?
Kim Tại Hưởng gật đầu trả lời.
- Thôi, ta ở ngoài đợi ngươi, họp hoàng gia rất chán, ta không có hứng thú.
Phác Chí Mẫn trề môi nhỏ, biểu cảm không gì vui vẻ.
- Không hứng thú cũng phải đi, có việc. Với cả, ngươi nên làm quen-với những cuộc họp.
- Sao ta phải làm quen chứ?! Chẳng phải chỉ có chúa tể mới được quyền mở cuộc họp sao?
- Hoàng đế (Vua) người sói cũng là người mở cuộc họp.
Kim tại Hưởng không nhìn vào mắt Phác Chí Mẫn nói bân quơ một câu.
- Ý ca là sao chứ?! Chẳng hiểu gì cả.
- Bỏ qua chuyện đó đi, nhanh, cùng ta vào trong, mọi người đều đang đợi.
Kim Tại Hưởng nói xong không đợi đối phương trả lời liền xoay người bước đi thẳng.
Anh mở cửa, bên trong hoàn toàn khác với những gì cậu đã từng nghĩ đến.
Đây là lần đầu tiên mà cậu thấy một cuộc họp ít thành viên đến thế. Chỉ vọn vẹn có năm người, cùng với vị chúa tể của cậu thì là sáu. Và còn nữa, bọn họ không yên lặng như Kim Tại Hưởng. Bọn họ như những người bình thường, rảnh rỗi thì ngồi nói chuyện, cười đùa với nhau, nhiều khi nhìn vào người ta lại nghĩ đây là bọn vô công rỗi việc, rảnh rỗi cả ngày ngồi làm chuyện vô bổ không chừng. Lại còn có hai người tinh nghịch, ngồi ở mép bàn rồi gác chân lên ghế cơ. Trông cứ như một nhóm bạn đang hẹn hò tụ tập vậy. Đây thật sự là cuộc họp hoàng gia sao?
Cậu đã từng nghĩ, bên trong đó là một khung cảnh vô cùng ảm đạm, nơi mà những con người...à không, ma cà rồng nhàm chán đang vây quanh. Bọn họ đều giữ im lặng, không nói gì, cũng không làm gì, thể hiện sự ngu xuẩn của bọn họ khi tiêu tốn thời gian một cách vô dụng như thế. Tại vì sao mà cậu có thể tưởng tượng như vậy? Nói đâu xa, chính là lấy ấn tượng từ lần đầu tiên cậu bước vào phòng họp hoàng gia người sói-khoảng ba năm về trước. Trách sao được cậu, ấn tượng đầu vốn quan trọng mà!
- Mọi người trật tự nào!
Kim Tại Hưởng vừa bước vào căn phòng đã khó chịu ra mặt, hai mày nhíu lại, không quá to cũng không quả nhỏ, lên tiếng.
Hai người nào đó đang ngồi trên mép bàn không quá gấp gáp, cứ như họ đã quá quen với việc này vậy, quá quen với việc vị chúa tể trên vừa bước vào chứng kiến một màn ồn ào này đã khó chịu, nên họ vô cùng bình tĩnh, ngồi xuống lại vào ghế. Sau đó lại chú ý tới cậu.
- Xin chào! Ta là Kim Hữu Khiêm. Cậu tên gì nhỉ?
Một anh chàng có gương mặt trắng bạch...à ừm thì dĩ nhiên là trắng bạch. Quần áo đen từ trên xuống dưới...cái này cũng là dĩ nhiên luôn. Đặc điểm riêng thì, có một nốt ruồi ở dưới mắt phải, nụ cười rạng rỡ, trông có vẻ thân thiện, vô hại. Phong cách mặc đồ khác xa với Kim Tại Hưởng, mặc dù cũng là màu đen nhưng người này lại bỏ áo vào trong quần, còn có dùng thắt lưng, trông rất thời trang, đẹp mắt. Tóc tai cũng rất hợp thời, không, phải nói tất cả những người ở đây đều có phong cách cùng tóc tai vô cùng được, ý là rất chi là đẹp.
Đánh giá một hồi cậu mới nhớ ra mình chưa trả lời người ta.
Ngại ngùng cười, cậu khẽ trả lời.
- Ta tên Phác Chí Mẫn.
- Chẳng phải ngươi đã biết sao? Còn hỏi.
Kim Tại Hưởng lại đi kiếm chuyện với người ta sao? Chuyện hiếm gặp đó!
- Ta tự nhiên giới thiệu mình với người ta chẳng phải sẽ rất kỳ lạ sao? Cũng phải hỏi lại chứ! Đó gọi là "giao tiếp cơ bản", thưa "anh"!
- Ai cho ngươi gọi ta như vậy? Tên nhóc hỗn xược này?!
Kim Tại Hưởng đôi co với người ta? Cái này cũng thật hiếm thấy nha!
- Thôi được rồi, ấn tượng đâu rất quan trọng, hai người các ngươi cũng nên giữ hình tượng đúng chứ?
Một người ngồi gần bên chiếc ghế ở chính giữa nói, chiếc ghế mà cậu đoán là của Kim Tại Hưởng.
Người này có nhan sắc thật đẹp nha! Mũi thực cao này, môi trái tim này, mắt long lanh màu xanh ngọc bích, còn có phong thái điềm tĩnh vô cùng cuốn hút. Nhan sắc cùng phong thái này đi đôi với nhau gộp thành người này chính là "hoàn hảo" đó nha!
- Được rồi, được rồi nhóc, ta biết anh ấy rất đẹp, nhưng người đã là của ta rồi, ngươi không cần trưng ra bộ mặt đó!
Người vừa mới nói là người ngồi đối diện vị ca ca đẹp trai kia.
Vì người này đang đứng nên cậu có thể thấy được vóc người cao lớn của anh ta. Anh ta mặc âu phục bên trong, bên ngoài khoác áo choàng ma cà rồng, cậu gọi nó là áo choàng ma cà rồng chỉ đơn giản là vì cậu thấy ma cà rồng nào cũng có nó khoác bên ngoài thôi. Cùng với giày da, trông anh ta cực kỳ gọn gàng còn có nghiêm trang.
Khi nghe anh ta nói câu đó, vị ca ca hoàn hảo chỉ khẽ cười thôi, vậy cho là anh ta đã nói đúng đi? Vị đại ca ca hoàn hảo của cậu là người của anh ta sao?
- Cái gì là của cậu chứ? Ai là của cậu? Thiên ơi! Anh ấy là của tôi!
- Được rồi, đừng đùa quá trớn như vậy, em ấy sẽ sợ đấy! Anh ngồi xuống đi!
Anh ta cười, sau đó cũng ngồi xuống theo lời Kim Tại Hưởng nói.
Kim Tại Hưởng đi đến chiếc ghế ở giữa kia, ngồi xuống, cậu thấy thế cũng nhanh chóng chạy theo, thuần thục ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chiếc ghế cho người nhà của chúa tể.
- Đây không phải tộc người sói và ta không phải hoàng đế Phác Chí Nguyên cha ngươi.
Kim Tại Hưởng không biết vì sao lại xoay lại nói nhỏ với cậu như thế. Cậu ngồi rồi lại muốn cậu đứng lên à?
- Không cần đứng lên, chỗ đó là của ngươi mà.
Nhưng cậu đâu phải người nhà của anh?!
- Sau này sẽ.
?
- Không cần ta giới thiệu. Đây là ai chắc các ngươi cũng đã biết. Bây giờ giới thiệu mình đi. Khi ta vắng mặt, các ngươi sẽ thay ta chăm sóc và bảo vệ em ấy.
Không đợi cậu hiểu, Kim Tại Hưởng quay ra nói với mọi người ở đó.
- Ta là Kim Thạc Trấn, anh họ cậu ta và cũng là người lớn tuổi nhất ở đây.
Kim Thạc Trấn nói, đá mắt sang chỗ Kim Tại Hưởng. Cậu không tin nỗi, lại quay sang nhìn Kim Tại Hưởng thì thấy anh gật đầu xác nhận. Bất công thật nha! Cả dòng họ Kim Tại Hưởng ai cũng đẹp sao?
- Kia là Kim Nam Tuấn, lão công của ta.
Kim Thạc Trấn không e dè chỉ người đối diện cậu khi nãy "đùa quá trớn" với Phác Chí Mẫn.
Đàn ông với đàn ông cũng có thể...như vậy sao?
- Có thể. Trong bộ tộc của cậu không có sao?
Kim Thạc Trấn trả lời, lấy làm lạ hỏi lại.
- Làm sao không có được? Tiểu thụ của ta, ca quên rồi sao?
- À cậu có biết ai tên Vương Gia Nhĩ không?
- Có, cậu ta rất tài giỏi nha, bọn ta chơi rất thân, còn có một người khác nữa.
- Cậu ta và Đoàn Nghi Ân đang yêu nhau, bọn họ đêm nào cũng ra biên giới gặp mặt.
- Làm sao có thể? Cậu ấy yêu đàn ông?
- Có thể. Còn là nằm dưới.
Kim Thạc Trấn không ngại ngùng, chia sẻ. Phác Chí Mẫn sốc đến há hốc mồm.
- Bất ngờ đến thế? Ngậm miệng ngươi vào.
Phác Chí Mẫn nghe thế liền lấy lại biểu cảm bình thường. Cũng có chút mất mặt.
Vị chúa tể này từ khi nào lại quan tâm đến người khác kiểu đó? Đây là lần đầu tiên Kim Thạc Trấn thấy đó.
- Kia là Kim Hữu Khiêm, tên nhóc này nhỏ tuổi hơn cậu, tính khí của nó rất vui vẻ, cũng được coi là em út trong đám bọn ta, và cũng là đứa có tinh thần lạc quan nhất. Vừa nãy cãi nhau với Kim Tại Hưởng cũng không phải chuyện lạ lẫm gì, ngày nào cũng sẽ diễn ra đều đặn cho cậu xem.
Kim Thạc Trấn nói.
- Người thương nó là Điền Chính Quốc bị Kim Tại Hưởng điều đi theo dõi đời sống của người dân ba ngày rồi vẫn chưa được về. Nên nó mới cay cú thế đấy!
Đoàn Nghi Ân cười, chôm chỉa.
- Vị huynh đài này ngày nào cũng sát muối vào tim ta như thế, rất ác độc đúng chứ?
Kim Hữu Khiêm hướng Phác Chí Mẫn "nói xấu" Đoàn Nghi Ân.
- Huynh đài cái đầu nhà ngươi!
- Các ngươi trật tự chút đi! Kế bên Kim Hữu Khiêm là Mẫn Doãn Kỳ. Cậu ta khá ít nói, và lạnh lùng, thường thì sẽ không quan tâm đến người khác như thế nào đâu. Có thể nói là có tính cách khá giống với Kim Tại Hưởng.
Kim Thạc Trấn nói.
- Sao lại giống đại ca ca được? Ta thấy đại ca ca rất biết quan tâm người khác, còn rất đáng yêu nữa!
Phác Chí Mẫn nói xong thì không biết mọi người vì cái gì đều há hốc mồm, có người sẽ nói KIm Tại Hưởng đáng yêu sao? Lần đầu tiên thấy!
- Chắc chỉ với ngươi thôi, nhóc!
Kim Nam Tuấn trả lời. Con người này một là tự mình giải thích rõ ràng những gì mình nói, hai là Kim Thạc Trấn giải thích, chứ nhữung người xung quanh ít ai hiểu được lắm. Lối suy nghĩ của cậu ta ở đâu đó trên kia kìa, bay xa và cao với mọi người lắm, đoán không nổi đâu!
- Tính khí Doãn Kỳ ca ca không được tốt đâu, còn có khó ăn khó ở do lâu ngày lẻ bóng nữa đấy. Ngươi nên tránh xa thì hơn!
Kim Hữu Khiêm tinh nghịch "giới thiệu thêm" về ca ca mình cho Phác Chí Mẫn.
- Ta giết chết ngươi!
Mân Doãn Kỳ nói rồi dùng ánh mắt điều khiển ma thuật của mình siết cổ Kim Hữu Khiêm.
Mặc dù nó không chặt đâu, nhưng Kim Hữu Khiêm vẫn diễn "vẻ" ngạt thở, mua vui cho mọi người.
- Hôm nay tới đây thôi. Các ngươi tiếp tục công việc được rồi. Giải tán.
Mọi người bắt đầu đứng lên, phối hợp ăn ý cùng nhau ra ngoài.
Chỉ còn lại cậu và Kim Tại Hưởng ở lại.
- Có chuyện muốn nói?
Kim Tại hưởng nói như vậy, cậu cũng thừa đoán ra được anh đã biết cậu muốn gì, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói hơn.
- Ban nãy ngươi nói, khi ngươi vắng mặt, những người đó sẽ thay ngươi bảo vệ ta. Là ý gì?
- Làm sao? Không có hảo cảm với những người bạn của ta?
- Ta có hảo cảm với họ không ngươi còn không rõ sao? Bọn họ còn không biết sao? Ma cà rồng các ngươi thì giỏi rồi, trong đầu ta nghĩ gì các ngươi cũng có thể đọc được!
Kim Tại Hưởng im lặng để cậu nói tiếp.
- Ngươi sẽ phải đi đâu đó sao?
- Ban nãy chắc ngươi cũng đã nghe Nghi Ân ca nói rồi, có việc sẽ phải đi như thế. Vài ngày, vài tuần cũng có thể là vài tháng. Người yêu của Kim Hữu Khiêm bằng tuổi em ấy, còn khá nhỏ, thậm chí nhỏ hơn ngươi, đó là công việc đầu tiên của nó nên chỉ đi 2 tuần thôi. Đến khi có việc lớn ta mới rời đi, và xung quanh chúa tể như ta không phải lúc nào cũng an toàn. Ta không thể lúc nào cũng đem em đặt cạnh bên mình được.
Phác Chí Mẫn vốn là một đứa hiểu chuyện. Cậu biết Kim Tại Hưởng sinh ra không phải là để bảo vệ cậu cả đời, hơn nữa, Kim Tại Hưởng cũng không là gì của cậu, cậu vốn không có quyền đòi hỏi anh phải ở bên mình, mặc dù cậu cũng không biết vì sao cậu luôn cảm thấy thích được ở bên anh. Bên anh, rất yên bình.
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mỗi lần ngươi dùng não mình suy nghĩ, ta chỉ cảm thấy sai trái thôi!
Kim Tại Hưởng nói vậy là có ý gì chứ?
- Không hiểu? Ngốc!
Cậu chưa kịp hiểu anh đang nói gì, đã thấy người đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thế là Phác Chí Mẫn liền đứng lên, chạy theo, thực hiện "công việc" duy nhất của mình- bám dính.
#leehanee
Ai hiểu Kim Tại Hưởng nói gì chưa?😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro