23. Game
Năm Shinami và Toruka lớp 11.
Tiếng xì xầm xung quanh khi họ đi chung với nhau đến lớp, tin đồn về mối quan hệ đã lan khá xa chỉ sau vài bài đăng ẩn ý.
Shinami có tiếng đào hoa, dĩ nhiên rồi, giờ thì có vài người cảm thấy tội cho cậu nhóc nhỏ lúc nào cũng theo sau anh, chẳng lẽ cậu ấy không biết anh đã có đối tượng từ trước rồi à?
Hoặc...bạn gái tương lai gì đó? Vợ? Nói chung, cứ nhìn cái cách cả hai đi với nhau như hình với bóng là rõ, mối quan hệ bạn bè chưa bao giờ tồn tại những lần mắt nhìn nhau ẩn ý, mấy cái ôm bí mật, tay bất giác đưa lên xoa đầu, kiểu thế chỉ có bạn trai-bạn gái mà thôi.
Toruka quay đầu, đáp lại ánh mắt hiếu kì của các nữ sinh bằng nụ cười đắc thắng, cái cảm giác có được thứ mà mọi người ao ước luôn là điều mà cô kiếm tìm. Thật không ngoài dự đoán, chàng đội trưởng đội bóng này có thể cho Toruka sự kiêu kì đó, khi anh có nhan sắc, có tài năng, cả tài chính nữa, vậy mà chinh phục lại không khó như tưởng tượng, ván này cô thấy mình lời rồi.
"Shinami, chơi chung cũng lâu, thấy tôi thế nào hửm? Ý là, theo kiểu yêu đương ấy."
"Được."
"Còn gì khác không?"
"Cũng thích thích."
Toruka thấy Shinami đối xử với mình rất dịu dàng, chỉ là họ bỡn cợt, tự do, không áp đặt và đòi hỏi quá nhiều, rất thoải mái, cô và anh, đều không nghiêm túc trong chuyện này lắm.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn nhen nhóm hi vọng, chuyện sẽ lâu dài.
Người đi phía trước đột ngột dừng lại, Toruka không kịp phản ứng đập thẳng mặt vào lưng anh.
Cô lẩm bẩm trong miệng:
"Này, tự nhiên..."
Bỗng có giọng nam khác chen vào:
"Shinami-senpai, anh...hôm nay không về chung với em ạ?"
"Ừ, mà tôi có hứa với cậu đâu?"
Toruka ngó qua, ra là thằng bé gì đó hay đưa nước mà Shinami kể, cô muốn nó từ bỏ, anh rõ là không thích ra mặt mà, còn lì lợm tiếp tục bám theo cũng có ích gì đâu, đống đó thà tự mua tự uống còn tốt hơn.
Trái tim Kazuneko nặng trĩu, nhìn thấy Toruka đang nắm lấy bàn tay của Shinami thì càng không vui, người kia có hứa trong phần tin nhắn, vậy ra chỉ là hứa cho có thôi, em gật nhẹ đầu, cúi mặt xuống bước qua hai người.
"Này!"
Nhưng Kazuneko đã đi mất.
"Gọi gì đấy?"
Toruka nhíu mày, anh chỉ tặc lưỡi, rồi bảo không phải điều quan trọng. Thấy cô có vẻ khó chịu, bèn đưa tay lên xoa đầu.
"Không có thích cậu ta."
Toruka tủm tỉm cười, ôm lấy cánh tay anh, cũng chẳng buồn ngoái đầu lại phía sau nữa.
————————————————————————
"Toruka, cậu đổi tên trong game đi."
"Tại sao?"
"Tôi bảo thì cứ đổi đi, không thì đừng hòng rank chung nữa."
Cô đăm chiêu nhìn vào cái tên game mới 281247 là cái khỉ gì? Tên toàn số thì chớ, chỉ có hai số cuối là số áo Shinami, còn cái dãy trên kia có ý nghĩa thế nào, cô nhắn hỏi mà chẳng nhận được câu trả lời, tất nhiên biết rõ đó không phải ngày sinh nhật của anh ta hay mình.
Toruka mất ngủ mấy ngày vì chuyện này, thật ra nếu chỉ là số random thôi thì không phải lo, nhưng linh tính của con gái mách bảo, có gì đó không ổn ở đây.
Shinami và cô, chưa từng chính thức xác nhận cả hai là một cặp.
Chỉ mờ mịt đứng giữa ranh giới, nó trên tình bạn một chút, nhưng cũng chưa tới mức tình yêu, Toruka chỉ thấy hiện giờ đang vui, không nên dừng lại.
Cô không quá buồn nếu Shinami có lỡ thích ai hơn, vì bản thân cũng hơi...chán anh ta rồi. Chẳng phải tự nhiên, là do Shinami lạnh nhạt mà. Đi ăn với Toruka mà chỉ có bấm điện thoại, cứ mở ra mở vào phần tin nhắn với ai đó, hỏi tới thì gắt gỏng lên, cô tự hỏi có phải bị bóng đập vào đầu mà trở nên ngớ ngẩn không.
Hỏi dò Soar và Juda, họ chỉ cười trừ rồi nhún vai, cuối cùng sau khi cô nằm ra đất ăn vạ, cũng chịu gợi ý cho biết nghĩa của dãy số khó hiểu đó.
Toruka muốn thẳng thắn, nhưng Shinami chỉ né tránh thôi, đến một hôm khi không chịu nổi nữa, lúc đang chờ trận, cô hỏi thẳng:
"Shinami thật sự không thích tôi nữa đúng không?"
Đến cả lúc vào trận, vẫn chẳng có tin nhắn chat lên, sự im lặng lẫn việc đến lúc kết thúc vẫn không thấy mặt anh đâu là câu trả lời.
Shinami bị kẹt lại ở dòng tin nhắn cuối cùng rất lâu, nghĩ về cái đồng hồ đã tan tành, đó là quà, anh muốn làm hoà, chỉ thế thôi.
Có lẽ không thành.
Shinami có rung động với Toruka, nhưng sau đó nhận ra rằng, mình quan tâm Kazuneko hơn bất cứ thứ gì khác.
"Năm sau em sẽ cố gắng hơn để không thích anh. Em không đưa nước cho anh nữa."
Mấy tin nhắn sau đó nữa là hết, không thêm gì, khoảnh khắc mà Toruka chọc ghẹo anh bằng cách đổi tên thành cậu nhóc đó, Shinami đã thấy rất mừng, định gửi là:
"Sao giờ mới nhắn, cậu có biết tôi chờ lâu lắm không?"
Anh thấy trống vắng khi không còn cậu nhóc phiền phức hay lẽo đẽo theo sau.
Cũng...không có phiền lắm.
"Tôi với cậu cũng hết." của Toruka nghe không khó chịu bằng "Vậy, em không làm phiền anh nữa." từ Kazuneko.
Có thể lấy lí do món quà bị ném đi để gặp em ấy không? Shinami chẳng biết nữa, anh chọn im lặng.
Sau đó, tên game của Shinami đổi thành "needacat" và đồng thời là trò cười cho lũ trong đội.
Toruka, là quản lí bình thường, không hơn không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro