Chap 5
- Nè Shinichi tớ cảm thấy vợ của cậu sắp bị người khác cưới mất rồi đấy.
Heiji nói nhỏ vào tai Shinichi.
- Này ý cậu là gì vậy?
- Nhìn kia. - Heiji chỉ tay vào Haibara và Ran - Ai đời như cậu sắp bị cướp vợ rồi còn đứng im một chỗ.
Sonoko chán nản, vỗ vai Shinichi một cái.
- Chẳng phải nhớ người ta giữ lắm sao, bây giờ người ta ngay trước mặt đó sau không làm gì đi.
Vermouth cầm ly rượu từ từ thưởng thức.
- Một tên nhóc ngày ngày phá án thì làm sao biết cách theo đuổi người khác.
Sonoko gật đầu đồng ý, mắt liếc nhìn Heiji.
- Shinichi cậu tính như Heiji dùng năm năm kiếm một cái chỗ tỏ tình cho Kazuha hả.
Nghe nhắc đến mình Heiji bất mãn, chuyện lâu như vậy bọn họ cứ nhắc đến hoài, trong lúc mọi người đang nói chuyện Gemma đã dẫn Haibara cùng mấy nhóc trong đội thám tử nhí lại quầy đồ ngọt lấy một ít bánh.
Bữa tiếc sinh nhật kết thúc một cách vui vẻ, mọi người đúng trước cửa khách sạn, Heiji và Kazuha tạm biệt mọi người lên xe về nhà, Haibara và mấy đứa nhóc được bác tiến sĩ đến đón, Sonoko và Vermouth thì thần to nhỏ gì với nhau, một lúc sau Vermouth lại xoa đâu Gemma.
- Gemma chị có chút việc không cùng về với em được. - Cô nhìn Shinichi đứng phía sau Gemma. - Shinichi đưa Gemma về dùm tôi được không?
- À được chứ.
- Em có thể tự về được mà em đâu còn nhỏ nữa đâu, em còn muốn đi dạo một chút nên không cần phiền cậu ấy đâu.
- Nhưng chị không an tâm, ngoan nào về cùng cậu ấy đi.
- Nhưng mà.....
- Không nhưng nhị gì hết.
Gemma không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của Vermouth, cô chỉ đành đồng ý. Hai người sóng vai nhau đi về hướng nhà Vermouth, Gemma nói muốn đi dạo nên Shinichi đành bồi cô dậy, dọc đường cả hai đều im lặng không ai với ai câu nào.
Shinichi liếc nhìn Gemma, suy nghĩ nên nói gì với cô ấy, cậu không giỏi giao tiếp với con gái, nên không biết bất đầu từ đâu, do mãi suy nghĩ không chú ý Shinichi tông thẳng vào cây đèn đường bên cạnh, ngã xuống đất.
Gemma hoảng hốt đi đỡ Shinichi.
- Cậu có sao không?
- À mình không sao.
Gemma đỡ cậu lên không quên nói thêm vài cậu.
- Cậu đi đứng phải chú ý chứ, lỡ là thứ khác thì sao, nè cậu nghĩ đến bạn gái hay gì mà thẩn thơ quá vậy.
Shinichi gãi đầu, ngại ngùng.
- Mình làm gì có bạn gái, mình độc toàn thân đấy nhé.
Gemma che miệng cười.
- Anh chàng thám tử tài ba mà lại không được cô gái nào để ý sao.
- Nói không có thì cũng không phải, thật ra từ lâu trong lòng mình không thể quên được hình bóng của một người con gái dịu dàng, mạnh mẽ sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ người khác.
Gemma có chút tò mò về người con gái đó.
- Cô gái đó thật tốt bụng, nhưng sao mình không thấy cô gái ấy đi cùng cậu trong bữa tiệc.
Nhắc đến Shinichi có chút ái nái buồn bả, cậu nhìn lên trời.
- Cô gái đó mất trong một dụ bom nổ.
Gemma nghe đến đây có chút ngạc nhiên, luống cuống.
- Mình xin lỗi.
Shinichi mỉm cười.
- Không gì đâu chuyện đã lâu rồi.
Gemma chuyển chủ đề khác tránh làm Shinichi buồn thêm.
- Shinichi ngoài công việc phá án cậu còn sở thích gì nữa không?
- Mình thích bóng đá nhưng cũng lâu rồi mình không đụng đến trái banh nữa, còn cậu.
- Mình á hả? Mình chả có sở thích nào đặc biệt cả. - Gemma nhìn đồng hồ cũng quá trễ cô cũng nên về nhà thôi. - Shinichi trễ rồi cậu về trước đi mình bắt taxi về được rồi.
- Vậy cũng được để mình gọi taxi cho cậu.
Gemma chuẩn bị lên xe Shinichi chần chừ nắm lấy tay cô, ngại ngùng.
- Gemma mai cậu rảnh không?
Cô hơi bất ngờ hỏi.
- Mai mình rảnh, có chuyện gì sao Shinichi?
- Mai mình có thể đến đón cậu đi chơi không?
Gemma nghĩ đơn giản là bạn bè đi chơi với nhau không có gì thêm nên đồng ý, cô lên xe trở về nhà, cô rất mong đến ngài mai được đi chơi ai mà không thích chứ.
Chiều hôm sau Gemma lựa cho mình một chiếc váy ngắn phối với một chiếc áo thun trắng đớn giản, thêm chiếc áo khoác bên ngoài, cô chào tạm biệt Vermouth rồi ra khỏi nhà, Shinichi đã chờ sẵn ở đó.
Shinichi đứa cô tới công viên nơi mà anh và Ran trước đây đã đến lúc anh bin teo nhỏ, Gemma háo hức nhìn xung quanh nhưng chợt cảm thấy nơi này cô đã đến một lần nhưng không nhớ ra nổi.
Cả hai cùng nhau chơi tàu lượng siêu tóc, sau đó là nhà ma Gemma rất sợ ma nên hành động theo cảm tính ôm chặt lấy cánh tay của Shinichi, cho đến khi ra khỏi nhà ma.
Ra khỏi nhà ma Shinichi cười vui vẻ, nhìn Gemma sợ xanh mặt đang ôm tay mình.
- Gemma cậu nhát gab quá đó,chỉ là nhân viên đóng giả thôi, cậu có cần sợ đến vậy không?
Gemma buồn tay Shinichi ra bất mãn nói.
- Mình biết nhưng nhìn chúng rất đáng sợ. - cô trừng mắt nhìn cậu. - Ngay từ đầu mình đã không muốn vô rồi mà cậu cứ đòi vô, bây giờ còn nói mình nhát gan.
Gemma không thèm nói chuyện với Shinichi nửa giả bộ hờn dỗi quay mặt đi, Shinichi biết mình giỡn quá trớn nên xin lỗi, cậu thấy xa kia có bán kem kêu cô đừng đây chờ cậu sẽ quay lại ngay.
Gemma vốn định muốn hỏi cậu đi đâu, vừa quay lại thấy bóng lưng Shinichi dẫn khuất xa, những hình ảnh đã ngủ quên bất đầu hiện lên, khiến đầu cô đau nhói, Gemma tửng chừng nó chỉ đâu một chút rồi sẽ hết, cô cố gắng chóng đỡ nhưng cơn đau đầu lại ngày một đau hơn hình ảnh trong đầu lại ngày một rõ ràng hơn,trước khi ngất xỉu cô nghe thấy tiếng Shinichi gọi tên một ai đó.
Ran là ai?
Vermouth và mọi người nghe được tin Gemma ngất xỉu ngay lập tức đến bên viện, vừa đến Vermouth thấy Shinichi đang ngồi bên ngoài phòng bệnh, cô liền chạy tới nắm lấy cổ áo Shinichi.
- Nói tại sao em ấy ngất xỉu, nói mau.
Sonoko và Kazuha sợ Vermouth sẽ đánh Shinichi nên ngay lập tức chạy đến kéo Vermouth ra, ngay lúc này bác sĩ vừa lúc bước ra, Vermouth liền chạy đến hỏi tình hình của Gemma.
- Bác sĩ em ấy có sao không?
Bác sĩ hỏi ngược lại Vermouth.
- Có phải trước đây cô ấy bị mất trí nhớ không?
Vermouth khó hiểu khi bác sĩ lại hỏi đến việc này, gật đầu thay câu trả lời.
- Sức khỏe cô ấy không có gì nghiêm trọng và trí nhớ cô ấy cũng đã khôi phục.
Mọi người nghe xong xung quanh trở nên im lặng đến lạ thường, bác sĩ nói xong cũng rời đi, Vermouth nhìn Shinichi một cái bỏ lại một câu rồi vào phòng với Gemma.
Trong phòng Gemma đã tỉnh, cô nằm đó mắt nhìn thẳng lên trần nhà, khi nghe tiếng mở cửa, cô liếc nhìn xem ai.
- Ruby!
Gemma dang hay tay về hướng Vermouth, ánh mắt long lanh nhìn cô, Vermouth nhanh đến bên giường ôm cô.
- Gemma em nhớ lại rồi.
Gemma khẽ gật đầu, rời khỏi cái ôm của Vermouth, Gemma nhẹ nhàng mỉm cười.
- Cảm ơn chị khi đó đã cứu em, chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi, em không trách hay hận gì Shinichi cả. - Cô dừng một chút rồi nói tiếp. - Là em đã luyên lụy họ.
Vermouth dịu dàng xoa tay Gemma.
- Để chị gọi họ vào.
Đột nhiên nhiên muốn kết SE nên mình sửa tên truyện lại hihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro