Chương 15
Trời hôm nay khá là tốt, tốt đến mức khiến cậu thức dậy sớm hơn cả anh. Ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, Win không quên nhìn sang người bên cạnh đang say giấc nồng. Lại là một buổi sáng đầy suy ngẫm cho cậu, đúng là màn đêm che đi ý thức đến khi sáng thức dậy mới thấy nó sai trái cỡ nào mà. Chậm rãi ngồi dậy đi vào phòng tắm, tấm gương phản chiếu bộ dạng lúc này của cậu còn thê thảm hơn cả lần trước. Y hệt như chú "thỏ đốm" nhưng thay vì đốm đen thì nó là đốm đỏ.
Win cố gắng phớt lờ đi chuyện đó, vẫn như những ngày thường chuẩn bị sớm để đi ra ngoài dạo quanh một chút. Bước ra phòng tắm với bộ đồ kín bưng, nhìn về phía bên giường Bright đã thức dậy từ lúc nào, hai người mỉm cười với nhau:
"Chào buổi sáng, Win"
"Chào buổi sáng, anh Bright. Ờm... Anh có muốn ăn chút gì đó không, để em đi mua cho"
"Cái gì cũng được" -Nhìn anh có vẻ rất thản nhiên, không có dấu hiệu của sự day dứt nào cả.
Win định đi ra ngoài thì vừa hay bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu cũng đoán được là ai rồi nên cũng đi ra cửa. Cánh cửa được mở ra thì ngay lập tức một bản mặt khó chịu từ sáng sớm đập thẳng vào mắt cậu. Là Vin đang cầm một đống thức ăn đứng trước đó, cô đưa mắt lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới, buông lời ghẹo gan:
"Dậy sớm nhỉ? Anh Bright đâu?"
"Anh ấy vừa dậy, đang ở trong đó" -Cậu đưa tay chỉ về phía sau.
Chẳng nói gì thêm Vin vội lướt qua cậu rồi đi vào phòng, Win nhận ra chân cô ngày hôm qua cũng cần có anh dìu đi, nay lại lành lại nhanh đến vậy. Lần đầu cậu biết cái cảm giác mỉa mai một người là như thế nào: "Thật giả tạo".
Win vừa đi dạo, vừa nghe một bản nhạc dịu nhẹ bước đi trên con đường không mấy nhiều người, chắc giờ này vẫn còn sớm nên không có ai. Từng đợt gió nhẹ hiu hiu thổi qua từ kẽ tóc khiến nó bồng bềnh lên trông thấy. Yên tĩnh một mình như thế này có phải tốt hơn là đi bon chen với người khác không. Đang đi thì chợt cảm thấy bao tử rít lên một cái, cái cảm giác đói bụng ồ ạt kéo đến không đỡ kịp. Đúng là biết phá tan cái bầu không khí của người ta mà, bụng ơi là bụng.
Cậu quay lại đi tìm chút gì đó để ăn, ánh mắt nhìn lên cậu thấy một đám người khoảng hai ba người đi ngược hướng về phía cậu, đám người đó đều mặc áo đen nên Win cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp xảy ra với mình. Quay đầu về hướng khác thì đâu ra mấy người y hệt đám người đó nữa. Trong đầu cảm thấy có điều gì bất an, không phải lại gặp chuyện như hôm kia nữa chứ, nhưng cậu đã làm gì đâu mà cứ gặp phải cái tình huống đau đớn như thế mãi vậy.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu đang chuẩn bị tháo chạy thì bị tóm lại, lần này họ đưa cậu đi đến một nơi khác, nó giống một căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa rừng thiêng nước độc. Lần này chúng không đánh, chúng chỉ buộc chặt cậu vào cái ghế ở giữa cái nơi đó. Win bị bịt mắt, kêu la trong sợ hãi. Chẳng có âm thanh nào đáp lại, chỉ có tiếng giày cao gót lộp cộp trên sàn gỗ, càng lúc càng rõ. Một làn hơi phả nhẹ vào tai khiến cậu giật mình quay sang. Win cảm nhận được có hai bàn tay đặt lên vai cậu, trông nó rất nhẹ nhàng và lã lơi, hình như nó không phải là tay của một ông trùm nào đó.
"Mấy người là ai? Sao lại bắt tôi tới đây? Mấy người muốn gì hả?"
"Chúng tôi không cần gì cả, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu.." -Giọng nói của một người phụ nữ vang lên bên tai. Cô ta vô ngồi lên đùi cậu, quàng tay qua cổ cậu, hai chân vắt chéo nhưng ngồi trên sofa vậy.
"Nói chuyện!.... Chỉ là nói chuyện thì có cần phải làm cái trò này không?"
"Cần chứ, lần trước cảnh cáo thì cậu đâu có nghe, ngoan cố thật đó"
Lần trước? Đây là người của tên hôm trước à? Họ đang nói về vấn đề giữa cậu và anh ư? Win đang thắc mắc người này là ai và cô ta đã biết những gì, càng lo sợ lại càng khiến tâm trí hoảng loạn hơn. Xung quanh trở nên yên ắng đến lạ, Win bỗng cảm nhận có gì đó lạnh lạnh lướt qua cổ mình, có vẻ đây là một vật sắc nhọn .
"Sao cổ cậu lại đỏ đến mức này vậy? Đó có phải là.... dấu hôn không? Ai lại làm như thế với cậu vậy chứ?" -Bị đánh trúng tim đen lại càng khiến tình cảnh này trớ trêu hơn
"Không phải đâu.. Đây chỉ là... dị ứng thôi"
"Nói dối là không ngoan đâu đó"
"Tôi nói thật...."
"Tôi không tin" -Ả ta đứng dậy rồi thét vào mặt cậu. Win cứng đờ người, không dám phát ra thêm một âm thanh nào nữa.
-----------------------------------------------
À mà khoan mọi người, nếu ai đọc được đến đây rồi á, nếu cái phần trên có hơi nhạt nhẽo thì hãy comment ngay tại đây luôn nha. Dạo này đầu óc lơ mơ nên là viết chất lượng kém đi hẳn. Xin lỗi rất nhiều về sai sót này ạ!!
------------------------------------------------
"Một là mày hãy tránh xa Bright ra, hai là mày tự chuốc lấy hậu quả lên bản thân mày và cả anh ấy. Tất cả phụ thuộc vào quyết định của mày đấy"
Nói xong cô ta rời đi, buông con dao xuống đất và phát ra âm thanh, để lại Win trong ở cái nơi xa lạ và hẻo lánh như thế này. Cậu kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Cố gắng vùng vằng để tháo dây trói cũng không thành công, tay chân đều bị trói cứng ngắt. Cái cảm giác mệt mỏi và nhói nhói từ bụng truyền lên, chưa kịp ăn gì mà đã gặp mấy chuyện cẩu huyết thì đúng là xui xẻo mà. Cậu vẫn cố gắng phát ra những âm thanh yếu ớt cuối cùng. Lúc này một màn đen vẫn bao trùm lấy đôi mắt của cậu, hai tai như rè đi vì mất sức đột nhiên lại nghe thấy âm thanh từ đâu gọi đến:
"Cháu đang ở đâu vậy? Ta nghe thấy cháu nhưng không biết được vị trí của cháu"
Một giọng nói thân quen vang lên từ đâu ập đến, Win mừng rỡ, cố gắng dùng hết sức mà kêu to lên: "Ở trong này ạ. Cứu cháu với!". Âm thanh chạy đến ngày một to, cuối cùng vị thần may mắn đã soi sáng cho cậu, cậu được mở trói nhưng không tài nào đứng vững được, phải có người dìu đi. Win được đưa đến trạm y tế, người ta gọi cho bên quản lý của công ty đến.
Nhận được tin, anh Chen ba chân bốn cẳng chạy đến địa chỉ đó ngay lập tức, hỏi một vài y tá về tình hình sức khỏe của Win. Bước vào phòng hồi sức, thấy cậu nằm ở đó Chen không khỏi sót sa. Bác sĩ bảo sức khỏe không ổn định, lại còn bị va chạm nhẹ, tuy không sao nhưng bị hao hụt rất nhiều về mặt thể chất.
Win tỉnh dậy với cái đầu trống rỗng, trời đất vẫn xoay vòng vòng khiến cậu choáng váng. Nhìn sang bên cạnh, anh Chen đang ở đó chờ cậu tỉnh dậy với cặp mắt đầy sự lo lắng. Thấy Win mở mặt, Chen đỡ cậu ngồi dậy rồi cho cậu ăn chút gì đó. Hỏi han vài câu rồi lại bị cắt lời.
"Anh Chen..!"
"Sao?"
"Em muốn về lại Bangkok... Ngay bây giờ!"
---------------------------------------
Thiệt tình mấy nay thất vọng về khả năng viết của bản thân lắm luôn ấy. Nếu mà nó kém hay thì mng cứ nói tui sửa nha chứ đừng rời xa tui nha. Hứa bù cho mà😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro