Chap 9 - Bắt nạt
02/04/2022
_________________o0o_________________
Daisy thì nãy giờ nhìn em với ánh mắt khinh bỉ đúng kiểu Mày mà dám giành bạn trai của bà đây thì xác định, nói rồi em đi lướt qua mấy người bọn họ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nghĩ sao em lại đi ưng hắn thêm 1 lần nữa chứ? Lần đầu hẹn hò với hắn là sai lầm lớn nhất của em rồi!
______________________________________
Hôm nay chiếc cốc lửa sẽ lựa chọn ra những người mạnh và tài giỏi nhất để tham gia cuộc thi cuộc thi tam pháp thuật, em ngồi bên dãy bàn ăn ở Ravenclaw chờ đợi chị Fleur cùng những người bạn cũ ở Beauxbatons bước vào ĐSĐ thì vô tình thấy hắn cứ ngồi ở dãy bàn Slytherin nhìn chằm chằm vào em, em thấy có hơi khó chịu liền nhăn mặt rồi quay qua chỗ khác. Hắn thấy vậy cũng có hơi buồn nhưng vẫn ngắm em típ:>>
Cánh cửa ở ĐSĐ mở ra, các cô gái từ trường Beauxbatons bước vào. Họ đi tới đâu, những chàng trai ở Hogwards đều đưa mắt lên ngắm nhìn tới đó trừ mỗi hắn và Blaise, hắn thì nhìn em nãy giờ còn Blaise thì sợ Pansy đập cho nhừ tử=))
" Nè nè Dra àaa "-Daisy vừa nói vừa huơ huơ tay trước mặt Draco nói
" Nè Dra à anh đang nhìn ở đâu vậy hả? Em đang ở đây mà, hay anh nhìn mấy chị đẹp ở Beauxbatons à:< "-Daisy đáp với giọng ỏng a ỏng ẹo
" Tch cút đi, cô phiền quá đó "
" Hứ "-Nói rồi ả ta hất mặt quay qua chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi để cho ai đó dỗ nhưng người ấy bận ngắm em rồi, đâu có thời gian đâu mà dỗ với dành=))) đợi một hồi lâu không thấy ai quay qua dỗ mình thì cô ta quay qua hắn. Thấy hắn đang si mê nhìn em cô ta rủa thầm trong bụng thế nào cũng phải cho em một bài học nhớ đời.
Về phía các thí sinh của cuộc thi Tam pháp thuật, Harry cũng được tham gia. Điều này làm cho cụ Dumbledore tức phát điên lên, mọi tin tưởng của cụ đặt ở Harry đều tan biến hết, cụ trách móc, hỏi dồn Harry đủ kiểu nhưng đều nhận được từ Harry câu trả lời đó là Con không biết. Thế rồi cụ cũng đành bất lực mà cho cậu tham gia cuộc thi. Sau chuyện này Ron cũng chẳng còn tin tưởng mà muốn chơi với cậu nữa, em nghĩ cả Hermione cũng thế.
______________________________________
Hôm sau em đi dạo vòng quanh sân trường chán quá nên em quyết định ra hồ Đen chơi, đến nơi thì em thấy Harry đang ngồi dưới gốc cây một mình nhưng lại chẳng thấy Ron và Hermione đâu, trông cậu ta rất buồn em thấy vậy liền bước tới đặt tay lên vai cậu ta
" Nếu cậu không phiền thì cho tớ ngồi ở đây nhé? "
" Được thôi, cậu cứ ngồi ở đây đi "-Harry cố kiềm lại nỗi buồn để nói chuyện với em một cách vui vẻ nhất
" Cậu không kì thị mình à Anette, ý mình là...cậu không ghét bỏ mình như những người khác hả? "
" Ghét bỏ cậu sao? Tại sao họ lại làm vậy? Tớ nghĩ cậu vô tội, nhưng Mione và Ron đâu? Họ không ở cùng cậu à? "
" Họ ghét bỏ tớ, vì họ nghĩ tớ gian lận ở cuộc thi Tam pháp thuật...Cả Ron cũng vậy, còn Hermione thì mình không chắc..."
" Um...tớ hiểu mà, dù sao cậu cũng đừng buồn. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi..."-Em cảm thấy tội cho Harry, em tin rằng cậu ấy không làm gì sai, cậu ấy vô tội
Cả hai nói chuyện với nhau rồi cùng nhau về ktx. Mỗi ngày của em trôi qua rất nhàm chán cho đến một hôm, Daisy không đi cùng bọn Malfoy kia nữa. Em thấy hơi lạ, mọi lần Daisy cứ bám dính lấy Malfoy không buông, nay lại mất tích không dấu vết. Nghe ai đó bảo là cô ta xin nghỉ học vài ba hôm vì bị ốm nhưng lạ thay Bella, Emma và cả Sophia đều nghỉ theo từ ngày hôm đó.
_________________o0o_________________
Em mới thức dậy ở phòng ktx
*Cốc cốc cốc*
" Vào đi "
" À Anette này, chị mới thấy có người gởi thư cho em nè mà không ghi rõ tên nên chị đưa đại cho em "-Chị ChoChang nói
" Dạ em cảm ơn,chị để trên bàn đi ạ "
Vscn xong em lôi bức thư đó ra đọc
" Chiều nay, 5h30 gặp tôi tại tháp thiên văn "
Hơ, lại là trò con bò nữa của ai đây? Xàm xí đú, nói trực tiếp mịa đi gửi thư chi cho mắc công. Làm riết nhìu cái thấy mệt ghê
5h30-Tháp thiên văn
" Đến rồi đấy à? "- Một cô gái mang một cái áo chùng màu đen đang trùm mũ kín mặt quay lưng nói với em
" Cậu là... "
" Daisy...William "-Cô ta từ từ xoay ra nhìn em nhếch mép nói
...
" Bất ngờ lắm hả, sao im re vậy? "-Ả ta nổi cáu vì sự im lặng của em
" Loại mày thì nói làm gì nữa, thứ vô liêm sỉ cướp bồ của người khác "-Em khoanh tay nhìn ả ta nói
" Sao...sao mày biết hả con nhỏ này? "-Ả ta bắt đầu lo lo
" Bất ngờ lắm hok nè? Còn nhớ cái con nhỏ Aurora Rosier này không? "
" Mày...mày là Aurora? "
" Ừ, thấy sao? Thay đổi nhiều quá nên không nhận ra đúng không? Đẹp hơn đúng không nhỉ? À đúng rồi vì mình đẹp hơn nên bạn mới liếc mình lòi con mắt trong mấy tiết học đó>< "
" Cái con quỷ nhỏ này...mày mày gan lắm, được lắm. Để tao cho mày coi coi mày còn ngông như lúc này không. Tụi bây đâu, lên "-*Lồng nhạc hạo nam súp pờ sa các thứ dô cho ngầu*:))))
" Sợ chơi không lại nên chơi hội đồng hả? "-Em có hơi rén nhưng vẫn mạnh miệng nói
" Ngon thì sủa tiếp đi con "
Họ bắt đầu đánh em bầm dập nhưng em không thèm phản kháng lại vì em nó cũng vô ích. Em đứng trơ ra nhìn bọn nó muốn làm gì thì làm. Daisy thấy lại thì bắt đầu làm tới đẩy em ra ngay lan can, em đứng im chịu trận. Ả ta bắt đầu đẩy em xuống, em rơi xuống từ một tòa nhà chọc trời. Cảm giác như mình đang bay bổng trên không trung, em cảm thấy như mọi thứu im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe văng vẳng câu nói của ả ta và tiếng một đám người nào đó đang thét lên.
Bối cảnh trên tháp thiên văn lúc em rơi xuống
" Vừa lắm con, cho chừa cái tội mày dám đổ tao giật bồ mày. Mà khoan, tao giật bồ mày cũng đáng, tao nghĩ... mày không xứng đáng với Malfoy đâu "
" Aurora... không cậu đừng bỏ chúng mình, ôi trời tên Draco nếu biết sẽ chết mất... "-Pansy gào thét như muốn khóc, Blaise chạy đến dỗ dành Pansy định quơ chổi cứu lấy em nhưng đã quá muộn
Lúc này ả ta nói xong định quay lại thì nghe tiếng Pansy và Blaise cũng bắt đầu sợ sợ, quay qua thấy hai người họ nhìn ả ta với ánh mắt câm hận. Ả ta bắt đầu sợ hãi tột độ, lo lắng nếu Malfoy biết chuyện này sẽ bắt đầu xa lánh và rời xa ả ta. Sợ cả trường Hogwards sẽ bắt đầu cô lập ả ta lại vì tội giết người. Pansy chạy đến lang can xô ả ta ra, ả ta sợ hãi chạy vội đi cũng với đồng loại. Pansy chạy đến lang can thì không thấy em đâu. Cô bất lực, ngồi co người lại ôm người và bắt đầu bật khóc. Vậy là người bạn thân nhất đối với cô từ nay đã đi rồi à? Thế là từ nay cái tên Nữ Vương Của Slytherin vẻ vang một thời sẽ bắt đầu biến mất ha? Blaise hết sức dỗ dành an ủi nhưng cũng vô ích, quan sát từ nãy đến giờ mọi người cũng thấy em không phản kháng hay chống cự gì lại bọn Daisy. Điều gì đã khiến em làm vậy? Do em quá bất lực với cuộc sống này rồi chăng? Áp lực từ bạo lực học đường khiến em trở nên như thế sao? Tồi tệ đến vậy à?
Pansy là Blaise ủ rũ về ktx
" Bọn mày đi đâu mà đến giờ mới về vậy hả Blaise cả Pansy nữa!? "-Vẫn là cái thái độ khó chịu, cọc cằn ấy. Từ khi em đi, hắn chả thay đổi tẹo nào
...-Cả 2 im lặng không nói gì
" Hôm nay bọn mày cứ bị sao thế? "-Hắn nhắn mặt nhắn mày hỏi
" Tụi tao... "
" Tụi mày như thế nào nói đại ra coi, cứ đứng trơ trơ ra im ru sao tao hiểu "
Đúng lúc này bọn Daisy đi vào, thấy tình hình không ổn liền chạy vội về ktx, Draco cũng thấy là lạ nhưng ai nào quan tâm đến ả ta
" BỌN NÓ, CHÍNH BỌN NÓ ĐÃ CƯỚP LẤY MẠNG SỐNG CỦA AURORA "-Pansy bức xúc nói rồi chỉ tay vào bọn Daisy
*Draco nhìn theo*
" Mày có biết là mày đang nói cái quái gì không vậy hả Pansy? Aurora đã mất tích cả năm nay rồi, chẳng có Aurora nào đâu. Mày nhớ nó quá nên hóa rồ à? "-Draco quát nạt Pansy
Mắng xong Draco chẳng thấy Pansy nói gì, chỉ thấy cô nàng ngồi sụp xuống ôm đầu mà khóc
" Nè Blaise à, hôm nay Pansy nó bị sao thế? Tao nghĩ nó không ổn "-Hắn nói nhỏ với Blaise
" Để tao nói thay cho cô ấy...thật ra thì Aurora chính là Anette Charlotte mới chuyển vào từ Beauxbatons nhưng cậu ấy không muốn tiết lộ danh tính. Hôm nay Aurora đã có một cuộc đụng độ với đám Daisy, chuyện này thì tao không rõ nguyên nhân nhưng đám Daisy bắt đầu bạo hành Aurora rồi chính tay Daisy là người đã xô cô ấy xuống tháp thiên văn chỉ vì cô ta nghĩ Aurora đã cướp cậu khỏi tay Daisy "
Draco nghe xong mặt xank lè xank lét cắt không còn giọt máu, chạy vội xuống tháp thiên văn đi tìm em nhưng đã quá muộn. Không thấy em đâu. Hắn bắt đầu rơi 1 giọt, rồi 2, 3 giọt lệ xuống đất. Hắn khóc sao? Từ đó đến giờ ta chưa thấy người trong gia tộc Malfoy khóc bao giờ cả, thế mà cậu ta lại khóc. Hắn khóc vì chẳng thấy bóng dáng em đâu, hình bóng nhỉ nhắn ngày nào đi lianh quanh trong lâu đài Hogwards nay đã biến mất mà còn chẳng nói với hắn lời nào. Em bỏ hắn đi rồi, vậy lễ hội Yule Ball sắp tới hắn sẽ phải đi cùng ai? Ai sẽ nhắc hắn nhớ mặc ấm vào mùa đông? Ai sẽ nhờ hắn chỉ bài độc dược nữa đây? Hắn nghĩ tới mà phát khóc, những giọt lệ lăn dài trên má, sống mũi đỏ hoe nhìn những cặp tình nhân đi cùng nhau ở Hogwards mà hắn thấy tủi thân, không còn em rồi thì ai sẽ đi chơi với hắn?
______________________________________
Chuyện em ra đi cũng đã để lại nhiều sự tiếc nuối cho mọi người trong trường, em đã nhận được rất nhiều sự quý mến của mọi người thế mà lại nỡ ra đi không một lời chào tạm biệt. Cả nhà em sau khi nghe tin thì phát điên lên, tá hỏa tâm tinh. Mẹ em thì sốc đến nỗi ngất xỉu. Mọi người ai ai cũng chia buồn cho gia đình em. Về phía Daisy và 3 con ả kia thì cũng đã bị đuổi học và bị đưa ra tòa án. Chuyện của em đã dần dần bị chìm trong lãng quên, mọi người ai cũng dần quên mất em và sống lại cuộc sống bình thường. Chỉ còn hắn là cứ mãi nhớ em, tháng nào cũng ra thăm mộ em cả. Từ lúc em đi, hắn cũng không còn quậy phá hay cặp kè với các cô gái khác nữa...
CÒN TIẾP...
VOTE CHO TỚ I:33
VOTE
VOTE
CHO TỚ XIN 1 SAO VÀNG VỚI:3
SAO VÀNG NHÉ?
365 lượt đọc mà có 53 lượt vote, sầu ẻ^^
Vote i năn nỉ ă:<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro