Cơn Mưa Bất Ngờ

Hôm nay là một ngày mưa lớn. Huening Kai ngồi bên cửa sổ, cằm chống lên tay, nhìn ra ngoài trời với ánh mắt lấp lánh.

"Anh Soobin~ Ra ngoài chơi mưa đi!"

Soobin nhìn Kai như thể cậu vừa nói điều gì rất kỳ quặc. "Em nói cái gì cơ? Trời đang mưa to mà."

Kai kéo tay anh. "Nhưng vui lắm! Đi đi màaa~"

Soobin định từ chối, nhưng trước ánh mắt lấp lánh như cún con của Kai, anh bất lực thở dài. "Rồi rồi, đi nhanh rồi về đó."

Cả hai chạy ra sân sau ký túc xá. Kai ngay lập tức giơ hai tay lên, hứng từng giọt nước mưa rơi xuống mặt mình, cười rạng rỡ.

Soobin đứng nhìn, trong lòng bỗng có chút xao động. Dưới màn mưa lất phất, Huening Kai trông rạng rỡ hơn bất cứ điều gì anh từng thấy.

"Anh Soobin, lại đây nè!" Kai kéo anh lại gần.

Soobin lắc đầu, nhưng rồi cũng bước đến. Kai nắm tay anh, kéo theo một vòng xoay dưới cơn mưa.

Soobin cười theo lúc nào không hay. Cả hai cứ thế mà đùa giỡn, chẳng màng trời đang lạnh.

Và đến khi nhận ra, Soobin đã vòng tay ôm chặt lấy Huening Kai, hơi ấm giữa cơn mưa khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường.

Kai khúc khích. "Anh Soobin ơi, hình như em thích anh nhiều lắm á."

Soobin ngẩn người, rồi bật cười, siết chặt vòng tay hơn.

"Anh biết rồi, nhóc phiền phức của anh."

(End Tập 5)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro