Sau buổi tối kia, Shinami chọn ngày thứ sáu cuối tuần để trút đi mọi muộn phiền, anh uống đến chai thứ năm vẫn chưa dừng lại, anh chẳng khóc nữa, vì em ấy bảo vậy. Điện thoại cầm trên tay liên tục viết dòng tin nhắn dài, cái có nghĩa, cái không, nhưng nhập rồi xoá, chẳng gửi cho Kazuneko.
Cũng lâu lắm rồi không đụng vào thuốc lá, Shinami đủ khôn để biết mấy thứ này sẽ giết mình, nhưng anh muốn xem liệu giờ tim chết trước hay là cơ thể đây.
Ho sặc sụa trong lần đầu tiên, mà sau quen lại nhanh lắm. Shinami phải chấp nhận thuốc lá không bao giờ sánh được với đôi môi kia, mà làm sao để được hôn nhỉ? Hết cơ hội rồi, hoặc ít nhất cũng để thằng khác thử trước mình.
Shinami lại bực mình, anh cũng giận em, một ít, Kazuneko lại chọn tin Miraik, biết đâu đó là do em chẳng thiết tha gì thằng này nữa.
Kazuneko nghĩ anh tệ thế? Kazuneko không nghĩ anh đã thay đổi vì em sao?
Shinami lớp 11, từng lén hút thuốc phía sau trường, từng trêu Kazuneko đến phát khóc khi ép em hút, Kazuneko né anh hai ngày. Lúc đó Shinami gặp em, bao biện là sợ bị phạt nên không hút thuốc trong trường, cũng bảo gói bên anh đắt nên còn lâu mới cho em động vào, nhưng thật ra trong lòng thấy có phần hối lỗi. Thuốc lá, từ đó về sau, anh không dùng đến nữa.
Nay thì về như cũ thôi.
Chợp mắt, tỉnh lại.
Kazuneko...
Shinami mừng vì đó là một giấc mơ đẹp, anh được em chăm sóc này, và em biết mọi thứ, em chọn bỏ qua, em về.
Shinami mơ thấy mình đứng trước cửa nhà em, giờ này, ba giờ sáng, anh biết rõ Kazuneko ở chỗ khác, vậy em ấy sẽ không thấy cảnh này.
Shinami còn kẹt ở cái ngày Kazuneko đi theo Alf về, Shinami còn nhớ câu "Không phải chuyện của anh..."
"G-gì vậy nè?"
Em từ tầng hai ngó xuống, thấy anh ta đã đứng ở dưới được một tiếng rồi, chẳng có dấu hiệu gì là muốn đi. Kazuneko hoang mang, nhưng nhìn mặt mày Shinami đỏ bừng và mấy bước đi có phần loạng choạng, đoán rằng anh đang say.
Say lại tìm em à? Khi say người ta thật lòng phải không?
Mà Shinami chỉ ở dưới, thấy em ló đầu qua cửa sổ lại cười hì hì mà vẫy tay chào, tay còn lại cầm bó hoa màu vàng.
"Kazuneko, anh tới đón em lên trường nè."
Mãi không có hồi đáp, anh lại bí xị.
"Không cần anh thật hả?"
Kazuneko nhìn ngó xung quanh, cuối cùng đành bấm gọi điện cho người kia.
"Anh về đi."
"Hôngggggg..."
"Anh say rồi."
"Em ơi."
"Không được đâu."
"Kazuneko, em lại đây, có h-hướng dương, haha...em...em có muốn một tấm hình không?"
Em bỗng nghe Shinami cười một cách kì lạ, nhìn xuống lần nữa, thấy anh đang chơi với một con mèo hoang. Tay ngắt từng đoá hướng dương trong bó kia mà đặt xuống chỗ nó.
Shinami lẩm bẩm trong miệng:
"Là dạo này em không thích hướng dương, hay không thích người tặng hướng dương, là không thích anh quan tâm, hay là không thích anh..."
Cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Kazuneko đứng cạnh.
"Nào, anh về đi, ba giờ hơn rồi đấy."
Shinami chỉ mím môi, nhìn em một lúc, rồi quay lưng về phía Kazuneko, lát sau lại ngồi bệt xuống đất, rút trong túi ra mấy bức thư đã bị nhàu nát, cố đọc từng dòng dù mắt đã mờ nhoè.
Anh cùng men rượu lại lạc đi về nơi đâu, lạc qua hồi còn cấp ba, lúc mà có người thích Shinami nhiều lắm, còn anh thì gạt bỏ, thì xem tình cảm đó là tầm thường.
"Shinami-san, hôm nay em vẫn đến để cổ vũ anh. Do em ngồi khuất nên anh không thấy, nhưng anh chỉ cần biết em luôn ủng hộ và mong anh lấy được chiến thắng.
Em thích anh lâu rồi nên anh có thể cân nhắc thử qua việc yêu đương với em một chút không ạ?"
Đây, anh đang cân nhắc đây, đang muốn được một lần hẹn hò với em này.
Khổ cái là, đó là cái hồi Kazuneko còn để anh làm người đặc biệt trong tim ấy mà, giờ thì khác, nhỉ?
"Có làm gì cũng đâu lấy lại được trái tim của em đâu. Thế sao không bỏ luôn cho rồi."
Shinami nghĩ thế, rồi đứng phắt dậy, mắt dán xuống đất, nói dõng dạc:
"Anh hông thích em nữa."
"Tại sao?"-Câu đó vô thức được Kazuneko bật ra
"Tại em...tại em hông thích anh nên anh cũng vậy luôn. Em dạo này quá đáng lắm đó."
"Thế sao lúc em thích anh, anh không thử cho em cơ hội đi, cứ để trễ, em bỏ cuộc rồi mới đến, anh ghét em đến muộn còn gì. Giờ anh trách em thế thì sao đây?"
"..."
Kazuneko không ghét Shinami đâu, Kazuneko chỉ mệt mỏi khi anh ta tỏ ra như thể anh yêu em lắm, trong khi người con gái kia mới hôm nào anh còn rất thân mật, còn đi chung vào buổi tối, còn uống bia với nhau ở sân tập.
Đến em còn chưa được như thế với Shinami lần nào.
Kazuneko biết là do mình ghen tị với Toruka nên mới có phần giận giữ như vậy, tất nhiên rồi, khoảng thời gian cô mập mờ qua lại với anh ta là thứ em hằng ao ước, lúc phát hiện còn thân thiết quá trớn với nhau, cần anh giải thích thoả đáng hơn, muốn Shinami sẽ dỗ, như anh hứa, như em mong. Thế mà đêm đó, anh lại chọn để em chơi vơi một mình, em cũng chỉ cần người ta gõ cho mình mấy dòng thôi.
Đủ đau, đủ mệt rồi, tạm thời không yêu.
Giờ Shinami lại cố gắng.
Anh không muốn buông?
Kazuneko nhìn Shinami. Đôi mắt anh vẫn chan chứa si mê, kèm theo đầy nuối tiếc, còn ánh mắt em chẳng đủ kiên định.
"Giờ, anh cứ hiểu là em đang không muốn yêu anh đi."
"Vậy anh đợi, ở đây chờ khi nào em muốn yêu thì anh tới."
Anh không buông.
Kazuneko chỉ lí nhí:
"Đã bảo không muốn..."
"Ôm anh một cái anh mới về."
Em bất lực, đành vậy, chậm rãi tiến tới, vòng tay qua, vỗ vỗ nhẹ tấm lưng ấy, hương cũ từ đối phương gợi lại đoạn đường đã qua, nhắc lại bao kỉ niệm, lúc đau nhiều, đoạn có một chút ít hạnh phúc, rồi lại đến khúc đớn lòng.
Kazuneko chán nản lắm, như thể vòng lặp, không muốn tiếp tục đi về phía không có ánh sáng nữa đâu.
Shinami đột nhiên ghì chặt em trong mấy giây khiến người nhỏ giật mình một chút, xong người lớn tựa đầu vào bờ vai, các ngón tay vuốt ve từ tóc xuống, rất khẽ, rất dịu dàng, lúc này anh chỉ gửi đi được thêm từng đó thôi, nếu em cảm nhận được tình yêu, thì là vậy, nếu không cảm nhận được...Thì để lần khác.
Shinami thủ thỉ bên tai:
"Kazuneko, anh dặn này, bạn trai sau này của em, tên đó không được để em chờ, không được làm em buồn, không được khiến em bất an, tên đó phải yêu em, nhiều rất rất nhiều. Nếu người ta không đủ tốt, cứ bỏ đi, về, anh đợi em, anh ở đây nhé."
"..."
"Anh cảm ơn em, Kazuneko ngủ ngon."
Hết câu, anh nới lỏng vòng tay, tạm biệt.
Shinami quay bước đi, không dám ngoảnh đầu nhìn.
Kazuneko ở đó, nhặt lại từng bông hoa nhỏ dưới mặt đường.
Khi đã quay lại với nệm êm, những hình ảnh ban nãy lập tức tràn về ồ ạt, như ngọn sóng lớn đánh thẳng vào tâm trí em, cuốn đi chút ít tỉnh táo cuối cùng.
Tin nhắn đêm:
"Tôi vẫn yêu em." từ Shinami.
Thông báo tới:
Toruka đã gửi 2 ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro