- 𝒍𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒘𝒆𝒓𝒆 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒔𝒆𝒏𝒕 -

dành cho anh, jaehyun của em.





ngày 15 tháng 4

hôm nay trời lại mưa. chẳng biết có phải em chỉ nhạy cảm quá hay không, nhưng mỗi lần trời mưa, em lại thấy mình trống rỗng. lạnh lắm, dù em đã mặc áo khoác, dù em đã uống trà nóng. chắc có lẽ vì anh không ở đây.

mà, anh đã bao giờ thực sự ở đây đâu, đúng không anh?

em chẳng thể nhớ nổi mình bắt đầu thích anh từ khi nào. có lẽ là từ cái khoảnh khắc anh cười với em, nhẹ nhàng như cơn gió. hay là lúc anh vô tình chạm vào tay em khi đưa cuốn sách. hoặc có thể là từ những tin nhắn buổi tối, những câu hỏi quan tâm đơn giản, em ăn tối chưa? anh nhắn tin chúc em ngủ ngon mỗi đêm, nhớ em thích gì, dặn em giữ ấm mỗi sáng. chỉ thế thôi. lặng lẽ nảy mầm, không báo trước.

anh dịu dàng lắm, với cả thế giới. là do em mơ mộng hão huyền, nghĩ rằng chỉ riêng em mới có được những điều đó.

"em tưởng rằng anh cũng cảm thấy như em
nhưng có vẻ như chỉ mình em đứng yên ở nơi "

"love, maybe" — melomance





ngày 29 tháng 4

hôm nay trời mưa, anh ngỏ lời đưa em về. chiếc ô không đủ rộng, vai áo anh ướt một bên, còn em thì được che chắn trọn vẹn. em đi vào trong đi, anh nói, rồi kéo em sát vào lòng mình. trái tim em đập loạn nhịp. nếu anh để ý, liệu anh có nghe thấy không? nhưng anh chỉ im lặng, ánh mắt hướng thẳng về phía trước như không có điều gì xảy ra. mỗi lần như vậy, tim em lại dại thêm một chút, đau thêm một chút.

lâu lắm rồi, ngày sinh nhật em, anh mang đến một hộp bánh nhỏ loại em thích. anh nhớ em nói em thích vị này, anh bảo thế, nhưng không hiểu sao giọng anh nghe xa xăm. có phải anh cũng làm điều tương tự với người khác? hay  dành cho riêng em?

em không dám hỏi anh có thích em không?

vì nếu anh nói không, em sẽ không còn lý do gì để ở lại cạnh anh.

nếu anh nói , em lại sợ đó chỉ là vì thương hại.

"em vẫn ở đây, giữa lưng chừng ánh mắt anh
không đủ xa để rời đi, không đủ gần để chạm tới"

"still" — lee hongki (ft island)





ngày 10 tháng 5

anh kể em nghe về một cô gái mới quen. em cố nở một nụ cười, nói những điều một người bạn nên nói, thật tốt quá. nhưng trái tim em đang vỡ nát từng mảnh. từng mảnh vỡ cứa vào tim, đau đến không thở nổi.

anh hay trêu em ngốc. bình thường em sẽ giận dữ đáp trả, nhưng hôm nay em chỉ biết bật ra tiếng cười giả tạo. em ngốc thật đấy. biết rõ là không nên hy vọng nhưng vẫn cứ hy vọng. biết rõ là nên buông tay nhưng vẫn níu giữ. có những đêm em tự giận mình, tại sao lại yêu anh nhiều đến thế? tại sao không thể nói ra? em luôn nghĩ, chỉ cần em cố gắng hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút, có lẽ anh sẽ nhìn thấy em. nhưng em sợ, anh ạ.





ngày 15 tháng 5

em vô tình nghe anh nói với bạn, tớ chỉ xem em ấy là đàn em thân thiết thôi. sao mọi người cứ hiểu lầm vậy nhỉ?

một câu nói thôi, nhưng đủ để nhấn chìm cả thế giới của em.

em đã biết rồi mà, phải không? em đã luôn biết câu trả lời. nhưng vẫn đau đớn khi nghe chính anh nói ra, khi không còn chút không gian nào cho sự tưởng tượng và hy vọng hão huyền. trái tim em tê rần, chậm rãi vỡ nát. em trốn vào một góc để khóc một mình, khóc đến khi không còn nước mắt, khóc đến khi linh hồn như rời khỏi cơ thể mềm oặt vì khóc quá lâu.

"giống như đang mơ
em cứ tin rằng mình quan trọng với anh
nhưng cuối cùng, chỉ có mình em ở lại trong giấc mộng đó"

"all about you" — taeyeon

em không giận, cũng chẳng trách.

vì em có là gì để được phép làm thế đâu?





ngày 18 tháng 5

"nếu anh không có ý gì
thì xin anh đừng mỉm cười như thế với em
bởi em yếu đuối lắm, em cứ ngỡ rằng đó là tình yêu..."

"i'm in love" — ra.d

em viết dòng cuối này, không phải để kết thúc tình cảm, mà để khép lại niềm hy vọng.

em sẽ học cách làm quen với việc chỉ là đàn em thân thiết của anh. sẽ học cách mỉm cười khi anh kể về người anh thích. sẽ học cách đón nhận sự quan tâm của anh mà không còn đọc được những ý nghĩa không tồn tại.

đau đớn nhất là em biết mình không thể ngừng yêu anh, dù biết rằng nó vô nghĩa. em sẽ vẫn thích cách anh cau mày khi suy nghĩ, vẫn nhớ cách anh gõ nhẹ những ngón tay trên bàn khi chờ đợi, vẫn rung động khi nghe tiếng cười của anh. và em sẽ vẫn tự hỏi, phải làm sao để không yêu một người không yêu mình? em sẽ vẫn gục khóc vào những đêm mưa, khi nhớ đến cái ngày anh che ô cho em.

nếu một ngày nào đó, bằng một phép màu nào đó, anh đọc được những dòng này, thì xin anh hãy tha lỗi cho em. vì đã lặng lẽ thương anh đến thế. và xin anh đừng thay đổi gì cả, đừng xa cách em. vì dẫu có đau đớn đến mức ngạt thở, em vẫn muốn anh hiện diện trong cuộc đời mình, dù chỉ là một người bạn, một người anh quan tâm em như bao người khác.

em sẽ ổn thôi. rồi một ngày nào đó, em sẽ học cách sống với trái tim vỡ nát. học cách mỉm cười khi thấy anh, dù bên trong đang chết dần.

em sẽ dừng lại ở đây. không phải vì em hết thương anh, mà vì em cần thương lấy mình.

người thương anh, và sẽ luôn thương anh như thế,

kim woonhak.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro