11. Chưa nghĩ ra tên nhưng cứ đọc đi (2)

Hong Jisoo và Moon Junhwi đang đứng ở doanh trại của mình, bên cạnh bờ suối có nước róc rách chảy qua mấy tảng đá lớn. 

"May mắn làm sao chứ", Jisoo đã cởi bộ áo giáp nặng nề, mình trần và chỉ đội chiếc mũ có chùm lông ngựa nhuộm xanh biển trên chóp. Anh ngâm mình dưới nước, với cán cờ cắm cạnh bên: "Doanh trại của tụi mình lại ngay cạnh bờ suối này."

"Chỗ này cách suối nước ranh giới và trụ trung tâm cũng khá xa", Junhwi gật đầu đồng ý: "Kể cả đội Đỏ cướp được cờ thì chúng ta cũng có thể đuổi theo kịp."

"Anh cứ cảm giác mọi việc diễn ra suôn sẻ quá", Jisoo nói: "Tụi mình đã ở đây nửa ngày rồi mà chẳng có bóng dáng nào của đội Đỏ cả. Tụi nó đi đâu hết rồi ta?"

"Em không mong họ đến đây đâu, thật đấy", Junhwi le lưỡi: "Nếu chạm trán với anh Seungcheol hay mấy đứa còn lại của nhà Ares thì thật kinh khủng."

Jisoo bật cười: "Anh đã nói chuyện với Wonwoo. Thằng bé bảo kế hoạch lần này ổn cả. Chúng ta sẽ thắng thôi."

"Năm ngoái nó cũng bảo thế, rồi tụi mình cũng thu-", Junhwi bĩu môi, nhưng ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy một vệt sáng nhoáng qua: "Em nghĩ mình thấy gì đó, nó giống như-"

"Một thứ vũ khí à?"

Tiếng nói trên đỉnh đầu khiến cả hai giật bắn mình, kèm theo đó là tiếng xé gió khi ngọn giáo điện của Choi Seungcheol bổ xuống. Junhwi nâng khiên lên chắn và lùi lại theo bản năng: "Này, đánh lén là không hay đâu đấy nhé."

Seungcheol tiếp đất bằng mũi chân, gập đầu gối chuẩn bị lao tới Junhwi trong đòn tấn công tiếp theo. Nhưng từ phía sau - chính xác là từ phía bờ suối - một cột xoáy nước vọt lên tông thẳng vào lưng anh, xô anh ngã dúi dụi.

Jisoo một tay cầm cán cờ, một tay cầm sẵn thanh Thủy Triều, cười sảng khoái: "Ngã tuyệt đấy!"

Seungcheol bật dậy ngay lập tức, tóc tai thì ướt sũng còn chùm lông đỏ trên mũ thì bẹp nhẹp: "Mẹ kiếp, nước lọt cả vào áo trong rồi nè!"

Anh ghét nhất là cảm giác nước lọt vào quần áo, nhất là nó không thể khô ngay được với bộ giáp nặng nề khoác bên ngoài như thế này.

"Tớ xin lỗi", Jisoo nói và ngâm nửa người mình xuống nước: "Cởi áo giáp ra và xuống đây đánh nhau với tớ nè."

Seungcheol ngoẹo đầu nhìn Jisoo rồi nháy mắt với cậu bạn: "Tớ không biết điều gì khiến cậu nghĩ mình có thể thắng tớ, ngay cả khi cậu ở dưới nước."

Mặt Jisoo ỉu xìu: "Này, tớ cũng biết buồn đấy nhé."

Seungcheol chĩa mũi giáo về phía Junhwi: "Sau khi tớ kết thúc nó, thì sẽ đến lượt cậu."

"Đừng nói chuyện như kiểu hạ gục em dễ lắm vậy", Junhwi lầm bầm, nâng cây búa của mình lên và xông thẳng về phía Seungcheol như một đầu máy xe lửa.

"Tớ không can thiệp nhé", Jisoo nói vọng lên từ dưới suối: "Đập nhau một trận công bằng đi nào."

Thật ra thì Junhwi muốn chiến thắng hơn là công bằng, nhưng anh không thể nói được gì một khi đã lao vào chiến đấu. Cường độ ngọn giáo đâm tới nhanh đến mức anh liên tục phải đưa khiên lên đỡ, tay còn lại vung búa chặn lại đường tấn công của Seungcheol. Tuy cách đánh này tỏ rõ ưu thế về độ an toàn, nhưng việc phải cầm tấm khiên to như cái mẹt cùng với cây rìu nặng ba chục cân có lẻ khiến tốc độ của Junhwi chậm dần và sức bền cũng bị rút cạn.

Trong khi đó, Seungcheol vẫn nhảy nhót như một con sóc, chẳng tỏ vẻ mệt mỏi gì, và tia lửa điện trên đầu mũi giáo kêu lên lách tách mỗi khi nó va chạm với tấm khiên đồng.

"May mà em đã bọc da lên tấm khiên", Junhwi thở hổn hển: "Không là bị giật cho điên mất."

"Thông minh đấy", Seungcheol lùi lại lấy đà: "Chẳng hề gì. Dù sao thì em cũng sẽ thua thôi."

"Bực thật", Junhwi chạm nhẹ tay lên dây đeo của tấm khiên trên cổ tay. Tấm khiên co lại và biến thành một chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiệu. 

"Tới đâ-", Seungcheol chưa kịp nói hết câu, gương mặt phóng đại của Junhwi và cây búa sắt đã ở ngay trước mặt rồi.

"Thế quái nào-", Seungcheol ngửa đầu tránh đòn, lật cán giáo đập về phía sườn trái của Junhwi. Nhưng chiếc đồng hồ đeo trên tay trái đã mở ra thành tấm khiên đúng lúc, ngay khi tiếng kim loại va vào nhau tạo ra âm thanh chát chúa, Seungcheol lại thấy một góc của cây búa đang áp sát mang tai mình.

"Ối!"

Seungcheol cúi gập người, canh chuẩn lúc Junhwi tiếp đất, quét một giáo về phía hạ bàn đối thủ. Nhưng Junhwi đã dự tính từ trước, hai chân nương theo hướng mũi giáo, nâng thẳng lên trời trong khi tay cầm khiên - lúc này lại chỉ đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu - sẵn sàng tiếp đất trong tư thế trồng cây chuối.

Seungcheol hầm hè khi cả hai tách nhau ra sau cuộc đụng độ ngắn: "Tấn công tốt đấy."

"Em đoán mình có thể làm tốt hơn thế nữa cơ", Junhwi cười tinh quái.

Seungcheol lùi chân phải ra sau làm thành tư thế trụ, sẵn sàng cho lần lao vào tiếp theo. 

"Soonyoung, bên này!"

Seungcheol đột nhiên vẫy tay và hét lên về phía cánh rừng. Junhwi lập tức ngoảnh đầu sang, hoảng hốt: "Sao có thể-"

"CẨN THẬN!", tiếng Jisoo la lên từ phía bờ suối, nhưng đã quá muộn. Ngay khi Junhwi nhìn sang phía mình vừa vẫy tay, Seungcheol đã lấy đà lao lên.

Cán giáo đập mạnh vào bắp tay Junhwi khiến cả người anh tê rần. Cây búa rơi xuống đất tạo thành một cái hố nho nhỏ. Seungcheol, một chân đặt lên cán búa, một tay xoa đầu Junhwi lúc này đã sốc đến mức quỳ rạp dưới đất, bực tức nhìn đối thủ của mình khi nhận ra làm gì có Soonyoung nào ở đây: "Đồ chơi bẩn xấu xa!"

"Người không bị lừa là người thắng", Seungcheol thản nhiên cười. Tiếng huýt sáo vang lên và một á thần nhà Hermes đến dẫn Junhwi đi, trong khi Seungcheol vác cây giáo điện của mình tiến về phía bờ suối: "Đến lượt cậu."

Một cột nước xoáy đập thẳng vào mặt Seungcheol.

"Này!", Seungcheol la lên: "Cậu thử làm vậy thêm một lần nữa xem!"

"Bốp!", lần này là một quả bóng nước.

"YA!", Seungcheol nhảy xuống suối: "Cậu tiêu đời rồi!"

Jisoo vung kiếm lên đỡ. Seungcheol dùng cả hai tay ghì lên cây giáo, muốn đè mạnh để thanh Thủy Triều tuột khỏi tay Jisoo.

Nhưng Hong Jisoo chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi, mặc cho sự thật rằng anh là á thần yếu ớt nhất Trại. Với đầu óc linh hoạt và khả năng tập trung tuyệt vời, Jisoo vừa có thể cầm kiếm đỡ đòn vừa có thể điều khiển nước làm phiền Choi Seungcheol. Những quả bóng nước cứ liên tục quật vào mặt khiến Seungcheol cảm thấy mình đang quay lại những tháng ngày bị nước trong bồn cầu tiêu xối lên đầu.

"Dừng lại ngay! Cậu chỉ đang chống trả vô ích thôi!"

"Đừng có mơ!", Jisoo nghiến chặt răng. Dù biết khả năng lá cờ rơi vào tay Seungcheol là rất cao, anh vẫn muốn kéo dài thời gian cho đội. Biết đâu Wonwoo có thể cướp được lá cờ Đỏ và mang về trụ trung tâm trước cũng nên. Việc Seungcheol và Jeonghan cứ liên tục trêu đùa vì anh không thể thắng trong cuộc thi năm ngoái khiến Jisoo càng thêm quyết tâm phải đánh bại đội Đỏ ngay lập tức.

Seungcheol đã chịu hết nổi. Việc nước ngấm vào làm tăng trọng lượng của bộ giáp khiến anh khó di chuyển. Tiếng tù và lại vang lên trong gió. Không thể trì hoãn thêm được nữa.

"Được rồi!", Seungcheol lao lên bờ: "Đợi tớ một tí!"

"Tớ yếu chứ tớ đâu có ngu!", Jisoo la lớn, và những quả bóng nước vẫn cứ bắn không ngừng như đạn súng tiểu liên.

"Chỉ muốn cởi giáp ra thôi mà!", Seungcheol vừa hét ngược trở lại vừa quăng bộ giáp nặng nề xuống đất. Cơ thể như được giải thoát khiến những quả bóng nước bắn về phía anh không còn gây khó chịu như trước.

"Tớ đã quá nhẹ tay với cậu", Seungcheol nhặt cây giáo lên trong lúc những quả bóng nước vẫn đập tới tập vào người mình: "Cậu thôi ngay cái trò đó đi và lên đây đánh tay đôi với tớ, hoặc tớ sẽ khiến cậu phải hối hận."

"Đằng này chẳng bao giờ biết hối hận là gì nhé", Jisoo nắm chặt cán cờ: "Đừng hòng tớ chịu thua cậu."

"Được thôi", Seungcheol thản nhiên. Đầu mũi giáo lại phát ra tiếng xẹt xẹt.

"Đỡ lấy này!", Jisoo phất tay, và một luồng nước nữa hướng về phía Seungcheol phóng vọt tới.

"Cậu mới là người phải đỡ lấy!", Seungcheol đốp lại, và chĩa đầu mũi giáo của mình ra.

Cảm giác đau nhói, tê dại bỗng nhiên lan khắp người Jisoo. Tóc anh dựng lên hết cả. Những tia lửa bắn tung tóe. 

Điện giật. Cây giáo lợi hại của Seungcheol có điện. Jisoo ngã ngửa ra sau. 

"Cậu chơi xấu!", Jisoo hét lên khi có đến hai con lai nhà thần Hermes chạy đến đỡ anh dậy: "Cậu là đồ xấu xa chơi bẩn đáng ghét!"

Seungcheol nhún vai khi kéo cán cờ lên khỏi mặt nước: "Ai bảo cậu cứ hất nước vào tớ. Tớ đã nói sẽ cho cậu hối hận rồi mà."

***

[KWON SOONYOUNG'S POV]

"Myungho, nhận thua đi nào."

Myungho đứng trong vòng vây, với tôi và Mingyu chặn hai phía. Anh Jeonghan ngồi xuống một tảng đá, ôm cán cờ chăm chú xem cuộc chiến sắp diễn ra.

"Nói cho mà biết", Myungho cười gằn: "Đội của tụi này có người thông minh nhất Trại đấy. Anh Wonwoo đã tính trước cả rồi."

Mingyu nhún vai: "Tính toán kiểu gì mà để còn một mình cậu đấu với tụi này. Bộ ổng nghĩ cậu có thể thắng được chắc?"

Tôi xách kiếm lên và dần áp sát đối thủ. Nhưng Myungho trông bình tĩnh đến mức khiến tôi chùn bước trong vô thức.

"Ai bảo tớ chỉ có một mình?"

Phía đối diện, Mingyu cũng dần lùi lại. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Không khí dường như cứng lại vì căng thẳng. Thậm chí những xung điện bắt đầu vang lên lách tách khi các luồng sức mạnh của chúng tôi đối chọi với nhau.

"Vì vũ khí này hơi nguy hiểm một chút, nên bác Chiron chỉ cho phép tụi này đem theo một cái", Myungho sờ lên chiếc đồng hồ thằng bé đang đeo trên tay: "Tụi này không hề phạm luật, vì chúng ta được dùng mọi vật dụng có phép thuật."

Tôi cứ ngỡ cái đồng hồ sẽ mở ra thành một cái khiên hay gì đó đại loại vậy. Nhưng Myungho lẳng lặng ném nó xuống đất và nhảy sang một bên.

Nói theo kiểu thần thoại, nếu có thứ gì đó làm tôi ghét cay ghét đắng thì đó là bò đực. Chúng hôi hám, thiếu thẩm mỹ và dường như không có khái niệm vệ sinh răng miệng hay ăn mặc theo lối tươm tất hợp thời trang. Ấy là tôi đang nói đến thằng Minotaur - một trong những kẻ thù cũ. Còn lúc này, trước mặt tôi, thứ vừa biến từ một cái đồng hồ trông có vẻ cổ lỗ sĩ, là một con bò đực khác, tồi tệ hơn nhiều.

Đây dĩ nhiên không phải là loại bò thông thường - một con bò bằng đồng có kích thước của một con voi. Nhưng thậm chí điều đó vẫn chưa đủ tồi tệ. Dĩ nhiên nó cũng thở ra lửa. Làn da kim loại của nó sáng lên dưới ánh mặt trời. Mắt nó là hai viên hồng ngọc to bằng nắm tay và cặp sừng bằng thép sáng loáng. Khi nó mở cái miệng có khớp nối, một cột lửa có màu trắng và nóng được phun ra.

Tôi có thể được coi là một trong số ít người viếng thăm con bò này nhiều nhất, sau Junhwi và Myungho. Nó là một trong những "thú cưng" của ông bạn Junhwi suốt ngày chui trong mấy cái xưởng rèn và miệng núi lửa. Tôi không nghĩ đến việc Myungho sẽ đem cả loại "vũ khí" hạng nặng này vào đây. 

Con bò gõ gõ móng xuống mặt đất như đang chờ lệnh.

Cục diện chiến trường thay đổi ngay tức khắc. Myungho đứng bên cạnh con bò, giơ ngón cái về phía tôi.

Tôi, hoặc Mingyu, hoặc cả hai chúng tôi sẽ phải lao vào con bò này, khi đó Myungho có thể dễ dàng hạ anh Jeonghan và cướp được lá cờ. Chúng tôi phải nghĩ ngay ra cách nào đó nếu không muốn thua cuộc. Tôi nhìn Mingyu, nhưng thằng bé có vẻ còn ngạc nhiên hơn cả tôi nữa.

"Để đó cho anh."

Một giọng nói mềm mại cất lên sau lưng tôi. Anh Jeonghan chậm rãi tiến về phía trước.

Mặt Myungho trắng bệch trong nháy mắt.

Con bò vẫn gõ móng đầy sốt ruột.

"Quỳ xuống", giọng anh Jeonghan đầy cương quyết, mắt anh nhìn thẳng về phía con bò đồng: "Nhân danh nữ thần Aphrodite, ta ra lệnh cho ngươi quỳ xuống."

Phải rồi! Tôi muốn reo lên. Chúng tôi chẳng sợ bất kỳ con quái vật nào, thậm chí ngay cả Myungho. Chúng tôi có người điều khiển bất cứ vật sống nào chỉ bằng giọng nói ở đây cơ mà.

Tôi căng mắt chờ đợi khoảnh khắc con bò khuỵu hai chân xuống trước mặt chúng tôi, và vẻ mặt thất thần của Myungho khi biết mình thua cuộc. 

Chẳng có gì xảy ra. Thậm chí trán anh Jeonghan đã lấm tấm mồ hôi và cơ thể anh đã căng cứng lại, con bò vẫn bình thản giậm chân tại chỗ.

Gương mặt đáng - ra - phải - thất - thần của Myungho cười phá lên: "Bị lừa rồi nhé!"

Tôi chẳng hiểu ra sao, chỉ biết cầm chặt lấy kiếm của mình.

"Làm sao mà em có thể đem con bò này vào đây mà không có sự chuẩn bị trước chứ", Myungho chậm rãi nói trong lúc nhét hai cục bông gòn vào tai: "Ai lên nào?"

Tôi chỉ còn kịp gào lên với Mingyu: "Anh lo con bò, em đánh với Myungho đi!"

Myungho nói một tràng mật mã bằng thứ tiếng gì mà tôi không hiểu. Jeonghan đứng phía sau chúng tôi cũng hét lên: "Anh không biết nó đang nói gì nữa!"

"Anh lùi lại nữa đi!", tôi rên rỉ trong khi phóng sang một phía khác, thu hút sự chú ý của con bò.

Con bò thổi lửa về phía tôi. Tôi lăn người sang bên khi không khí bị đốt nóng. Tất cả oxy như rút hết khỏi phổi tôi. Thật kinh khủng. Tôi thậm chí còn chẳng kịp lấy đà. Con bò quay lại và vồ ngay vào tôi. Đôi mắt ruby của nó trừng trừng nhìn tôi như thể tôi là một miếng bít tết ngon lành. Vậy đấy. Đám nhà Ares chúng tôi lúc nào cũng dính phải mấy thứ liên quan đến lửa. Và cả bít tết nữa chứ. Thậm chí ngay cả việc tưởng tượng mình bị nấu chín của chúng tôi cũng giống hệt nhau.

Tôi biết có quy định không được làm ai bị thương, nên trên lý thuyết lửa này không thể làm khó tôi được mới đúng. Nhưng sức nóng từ con bò chân thật đến nỗi tôi không dám thử xông vào đám lửa đó. Ai mà biết được số phận tôi sẽ ra sao.

Tôi và con bò rượt đuổi nhau như thể chúng tôi đang tham gia một cuộc thi chạy việt dã. Tôi bất thình lình ngoặt sang hướng khác, và ngay khi con bò chớm đà lao qua, tôi chém nó một cú tuyệt đẹp (không ai khen, nhưng tôi tự cho là thế), cắt một vết dài sâu bên sườn nó. Chất lỏng màu đen mà tôi đoán là dầu rỉ ra từ vết thương. Chẳng hề gì. Con bò quay ngoắt về phía tôi, với tốc độ không hề chậm lại.

"AAAAAAAAAAA!"

Trong khi tôi đang cố tránh sức nóng phả vào gáy, tiếng Mingyu hét lên từ phía sau khiến tôi giật bắn mình.

"Rơi này!"

Tôi chạy một vòng cung lớn để quay đầu lại vừa lúc thấy cảnh Myungho, với thân hình mảnh khảnh bằng một nửa Mingyu, đang gạt kiếm rơi ra khỏi tay thằng em trai ngốc nghếch của tôi.

"Tù binh!"

Tiếng Myungho hét lên, và một á thần bịt kín toàn thân nhảy ra kéo Mingyu đi (tôi đoán tay này bị lậm phim Ninja quá nhiều). Tôi thấy những làn khói đen vẫn chưa kịp tản đi từ lưỡi kiếm của Myungho, và hiểu ra tất cả. 

Thanh kiếm được rèn từ sắt Stygian lấy dưới địa ngục của Myungho có khả năng triệu hồi các linh hồn, âm binh, xác sống, hay bất kì sinh vật nào dưới quyền cai quản của thần Hades. Việc triệu hồi những vật chết đó rất nguy hiểm vì khả năng này có thể vắt kiệt sức lực của Myungho, và chúng có thể thoát khỏi quyền kiểm soát của thằng bé bất cứ lúc nào. Nhưng triệu hồi một ít khói đen giả thành ma quỷ để hù dọa thằng em Mingyu nhát cáy của tôi trong một khoảnh khắc thì chẳng khác nào ăn một miếng bánh bích quy ngon lành. Ý tôi là chuyện đó dễ ợt.

Vậy là thằng em tôi đã bị tước vũ khí. Cục diện trận đấu thay đổi theo một cách tôi chẳng thể nào lường trước được.

Con bò đồng này được nâng cấp theo một kiểu gì đó mà tôi không thể hiểu nổi. Dù vết thương đang rỉ "máu" mỗi lúc một nhiều, nó vẫn cứ điên cuồng đuổi theo tôi, làm tôi phải dẫn nó chạy xa khỏi anh Jeonghan.

Ước gì anh ấy có thể cầm chân được Myungho cho đến khi chúng tôi nghe được tin chiến thắng. Anh Seungcheol đã trên đường cướp cờ của đối thủ, và tôi đặt trọn niềm tin vào trí óc và sức mạnh của anh ấy.

Có vẻ tôi đã mong chờ ở anh Jeonghan hơi nhiều. Khả năng thao túng của anh bị vô dụng khi Myungho quyết định rằng nó không cần thêm bất cứ âm thanh nào trong đời nữa bằng cách bịt tai lại. Tôi lượn vòng trở về, dẫn theo con bò đồng đằng sau vừa kịp lúc nhìn thấy Myungho đánh bật con dao găm ra khỏi tay anh Jeonghan và cướp lấy lá cờ.

"Không!"

Tôi gào lên, mất tập trung đến mức suýt bị con bò thở một luồng lửa vào gáy.

"Ở lại vui nhé bồ tèo! Em đi đây!"

Tôi ngoặt sang hướng khác để tránh cái đầu bò trong lúc Myungho cầm lá cờ lao về phía trụ chính như một con hoẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro