IcyGill(01)
Warning: tâm thần, raped, bạo lực, giam cầm, R18, ooc
"Dạo này có nhiều người bị giết vcl mọi người ạ" Đức Duy-Captain lên tiếng sau một phen nhậu nhẹt
"Như vụ quán Karaoke ấy hả? Nghe khiếp vãi" Minh Huy-Robber dọn dẹp hiện trường
"Thì đấy xô xát nhỏ tý mà cũng bị giết"- Thúy Vy-Vlary đem mấy cái ly đi vào bàn
"Mấy đứa tụi bây về phòng thì khóa cửa nẻo cẩn thận đấy nhé, dạo này chả an toàn tý nào đâu" Người bày đầu dặn dò vài câu, mọi người gật đầu đồng rồi ai nấy giải tán về phòng và nghỉ ngơi
Chỉ có một người đi ra ngoài lúc nữa đêm, đó là Vũ Trường Giang, mùa đông ở Đà Lạt lạnh thật chứ, nhưng nó cũng khiến mấy người đang say tỉnh táo đôi phần vì cái lạnh 13 độ ấy, quả này mà bị chấn thương ngoài da tý thì đau rát phải biết. Trường Giang run nhẹ rồi giấu tay vào bên trong áo phao, Đà Lạt lạnh khiếp vía, cũng 1 9 1 10 với ngoài miền Bắc đấy chứ nhỉ. Bỗng có tiếng bước chân phát ra phía sau anh, Trường Giang có chút để phòng nên đi nhanh và lấy điện thoại ra để nhắn tin thông báo cho Under Dogs và gọi công an. Trường Giang mới vừa gõ xong tin nhắn thì một thứ va mạnh vào đầu anh
"Ah!" Trường Giang ngã xuống và ôm đầu, anh ngước lên để tìm người gây ra việc này
"Mày...mày" Trường Giang mở to mắt khi thấy người vừa mới đánh anh, người kia nở nụ cười ranh mãnh, hắn vung cây lên và đập xuống. Anh vội vàng né nhưng thứ hắn đập không phải là anh mà là cái điện thoại
"Mày dừng lại ngay! Làm cái trò gì vậy hả" Trường Giang trừng mắt nhìn người kia nhưng cây gậy sắt vung mạnh vào chân anh khiến anh phát ra âm thanh đau đớn
"Em thích anh phát ra âm thanh như thế" Người kia độc ác lên tiếng rồi không hề nương tay mà đập mạnh vào đầu Trường Giang, khiến anh đau đớn ngất đi
Lúc anh lớn tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở nơi nào đó tối thui, chắc bị bịt mắt rồi nên anh chả thấy được gì cả. Hình như anh đang ngồi trên giường và bị trói thì phải và hình như đang cởi trần vì anh thấy lạnh lạnh, Trường Giang vùng vẫy cố gắng thoát ra thì nghe tiếng mở cửa. Anh nghiến răng và nói
"Đạt! Mày làm cái trò gì vậy hả?" Trường Giang không ngờ thằng nhóc mới 17 tuổi dám làm cái trò thiếu suy nghĩ đấy
"Mau thả anh ra ngay, không anh gọi điện cho mẹ mày đấy" Trường Giang không thấy Thành Đạt lên tiếng nên tiếp tục nói, nhưng người nhỏ hơn im lặng rồi
Chát....chát...chát
"Ức!" ba cái tát rơi vào mặt anh, nó dùng lực vô cùng mạnh khiến khóe môi anh rỉa máu
"Chết em lỡ tay" Thành Đạt mới lên tiếng, tay vân ve gương mặt mới bị đánh của anh lớn, thằng này nghĩ gì đó rồi đánh mạnh vào bụng Trường Giang
Một tiếng thét thảm thiết vang lên, Trường Giang gần như muốn nôn ra những gì mà mình vừa ăn. Thành Đạt khá thích tiếng kêu của anh, vì cú đấm chưa rời khỏi bụng anh nên nó cố tình xoáy sâu vài vòng khiến âm thanh nức nở tiếp tục vang lên
"Ư...Đạt...đau...đau anh" Trường Giang nức nở cầu xin nó khiến Thành Đạt hài lòng, cậu cúi xuống rồi mạnh bạo tấn công môi anh.
Trường Giang không tài nào phản kháng được khi bị trói, anh mím chặt môi như một cách phản kháng yếu ớt nhưng Thành Đạt không để tâm. Cậu cố gắng cắn mạnh khiến mùi máu tanh có thể ngửi thấy, lúc Trường Giang hé môi thì chiếc lưỡi tham lam kia luồng vào trong. Thành Đạt thấy Trường Giang vẫn bướng nên đã kéo lưỡi anh ra và quấn quýt lưỡi của họ với nhau, anh lớn gần như tắt thở thì mới được buông tha
"Khóc rồi à? Giang xinh quá " Thành Đạt thấy khóe mắt của Trường Giang rơm rớm nước mắt thì vô cùng thích thú
"Sao...sao mày lại Á" Trường Giang chưa nói xong thì Thành Đạt đã tiếp tục đánh anh khiến anh nức nở cầu xin tha
"Đừng mà...anh xin mày...làm ơn đừng đánh nữa...ức" Trường Giang mở to mắt khi cảm nhận một cơn đau từ phía dưới
Nước mắt anh cứ thế mà đua nhau tràn ra, Thành Đạt chả quan tâm người kia có làm quen với nó hay không mà mạnh bạo thúc mạnh vào hậu huyệt chưa nới lỏng, mỗi lần rút ra đều có máu nhưng cậu mặc kệ. Anh lớn cứ thế là rên rỉ trong đau đớn, anh mà thít chặt hơn thì người kia chả hài lòng mà tát mạnh vào mặt anh rồi tiếp tục di chuyển mạnh bạo vào trong hậu huyệt non nớt đó. Cự vật của Thành Đạt chắc phải ngang ngửa số tuổi của nó ý, mà còn dày nữa nên nó như đang muốn đâm thủng hậu huyệt của anh. Thành Đạt cởi trói cho anh chìm đắm trong gương mặt đang khóc nức nở vì đau của Vũ Trường Giang
"Dừng lại...đau mà...Đạt...đau..hức" Trường Giang kêu khàn cả cổ họng nhưng lại rơi vào tai điếc, bên dưới hành động còn mạnh bạo hơn khiến ông kẹ khổ sở gấp vạn lần
Anh đã ra ba lần rồi nhưng thằng nhóc kia vẫn chưa chịu ra, anh đang mơ màng thì có đôi bàn tay mò lên cổ anh và siết cổ anh khiến người lớn hơn hoảng loạn. Tay anh vội giữ cánh tay của người nhỏ hơn để vùng ra nhưng bên dưới thúc mạnh và còn vào điểm mẫn của anh khiến anh rung bần bật, tạo cơ hội cho tay người nhỏ hơn siết chặt. Khiến Trường Giang không thể thở nói chi đến khóc và rên, đến khi anh gần như muốn chết đi thì Thành Đạt buông tay ra. Bên dưới còn được đắp đầy bằng chất lỏng màu trắng, Trường Giang vô hồn nhìn lên trần nhà, anh không tin cũng không cam tâm khi bản thân bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đè ra hiếp như này. Thành Đạt rút cự vật của mình ra và nhìn hậu huyệt của Trường Giang tràn ra dung dịch trắng pha lẫn màu đỏ.
"Em thích anh khi ở lúc này" Thành Đạt hôn lên cổ Trường Giang rồi bắt đầu cắn mút mạnh bạo như đang muốn xé xác Trường Giang ra
"Không....không...đau...á.." Bên dưới lại tiếp tục bị ép tiếp đón cái cự vật kia, Thành Đạt cắn mạnh vào yết hầu Trường Giang khiến người kia đau đớn không ngừng. Nó cắn và cắn chảy máu ở nhiều nơi trên cơ thể anh, nhìn rất thê thảm
Thành Đạt lật người Trường Giang lại rồi ấn đầu anh xuống gối, tay nâng hông anh lên rồi tiếp tục công việc hiếp anh. Trường Giang ngoi lên để tìm chút không khí thì lại bị Thành Đạt ép xuống, anh nức nở trong đau đớn. Vũ Thành Đạt muốn hiếp chết Vũ Trường Giang, đến khi nó thõa mãn mới buông anh ra để anh tìm kiếm sự sống cho bản thân. Trường Giang muốn ngất đi nhưng nó sẽ luôn đánh anh để khiến anh lớn tỉnh táo trong quá trình đó
Á Quân Rap Việt mùa 4 đã mất tích
Thông tin gây xôn xao trong mấy ngày vừa qua, lần cuối cùng mọi người thấy Gill là lúc cả team Underdog đi du lịch ở Đà Lạt. Cảnh sát cũng vào cuộc nhưng không hề có bất kì manh mối gì. Mọi người trong team lo lắng vô cùng
"Giờ cả team ai cũng vào diện tình nghi trừ mày thôi đó Đạt" Bảo Ngọc gọi cho đứa em họ để than vãn, dù sao việc thẩm vấn liên tục thì ai chịu nổi.
Vì sao không nằm trong diện tình nghi, vì thằng nhóc 2007 chắc chắn có bài thi cuối kỳ I ở ngoài Hải Phòng. Nên chả ai nghĩ nó sẽ rảnh để đi từ Bắc xuống Trung(*)để làm xao nhãn việc thi cử đâu
"Em vẫn không nghĩ team mình lại có người mất tích đó" Thành Đạt nhìn xuống dưới
"Đến chị còn không ngờ cơ mà, nhớ đi an toàn đấy kẻo có chuyện thì mọi người lo mất"
"Vâng chị khéo lo" tay Đạt giữ chặt tóc người lớn hơn. Trường Giang nhăn mặt trong sự đau đớn rồi lè lưỡi liếm xung quanh cự vật cậu.
Thành Đạt tắt máy rồi ấn đầu Trường Giang xuống khiến người lớn hơn bị sặc bởi đống tinh dịch trắng kia, em nhỏ nâng gương mặt anh lớn lên. Biểu cảm đau đớn pha lẫn sự bất lực và cam chịu, khóe mắt cứ ửng đỏ và sưng húp.
"Nuốt chưa anh ơi?"
"Nuốt rồi...."
"Hết chứ?"
"...." thế là Trường Giang lại bị ăn một cái tát vào mặt, sau mấy tuần thì Trường Giang có vẻ ngoan ngoãn dưới tay Thành Đạt. Cuộc sống ngày qua ngày của Trường Giang khi ở cạnh Thành Đạt, ăn, ngủ, bị đánh và bị hiếp.
"Tiếc thiệt đó, nếu khiến anh mang thai được thì càng tốt nhỉ" Thành Đạt đè Trường Giang xuống sàn, cự vật cứ thể mà đâm mạnh vào hậu huyệt của anh lớn
"Đau...làm ơn....Đạt..." Trường Giang vùng vẫy yếu ớt, hậu huyệt anh còn rất đau rát nhưng Thành Đạt mặc kệ mà tiếp tục hiếp anh.
(*): theo vị trí địa lý ở Việt Nam, Đà Lạt nằm trong Tây Nguyên và Tây Nguyên ở miền Trung Bộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro