31. Giống
Trời đã bắt đầu vào đông rồi, Kazuneko thở ra một hơi, làn khói nhỏ xuất hiện, nhanh tay kéo khoá áo, choàng thêm cả chiếc khăn len dày, hôm nay em sẽ tranh thủ thời gian thử đi làm một chút ở chỗ người quen.
Kazuneko đơn giản là làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi để thay chỗ cho một người khác đã nghỉ đột xuất, cũng kiếm thêm được chút chút. Một phần là muốn đi làm mà chưa sắp xếp được ổn thoả thời gian, phần là sau những ngày dài đi học về rồi nằm bẹp dí, em cảm thấy người mình yếu hơn nhiều nên muốn ra ngoài vận động chút.
"A...khoan khoan, né ra né ra!!!"
Trước cửa, Kazuneko còn đang ôm hai thùng hàng lớn trước ngực thì thấy một con mèo to bự lao thẳng đến chỗ em, theo phản xạ, Kazuneko lách qua một bên, né được, nhưng vì bất ngờ chuyển động, em thấy cái thùng nằm trên đang bắt đầu nghiêng qua bên trái.
"Tiêu rồi tiêu rồi, này toàn đồ thuỷ tinh, vỡ mất!"
Kazuneko vì sự sống còn của chính mình mà trong mấy giây đó cố tìm cách để giữ thăng bằng trở lại, nhưng không ổn, cái thùng vẫn trượt xuống.
"Này, nguy hiểm quá đó!"
Miraik chạy ngay đến, tay vội vàng đỡ lấy thứ chuẩn bị rơi, thật may mắn và vừa hay kịp.
"A-anh, em...em cảm ơn, cảm ơn rất nhiều ạ, cái này mà rơi hết thì đi cả tháng tiền tiêu vặt của em."-Kazuneko thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Em vụng ghê luôn."
"Dạ..."
Nhìn bạn nhỏ đang lúng túng, Miraik phì cười, quan sát xem em có bị xây xước chỗ nào không, rồi hỏi han thêm:
"Kazuneko làm ở đây à?"
"Dạ không, đây là cửa hàng của chú em, em đến phụ khi rảnh thôi chứ chưa xin hẳn vào làm, dự là tháng sau em sẽ đi tìm việc."
"Vậy hả? Cuối tháng sau vừa thi vừa tổ chức cả sự kiện nữa, em mà không cân bằng được là dễ bị đuối lắm đó, có cần anh giúp gì thì nói nhé, anh luôn sẵn sàng."
Kazuneko gật gật đầu, em địng khuâng hàng vào trong tiếp thì Miraik đã chặn lại, đề nghị để cậu làm, nhưng Kazuneko vội từ chối, người khác làm cho nhiều quá sẽ sinh ra tính dựa dẫm, nhất là nhờ vả người có thể là khách như Miraik làm thì càng kì cục.
Cậu thấy không được, chỉ đành vào trong, qua một góc ngồi quan sát, Miraik cũng tiện tay mua vài món đồ lặt vặt, khi đi ngang quầy kẹo bánh, cậu đã chọn không hề ít.
"Quý khách mua nhiều đồ ngọt thật đó."
"Em có muốn biết lí do không?"
"À dạ?"
"Lát chiều sẽ rõ thôi."
Miraik về chỗ, lấy trong balo cái máy ảnh mới mua, bắt đầu lau ống kính cho thật sạch, nhưng giờ chưa thể thử nghiệm được, trừ khi xin Kazuneko một tấm đàng hoàng.
Thế là cậu quay sang, giết thời gian bằng cách chụp những kệ hàng đầy ắp ở đây, các món trên đó lúc nào cũng đa dạng và sặc sỡ màu sắc, tổng thể sẽ tạo ra bức ảnh khá vui mắt.
Dạo gần đây, Miraik có hơi chán chụp mấy con mèo ở nhà, cũng không hẳn là có gì nghiêm trọng, vẻ mặt đần độn của tụi nhỏ khi lên hình thì vẫn khá vui (miễn là không so sánh), chỉ là cứ muốn bấm máy thì đầu sẽ phân tâm, nhớ đến ai, rồi lại cảm thấy tiếc nuối vì chưa đủ 1000 bức. Mà có lẽ 1000 bức cũng chẳng đủ cơ.
Theo như chút thông tin được nhóm bạn của Kazuneko cung cấp, nhờ việc Shinami may mắn chung một khu trang trí với em ấy đã khiến mối quan hệ hai người trở nên bớt căng thẳng hơn, Alf còn nói Kazuneko tỏ ra xa cách vậy nhưng đang dần bật đèn xanh cho Shinami mất rồi.
Đêm nằm ôm mèo bông hít hít, rồi là việc cứ đến ngày phải lên chuẩn bị bình hoa là lại mang nhiều đồ ăn vặt, rồi cũng điệu đà sửa soạn tóc tai, rồi...có lần còn giật mình gạt phăng ra khi Mocchi đặt tay lên eo, trong khi đó là hành động vô cùng quen thuộc giữa hai người bạn thân từ nhỏ.
Tất nhiên là đã mở lòng rồi, nhìn cách em ấy tíu tít khi đi ăn với Shinami hôm đó là rõ.
Miraik không muốn hiểu vì điều gì Kazuneko lại dễ dãi như vậy, khóc lóc, buồn bã, mệt mỏi thì sao? Chẳng phải anh ta là kẻ đã mặc kệ em lúc em bị tương tự à? Chẳng phải lúc tuyệt vọng nhất, Kazuneko đã rúc vào lòng thằng này mà khóc, mà kể rằng em rất ghét người giống Shinami hả?
5 năm hơn cho một tình yêu chẳng rõ ràng gì, còn người có thể cho Kazuneko tất cả đang ở đây mà, em còn chẳng phải bỏ ra thêm gì nữa, thế mà vẫn chọn chạy đi xa...
Kazuneko quá ngây thơ khi tin tưởng người khác đến vậy, vì bản tính con người thì rất khó thay đổi, em ấy thậm chí đã là người từng phải chống chịu trước cơn bão lòng, trước những cơn nhói đau nơi lồng ngực, có lẽ chìm trong cơn mộng mong manh mang tên đơn phương lâu đến mức mụ mị rồi cũng nên.
Hay Kazuneko đơn giản là một "con bạc" liều lĩnh thôi?
Chỉ cần thấy chút lời, chút hi vọng, là sẵn sàng lao đầu vào tiếp tục đặt thêm, thêm nữa, nhưng chẳng thèm nhìn xem nếu trật một bước, hậu quả có thể tệ đến nhường nào.
Thờ dài, lòng Miraik đang đau nhói lên đây, vì sợ mất đi thứ mình khao khát nhất, ở hiện tại.
Cậu ta ngồi đó đến tận chiều-khi Kazuneko hết ca làm.
"Em mời anh nhé."
Một cốc giấy đựng kem vani được đặt xuống trước mặt Miraik, cậu ngạc nhiên, nhìn lên.
"Miraik thì rất hay giúp đỡ em mà, hôm nay còn mua rất nhiều đồ ở cửa hàng, rồi ngồi đây như thể trông chừng em vậy, em thấy...khá thích, n-nói...nói sao ta, được quan tâm như vậy em rất biết ơn, nên muốn mua tặng anh cái gì đó ngọt ngọt."
Cậu nhếch môi, dùng chiếc thìa nhỏ để nếm thử.
"Ngọt đấy, vị như mèo."
Kazuneko đơ ra, nhưng sau lại hùa theo câu đùa:
"Vâng? À, giống bé nào ở quán nhất anh nhỉ?"
"Giống một bé chưa phải của anh."
"Ồ...Mèo hoang?"
Giọng Miraik nhỏ đi, cậu chỉ tự nói với mình:
"Giống em đấy, Kazuneko."
————————————————————————
"Về thôi nào."
Miraik dọn dẹp, tiện dùng khăn ướt lau sạch chiếc bàn mình đã để đồ, cậu làm xong thì tự nhiên mà nắm lấy tay Kazuneko kéo đi. Đây là cơ hội.
"Ơ..."
"Về chung với nhau nhé, tối nay hai đứa mình có thể sẽ được ngắm tuyết đầu mùa đó, anh vừa xem dự báo thời tiết rồi. Tuyết đầu mùa rất là đẹp."
"Anh Miraik, em không về với anh được rồi."
Người lớn đang vui vẻ bước phía trước đứng khựng lại, quay đầu nhìn em, Kazuneko cúi người, tỏ vẻ hối lỗi.
"Em quên nói trước với anh, nhưng em không về chung được."
Miraik đang vui vẻ thì lập tức tụt hứng, cậu dù hụt hẫng, cũng cố gắng níu kéo chút hi vọng:
"Sao cơ? Nhưng mà lâu lắm rồi tụi mình chưa...em cũng vừa nói thích..."
"À thì, thì, chuyện là em hẹn chị em rồi, chị sẽ đón em, chị ấy tiện đường lái xe ngang đây á."
"Em không thử gọi bảo chị em về thẳng được sao?"
"Trời cũng đang lạnh mà, em không thích đi bộ lắm, với lại chị cũng gần tới rồi."
Bầu không khí của hai người lặng đi.
"Ừm, không thích, thôi được."
"Thành thật xin lỗi."
Kazuneko có cảm giác một bàn tay xoa nhẹ đầu em, nhưng cũng nghe được tiếng thở dài não nề.
"Trời lạnh em nhỉ? Đi về một mình thì cô đơn lắm."
"A..."
"Thôi anh về nhé, Kazuneko cũng cẩn thận kẻo ốm đấy."
"Cảm ơn Miraik nhiều."
...
"Mình ôm nha?"
Chỉ nghe được vậy, chưa kịp đáp, Kazuneko đã thấy bản thân bị vòng tay to lớn của Miraik kéo vào, rồi chớp mắt, em đứng, nhỏ xíu trong lòng cậu ta, nhỏ xíu so với một người cao lớn thế này.
Kazuneko bất giác mỉm cười, tựa đầu mình lên bờ vai ấy, tim đập có chút nhanh khi nghĩ rằng:
"Giống Shinami thật đấy."
Miraik tạm biệt rồi đi mất, tay Kazuneko cầm túi đồ ngọt to lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro