Chương 8: Thật tội cho em quá, chỉ vì gã săn cá...
Phòng thu hôm nay tắt đèn từ sớm, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt phía ngoài hành lang len vào qua khe cửa kính, hắt bóng lên sàn nhà tĩnh lặng. Kim đồng hồ lặng lẽ nhích sang bốn giờ sáng. Một lon cà phê sữa đá đã nguội đặt cạnh laptop, một hộp cơm được ăn dở từ lúc nửa đêm, nằm sóng soài trên bàn làm việc. Không ai đụng đến nữa.
Trên chiếc ghế công thái học, Maiquinn ôm chiếc gối nhỏ trên đùi, tay vẫn đặt trên bàn phím. Mắt nhắm hờ, miệng mím chặt như đang cố giữ mình tỉnh táo. Trong tay cô, tai nghe vẫn phát ra nhịp nền đều đặn của bài phối đang làm dở.
- Chị ngủ đi
Saabirose nói vẫn không giấu được tiếng ngáp ở cuối câu. Em đứng ngay phía sau giúp chỉnh lưng ghế ngả ra. Mai không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi thả người, nhắm nhẹ mắt, đầu nghiêng về phía em.
Saabirose đứng đó, im lặng chỉnh lại độ sáng màn hình, rồi lại quay sang nhìn mái tóc hơi rối của chị, cảm nhận hơi thở đều đều.
Từ lúc bước vào giai đoạn hoàn thiện bài "Gã săn cá", lịch trình của cả nhóm không khác gì đánh giặc. Những đêm trắng nối nhau không dứt. Ngày nào cũng làm đến gần sáng, nhất là hai người chịu trách nhiệm chính cho phần phối khí: Maiquinn và Saabirose.
Sự đối đầu căng thẳng từng có giữa hai người dường như đã bị cuốn trôi trong mớ deadline, chỉnh sửa, tranh luận, thở dài, và cả những lần chạm mắt rất khẽ giữa khuya mà không ai nói gì. Giữa những lớp âm thanh, có cái gì đó dần thay đổi.
-------
- Ê sao flow chỗ này chị lại để dài như vậy.
Giọng Saabirose vang lên từ phía sau, vừa bước vào studio với một túi bánh mì kẹp. Mai ngước lên, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, nhưng vẫn cười nhẹ:
- Chị thử chỉnh mượt lại cho dễ nối qua khúc sau. Nhưng nếu em thấy nó dở thì cắt đi.
Saa nhíu mày, cắn một miếng bánh mì rồi vừa nhai vừa đáp:
- Đâu phải dở... nhưng chị làm cho gọn thôi, không là chưa qua được phần drop thì khán giả ngủ hết rồi.
- Ò, chị nghe rồi. Nhắc tới ngủ, em đã ngủ được tí nào chưa?" – Mai ngồi thẳng lưng, ngáp một cái, rồi nhìn đồng hồ - Bây giờ là mười hai giờ trưa. Chuẩn bị tới giờ tập đó.
- Thôi mình nghỉ được không? Em mệt quá! - Em bé Saa bắt đầu ẹo.
Mai cười thành tiếng:
- Vậy thôi em nghỉ đi, tranh thủ ngủ tí. Chị tập xong rồi về đây làm tiếp với em. Có gì chị ôn lại động tác cho em sau.
- Chị cũng mệt muốn xỉu luôn mà còn tập? – Saabirose chống tay lên bàn, nhìn chị đầy khó tin.
Mai quay sang, lấy khăn giấy lau đi mẩu bánh vụn trên mặt cho em:
- Thì một đứa cúp thôi chứ. Cúp hết rồi tính đến đấy lên sâu khấu hát ballad à.
Saa gạt tay chị ra, giọng cao hơn chút:
- Nói như trách em vậy?
- Chị đâu có nói gì - Mai nhìn em với ánh mắt chọc ghẹo, rồi quay đi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Ánh mắt Saabirose ngập ngừng, nhìn cái người phờ phạc đang lượn qua lượn lại trước mặt mình. Một giây yên lặng trôi qua.
Rồi Saabirose ngồi nhanh dậy:
- Em xuống book xe trước, đợi chị ở dưới. Cùng đi đi, em không muốn nhảy xấu hơn chị đâu.
---
Những buổi làm nhạc kéo dài cả đêm, càng ngày, cả hai càng tìm được tiếng nói chung một cách kỳ lạ. Không còn cãi nhau gay gắt, không còn nhìn nhau qua ánh mắt đề phòng.
Sự khác biệt vẫn còn - vẫn có những phút Saabirose bực bội ném tai nghe xuống bàn, vẫn có những lần Maiquinn lặng thinh không nói, quay lưng đi tìm chút không gian thở - nhưng sau đó, họ lại quay về trước màn hình, cùng nhau thử lại từng đoạn drop, từng cú chuyển, từng câu hook một cách nhẫn nại.
Thỉnh thoảng, khi Saabirose ngồi bó gối trên sàn, loay hoay, lẩm nhẩm liên tục phần rap của chính mình, Mai sẽ ngồi xuống cạnh em, chống cằm nghe. Rồi chị sẽ chạm nhẹ vào cổ tay em, chỉ vào một câu trên tờ giấy chi chít em đang cầm:
- Câu này chị thấy flow hơi nhanh, khó nghe rõ lời á.
Saa khi đó sẽ chống nạnh
- Vậy chị làm thử đi. Làm hay hơn thì em chịu thua luôn.
- Chị đâu có nói không hay. Chị thích câu đó nhất.
- Xí, nay biết nịnh nữa. Chị viết thử xem, biết đâu lại hợp làm rapper đó.
Saa nói như kiểu thách thức, nhưng cũng thật sự tò mò không biết nếu chị đảm nhận phần rap thì sẽ như thế nào. Mai cười cười giỡn theo:
- Thôi thế thì chị lại bá quá. Chị nhường em đấy.
Câu "chị nhường em" dần trở thành câu cửa miệng của chị mỗi lần em lên cơn muốn cãi lộn. Còn em, mỗi lần nghe vậy, chỉ bĩu môi, không thèm cãi nữa, người mềm xèo.
Họ cứ thế mà ở cùng nhau. Những lúc Saabirose ngủ gục ngay trên ghế xoay vì quá mệt, Maiquinn sẽ vặn nhỏ đèn, tắt chuông điện thoại, chỉnh lại gối kê cổ để đầu em không nghiêng lệch. Còn khi Mai vừa đặt mông xuống ghế, ngáp liên tục vì vừa tập nhảy về, Saabirose sẽ luôn dúi cho chị một hộp sữa lấy ra từ ngăn mát: "Uống đi rồi mới nói chuyện nhạc. Không thì im luôn."
Ta nói, hỗn không ai bằng.
---
Đôi lúc chị Ngọc đến giữa đêm, mang theo hộp mì gà cay và tiếng thở dài:
- Trời ơi, nhìn hai đứa như zombie.
Saabirose lúc đó ngước đầu khỏi laptop, mắt mở không nổi, nhưng miệng thì vẫn lanh chanh:
- Chị đi sớm mười phút là được nghe bài phối hay nhất Việt Nam luôn đó.
Ngọc ngồi xuống, mở nắp hộp mì cho em:
- Thôi ăn đi, tối nay ai ngủ ở đây?
Mai đáp nhỏ, không ngẩng đầu khỏi màn hình:
- Chắc em, bé Saa cũng vậy.
Ngọc khẽ cười, liếc mắt nhìn sang Saabirose: - - Ráng nha. Nhìn vậy chứ hai đứa hợp ghê.
Saabirose không đáp, chỉ rướn người, đưa đũa qua hộp mì của chị Ngọc:
- Cho em cắn một miếng gà đi...
- Tự ăn đi, làm như tao là mẹ mày á.
- Ủa chứ ai mua cơm cho con mỗi ngày?
Cả phòng bật cười. Ngọc lắc đầu:
- Tao mà là mẹ mày là nuôi không nổi thiệt.
Nhưng nếu có ai đó thật sự đóng vai mẹ, thì là Quỳnh Anh Shyn.
Chị thường xuất hiện lúc rạng sáng với gương mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười:
- Mấy con ơi... chưa ngủ hả? Cái mặt Mai nhìn như con mèo bị nhúng nước vậy.
Mai xụ mặt, kéo tay áo che lại:
- Em xấu thiệt mà. Đừng nhìn em.
Saa chen vào:
- Xấu thiệt á. Xấu một cách nghệ thuật.
Mai cầm gối ném vào em:
- Em về ngủ ngay giùm tôi.
Quỳnh Anh thở dài, lại ôm ôm từng đứa:
- Sắp xong rồi mà, chịu khó nha. Đừng thức tới sáng nữa. Lát còn tập nhảy nữa đó, tập với vũ đoàn chứ không phải múa trong mơ đâu.
- Em biết mà... - Mai lí nhí, đầu dụi vào vai chị như con mèo nhỏ. Saa nhìn cảnh đó, chép miệng:
- Cưng dữ vậy trời, không biết nhóm này ai mới là em út luôn á.
- Mày hỗn quá thì chịu thôi con - Quỳnh Anh quay qua Mai - Còn con này, không cưng nó dỗi một cái là không ai sống yên. Chị nuôi hai đứa con khổ quá. Stage sau mà tao còn chơi tao qua nhóm khác.
---
Đêm cuối cùng để hoàn thành bản thu âm chính thức, cả phòng như biến thành một hang ổ với đèn vàng, gối nằm, mì gói, và tiếng beat phát đi phát lại.
Maiquinn chỉnh lại từng đoạn echo nhỏ trên giọng Saabirose. Saabirose ngồi sau, ngáp liên tục, nhưng vẫn cố mở mắt dõi theo con trỏ chuột trên màn hình.
- Chị Mai...
- Ừ?
- Đoạn hook... mình giữ cái bản sáng qua đúng không?
- Ừ. Em thấy ổn không?
- Ổn. Tự nhiên thấy nhớ đoạn đầu tiên mình làm ghê.
Mai cười:
- Lúc đó toàn cãi nhau.
- Ờ. Nhưng giờ cũng cãi.
- Không thấy chị nhẹ nhàng với em nhiều rồi hả? - Mai cười tinh nghịch nhìn em.
Saa nghiêng đầu, nhìn chị một lúc lâu:
- Chị không giận em nữa hả?
- Có bao giờ chị giận em đâu.
- Vậy chứ hôm bữa chị quạo..
- Vì em nói nhiều quá.
Saa tròn mắt:
- Ủa là em sai?
- Ừ.
Một cái gối bay tới mặt Mai, cả hai cười phá lên, làm chuột chạy trong trần nhà cũng phải giật mình.
---
Sáu giờ sáng. Gã săn cá audio cuối cùng đã xong. Saabirose nằm vật ra sàn, hai tay dang rộng như đại bàng gãy cánh.
Maiquinn ngồi kế bên, tay xoa nhẹ lên trán em:
- Giỏi rồi. Ngủ một chút đi - chị nói nhỏ.
- Thôi, qua giấc rồi, em cũng không ngủ được.
- Chị hát cho ngủ nha?
- Ê ghê á má. Hát ru hay gì?
Mai bật cười. Chị cúi xuống, ghé sát tai em thì thầm câu hát trong bài, nhẹ đến mức gần như không có tiếng.
🎵 Thật tội cho em quá, chỉ vì gã săn cá...
- Trời ơi chị thấy tôi chưa đủ ám ảnh với cái bài này hả chị Mai!!
Saabirose la làng lên, nhưng mắt vẫn từ từ nhắm lại.
---
Họ đã đi một đoạn đường dài. Mọi khoảng cách, mọi ranh giới ban đầu giờ như đã được thay bằng những cái nhìn hiểu ý, những câu cãi nhau vì thương, những đêm làm nhạc mà người này gục đầu lên vai người nọ.
Đêm cuối cùng khép lại. Chỉ còn tiếng thở đều đều của hai đứa nhỏ trên sofa, và ánh sáng đầu tiên của buổi sáng len vào ô cửa kính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro