21. Sai

Bao lần tìm em chẳng thấy.

Shinami giờ mới biết, lúc trước, việc hai người gặp nhau là không có vô ý, cả anh và em cùng giả vờ tình cờ chạm mặt. Giờ từ một phía, bóng em lại rất khó tìm, dù lớp quen, cổng trường, canteen, cửa nhà, đều mất hút.

Giống hệt lúc trước, lại thế rồi. Đã cố thay đổi mà vẫn lạc về cái năm lớp 12, năm đau nhất từng trải qua, giờ trải nghiệm thêm lần nữa.

Không còn hồi âm.

Tin nhắn của mình trôi vào đâu, Shinami chẳng rõ, đoán mò, có thể là tin nhắn chờ, có thể là hạn chế, có thể là thùng rác, hoặc trở thành mảng kí ức đáng quên nào đó.

Khó chấp nhận thật mà.

Đợi chờ trong vô vọng thì quá đau, mà bỏ thì quá khó. Từ khi nào nhỉ? Cần em, quen thuộc với mọi thứ em cho, hình như đã lâu lắm rồi.

"Không thích."

Nhưng cái ôm chẳng lỏng lẻo.

"Không cần."

Nhưng đã bao giờ từ chối quà anh đưa?

Cho nếm lại cái cảm giác của em ngày còn đơn phương trong mấy hôm, Shinami phải gật gù khen Kazuneko quả là rất hay, quãng thời gian dài đằng đẵng thế, 5 năm, nếu mà quy ra là đợi tình yêu, thì là xấp xỉ 5 thiên niên kỉ, sao một người bé nhỏ thế lại bất chấp cơn đau lớn mà tiếp tục đâm đầu vào?

Tim không mệt sao?

Shinami nhắn rồi, bảo là muốn hàn gắn, muốn dỗ dành, nuông chiều, muốn trao trọn đời này cho Kazuneko, mà quên hỏi trước rằng em còn cần nữa không. Giờ chẳng có câu trả lời, biết phải làm gì kế tiếp chứ, tiến lên hay lùi lại, cái nào không bị sai? Ngàn con đường phía trước, anh chẳng chọn đại mà đi được, chỉ biết đứng yên mãi ở đó. Chưa từng băn khoăn đến thế, khi yêu rồi mới thử lần đầu.

Hôn nhau ngọt ngào trong cơn mộng,
Tỉnh dậy
Chỉ còn gió giông, mênh mông là sự trống vắng.

Ai mà muốn thắng?
Rõ là mất trắng, trong ván cược này.

————————————————————

"Kazuneko..."

Miraik khoác cho chiếc áo khi em ngủ gục trên bàn ở lớp, điện thoại lại quên tắt mất kìa.

Cậu bấm vào nút bên sườn máy.

Khoé môi nhếch lên, đội trưởng kia không còn cơ hội ở bên rồi, mắt lẫn máy ảnh có thể thoải mái bắt trọn từng khoảnh khắc đáng yêu thế này.

"Em...ghét..."

Mớ à? Thật tốt làm sao, cậu biết đối tượng Kazuneko nói là ai.

Miraik mừng vì công sức được đền đáp, chẳng uổng công nghiên cứu tìm tòi, phá hỏng việc của Shinami thì vấn đề gì? Lo thân mình hạnh phúc chính là ưu tiên hàng đầu. Cậu đã nhắm vào em từ khi ống kính vô tình lia tới, tia sét ái tình, đánh thẳng vào Miraik trong ngày hạ chói chang.

Hôm Alf tốt nghiệp.

"Anh có cần giúp không?"

"Hửm?"

"Em muốn nói, chỉ là mặt anh đỏ bừng lên rồi, phòng y tế bên trái, nếu mà cần nghỉ ngơi thì..."

"Không đâu, em cười lên được không, anh muốn chụp, một tuyệt tác của tạo hoá."

"À...dạ."

"Nào, một, hai, ba."

Miraik nghĩ do cái đẹp, rung rinh nhất thời thôi, nhưng mấy tấm chụp Kazuneko thì lại thành một file, ngày nào cũng ngắm. Tìm hiểu thêm  mèo nhỏ đáng yêu này, cậu thấy quán cà phê của gia đình mình chưa từng có con nào như thế, muốn bắt về.

Mắt thẩm mĩ là thứ mà Miraik tự tin, vì vậy, khi đã khen tấm tắc thì luôn là thật.

Nghe câu chuyện đợi chờ gian khổ từ Alf kể, Miraik đã rất giận, nụ cười đó đẹp đến siêu lòng thế mà tên Shinami nỡ nhẫn tâm xoá, vẽ đè lên mấy giọt nước mắt. Không xứng được yêu Kazuneko, cậu nhận định là vậy.

Đừng lo, hướng dương tay đây chăm được, sẽ tươi tốt thôi, mấy thằng tồi không tới lượt.

"Ưm...Miraikan...anh vẫn ở đây ạ?"

Kazuneko dụi dụi mắt, còn mơ ngủ, lấy áo trùm cả qua đầu.

Miraik phì cười, vỗ nhẹ lưng, ôn tồn nói:

"Em cứ nghỉ ngơi đi, còn mệt không? Cần thuốc gì anh mua giúp nhé?"

"Dạ, đầu em chỉ hơi đau chút."

"Thế đừng nghịch điện thoại nữa."

"Xin lỗi ạ."

Shinami đã đứng bên ngoài, nhìn thấy hết, tay tên kia đang luồn vào, xoa đầu Kazuneko, bàn tay này thì lại gồng thành đấm siết thật chặt, toang bước vào mà tách đôi ấy ra, nhưng vừa tiến lên liền bị giữ lại, người ở sau giơ ngón tay ra dấu giữ im lặng.

"Bình tĩnh được không, lại tính làm hỏng việc nữa, hấp tấp thế đội trưởng?"

"Muốn gì?"

"Cậu thua rồi, lui thôi."

"Tôi-"

Mắt liếc vào, Miraik đỡ Kazuneko đứng dậy, em loạng choạng, ngã vào người lớn hơn chẳng chút phòng bị nào.

Áo khoác to, không vừa, nhưng Kazuneko đang dùng tay giữ lấy nó, kéo lên, còn cười mỉm trông vô cùng hạnh phúc.

"Mệt không Kazuneko?"

"Không ạ."

"Anh đây mà, cứ thoải mái đi."

Em tắt nụ cười, bắt đầu khóc, kể lể:

"Miraikan à, anh ấy...hức...anh ấy làm em đau quá...tại sao phải..."

Shinami giờ muốn thay chỗ, tưởng tượng dùng vòng tay mình vỗ về, chính miệng mình nói xin lỗi, nói thương yêu, muốn thoả nỗi vấn vương chất cao tựa toà tháp, dù mới xa một tuần trời. Song, chỉ đành cười khổ khi nghe tên bản thân gắn cùng mấy lời oán trách, chấp nhận tay bị kéo đi.

Là do lao đầu vào tập luyện, muốn chứng minh bản thân giỏi, về nhà lại mệt, căng thẳng và để cảm xúc nhất thời làm chủ, trút hết thứ tiêu cực lên một cậu trai cần được nâng niu, được yêu chiều. Hậu quả là, chỉ trong một đêm thôi, sáng mở mắt, bắt đầu ngày mới đã phải làm quen với sự trống vắng, phải chấp nhận vì sự vô tình, sự ngu ngốc đó mà đánh mất em.

Thời gian, tốn bốn năm để nhận ra có tình cảm, một năm để theo dõi và hờn ghen dù chẳng là gì của nhau, quay lại, muốn chắp vá bù cho những cơn đau, càng về sau, càng khát khao được gắn bó.

Nào ngờ nhận cơ hội, lại tự tay buông mất, chẳng hiểu sợi tơ tình nặng thế nào mà không giữ được, giờ chỉ đành trách cứ, dày vò chính bản thân.

————————————————————

Shinami liên tục ném bóng, không ngừng luyện tập, cho đến khi mặt trời khuất lối, đèn của sân được mở lên, chân tay bắt đầu nhức mỏi rã rời hệt như cái hôm ấy, nhưng nay đuối sức, mệt gấp nghìn lần.

Một người ngồi lại xem, tiếng vỗ tay vang lên.

Shinami đến balo, lấy khăn thấm mồ hôi đang nhễ nhại, lại nghĩ về hôm được em làm cho.

Nhớ Kazuneko đến chết mất.

Giọng nữ lảnh lót cất lên, như trêu chọc;

"Anh nhà tôi dạo này suy thế ạ?"

"Ừ."

"Thích Kazuneko thật à?"

"Ừ."

"Ể, còn tôi thì sao?"

"Chúng ta kết thúc lâu lắm rồi đấy, đừng nhắc nữa."

"Nói thế Toruka buồn đó."

Shinami bực bội, lườm quýt, thu dọn đồ đạc, xách cặp lên muốn bỏ đi, nhưng tay bị níu, cô gái ngẩng đầu, dùng ánh mắt cún con nhìn anh, như nài nỉ hãy ở lại.

"Bỏ ra!"

"Không."

Anh sắp phát điên rồi, trông như vậy rất ngứa mắt.

"TORUKA, BỎ TÔI RA, TẠI AI MÀ BỌN TÔI CÃI NHAU HẢ? AI HÔM ĐÓ ĐÃ ÔM TÔI?"

"Nhưng mà...tụi mình đâu có ý đó, hiểu lầm, giải thích là được mà."

Shinami hất tay cô, quay đi, nhưng khựng lại khi nghe tiếng khui lon nước, nhìn về, là bia.

"Uống không? Say rồi tâm sự, đúng là đen đủi, đội mẹ gì hai đứa thất tình cùng lúc."

"Bị từ chối à?"

"Mới đây đó thôi, chết tiệt. Này, tên đó gửi cho cả hai luôn cơ."

"Ai?"

"Miraik, chủ câu lạc bộ nhiếp ảnh ấy, đáng sợ kinh khủng."

Shinami chau mày, hỏi lại:

"Gửi gì?"

"Hình, cái bức ôm, tôi cũng hỏng chuyện tốt mất tiêu, hông chịu, bắt đền bắt đền đó."

"Ôm xong ăn vạ ai?"

"Tại Shinami không cản chứ bộ."

"CON NGU NÀY!"

————————————————————

Shinami riệu rã, tâm trí xoay mòng mòng, chẳng biết thế nào lại lần nữa nhắn vào tài khoản từng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro