Chương 11: Một ngày bình thường, chả có gì đặc biệt.
Giờ tan trường, Akira lật đật xếp gọn sách vở rồi nhanh chóng chạy về, để lại đám khói cho đám bạn cùng lớp hít. Vừa đi vừa nghĩ, hôm nay cô sẽ phải nấu ăn cho mọi người nữa, đúng rồi, hình như All Might cũng đến ăn nữa. Haiz~ Có lẽ phải mua khá nhiều rồi. Nhưng mà không biết sức ăn của họ nên có lẽ cô mua khá nhiều đi.
Vừa đi vừa suy nghĩ, tay lục lọi cái túi xem xem có đủ tiền mua không. Thấy trông có vẻ là dư luôn cô khẽ thở phào một hơi, lanh lẹ đi đến tiệm tạp hóa rồi đến cửa hàng thịt.
Lựa đi lựa lại cuối cùng cũng chọn được cái ưng ý. Khi tính tiền thì chị bán hàng còn tặng cho Akira thêm 1kg thịt lợn nữa. Vội cảm ơn sau đó đi mua đồ tiếp.
Sau một hồi mua đồ thì Akira đi qua một con đường khá chật. À, có vẻ là do tội phạm nhỉ? Mà chắc không sao đâu, dù gì thế giới này đâu đâu chẳng có năng lực. Không biết sử dụng chẳng khác nào là đồ bỏ đi đâu.
Đó là cô nghĩ thế cho đến khi nhìn thấy một cái bông cải xanh lao thẳng vào tên tội phạm nhầy nhụa.
Ơ kìa, làm gì mà gấp gáp thế?
Cả đám anh hùng nữa?
Có vẻ là không phù hợp đặc tính năng lực hoặc không thể ngăn chặn nhỉ?
Dáo dát nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là bóng dáng gầy gò quen thuộc.
'Toshinori-san?'
Lại sử dụng hết thời gian rồi sao?
Thôi thì lần này tích đức một chút nhỉ. Với lại trong đó còn có hai người bạn cùng lớp nữa mà.
Nói rồi, cô chạy nhanh đến chỗ tội phạm nhầy nhụa đó. Các anh hùng không khỏi hoảng hốt mà la toáng lên kêu cô dừng lại. Akira không quan tâm mấy tiếng hú hét sau lưng mình mà tay kéo hai người bạn kia ra. Rảnh chân còn tung cú đá mạnh. Cú đá đó mạnh đến mức gió đang yên bình cũng trở thành bão. Trong phút chốc, tên tội phạm đó bị thổi bay đi. Cùng lúc đó All Might trong bộ dạng cơ bắp cũng tung một cú đấm đến làm tên tội phạm bất tỉnh. Thế là giải cứu thành công.
Sau đó các anh hùng khác thu nhặt các mảnh vụn của tên nhớp nháp và đưa hắn đến sở cảnh sát. Bakugo thì được các anh hùng khen ngợi, còn Midoriya thì ngược lại, bị chính họ la rầy. Akira cũng phụ giúp mọi người thu nhặt mấy mảnh. Xong xuôi thì Kamui và Lady đến.
"Lại để em giúp nữa rồi!"
"Cũng may là có em và All Might giúp!"
"Cũng chả có gì.... Tiện đường mà thôi..."
"..."
Có chắc là tiện đường?
Hai vị anh hùng cô quen biết tỏ vẻ nghi hoặc.
"Vậy, tạm biệt hai người... em đi về đây!"
"Ừ! Tạm biệt nhé!!"
Tạm biệt người quen, men theo đường cũ mà trở về kí túc xá. Tay xách mấy túi đồ ăn thầm thở phào.
May thật! Chưa hư!
Nhưng chưa đi được bao lâu thì một tiếng gọi vọng lại.
"Này!?"
Không cần nhìn cũng biết là ai. Akira xoay người lại nhìn cái quả đầu có 1-0-2 kia.
"Tao... Không hề kêu mày giúp đỡ, cũng không cần mày giúp đỡ!! Nghe chưa!? Tao đã tự làm... Tao không cần một đứa mặt liệt như mày giúp đỡ!! Hay là đang thương hại tao?! Tao không cần!!!?"
Bakugo mặt méo mó run run nói từng câu nặng nề.
"Tôi không hề thương hại cậu... mà tôi đâu có giúp cậu?"
Akira thành thật nói.
"Chỉ do lúc đó rảnh tay nên mới kéo cậu ra thôi mà?"
"Người tôi cứu là Midoriya kìa."
Không thèm nghe cô nói nữa, Bakugo xoay người rời đi.
'Gì kì cục vậy trời!'
Cô ngán ngẩm nhìn cậu ta rồi không quan tâm nữa mà đường ai nấy đi.
Trở về kí túc xá giáo viên của Yuuei, nơi Akira cư trú. Hiện giờ bản thân cô vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ chuyện trường cấp 3.
Cô sẽ phải chọn trường nào? Nếu mà lúc này vẫn còn ở Việt Nam thì cô đã chẳng phải tốn công suy nghĩ rồi, vì ngôi trường cô theo học là một trường liên cấp 2 và 3 nên khi Akira học xong lớp 9 thì lên lớp 10 vẫn học trường đó mà thôi. Nhưng đó là khi cô vẫn còn ở nước mình, bây giờ cô đang ở Nhật nên phải lo chuyện trước mắt cái đã. Có gì thì hỏi Nezu cũng không muộn.
Nghĩ nghĩ một lúc, Akira vẫn còn đứng trước kí túc xá mà chưa vào, lắc lắc cái đầu nhỏ. Sao cũng được, chuyện đó để sau đi. Nghĩ thế cô liền bỏ chuyện đó ra sau đầu mà với tay lên tay nắm cửa kéo sang một bên. Lộ ra bên trong là các giáo viên Yuuei kiêm anh hùng chuyên nghiệp vội vàng gấp gáp đi đi lại lại. Ai cũng lộ ra vẻ mệt mỏi dễ thấy.
Lo nhìn mọi người cô không để ý là Midnight bị vấp chân mà té, tay bê xấp giấy lớn thế là chúng bay tứ lung tung, vài cái thì bay thẳng vào mà đập vào mặt cô.
"Úi! Cô- Cô xin lỗi!!"
Akira lơ đi, với tay lên lấy tờ giấy xuống.
'Ra là đơn xét tuyển!'
Nhìn nội dung của chúng cô thầm nghĩ. Cúi xuống nhặt mấy tờ giấy rơi vãi xung quanh, cô trả chúng lại cho Midnight. Như để ý đến Akira, Aizawa mệt mỏi với gọi.
"Em về rồi à? Giờ bọn ta bận lắm có chuyện gì thì chút nữa hãy nói nhé?"
"Vâng... Mọi người ăn chưa?"
Đáp lại một câu, Akira nhìn ra vẻ mệt mỏi của mọi người cô lên tiếng hỏi.
"Chưa!"
Tất cả đồng thanh lên.
"Mọi người cứ làm việc đi... Em đi nấu ăn cho ăn!"
"Cảm ơn em nhé!"
"Làm phiền em rồi!"
"Không có gì."
Cô thả cặp sách xuống bàn học, nhanh chóng thay đồng phục ra thành một trang phục thường ngày. Xong mọi thứ cô đi xuống tầng dưới cùng nấu ăn cho mọi người.
Đi ngang qua mọi người, nghĩ nghĩ một chút rồi đi vào phòng bếp bắt tay vào việc.
Xào xào nấu nấu đã xong, chốc cũng chừng 1 tiếng. Akira với tay lên bàn cầm lấy chiếc điện thoại màu đen tuyền của bản thân nhấn vào danh bạ tìm số.
Túttt tút!
Kêu được một lúc thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
[Moshi moshi?]
[Toshinori-san? Đúng không ạ?]
[Hửm!? Nhóc Akira!?]
[Đúng chú rồi! Chú đến chưa?.... Con nấu xong hết rồi!]
[Xong rồi sao? Đợi tí, ta đến ngay!]
[Không cần gấp quá đâu!]
Nói rồi, cô liền cúp máy. Lòng thầm thở dài, dù cô có nói là không cần gấp nhưng chắc chắn chú ấy sẽ dùng hình dạng kia mà phóng nhanh đến. Đi ra gọi mọi người vào ăn. Được gọi, các giáo viên bỏ đống việc đang dang dở xuống lừ đừ mệt mỏi đi vào nhà ăn. Tất cả đã yên vị tại chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên. Dọn đồ ăn ra bàn, Akira cởi bỏ tạp dề ra xếp gọn lại rồi đi ra mở cửa. Cánh tay thon dài với lên kéo cửa ra, lộ hai bóng dáng một lớn một nhỏ bên ngoài.
"Hai người đến rồi?... Toshinori-san, Nezu-san?"
"Ừ!"
"Mọi người ăn chưa?"
Hai người họ lên tiếng. Nezu dang tay ra hướng về phía cô. Nhận ra ý định của ông, cô cũng thuận tiện ngồi xỏm xuống rồi ôm Nezu lên.
"Giờ mới ăn, chúng ta vào thôi!"
Nói rồi, cô dạt sang một bên để All Might đi vào. Sau đó cô đóng cửa lại rồi cùng Nezu vào nhà ăn.
Lại thêm một ngày kết thúc. Một ngày bình thường, chả có gì đặc biệt.
___1317 từ___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro