𝐱𝐢𝐢

Aquarius's POV

Có cái gì đó dụi dụi trên ngực tôi, hình như "cái gì đó" đang nằm lên người tôi, tôi thấy hơi nặng và "cái gì đó" đang cố gắng cử động. "Cái gì đó" là cái gì nhỉ?

Và trong cơn mơ màng, não tôi bắt đầu lôi từng cảnh ký ức tối qua lên giúp tôi. Não à, cảm ơn rất nhiều. Rượu, thuốc lá, deep talk (tạm coi là thế đi), ngà ngà say, má hồng, tai đỏ, thơm vào lòng bàn tay, thơm lên chóp mũi, hôn nhẹ lên môi, hôn kiểu Pháp, lưỡi lướt ở cổ, đi ngủ.

Giờ thì tôi biết rồi, "cái gì đó" là Sư Tử, đang nằm trên người tôi, đầu gối lên ngực tôi còn tôi thì đang ôm em ấy.

"Ngủ tiếp đi. Hôm nay là chủ nhật mà."

Tôi xoa xoa tóc Sư Tử, tay còn lại tiện thể vuốt ve mấy cái ở eo em ấy rồi ôm em ấy chặt hơn. Vuốt ve eo chán rồi thì tôi dời tay từ eo lên lưng Sư Tử, vỗ nhẹ, đều đều. Tôi cảm nhận được em ấy dần thở đều dưới những cái vỗ lưng nhẹ nhẹ đều đều của mình, có vẻ Sư Tử lại ngủ tiếp rồi.

Tôi cũng ngủ tiếp thôi.

-o0o-

Leo's POV

Tôi dậy lần hai. Nào, Triệu Sư Tử bây giờ là lúc để xem xét và phân tích tình hình một cách kỹ càng hơn cho cái sự sai sai xuất hiện lúc mày dậy lần một.

Mở đôi mắt kèm nhèm ra lần nữa, vẫn là "cái gối" vỏ xám chất len tăm. Một "cái gối" rắn rỏi và ấm. Cằm tựa lên "cái gối", đập vào mắt vẫn là một cái cằm khác, yết hầu nam tính và quai hàm góc cạnh. Tôi không thể thôi miên rằng mình đang nằm trên giường mình và cái thứ mình đang tựa cằm lên là gối nữa. 19 tuổi, với bộ não đang học tại một trường đại học hàng top ở London về kinh tế, tôi biết mình đang nằm trên người Aquarius, đầu tựa lên ngực người ta (tất nhiên chỉ có thể là Aquarius vì trong căn nhà này chỉ có hai người, nếu có người thứ ba thì đấy là người âm, 100% là thế).

Đánh giá khách quan thì...khá thoải mái. Ấm, cơ bắp rắn rỏi nhưng không phải cứng, thêm một vòng tay mạnh mẽ đang ôm tôi nữa. Với một đứa ghét bị lạnh như tôi thì cảm giác lúc này là điểm tuyệt đối.

Khoan, lại lạc đề rồi.

"Dậy rồi à? Muốn ăn gì không."

Giọng nam trầm, hơi khàn vì mới ngủ dậy vang lên. Tôi giật mình, nếu như lúc nãy là tỉnh táo 100% thì bây giờ là tỉnh táo 1000%. Tôi bất ngờ đến mức ngồi bật dậy, hai đầu gối tách ra chống ở hai bên người Aquarius. Thành thật thì tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra sức để ngồi bật dậy như thế, thoát hoàn toàn ra khỏi vòng tay của Aquarius. Nhưng mà rất nhanh, tôi đã phải trả giá cho hành động này. Cảm giác choáng váng ập đến, đầu như bị chẻ làm đôi, hậu quả của việc đang nằm mà ngồi dậy quá nhanh cộng với ảnh hưởng từ chỗ rượu tối qua chính là đây.

Cảm giác này đánh úp tôi khiến tôi buộc phải chống tay lên ngực Aquarius để ngăn mình không đổ rầm xuống. Nhưng mà hai cái tay tôi không được ngoan ngoãn cho lắm, chúng nó như có ý thức độc lập riêng biệt mà không nghe theo sự điều khiển của tiểu não(*) mà bóp bóp hai cái.

(*): tiểu não có chức năng phối hợp các chuyển động cơ bắp có chủ ý tạo nên các động tác tinh vi, chính xác; ngoài ra còn giúp duy trì tư thế, sự thăng bằng

"Sờ thích không?"

Tôi có thể nghe ra được chủ nhân giọng nói kia hình như đang nín cười.

"Ồ, không tồi đâu. Khá đầm tay."

Tuyệt vời, bộ não của tôi bị tước mất quyền kiểm soát chức năng ngôn ngữ và lời nói, có lẽ miệng và tay tôi đều có một bộ não riêng của chúng nó.

"Thế à?"

Vẫn là giọng nói ấy, có vẻ như muốn cười lắm rồi. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, xuống khỏi người Aquarius, sau đó là cái giường của người đó rồi chạy biến về phòng.

-o0o-

Sau khi đánh răng rửa mặt thơm tho sạch sẽ, Sư Tử lại lò dò xuống phòng khách ngồi chôn mông ở sofa.

Vị trí đệm sofa ngay bên cạnh cậu sau đó lún xuống. Là Aquarius, đẹp trai lai láng, thơm nức mùi nước hoa. Sư Tử lén hít hà. Xạ hương, gỗ Guaiac, tuyết tùng, nhựa hương. Beo béo, ấm ấm của gỗ, gần như là một mùi da thịt sạch sẽ quyện với mùi gỗ ấm. Mùi hương khiến Sư Tử ngửi rồi chỉ muốn ngửi tiếp. Thế là.....tạm bỏ qua sự xấu hổ lúc mới ngủ dậy, Sư Tử nhích lại gần Aquarius hơn một chút.

"Thích mùi này à?"

"Hả?"

Sư Tử ngơ ra.

"Hỏi em đấy. Thích mùi này à?"

Sư Tử nhìn Aquarius như nhìn người ngoài hành tinh. Cái gì đây?

"Sao tự dưng lại xưng hô kiểu đấy? Ai em cơ?"

Lần này đến lượt Aquarius dẹt mắt nhìn Sư Tử.

"Cho 2 phút nhớ lại."

Nghe thế là Sư Tử biết chắc chắn đêm qua dưới tác dụng của men rượu, cậu đã làm trò gì đó ngu si rồi. Thế là Sư Tử bắt đầu nghiêm túc nhớ lại. Rồi cậu quay sang cái tên đang cong mắt cười kia.

"Nói có đúng một câu em buồn ngủ thôi mà."

Hình như Sư Tử gặp ảo giác, cậu cảm giác nụ cười kia hơi cứng lại nhưng rất nhanh lại trở về như cũ.

"Nhớ đến thế thôi à?"

"Thì....tao kêu buồn ngủ, rồi mày kêu tao ngủ đi. Hay là sau đấy tao làm thêm trò ngu đần dốt nát nào nữa?"

Aquarius chỉ cười.

"Không có đâu. Sau đấy em ngủ như chết Sư ạ."

Lại gọi cậu là em nữa.

"Có thôi đi không?"

Aquarius nhướn mày, cười cười, cánh tay đặt lên chỗ dựa lưng của sofa còn bàn tay thì nghịch nghịch phần tóc trên đỉnh đầu của Sư Tử.

"Xét đúng theo vai vế tuổi tác thì anh hơn em một tuổi đấy Sư ạ. Chính xác hơn thì là 1 năm 6 tháng 20 ngày."

Sư Tử lại nhìn Aquarius như nhìn thằng bệnh.

"Ngưng ngay lại. Nghe gớm quá. Ai lại còn đếm từng ngày như thế chứ."

Sư Tử chỉ mới phản bác thêm một câu thì Aquarius đã rướn người, mùi nước hoa lại quấn lấy mũi Sư Tử.

"Gọi anh đi xem nào."

Và Sư Tử không biết là liệu có thế lực hắc ám nào đấy thôi miên cậu hay không nữa. Cậu nói như một cái máy.

"Anh."

"Thế có phải ngoan không."

Aquarius cười tươi rói, tay từ nghịch tóc Sư Tử đổi sang bẹo má cậu. Bây giờ thì Sư Tử đã tỉnh táo lại và biết mình bị hớ rồi.

"Có khùng không hả cái thằng này!"

Tức mà không làm gì được, Sư Tử chỉ có thể cầm cái gối tựa sofa đập liên tiếp vào người Aquarius, còn Aquarius thì đang rất vui (và khoái chí).

"Nào nào, đủ rồi em ơi."

Vừa nói Aquarius vừa giữ lấy cổ tay đang ra đòn của Sư Tử rồi kéo cậu lại gần mình. Mùi nước hoa kia lại lần nữa xộc vào mũi Sư Tử. Thực sự thì một mùi theo hướng da thịt sạch sẽ thế này được dùng trên người Aquarius có vẻ hơi đối lập với anh nhưng cũng lại rất hợp.

"Mùi gì thế?"

"Gaiac 10 Tokyo dành cho ngày mới sau một đêm chỉ toàn mùi rượu và thuốc lá....."

"Và em muốn gì cho bữa trưa? Mặc dù bây giờ đã là gần hai giờ chiều rồi."

Aquarius vẫn cười. Và Sư Tử thì có thể cảm nhận được tim mình hơi tăng tốc. Ngoài cái đó thì sao cậu lại thấy cái góc nhìn mà gương mặt kia dí sát vào mặt cậu như thế này lại có vẻ quen quen nhỉ?

"Đẹp không?"

Ồ, câu hỏi này nghe cũng quen quen nốt. Nhưng lần này, Sư Tử rất nhanh đã dừng ngẩn người, mặt nhăn lại một đống.

"Xấu....mà trưa nay gọi pizza đi."

Chuyện nào ra chuyện đó, bụng không được đói. Aquarius chỉ lắc đầu trông có vẻ bất lực, tay nhéo nhẹ cằm Sư Tử.

Nhìn Aquarius đi lấy điện thoại order pizza rồi, Sư Tử mới nằm phịch xuống sofa, cầm cái gối dựa úp thẳng lên mặt mình. Có cảm giác gì đó rất lạ. Sư Tử ngửi ngửi cái gối dựa, hình như lúc nãy dùng nó làm vũ khí đánh tên kia nên cái gối dựa bây giờ cũng bám mùi nước hoa của anh. Gaiac 10 Tokyo? Sư Tử lấy điện thoại ra. Ồ Le Labo. Cậu đoán Aquarius hẳn là có nguyên một tủ nước hoa đi.

Nếu cậu hỏi dùng ké nước hoa với anh thì sao nhỉ? Có được không đây? Suy nghĩ về việc dùng ké nước hoa của Aquarius và có chung một mùi hương giống anh khiến Sư Tử thấy mặt mình nóng lên.

"Gì đây? Chưa tỉnh rượu à? Mặt đỏ thế."

Aquarius đã order xong quay lại sofa và thấy một con tôm luộc đang nằm trên đấy. Anh đi tới, nhấc đầu con tôm luộc kia lên một chút, ngồi xuống ghế rồi để con tôm luộc ấy gối đầu lên đùi mình.

"Tối nay uống rượu nữa không?"

Aquarius nghịch tai Sư Tử hỏi.

"Đéo nhé. Còn lâu."

Sư Tử nhìn tên con lai đẹp trai phơi phới đang chơi điện thoại như nhìn dịch bệnh, tay thì vỗ chát một phát vào cái móng vuốt đang sờ tai mình. Từ góc nhìn của người đang gối đầu lên đùi anh thì cậu chỉ thấy yết hầu nam tính hơi nhấp nhô, quai hàm góc cạnh và cái cằm như tạc.

"Nào, cái mồm."

Aquarius bấm nhẹ một cái vào dái tai Sư Tử, hơi liếc xuống.

"Không uống."

Bây giờ Aquarius mới gật gù, tay đang sờ tai đi xuống gãi gãi cằm Sư Tử một cái rồi hạ cánh ở xương quai xanh của cậu.

#người không vui

-o0o-

Author's note: Hôm nay chuyển sang rv sách đi. Ở phần trên tôi có nói đến tiểu não, rcm mọi người đọc "Một lít nước mắt", đây là nhật ký của một chị người Nhật tên là Kito Aya (thực ra nếu đúng thì có thể gọi là bà vì chị ấy sinh năm 1962), mắc căn bệnh nan y hiếm gặp là thoái hoá tiểu não và bệnh này chưa có cách chữa trị, chỉ có thể giảm triệu chứng bệnh mà thôi, và chị đã mất năm 1988. Như tôi có chú thích về chức năng của tiểu não ở trên thì bệnh này đúng kiểu sẽ khiến người bệnh chết dần chết mòn, mất toàn bộ chức năng vận động (kể cả thở) mà vẫn ý thức được xung quanh. Thực ra lúc đọc cuốn này thì tôi vẫn còn nhỏ quá, mới lớp 8, 13-14 tuổi thôi nên không đọng lại nhiều. Bây giờ thì tôi 20 rồi và tôi tự đặt cho mình một câu hỏi là "Kito Aya bị bệnh, một căn bệnh nan y quái ác như thế nhưng vẫn cố gắng sống và hy vọng đến tận ngày cuối của cuộc đời thì tại sao tôi - một người khoẻ mạnh, gia cảnh cũng khá tốt, được chăm lo đi học thì sao tôi lại hay buồn vì nhung chuyện không đâu nhỉ? Tôi nên vui vì ít nhất mình khoẻ mạnh, được đi học chứ?"

Thực ra thì buồn vui của mỗi người là không giống nhau, sống trên đời ai cũng phải mệt mỏi và buồn vì nhiều chuyện khác nhau, không chuyện này thì chuyện kia. Nên là những gì chúng ta có thể làm là tự an ủi chính mình mà thôi. Thực ra đôi khi tôi thấy con người khá lạ lùng, chúng ta thường tìm kiếm sự an ủi từ những mảnh đời kém may mắn hơn mình. Có cách nào khác tốt hơn để an ủi chính mình không nhỉ? Tôi đang hỏi thật vì chính tôi cũng luôn nhìn vào những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình để an ủi bản thân và biết ơn......

Quay lại với "Một lít nước mắt" thì một con sợ đau như tôi ấn tượng rất nhiều về chi tiết khi Kito Aya bắt đầu có dấu hiệu bệnh đấy là chị ấy rất hay bị ngã do không duy trì được thăng bằng cơ thể. Và người bình thường khi bị ngã thì phản ứng sẽ là chống tay xuống đất tránh đập mặt hoặc va chạm quá nhiều với đất. Nhưng mà Kito Aya thì cứ thế ngã uỵch xuống, cằm đập thẳng xuống đất. Và mỗi lần đọc thì tôi đều thấy đau giùm dù chỉ là những con chữ trên giấy mà thôi.

Oops, lan man quá, cảm thán tí chứ bình thường tôi không sâu sắc đến thế đâu👽👽👽

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro