3.Có cảm tình
Sáng hôm sau
Lại một buổi sáng bắt đầu,hôm khác với mọi hôm,bình thường Joo sẽ được mẹ gọi dậy nhưng lại có một cậu con trai gọi cô vọng lên cửa sổ,không ai khác đó là Park Hyungsik
-"Han Hyo Joo,dậy đi học thôi,đừng ngủ nữa"cậu nói to muốn khàn cả cổ họng rồi mà vẫn chẳng thấy cô đâu
Mẹ cô mới vào gọi cô dậy và nói có bạn đợi ở ngoài kìa,cô ngồi bật dậy nghĩ
-'Quái lạ,ngoài Juna ra thì có ai thân với lại biết nhà mình đâu hay là tên ngốc Park Hyungsik kia'Đầu cô chợt nghĩ đến cậu liền đứng dậy rồi nhìn ra cửa sổ,nhưng chẳng thấy cậu đâu.Cô nghĩ chắc cậu đã đi trước nên mở cửa ra ngoài để vệ sinh cá nhân
Vừa mở cửa cô đã thấy Hyungsik ở ngoài phòng khách đang ngồi đợi cô,nhưng thật không đúng lúc tí nào bộ dạng của cô bây giờ trông thật buồn cười,đầu tóc thì bù xù,miệng thì ngáp,khỏi phải nói cô cầm bộ quần áo rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.Xong xuôi cô đi ra ngoài và nói vơi mẹ
-"Con sẽ ăn ở căn tin trường nên mẹ không cần chuẩn bị đồ ăn sáng đâu!"Cô vừa nói vừa đi vội ra khỏi nhà không thèm nhìn Hyungsik lấy một cái
Cậu thấy lạ liền chạy theo cô
-"Này,sao mặt cậu đỏ bừng lên vậy"Cậu vừa nói vừa cười
-"Hả...có..có đỏ à,tớ không biết"Cô ấp úng nói rồi vỗ vỗ vào mặt mình,môi thì cong lên
Cậu nhìn thấy cảnh này thì bị đắm chìm trong vẻ đẹp ấy của cô,cậu có cảm giác như mình đã rung động trước cô rồi.
-"Này!Đi thôi,không muộn mất"Cô vỗ vỗ vai cậu nói
-"Ừ ừ đi"Cậu nói thì nói chứ tâm hồn vẫn đang nghĩ đến vẻ đẹp vừa nãy
Đang đi thì có chiếc xe máy đi với tốc độ rất nhanh,có vẻ đang lao về phía Hyo Joo,nhưng cô thì không để ý mặt thì cứ gằm xuống,Hyungsik thấy vậy liền kéo cô vào lòng mình,cô bất ngờ khi thấy cậu làm vậy,cô có thể cảm nhận được tim cậu đang đập rất nhanh như muốn văng ra vậy.Cậu buông cô ra,mặt hai người đỏ bừng lên,rồi Hyungsik nói
-"Tại lúc nãy có chiếc xe đi nhanh tới phía chỗ cậu nên tớ mới kéo cậu vào"Cậu nói nhưng không nhìn thẳng vào mặt cô mà chỉ cúi mặt xuống nói
-"Cảm ơn cậu nhé,Hyungsik!"Cô vừa nói vừa vừa nhìn cậu
Cậu không nói gì mà chỉ cười thầm
Tới trường,cả hai đi vào lớp rồi ngồi vào vị trí của mình
-"Suýt thì quên,nay mình chưa ăn sáng"Cô nói xong đứng dậy định đi xuống căn tin
-"Này cậu đi đâu đấy"Hyungsik tò mò hỏi
-"Tớ đi ăn sáng,lúc ở nhà tớ chưa ăn gì cả"Cô vừa nói vừa xoa xoa chiếc bụng của mình
-"Vậy tớ đi cùng cậu nhé,tớ cũng chưa ăn gì"Cậu nói rồi đứng dậy đi về phía cô
-"Ừm,đi nhanh thôi không tớ đói lả người rồi"cô bĩu môi nói
Cậu được nước lấn tới nên xoa đầu cô một cái trước sự ngỡ ngàng của mấy đứa trong lớp,tụi nó thầm nghĩ có khi nào hai đứa kia iu nhau không
Me:Chắc chắn là iu rồi😂
Tới căn tin,họ xếp hàng chờ mua đồ rồi cả hai ra bàn ngồi ,cô vừa ăn vừa nhìn ra hướng cửa sổ,cái nắng trói trang đó đã chiếu lên khuôn mặt nhỏ xinh của cô,nhìn cô trông thật đẹp trước ánh mặt trời đó.Hyungsik thấy vậy cũng đắm chìm trong khuôn mặt xinh đẹp ấy,cậu đã chính thức động lòng rồi chỉ chờ thời cơ để bày tỏ thôi.
*
*
*
*
Ra về,do sáng nay Hyo Joo chưa trực nhật nên cô phải ở lại trực một mình,cô bảo Hyungsik về trước nên cậu đành bất lực ra về dù muốn ở lại giúp cô nhưng bị cô đuổi về
Về được một đoạn ngắn,cậu mới nhận ra mình quên quyển sổ ở lớp nên đành chạy nhanh tới lớp lấy,bước vào lớp thấy Hyo Joo đang lau bảng,do chiều cao cô có hạn nên không thể với tới trên cao phần bảng kia để lau được,cô cứ nhón chân mãi mà không thể lau được,cậu từ ngoài đã thấy vẻ dễ thương này của cô.Cậu chạy tới lấy cái dẻ lau trong tay cô rồi lau một cách dễ dàng
-"Ủa,cậu chưa về hả,đã bảo về đi rồi mà"Cô ngạc nhiên hỏi rồi đánh vào vai cậu
-"A...Tớ định về rồi nhưng quên quyển sổ nên lên lấy thôi"Cậu xoa xoa vai của mình sau khi bị cô đánh
Bỗng trong lớp bị điện,ngoài trời đổ cơn mưa lớn sấm chớp đùng đùng .Cậu quay ra phía Hyo Joo thấy cô vừa bịt tai vừa khóc nấc lên,cậu lo lắng hỏi cô
-"Này Hyo Joo,cậu sao vậy,nói tớ nghe đi"Cậu bám hai vai cô nói
-"T...tớ..hức...tớ sợ sấm chớp...hức"Cô khóc nấc lên nói
-"Không sao,không sao đâu có tớ ở đây rồi cậu đừng sợ nhé,tớ sẽ bảo vệ cậu"Cậu nói trong tình trạng lo lắng vô cùng
Sấm chớp lại một lần nữa kêu lên,cô hét lên rồi ôm lấy cậu
-"Hức...hức..đừng..bỏ tớ mà đi,t...tớ sợ lắm"Cô vừa khóc vừa nói
Cậu đỏ bừng mặt lên,người đơ cứng lại như băng,mất khoảng mấy giấy cậu mới định thần lại rồi cũng vòng tay qua ôm cô
-"Tớ ở đây mà,không sao đâu,có tớ ở đây rồi"Cậu vừa nói rồi an ủi để cô đỡ sợ
Một hồi sau thì trời không còn mưa nữa,cô buông người cậu rồi nói
-"Cảm ơn cậu,cảm ơn cậu vì đã ở lại mà không bỏ tớ mà đi,cảm ơn cậu"Cô nói rồi cúi người xuống
-"À...à,không có gì đâu,về thôi nhỉ?"Cậu nói với vẻ mặt ngại ngùng
-"Ừm,đi về thôi"Cô mỉm cười thân thiện rồi xuống lấy cặp đi về
Góc tác giả
>Aigo!!Hôm nay mình viết hơi dài nhỉ,chắc từ lần sau mình sẽ bớt lại đi chứ dài quá mất hay ý,nói thật chứ mình thấy mình viết truyện như viết văn ý.
Nhớ bình chọn cho mình nha,iu mng❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro