Đây là series tui dành tặng cho wendyhelia, hy vọng là bạn sẽ thích :>
Với lại bà con có đọc thì nhấn cái nút hình ngôi sao dùm cho tui nha, chất xám nghệ thuật tui bỏ ra viết truyện cho mọi người đọc cũng cực lắm ó :((((
(Dù tui khá là lười và cũng khá là bận nên không viết nhiều nhưng mọi người phải hiểu cho tui chứ :<<< )
.
.
.
.
- Tez!!! Em có nghe thấy anh nói gì không?!
Tiếng hét với âm lượng khủng bố của Touliver khiến Tez giật mình, suýt chút nữa đánh rơi cả cái điện thoại xuống sàn. Ảnh có cần phải hét to vậy không, cậu đâu có điếc!
- Em lệch beat 8 lần rồi, anh gọi em thì cứ đơ mặt ra đấy! Tập trung vào! - Touliver gầm lên một lần nữa, còn Tez thì chỉ muốn kiếm miếng bông nhét vào lỗ tai. Cổ họng của ảnh khỏe cỡ nào vậy?
Cậu lúng búng câu xin lỗi rồi bắt đầu thu âm lại. Bài thi lần này không cho phép Tez lơ là, nhưng gần đây sự chú ý của cậu như bay biến đi đâu mất: lúc nào cũng trong tình trạng đờ đẫn cả người, ai gọi to thì giật mình như vừa tỉnh từ cơn mê. Tez không nhớ anh Tou đã suýt đập đàn mấy lần vì sự phân tâm này, bản thân lão đại nhà cậu cũng đã nhắc nhở cậu về điều đó.
Nhưng cậu đã sớm phát hiện: những lần mất tập trung như vậy, trong đầu luôn xuất hiện bóng dáng cao lớn đầy quyến rũ của ai kia, con tim cũng vô thức mà đập loạn nhịp. Tez không thể không nóng bừng mặt khi hắn xoa đầu cậu, cười với cậu một cách dịu dàng đến lạ. Nụ cười ấy như mang theo mặt trời, còn cậu là bông hoa hướng dương, ngày đêm trông ngóng ánh nắng mai.
- TEZ!!!!
Hình như cậu lại vừa phân tâm rồi...
.
.
.
GDucky nhấp một ngụm Espresso, day nhẹ thái dương. Cường độ công việc gần đây căng thẳng đến nỗi hắn không có đủ thời gian cho việc nghỉ ngơi, không phải lần đầu tiên mà sao vẫn mệt mỏi lạ thường. Và mỗi khi rơi vào trạng thái như bây giờ, hắn hay nhớ Tez hơn bình thường.
Giống như thể không có cậu, hắn sẽ không có cách nào tồn tại.
- Oke! Hôm nay mọi người làm tốt lắm! - Karik gỡ tai nghe, thái độ xem chừng rất vui vẻ.
- Sao anh vui thế? Chắc tối lại có hẹn với anh Binz ha! - Gill không kiêng nể gì nói to, thành công đem lại một tràng cười dài cho mọi người. Karik đỏ lựng mặt, chỉ biết hét tên nó, nhưng thằng bé đã sớm trốn sau lưng Yang để tránh ăn đòn từ anh.
Vậy là xong rồi, từ giờ đến ngày ghi hình còn khá lâu, có lẽ GDucky sẽ rủ Tez đi đâu đó.. nhưng liệu cậu có muốn đi cùng hắn không?
Thôi thì liều vậy!
- Ngày mai em có bận không?
Tez suýt chút nữa ngã ra đất khi đối diện với câu hỏi đó của GDucky. Hắn đứng gần đến nỗi cậu có thể nhận ra mùi nước hoa nam tính nhàn nhạt đang tràn vào khứu giác của mình. Cậu lo bản thân sẽ mất kiểm soát mà nhào thẳng vào lòng hắn mất.
- Em.. không bận lắm... - Tez cúi đầu, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu. Cậu cảm thấy không chỉ mặt mà lỗ tai cậu cũng đang đỏ ửng lên. Hắn không thể thu liễm sự hấp dẫn của mình lại được à? Mà sao cậu lại hành động như thằng nhóc mới biết yêu vậy?
Và hình như mai cậu có hẹn đi cà phê với thằng Gừng nhỉ..? Nhưng kệ đi!
Ngược lại với Tez, GDucky chỉ thấy mắc cười khi ngó cái vẻ lúng túng ngượng ngùng của cậu, thật sự rất đáng yêu. Hắn không tự chủ được đưa tay ra nhéo nhéo má Tez.
- Tao muốn quạu với tụi nó quá đi Nguyên! - Tony D làu bàu, nét mặt đầy cau có cầm cốc trà đá đứng nhìn.
- Em vẫn còn bé, em không biết gì hết anh Duy ạ! - Jbee chỉ đáp lại như vậy rồi nhanh chóng chuồn thẳng. "Nhìn cái mặt anh Tony thấy sợ quá!"
GDucky hơi nghiêng đầu, nói:
- Vậy cuối tuần này đi cùng anh tới một nơi nha!
"Anh dẫn em xuống mồ em cũng đồng ý luôn á!" Nhưng liêm sỉ của Tez đã chặn mồm cậu không cho câu này thoát ra.
Tự nhiên cảm thấy ngày mai đến thật là lâu...
.
.
.
- Mày tính ngủ trong đó hả Dương?! Lẹ lên, tao mắc vệ sinh! - Lăng vừa đập cửa toilet vừa gào lên, không biết là tạo nghiệp gì mà mấy cái WC đều kín người lúc nó cần dùng. Mấy người khác thì không nói, nhưng Tez.. nó ở trong đó gần 1 tiếng rồi!
Thằng này làm trò gì từ sáng đến giờ ở trong đó vậy? Chơi hàng cấm hả?
- Anh kiếm tạm chỗ khác đi đi! Em đang bận! - Tiếng Tez vọng ra làm Lăng thiếu điều muốn đạp gãy cái cửa.
- Aissshhh! Tao lạy mày! - Nó chỉ biết hét lên như vậy rồi phi xuống lầu dưới. Lăng cầu mong chân mình sẽ nhanh hơn phản ứng sinh học của cơ thể khi thận đã quá tải.
Còn Tez..? Ngắm vuốt đủ kiểu ngần ấy thời gian cũng chưa làm cậu thấy hài lòng. Đi chơi với anh em thôi đã không thể xuềnh xoàng rồi, đi với Vịt Vàng lại càng không được! Rất giống thiếu nữ mới lớn, nhưng Tez không nhận ra và cũng chẳng thèm bận tâm.
Không phải lần đầu tiên cậu được ngồi phía sau xe GDucky, nhưng lần này cảm giác lạ hơn nhiều. Trong đầu không tự chủ được mà bật ra một đoạn rap của Đen Vâu:
'Em ơi đi trốn với anh
Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh
Chạy con xe anh chở em tròng trành
Mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh..'
Lắc đầu nguầy nguậy để xua đi ý nghĩ đó, Tez cảm thấy bản thân đã bị anh mê hoặc đến phát điên mất rồi.
.
.
.
Suốt quãng đường dài, GDucky không nói một câu nào với Tez, nhưng nội tâm hắn đang gào thét kịch liệt. Hắn đã mấy lần suýt lệch tay lái khi cậu cứ thi thoảng lại dụi dụi vào lưng hắn như vậy.
Hắn chỉ thật sự thở phào khi đến nơi - may mà không xảy ra tai nạn.
- Trại hoa hướng dương sao? - Tez ngỡ ngàng ngó nghiêng xung quanh. Hắn chở cậu tới đây làm gì thế?
- Bố anh có quen với chủ trại hoa này, ở đây rất xa trung tâm thành phố nên không có mấy khách. Chỗ này thư giãn đầu óc lắm.
Dứt lời, hắn kéo tay cậu đi sâu vào bên trong. Những đóa hoa rực rỡ như mặt trời ở khắp mọi nơi, chỉ tùy tiện nhìn hướng nào đó thôi cũng thấy tràn ngập sắc vàng tươi tắn. Hoa ở một số chỗ còn mọc cao quá đầu, chạm cả vào tóc hai người, nhưng GDucky luôn giữ chặt tay Tez, không để cậu lạc giữa biển hoa.
Đi được một lúc, một căn nhà sàn gỗ lớn sơn màu trắng xuất hiện. Ngồi trên cái hành lang là một người đàn ông luống tuổi, dáng vẻ trông hơi dữ tợn một chút nhưng ánh mắt rất hiền hòa. Ông chủ động đứng dậy khi hai người đi tới, vui vẻ vỗ vai hắn:
- Hoàng đến rồi đấy hả? Lâu rồi mới gặp cháu đấy!
- Chú có khỏe không ạ? - Hắn lịch thiệp hỏi lại, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Tez, không để ý rằng nét mặt cậu đang bối rối.
- Còn đủ khỏe để lo cho cái trại này mà! - Ông cười to rồi thảy cho hắn cái chìa khóa - Giao cả cho cháu đấy!
- Chú ấy nói vậy là sao? - Tez tò mò hỏi lại sau khi người đàn ông đã đi khuất.
- Chú ấy không ở đây quanh năm đâu, cuối tuần chú ấy sẽ nhờ người trông nom chỗ này để về thăm con. Hôm nay may có anh em mìn tới, nếu không có khi chú ấy sẽ không biết phải tìm ai trông hộ! - Hắn vừa nói vừa mở cửa, treo cái chìa khóa lên tường.
Mọi thứ trong căn nhà rất ngăn nắp và chỉnh tề, thêm nữa vì đồ đạc rất đơn giản nên càng có vẻ rộng rãi. "Ở đây mà mở party thì khoái phải biết, rộng thế này mà", cậu nghĩ thầm.
- Giờ mình làm gì đây? - Cái giọng trầm trầm của GDucky lôi cậu về hiện thực. Bây giờ là gần 9h sáng, nắng hơi gắt cho việc hái hoa. Mà ngồi rú trong nhà coi TV cũng không phải ý hay.
Nhìn vẻ mặt nghĩ ngợi của Tez, hắn bật cười rồi vò đầu cậu:
- Muốn chụp vài tấm không? Cho tụi ở nhà ganh tị chơi!
- Ý hay đấy anh! - Cậu vui vẻ hưởng ứng.
.
.
.
GDucky không tin được rằng mình sẽ chụp Tez nhiều như thế.
Ban đầu chỉ là vài ba tấm, rồi tay hắn cứ vô thức mà bấm máy nhiều hơn, như muốn lưu giữ mọi hình ảnh của cậu cho một mình hắn. Chỉ cho hắn được chiêm ngưỡng.
- Anh chụp xong chưa? - Tiếng Tez vang lên làm hắn giật mình, luống cuống nói:
- À.. à, xong rồi đây!
- Ý, anh chụp đẹp quá nha! - Tez khúc khích cười khi lướt qua từng tấm. Chụp bằng máy kĩ thuật số mà chất lượng không khác gì ảnh phim. Nhìn thơ quá đi mất!
- Anh muốn chụp luôn không? - Cậu giơ máy lên, nhưng chưa kịp bấm đã hắn che mất ống kính.
- Chụp nữa cũng được, nhưng mà.. em không đói hả?
Ọt ọt ọt....
Tiếng bao tử kêu của hai người cùng lúc kêu lên.
Hắn và cậu cùng ngượng ngùng cười rồi đi vào nhà. Tez muốn gọi đồ ngoài, nhưng liếc cái tủ lạnh còn chất đầy đồ, cậu buộc phải thay đổi suy nghĩ.
Nhưng cậu nấu ăn.., ừm, không phải gọi là vụng về, nhưng cũng chẳng ngon nghẻ gì cho cam...
- Ra ngoài chơi đi, anh nấu cho. - Hắn lựa lựa mấy thứ trong tủ rồi để lên bàn bếp, thuận tiện quăng cho cậu một câu.
- Ơ..? Nhưng.. - Tez muốn giúp hắn, nhưng cái lừ mắt đáng sợ của hắn buộc cậu phải thối lui. Người gì đâu mà...
.
.
.
.
Oke~! Tới đây thôi!
Từ từ đợi phần tiếp theo nha! :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro