Một ngày đẹp trời mình tự dưng nhớ ra đứa con tinh thần này nên quay lại làm tiếp đây, mong mọi người chưa quên mình và Ắt Lyn🥹
Nay dịch mẩu truyện be bé mình nhặt được trên pixiv nhé, mình sẽ đăng ảnh trước và lời dịch bên dưới nha




Vào cái ngày bị bỏ lại trong một nơi chật hẹp và tối tăm, tôi đã gặp được anh ấy.



"Em giỏi lắm, còn biết kêu cứu nữa. Anh chắc chắn mình đã nghe thấy rõ ràng mà. Ở một nơi tối tăm như thế này, lại chỉ có một mình, em đã rất cố gắng rồi." Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng bế tôi lên và dịu dàng xoa đầu an ủi tôi.




"Hiện giờ anh chưa có người bạn đồng hành nào cả... Em có muốn trở thành bạn đồng hành của anh không?" Anh nói vậy rồi đặt cho tôi một cái tên thật tuyệt: BUDDY. Từ hôm đó, tôi sống cùng anh, mỗi ngày trôi qua đều trọn vẹn và hạnh phúc. Duy chỉ có một điều...




Chỉ có một điều... đôi lúc tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Đó là vào những đêm...khi đôi mắt anh thường sáng như bầu trời đầy sao, bỗng trở nên tối lại, sâu thẳm như nối liền với biển đêm.




Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh anh,lặng lẽ nằm cạnh và chờ những cơn sóng trong lòng anh rút đi. Rồi lúc nào chẳng hay, bình minh lại đến,và anh lại trở về là chính anh của mọi ngày.Và từ lúc đó...tôi đã nhận ra một điều.





Điều mà tôi nhận ra , đó là...



Đó là... trong ánh sáng bình dị của cuộc sống thường ngày đang bao bọc lấy chúng tôi,có một sự hiện diện lặng lẽ luôn dõi theo anh - và cả tôi. Vào những đêm như thế này, người đó dần hiện rõ hình dáng, lặng lẽ nhìn anh,bằng đôi mắt xanh ngọc ấy... chỉ lặng lẽ nhìn anh mà thôi.




Bằng một cách nào đó, tôi lờ mờ hiểu được...rằng chính anh đã gọi người đó đến.Vào những đêm như thế này, anh thường khẽ gọi tên một ai đó. Và mỗi khi như vậy, sự hiện diện ấy lại càng rõ ràng hơn trong không gian xung quanh anh. Tôi chợt nghĩ,có lẽ... người đó chính là bạn đồng hành trước kia của anh chăng? Nghĩ vậy, đêm nay tôi quyết định nhường lại một chút chỗ bên anh cho người đó.




Khi người đó ngồi bên anh,những cơn sóng trong lòng anh dần lắng xuống,rồi tiếng thở đều và êm đềm bắt đầu vang lên. Tôi nhìn thấy điều đó mà cảm thấy thật ghen tỵ,và bỗng nhiên không kiềm chế được mà hỏi:"Một lúc nào đó, tôi cũng phải đi đến chỗ ấy...liệu anh có còn nhớ tên tôi như đã từng nhớ người đó không?"




Rồi người đó nhẹ nhàng nói:"Anh hỏi thật nhé, liệu em có nghĩ anh ấy là người sẽ quên em không?" À, phải rồi! Tôi là người hiểu anh ấy hơn ai hết mà, tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ không bao giờ quên tôi, quên tên tôi. Và rồi một ngày, có lẽ sẽ đến những đêm khi đôi mắt ấy lại phủ bóng tối vì tôi, trong những cơn sóng dâng trào ấy, tôi sẽ được gọi tên và chỉ bằng cảm nhận, tôi sẽ lại được bên cạnh anh. Đó sẽ là những đêm như thế...




Khi màn đêm bắt đầu nhạt dần, người ấy dần mờ đi trước mắt tôi, tôi lại hỏi:"Anh có lo lắng cho anh ấy không?" Người ấy từ từ lắc đầu và đáp:"Không, anh ấy sẽ ổn mà, đúng không? Anh ấy là người biết tự mình tìm và nắm lấy ánh sáng, chính vì vậy nên anh mới... anh mới..."




Đúng vậy. Tôi cũng yêu anh ấy, một người ấm áp như thế. Anh ấy đã mang đến ánh sáng cho tôi, cho chúng tôi — một con người dịu dàng và mạnh mẽ. Tôi chỉ mong rằng, lúc còn ở bên nhau này, tôi có thể trở thành ánh sáng của anh ấy.




Nhắc mới nhớ...Thứ mà người kia cầm trên tay khi tan vào ánh sáng rạng đông -đó là gì vậy nhỉ?Có lẽ, nó cũng giống như chiếc vòng cổ đỏ quý giá mà tôi đang đeo. Chiếc vòng này... là thứ mà anh đã đeo cho tôi và nói rằng:"Đây là minh chứng cho lời hứa rằng chúng ta sẽ là bạn đồng hành suốt đời, mãi mãi bên nhau."




Tôi là "BUDDY". Là cái tên anh đặt cho tôi, là người bạn đồng hành của anh, và tôi sẽ sống như thế. Dù một ngày nào đó tôi không còn trên đời nữa, chỉ cần anh còn nhớ tên tôi, thì chúng tôi vẫn sẽ mãi ở bên nhau. Thôi, đến lúc phải làm công việc quan trọng mỗi sáng rồi -  đó chính là đánh thức anh dậy! Khi tôi cẩn thận liếm lên khuôn mặt anh, tôi cảm nhận được một nụ cười thoáng hiện lên từ người kia, người đã tan vào ánh sáng ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro