10. Chưa nghĩ ra tên nhưng cứ đọc đi (1)
Trời vừa hửng sáng. Khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuyên qua kẽ lá và rọi xuống bàn ăn bên bờ sông, đã có hơn mười người chậm rãi xuất hiện từ phía dãy nhà dành cho các á thần.
Ăn sáng xong, mọi người háo hức khác thường.
Sau khi bát đũa được dọn sạch, tiếng tù và vỏ ốc vang lên. Các á thần vây xung quanh bác Chiron tạo thành hình vòng cung, chia ra làm hai đội xanh và đỏ bằng chiếc băng đeo trên bắp tay.
Mọi người hò reo khi thấy Jeon Wonwoo và hai người nữa từ nhà nữ thần Athena cầm lá cờ bằng lụa chạy vào lều rạp. Cờ dài khoảng ba mét bằng lụa bóng màu xám in hình chim lợn đậu trên cây ôliu. Từ phía đối diện, Choi Seungcheol cùng hai người em trai Kwon Soonyoung và Kim Mingyu cũng cầm lá cờ to bằng cờ của Wonwoo chạy vào. Lá cờ màu đỏ chói, vẽ hình cây thương nhỏ máu và đầu lợn lòi. Mũ của đồng minh đội Athena có chùm lông ngựa nhuộm xanh biển trên chóp. Liên minh bên Ares đội mũ có chùm lông vũ màu đỏ.
Tiến về phía trước một bước, bác Chiron hắng giọng:
"Hỡi các anh hùng! Luật chơi đã rõ ràng. Suối nước là ranh giới. Phạm vi thi đấu là cả khu rừng. Ai cầm cờ của đội đối phương cắm vào trụ trung tâm trước là thắng. Được phép sử dụng mọi đồ dùng phép thuật. Ai cầm cờ phải ở tại doanh trại đã định trước của đội, giơ cao cho mọi người cùng thấy, và chỉ có tối đa hai người nữa được đi theo bảo vệ cờ thôi. Tù binh có thể bị tước vũ khí nhưng không cần thiết trói hay bịt miệng. Không được gây thương tích hoặc giết đối phương. Bây giờ hãy chọn vũ khí đi nào!"
Ông giơ hai tay lên. Lập tức trên nền cỏ xuất hiện đủ thứ: Kiếm đồng, giáo mác, khiên kim loại bọc da và mũ giáp theo kiểu Hy Lạp cổ. Hai đội nhanh chóng vũ trang cho các thành viên - một số đã có vũ khí riêng, một số khác làu bàu và cầm những thanh kiếm không quá vừa tay (nhẹ hơn hoặc nặng hơn), số còn lại nhanh chóng kiểm tra chỗ bùa phép của mình.
Seungcheol và Wonwoo đứng vào vị trí khi tất cả đã sẵn sàng. Người cầm cờ của Đội Đỏ là Jeonghan, người cầm cờ của Đội Xanh là Jisoo.
Soonyoung và Mingyu, phía bên kia là Junhwi và Jihoon, đã sẵn sàng làm người bảo vệ.
***
"Cầm lấy cái này", Boo Seungkwan, một trong hai đứa trẻ láu cá nhất nhà Hermes, đang đi song song với Lee Chan, ma mới của Trại: "Cầm cẩn thận nhé. Em mà để rơi là chúng ta xong đời đấy."
Lee Chan tò mò lăn lăn mấy viên bi sắt trong tay: "Cái này là gì vậy ạ?"
"Bom khói", Seungkwan nháy mắt: "Một khi chạm đất, nó sẽ nổ. Có quả sẽ nổ ra một bụi cây leo trói chặt đối thủ. Có quả sẽ nổ ra làn khói có mùi tất thúi. Có quả sẽ nổ ra một quầng lửa, không gây chết người đâu, anh chỉ định dọa họ chơi thôi. Khi nào em bị săn đuổi thì ném quả bom này về phía sau là được."
"Làm sao em biết được quả nào là quả nào?"
"Úp xì", Seungkwan cười hì hì: "Anh quên dán nhãn cho chúng rồi. Mà anh thì không nhớ quả nào là quả nào nữa. Dù sao em cũng cứ ném đại đi. Nhưng nếu lỡ ném trúng quả bom có mùi tất thúi về phía anh Myungho thì có lẽ em phải đi một chuyến du lịch xuống địa ngục luôn đó. Ổng chúa ghét mấy cái mùi kỳ lạ luôn."
Lee Chan đang định nói thêm gì đó, nhưng tiếng sột soạt sau lưng khiến cậu nhanh chóng dừng lại. Một mũi tên từ phía rừng cây bắn ra.
Phập.
Seungkwan nhìn mũi tên bằng vàng cắm vào thân cây sát bên cạnh mình và nuốt nước bọt. Cậu biết chủ nhân mũi tên này là ai.
Chwe Hansol được những anh hùng Trại Con Lai bình chọn là thần tiễn đáng sợ nhất trong nhiều năm nay, không chỉ vì cậu ta bắn bách phát bách trúng, bởi suy cho cùng thì đứa con nào của thần Apollo chẳng làm được thế. Hansol nổi tiếng vì khả năng đeo bám đối thủ, mà theo cách Seungkwan vẫn thường gọi là dai hơn đỉa, và ẩn mình hoàn hảo trong gần như mọi địa hình phức tạp nhất.
Không khí trong rừng căng như dây đàn. Seungkwan lùi lại đứng sát cạnh Lee Chan, mắt đảo liên tục để xác định vị trí khả dĩ mà Hansol có thể ẩn nấp. Tình huống có vẻ đang bất lợi cho bọn họ. Nhiệm vụ của bọn họ là tấn công theo kiểu đánh úp và giành cờ của đội xanh, nhưng lúc này họ đang bị kẹt cứng ở đây. Tiến thêm một bước và mũi tên vàng khác sẽ cắm xuống đất, ngay sát gót chân hai người.
Hansol không thể gây thương tích cho hai người, nhưng giam chân họ ở đây cho tới khi đội này hoặc đội khác giành chiến thắng thì hoàn toàn có thể.
"Em ném bom khói được không?", Lee Chan thì thầm.
"Em biết quả nào là bom khói hả?", Seungkwan vặc lại: "Đừng có ném bừa. Lỡ ra quầng lửa hay bụi dây leo thì lại phí công."
"Chúng mình làm gì bây giờ?"
Seungkwan đảo mắt: "Kiếm của em đâu rồi? Lấy ra chuẩn bị chiến đấu đi."
Lee Chan thò tay vào túi quần lục tìm đồng xu vàng.
"Ông anh Soonyoung đã dạy em cách đột kích đối thủ khi xác định được vị trí của họ chưa?"
Lee Chan gật đầu. Chỉ cần biết được vị trí, cậu có thể lao thẳng về phía đối thủ rồi kết liễu trong một đòn duy nhất. Tốc độ và sự chính xác cùng lối đánh bất ngờ là thứ mà ông anh Soonyoung, một đứa con khác của thần Ares, luôn tự hào.
"Vậy thì nhìn kỹ đây", Seungkwan thì thầm, rồi bất ngờ hét lớn: "Chwe Hansol là đồ con rùa ngốc nghếch chậm chạp!"
Dứt lời, cậu chạy thục mạng về phía trước.
Một mũi tên xé gió nữa bay tới, cắm vào chóp mũ Seungkwan và kéo nó rơi xuống khỏi đầu cậu.
Gần như cùng lúc, Lee Chan xách kiếm lao lên. Cậu đã xác định được vị trí bắn. Hai mũi tên nữa, rồi ba mũi tới cùng lúc. Lee Chan xoay người tránh né một cách thần kỳ, và rồi vài giây ngắn ngủi sau, cậu xuất hiện trước mặt Hansol ở một khoảng cách mũi tên không thể nào sánh được với mũi kiếm trong tay cậu.
"Chết tiệt", Hansol nở nụ cười: "Cuối cùng lại bị phát hiện ở đây."
Hansol biết thằng nhóc ma mới này không dễ đối phó, vì nó được huấn luyện bởi những á thần mạnh nhất Trại. Nhưng cậu không ngờ thằng nhóc lại mạnh đến vậy.
Hansol để người rơi tự do, và khi chỉ còn cách mặt đất một đoạn ngắn, cậu xoay người, thực hiện một động tác đáp đất hoàn hảo. Lee Chan cũng đáp đất, nhìn chằm chằm đối thủ trước mặt của mình.
"Em đã được huấn luyện rất tốt", Hansol lẩm bẩm: "Nhưng đám nhà thần Ares đó, hay thậm chí Seungkwan, người bạn thân nhất của anh, cũng quên dạy em một điều."
Ngay khi Lee Chan lao lên tấn công trước khi Hansol có thể bắn ra bất kì một mũi tên nào nữa, cậu thấy ông anh đứng trước mặt mình nâng cung lên sẵn sàng ngắm bắn. Bất chấp khoảng cách gần, đầu mũi tên nhọn hoắt vẫn nhắm thẳng đến trán cậu chàng.
"Phải luôn dè chừng những đứa con của thần Apollo khi chạm trán trong rừng cây."
Lee Chan nhảy phắt sang bên cạnh.
Chỉ một khoảnh khắc đó, hai tiếng vút vút bắn ra. Lee Chan không tưởng tượng nổi bằng cách nào mà ông anh Hansol có thể vừa rút tên, lắp tên và bắn nhanh như vậy với độ chính xác gần như tuyệt đối. Một mũi tên lao về phía cậu, ngay vị trí ngực trái. Nhưng chừng đó, Lee Chan cười khẩy, chẳng là gì với cậu.
Lee Chan xoay người tránh vừa lúc một tiếng hét thảm thiết khác vang lên. Seungkwan điên tiết chửi rủa trong khi Hansol đứng một bên cười đến gập cả người.
Phập.
Lee Chan thầm nói không ổn.
"CHWE HANSOL LÀ ĐỒ CON RÙA CHẬM CHẠP NGỐC NGHẾCH!"
***
Gió nổi lên cùng tiếng tù và khi Wonwoo nằm rạp người dưới bụi cây, với Myungho cầm kiếm bên cạnh. Đối diện phía họ là Jihoon, vắt vẻo trên chạc cây trước mặt như một con sóc, cung trong tay và mắt thì căng ra ngắm mục tiêu cho kĩ.
Bọn họ đang ở rất gần đội đối phương.
Jeonghan đang đứng cạnh Soonyoung, quay lưng về phía họ, còn Mingyu thì không biết đã chạy đi đâu mất. Wonwoo thì thầm với Myungho khi hai người chỉ còn cách Jeonghan hai mươi mét:
"Em lo được Soonyoung không?"
"Mười lăm phút", Myungho thẳng thắn đáp: "Em có thể hoàn toàn cầm chân anh ấy trong vòng mười lăm phút."
Wonwoo hiểu điều này có nghĩa là gì. Soonyoung và Myungho mạnh ngang nhau, nhưng độ bền bỉ của Myungho còn khuya mới đọ lại được Soonyoung vốn suốt ngày leo núi lửa nham thạch. Còn Jihoon thì lại không thực sự giỏi ở kiếm - cậu ta thậm chí còn chẳng thèm vác theo thanh kiếm nào hết, chỉ có thể tấn công tầm xa - Wonwoo thì, suy cho cùng, giỏi dùng đầu hơn là tay chân.
Nếu bọn họ không thể cướp cờ trong vòng mười lăm phút, có nghĩa là bọn họ thất bại hoàn toàn.
"Mingyu đâu?"
Wonwoo hỏi lại một lần nữa trước khi hành động: "Thằng bé có thể về bất cứ lúc nào."
Myungho nhún vai và chuẩn bị sẵn sàng tư thế: "Có trời, nhầm, con xin lỗi cha, có đất mới biết nó đang ở đâu. Nhưng chúng ta làm gì còn lựa chọn nào khác. Nó có ở đây hay không thì chúng ta cũng phải tấn công thôi."
Đương nhiên là không rồi, đồ ngốc. Nếu thằng bé ở đây, mình phải dùng mẹo chứ.
Wonwoo đảo mắt và gật đầu với Jihoon.
Phập.
Nền đất sát gót chân Jeonghan xuất hiện một mũi tên vàng. Wonwoo và Myungho nằm im, nín thở chờ đợi.
"Ai?"
Soonyoung hỏi, gần như để cho có. Đứa con trai của thần Apollo với những mũi tên vàng. Không ai quen thuộc với những mũi tên này hơn anh. Soonyoung cá là mình còn động vào những mũi tên này nhiều hơn chủ nhân đích thực của chúng nữa.
"Jihoon, xuống đây", Soonyoung rút kiếm ra, tiến lên che trước người Jeonghan và nhìn về phía chạc cây Jihoon đang ngồi, mỉm cười: "Tớ biết cậu ở đó mà."
Wonwoo gật đầu ra hiệu. Myungho nắm chặt chuôi kiếm, và bằng một động tác vọt người tới trước, lao đến chỗ Jeonghan từ phía sau.
Một tiếng keng chói tai khi lưỡi kiếm của Soonyoung và Myungho va vào nhau đầy thô bạo. Myungho nhảy về sau ngay lập tức: "Khốn thật!"
Cậu không ngờ Kwon Soonyoung lại có thể phản ứng và quay lại đỡ kiếm của cậu nhanh đến như vậy.
Jeonghan cầm chặt cán cờ, chiếc đồng hồ đeo trên tay mở rộng thành một tấm khiên đồng vững chãi. Jihoon bắn liên tiếp hai mũi nữa, nhưng Jeonghan đều tránh được.
"Anh Jeonghan, tới đây", Soonyoung vẫy vẫy tay: "Không có nguy hiểm gì đâu."
"Cái quái gì cơ?", Myungho tức giận khi bị Soonyoung phớt lờ: "Anh nói cái gì cơ?"
"Anh bảo", Soonyoung trầm giọng: "Là không có nguy hiểm gì cả đâu."
"Khốn thật", Myungho lẩm bẩm và lao vào một lần nữa. Jihoon cũng bắn liên tiếp ba mũi tên về phía Soonyoung để yểm trợ cho Myungho, nhưng đều bị Jeonghan dùng khiên đẩy ra hết.
Thịch.
Tim Wonwoo bỗng dưng đập mạnh.
Phía trước mặt, Jihoon ngã xuống đất, đau đến mức không thể cựa quậy hay giãy dụa, ống tên bị cướp và cung thì rơi ngay dưới gốc cây.
Đứng bên cạnh Jihoon là Kim Mingyu, tươi cười và vẫy tay đầy đắc thắng: "Tới đây nào, Jeon Wonwoo."
Wonwoo chớp mi, và đồng tử co lại khi cảm nhận được luồng sức mạnh trong không khí. Khốn nạn thật, anh chà xát cánh tay và đứng lên, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, ba người họ đều ở đây.
"Em thừa biết anh sẽ làm thế này", Mingyu khẽ huýt sáo, và một á thần nhà Ares khác xuất hiện, mang Jihoon đi: "Cử trinh sát đến, ngay khi nhìn thấy em rời đi thì dẫn người đến cướp cờ. Đội Đỏ có hai người, còn anh thì có ba. Kể cả khi em có đến tấn công cờ Đội Xanh, bên anh vẫn có hai còn em chỉ có một mình, đúng không nào? Vernon cầm chân hai đứa nhóc con Seungkwan và Lee Chan, tất cả á thần còn lại sẽ tấn công anh Seungcheol, lấy thịt đè người, phải không?"
Wonwoo thở dài và chui ra khỏi chỗ nấp. Mingyu cười tươi rói, lộ ra hai chiếc răng nanh: "Em hiểu anh quá mà. Xin lỗi nhé, tụi này phải thắng thôi."
Không, anh biết thừa kế hoạch của anh quá nhiều lỗ hổng và quá dễ đoán, Wonwoo đảo mắt, chỉ là anh thích nhìn thấy nụ cười đó của em thôi.
Có một thứ ở Kim Mingyu mà Wonwoo không thể cưỡng lại, đó là nụ cười mỗi lần chiến thắng. Sự tự tin, thậm chí có một chút ngạo mạn của thằng bé khiến Wonwoo như bị hút vào nguồn năng lượng rực rỡ nhiệt huyết hơn cả sức nóng mặt trời ấy, đến mức sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm cơ hội của đội mình để nhìn thấy nụ cười ấy xuất hiện trên gương mặt Mingyu.
Lẩm bẩm một lời xin lỗi đến Myungho, Wonwoo cầm kiếm lên. Anh không nghĩ nó thực sự có tác dụng, nhưng thử còn hơn không.
Mingyu bật cười và luồn những ngón tay không cầm kiếm qua mái tóc. Cậu nói với Wonwoo, nhẹ nhàng như thể cả hai chỉ đang bàn luận về thời tiết: "Myungho đã khá hơn rất nhiều kể từ lần cuối em thấy nó đánh nhau. Nhưng ông anh Soonyoung của em vẫn nhỉnh hơn về sức bền thì phải."
Đương nhiên là thế rồi, Wonwoo ậm ừ và thầm rủa xả Mingyu tứ tung, đừng có cười toe toét làm người khác phân tâm như thế chứ.
"Có lẽ Myungho ngủ quá nhiều, anh có thấy vậy không?"
Mingyu lại hỏi, còn Wonwoo thì khịt mũi. Ai quan tâm chứ. Anh cảm thấy lúc này mà còn đứng đợi Mingyu dông dài nữa thì đúng là một thằng ngu. Lưỡi kiếm của anh lao tới với một tốc độ không quá nhanh, nhưng hướng đâm lại là chỗ hiểm.
Không phải đâm, Wonwoo nhắc nhở bản thân mình, chỉ đánh ngã thằng bé thôi nhé.
Mingyu bật cười khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Wonwoo ở khoảng cách gần. Cậu xoay người tránh sang một bên, và Wonwoo, đột nhiên phản ứng nhanh lẹ đến lạ kỳ, cũng xoay lại và giáng cho đối thủ của mình một nhát chuôi kiếm ngay bả vai trái.
"Cái quái gì-"
Mingyu chỉ loạng choạng trong một giây, và vung kiếm trở lại ngay lập tức. Wonwoo dùng kiếm để đỡ, loạng choạng lùi về sau khi Mingyu dùng sức ấn lên kiếm: "Anh phản ứng nhanh hơn nhiều rồi ha!"
Wonwoo cố sức đẩy ngược lại: "Cũng do tập luyện cả thôi."
Mingyu gật gật đầu tán thành, lùi ngang sang và dựa sát Wonwoo đến nỗi mỗi một hơi thở của cậu đều được Wonwoo cảm nhận rõ ràng: "Anh đã làm rất tốt, nhưng để thắng được em thì..."
Mắt Wonwoo mở to. Mingyu đột nhiên nghiêng người, thả lỏng kiếm và hôn một cái lên má anh.
Chúa ơi.
Tiếng kiếm rơi lạch cạch và tiếng huýt sáo lại vang lên, Wonwoo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một á thần nhà Hermes nắm gáy lôi về phía sau kèm theo một nụ cười tỏ vẻ tôi - hiểu - hết - rồi - đó: "Hai người đừng như thế nữa, bọn này thích lắm."
Ôi, Chúa ơi. Em ấy hôn má mình. Chúa ơi.
Mingyu mỉm cười nhìn theo bóng Wonwoo với đôi tai đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, lúc này đã là tù binh, khuất sau đám cây. Phía xa xa, Jeonghan cười híp mắt: "Anh đã bảo chiêu đó có tác dụng mà! Thấy không, Wonwoo đơ người ra rồi đó."
"Myungho", Mingyu tiến về phía Myungho đang đứng với nụ cười chiến thắng quen thuộc: "Nhận thua đi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro