Chương 7

Sau vài tiếng thì bác sĩ cũng đã bước ra ngoài.

" Hiện tại sức khỏe thiếu gia rất yếu, chấn thương ở chân bắt đầu nặng dần nên sẽ gây khó khăn rất lớn trong đi lại, về việc các vết thương trên người chúng tôi mong rằng sẽ không xảy ra chuyện như thế một lần nữa vì sức khỏe của thiếu gia đang rất yếu "

Nói rồi bác sĩ cũng nhanh chóng rời đi, cậu được chuyển đến phòng hồi sức riêng, trong khoảng thời gian chưa được vào thăm, Type ngồi ở bên ngoài không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt câm phẫn. Hắn thì lại điên cuồng suy nghĩ về vấn đề cậu bị chấn thương chân khi nào? Hắn có nên hỏi rõ vấn đề này hay không?.

" Chắc có lẽ anh thắc mắc tại sao nó bị chấn thương chân chứ gì? "

" Nó không phải là do anh à, từ sau khi nó sang Mỹ anh đã làm gì, làm cách cho người chạy xe đâm vào người em ấy chỉ vì không muốn đứa bé ra đời à? "

" Tôi............ "

" Anh đừng nghĩ việc anh làm không ai biết, tôi không thể ngờ rằng anh là cha đứa bé mà lại muốn giết con mình đến thế đó "

" Nhưng tôi nói cho anh biết, trước khi làm việc gì thì làm ơn tìm hiểu kỹ trước đi hãy làm, trước khi Gulf sang Mỹ chính anh là người đã cướp đi con của nó rồi "

" Hả? "

" Hả cái gì, tôi nói không đúng sao, nếu như hôm đó tôi không đến thì anh đã giết em tôi rồi, tôi còn chưa xử hết đâu "

Nói rồi Type rời đi, cậu không muốn ngồi đó mà nhìn bản mặt người đã gây ra biết bao nhiêu chuyện cho em mình, ngồi thêm một lúc chắc có lẽ cậu chẳng chịu nổi mà đấm hắn một cái nữa. Hắn ngồi đó suy ngẫm, bản thân đã gây ra biết bao nhiêu thứ cho cậu, hắn hối hận rồi, hắn sợ rồi, chính mình lại tự giết con mình, hắn bị điên rồi.

Hắn quay về nhà chẳng dám nhìn mặt cậu đâu, hắn quay về nhốt mình trong phòng rồi khóc lớn, đây chắc có lẽ là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt vì người khác ngoài ba mẹ. Hắn từ nhỏ đã không nhận được tình thương trọn vẹn của ba mẹ, ba mẹ hắn vì ngoài ý muốn nên mới có hắn và sinh hắn ra, sinh xong họ chẳng sống với nhau được bao lâu mà ly hôn, Mew được bà nuôi, đến khi hắn học cấp 2 bà vì bệnh mà mất khiến hắn một mình trải qua cuộc đời đầy trắc trở mới có thể thành công như bây giờ, chính vì thế mà hắn không còn tin vào thứ gọi là tình yêu hay một gia đình. Nhưng những định kiến đó giờ đây chẳng còn, hắn nhận ra bản thân đã yêu cậu, hắn hối hận rồi, nhưng hiện tại quay đầu có còn kịp hay không? Cậu sẽ bỏ qua những thứ hắn đã làm mà quay lại yêu hắn sao? Hắn phải như thế nào mới tốt cho cả hai đây? Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao?

" Chẳng có gì gọi là trễ, chỉ là bạn có thật sự muốn quay đầu để thay đổi nó hay không mà thôi "

" Không phải đau đớn nào cũng có thể xoa dịu mà bạn có thật sự muốn giấu nó sang một bên để bắt đầu tìm niềm vui cho chính bản thân mình hay không"

Một người chẳng tin vào tình yêu lại đi phá vỡ trái tim của kẻ nguyện dành cả đời để yêu thương mình, chẳng mấy ai có thể hiểu được tình yêu ấy to lớn đến mức nào, cũng chẳng ai hiểu nổi cả hai người họ vì sao lại yêu nhau đến mức sinh ra thù ghét.

" Chỉ mong sau này chúng ta chẳng làm khổ nhau nữa, cùng nhau bước trên con đường của riêng ta, cùng cảm nhận hạnh phúc của chúng ta "

" Hắn chẳng mong thứ gì xa xỉ chỉ mong được cảm nhận tình yêu chân thành "

___________________________

Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro