otoyuki(01)
Trong blue lock có rất nhiều cặp đôi, cũng như mập mờ, nhưng chịu công khai hay không mới là vấn đề ấy. Điển hình như Otoya và Yukimiya, họ không công khai nhưng Karasu-bạn của Otoya nhận ra điều đấy. Với tâm lý muốn trả thù khi bị Otoya nói móc. Thế là trong phòng ăn, ba người họ đang ăn thì mồm ai đó đã hở vang và bắt đầu kể truyện
"nè nha thằng Otoya như một trap boy ý, hồi chauw vào blue lock nha, mỗi ngày một em, cua em nào cũng nghệ lắm đấy. Như khi ra nắng mà gặp gái thì sẽ nói "ôi mĩ nhân đi đâu đây, nắng nóng thế này phải cùng anh uống tý nước nhể" eo ôi nghe nghệ lắm, còn gì mà "anh không phải siêu nhân mà là siêu yêu em" gớm" Karasu kể hết lần này đến lần khác khiến mặt hai người nào đó có trạng thái khác nhau, người thì tối sầm, người thì tự hào
"nghĩ lại cũng hay mà, gái xếp hàng ngàn để tao cua đấy" Otoya cười ha hả khi nghe về chiến tích tình yêu của mình
"tớ nghĩ tớ no rồi, tớ đi trước" Yukimiya đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi
Otoya nghĩ nó không nghiêm trọng nhưng nó rất nghiêm trọng, người thân thiện hòa đồng thường ngày vẫn bắt chuyện với mọi người, nhưng TRỪ Otoya ra. Mỗi lần anh tới thì cậu lại né đi chỗ khác, còn vui vẻ ôm ấp khi nói chuyện với người ta khiến ai đó ghen nổ đom đóm mắt. Anh chả nhận ra được vấn đề cho đến khi cả tuần cậu không nói chuyện với anh và tránh anh như tránh tà. Thế là Otoya cuốn quýt lên đi tìm anh người yêu của mình để dỗ dành và giải thích nhưng rất khó, như kiểu anh đầu bắc và em đầu nam ấy.
Thế mà anh cố chấp lắm, vẫn cố chấp đi tìm Yukimiya, thế là ông trời thương xót thế vẫn tìm ra được cậu. Otoya liền quỳ xuống chân cậu và bắt đầu xin lỗi
"em xin lỗi anh bé, em làm anh bé thất vọng lắm đúng không? lỗi em lỗi em, anh buồn thì em xót lắm" Otoya cuống lên xin lỗi, tay nắm chặt tay Yukimiya như thể sợ cậu lại tránh anh. Mắt anh cứ rơm rớm nước mắt trông đáng thương lắm
"tưởng cậu tự hào về nó lắm" Yukimiya hất tay Otoya ra, giọng nói lạnh lùng vô cùng
"anh ơi, em không làm thế nữa đâu. Lỗi của em, là lỗi của em khi không để ý đến cảm xúc của anh" Otoya vội ôm chân Yukimiya và khóc lóc xin lỗi anh người yêu
"cậu tưởng tôi tin à?"
"nếu em còn thế, anh thiến em luôn cũng được"
"?"
"thật mà" Otoya vứt mặt mũi đi để cầu xin Yukimiya, anh lớn là người dễ mềm lòng nên cũng chấp nhận
"nhưng mà còn lần sau là anh biến mất luôn" một lời đe dọa khiến Otoya run hết cả người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro