118. Sau bảy năm
“Nó đã vô giá trị từ lâu rồi! Có sống, chúng bây cũng chẳng bao giờ vượt mặt được bọn tao!!”
Một tên trong bọn côn đồ nhếch mép, gào lên giữa tàn tích của Fairy Tail — nơi từng là niềm kiêu hãnh, giờ đây đổ nát và im lìm.
“Hả?”
Tiếng gió nổi lên.
Từ đằng xa, rễ cây vươn tới như roi, quất mạnh vào những kẻ đang phá hoại.
“Chúng mày có thể nói tiếng người không? Sủa cái đéo gì thế?”
Giọng nói ấy — gay gắt, giận dữ, và mang theo một ma lực không thể nhầm lẫn.
Lũ phá hoại chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã bị hất văng vào tường như những con rối.
“Mày đừng có một mình đánh hết, Entie!”
Tiếng Natsu vang lên, cháy rực như chính ma thuật của cậu, rồi làn khói bụi tan dần.
Từng gương mặt bước ra từ ánh sáng rực rỡ phía sau cổng hội.
Từng người một.
Những người mà tất cả đã tin rằng… họ đã không còn nữa.
Cả quảng trường hóa đá. Không ai tin vào mắt mình.
Có người ngã khuỵu xuống vì sốc, có người lùi lại vài bước, miệng run run không thốt nên lời.
Macao run giọng: “Không thể nào… Không thể nào…”
Wakaba hút điếu thuốc mà tay run lẩy bẩy, khói bay ra nhưng không thể che nổi đôi mắt đỏ hoe: “Là mơ à… Tao đang mơ phải không?”
"Chào mọi người!!"
Tiếng Happy cất lên đầu tiên, rộn rã như ánh mặt trời đầu xuân. Nó bay lượn giữa không trung, vẫy tay như chưa từng có khoảng cách nào.
“Về nhà rồi!” Natsu cười toe toét, ánh mắt long lanh như đứa trẻ tìm lại món đồ chơi cũ.
“Chúng tôi đã về.” Erza nói, nhẹ nhàng như lời ru, nhưng sâu trong ánh mắt là hàng vạn trận chiến họ đã vượt qua để sống sót.
Gajeel đứng cạnh cô, khoanh tay, khẽ hừ một tiếng: “Không vui đâu, chỉ là về thôi.” Nhưng rõ ràng, khoé môi hắn cong lên một cách không kiềm được.
Endastie bước ra sau cùng, tóc vàng đổ xuống vai như suối, đôi mắt lục bảo ánh lên những giọt sương: “Chào nhé, mọi người.” Nó không biết họ đã phải trải qua những gì trong bảy năm đó, nhưng rõ ràng… họ đã đợi. Đợi rất lâu.
Macao không chịu nổi nữa, ông bật khóc. “Mọi người... mọi người...”
Suốt bảy năm ông gồng mình giữ lấy Fairy Tail chỉ còn là một cái bóng. Bảy năm, không một ngày nào ông không nhìn ra biển, hy vọng thấy một cánh buồm.
“Chúng tôi tưởng các mọi người chết rồi...” Romeo giờ đây không còn là cậu bé ngây ngô ngày nào, mà là một thiếu niên đã học cách mạnh mẽ để thay cha giữ lấy niềm tự hào.
“Con trai…” Macao nghẹn ngào ôm lấy Romeo, rồi lại nhìn Endastie như thể chính cô là ánh sáng đầu tiên sau một cơn bão dài.
Bảy năm đã qua.
Thế giới thay đổi. Fairy Tail bị gạt khỏi bảng xếp hạng hội. Tòa nhà từng là biểu tượng kiêu hãnh của họ đã phải rời bỏ. Những hội mới nổi lên, những thế lực khác chiếm lĩnh. Ai cũng nghĩ Fairy Tail đã tàn lụi.
Nhưng họ ở lại.
Macao, Wakaba, Bisca, Alzack, Jet, Droy, Kinana, Romeo.. những người ở lại — họ giữ lấy nhau như giữ hơi thở cuối cùng. Họ viết thư đi khắp lục địa, họ gửi dấu hiệu lên trời, họ cầu nguyện.
Họ không buông tay.
Dù chỉ là chút tro tàn — họ giữ lấy nó suốt 7 năm.
“Xin lỗi… vì để mọi người phải đợi.” Lucy rơi nước mắt, bước về phía từng người một.
“Không, không sao" Bisca ôm chầm lấy cô.
“Fairy Tail chưa từng mất đi. Chỉ là… ngủ quên thôi.” Endastie thì thầm, giọng nó hòa vào tiếng gió, nhưng ai cũng nghe thấy.
“Và giờ thì... đã đến lúc tỉnh dậy rồi.”
Cả hội bỗng vỡ òa trong tiếng reo, tiếng cười, nước mắt và ánh sáng.
Tòa nhà có thể sập, danh tiếng có thể biến mất — nhưng Fairy Tail không chết.
Vì trái tim họ vẫn đập.
Bên nhau.
Như một gia đình.
Tiệc tùng, quây quần, hát ca, nhậu nhẹt.
Những tiếng hát không đúng nhạc, những điệu nhảy không vũ đạo nào dạy, và những câu chuyện được kể đi kể lại trăm lần mà vẫn khiến người nghe cười ngặt nghẽo.
Những nụ cười xen lẫn từng dòng nước mắt.
Tựa như một giấc mơ tuyệt đẹp, kéo dài mãi… không cần hồi kết.
Endastie hòa vào giữa giấc mơ ấy – như thể chưa từng có những ngày vắng mặt, như thể trái tim nó chưa từng mục rữa trong bóng tối.
Dù nó là mảnh ghép cũ kỹ, dù có mảng màu trong lòng đã phai nhạt, Fairy Tail vẫn dang rộng vòng tay như ngày đầu tiên.
Con bé ngồi cạnh hai ông chú Wakaba và Macao – vẫn là hai giọng nói lè nhè quen thuộc, vẫn là điếu thuốc cháy đỏ và câu chuyện không đầu không đuôi.
Khi nghe Macao kể lại mình được chọn làm hội trưởng đời thứ tư, mắt Entie mở to sửng sốt: “Thật á? Chú Macao á?”
“Ơ kìa, giọng điệu gì đấy?” Macao giả vờ giận dỗi, nhưng vẫn cười “Chẳng lẽ tao không đủ uy tín à?”
“Không không, cháu chỉ tưởng là chú Wakaba sẽ được chọn cơ.” Entie gãi đầu cười hối lỗi.
“Con bé này, cháu vừa khiến chú cảm thấy trẻ lại mà cũng… hơi bị xúc phạm rồi đấy!” Wakaba phá lên, vỗ vai cô một cái như thể dỗ dành.
Sau đó, Entie ngồi cạnh Juvia. Cô nàng tóc xanh đang thao thao kể về Gray-sama – cách anh tung băng, cách ánh mắt anh lạnh lùng khi chiến đấu, và cách anh dịu dàng đến mức khiến trái tim cô tan chảy.
Endastie chỉ cười xòa, không nói nhiều.
“Ừm, Gray đúng là giỏi thật... nhưng hôm đó Natsu cũng mạnh lắm, đấy. Hoả lôi long ngầu cực"
Kế đến là lúc Cana rót đầy cốc bia và dí sát vào mặt nó: “Cạn ly với chị đi!"
“Không… em không uống được.” Endastie xua tay, nhăn mặt “Em... không thích mùi bia, hơi đau đầu.”
“Haizz, đúng là Sát Long Nhân.” Cana thở dài rồi tự cụng ly với mình “Mà thôi, ôm một cái cũng được. Chị vui lắm, thật sự vui lắm.”
Endastie ôm chị, dịu dàng và ngắn ngủi. Có điều gì đó ấm áp như rượu nhẹ ngấm vào da thịt nó từ những cái ôm như thế.
Rồi khi bắt gặp Laxus bước vào, mái tóc vàng và ánh mắt lạnh lùng mà lại có gì đó rất quen thuộc, rất thân thuộc, Entie lao đến ôm chặt lấy anh không hề do dự.
“Anh về nhà rồi!” nó reo lên, giọng trong vắt.
Laxus hơi khựng lại, rồi gật đầu, lặng lẽ vỗ lên lưng nó như ngày bé, chưa từng phai nhạt
“Cảm ơn vì đã quay về.” nó nói thêm. Chỉ nhỏ thôi
Một chút sau đó, Entie nhìn thấy Gildarts. Đứng đó, người đàn ông ấy cười hiền lành ôm lấy cô con gái mà mình đã bỏ lỡ gần hết cả tuổi thơ. Cái ôm ấy – thô ráp nhưng chân thành.
Cana cười ngốc nghếch, và Entie cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Nó không ghen tỵ. Chỉ là… nhớ.
Nhớ mùi hương gỗ của Frieden. Nhớ cái vuốt to lớn vững chãi từng xoa đầu nó mỗi đêm đông lạnh. Nhớ những buổi tập nặng nề và những lời nhắc nhở nghiêm khắc. Nhớ cái cách giọng rồng vang lên, buộc Entie sống như cây, vươn lên giữa đất trời mà không được gục ngã.
Endastie nhớ cha.
Và rồi, câu nói ấy lại văng vẳng trong tâm trí
Tại sao… lại là lần cuối?
Endastie siết chặt lon soda trong tay. Bọt trào ra ngoài, nhưng nó không nhận ra.
Con bé đã rất trầm tư cho đến khi Lamia Scale đến. Trong tiếng cười nói và những bàn tay nắm chặt, Endastie nhận ra — Lyon đã khác đi. Không chỉ là mái tóc trắng được cắt gọn và cách ăn mặc chỉnh tề hơn, mà là cái cách cậu ta bước vào một căn phòng, không còn mang theo cái lạnh căm mà năm xưa từng khiến người khác e dè.
Nhưng không chỉ Lyon, mà cả những người khác cũng vậy.
Jura có râu rất dài.
Endastie chống cằm, lặng lẽ nhìn ông từ xa và thầm nghĩ: “Vì sao ổng không tìm ma thuật mọc tóc cho phần đầu mà lại để râu mọc thẳng như rễ cây cổ thụ?”
Yuuka thì… lông mày dài như muốn kết thành hình ngọn sóng, trông chẳng khác gì mấy nhân vật truyền thuyết.
Sherry vẫn xinh. Không hiểu sao lại càng trẻ trung hơn cả bảy năm trước. Mái tóc uốn nhẹ, nụ cười duyên như được giữ mãi trong tủ kính không thời gian.
Còn Toby? Khỏi nói. Vẫn vậy. Chiếc vớ đeo ngay trên cổ, như một loại trang sức không ai hiểu được ngoài cậu ta.
Khi những câu chào hỏi đã rải rác trong không khí, Endastie chọn ngồi im,
"Xin chào." Nó mỉm cười, khẽ vẫy tay khi thấy Lyon bước đến gần.
"Đã lâu không gặp, Endastie." Anh đáp lại, giọng trầm hơn năm xưa, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Lyon không vội, anh tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, như thể đã biết trước chỗ ấy là dành cho mình.
"Anh thay đổi rồi." Nó nói, mắt vẫn nhìn về phía những chiếc đèn treo lơ lửng phía trên.
"Vậy à?"
"Ừ. Bớt băng giá hơn, có thể gọi là dễ gần."
"Không còn là tên khùng lúc nào cũng nghĩ tới Ul nữa chứ gì?"
Endastie bật cười. "Tôi không nói vậy."
Lyon im lặng một lúc. Không gian giữa họ nhẹ tênh. Những người khác cười đùa, ôm nhau, cụng ly. Còn ở đây, chỉ có hai kẻ đã lớn lên trong sự tĩnh lặng nhiều hơn những gì họ từng tưởng.
"Anh vẫn thích em." Lyon nói, một câu đơn giản như một hơi thở.
Endastie nghiêng mặt sang, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên.
Lyon tiếp tục, giọng đều đều, không run, không khẩn thiết: "Bảy năm không khiến anh thay đổi điều đó. Anh không biết nó là tình yêu hay gì nữa, nhưng là một thứ cảm xúc mà khi thấy em, anh nhận ra — nó vẫn còn đó, vẹn nguyên."
Nó nhìn thẳng vào mắt Lyon. Đôi mắt ấy vẫn vậy, trong như tuyết phủ, nhưng lần này có ánh sáng ở đáy sâu.
"Tôi không bất ngờ." Nó khẽ nói, môi cong lên như một nụ cười dịu.
"Không cần em trả lời. Anh không mong gì. Chỉ muốn để em biết, rằng nếu có ai đó đi qua những năm tháng chờ đợi, thì có một người là anh."
Endastie không phủ nhận. Cũng chẳng chấp nhận. Nó chỉ, nhẹ nhàng vỗ vào đôi tay đang căng cứng của anh
"Chúc mừng tôi vẫn còn sống sót."
Anh bật cười, gật đầu. "Ừ, vì còn sống nên mới có thể nghe điều này."
Rồi cả hai lại im lặng. Nhưng không phải là khoảng lặng gượng gạo. Mà là khoảng lặng của hai người hiểu nhau — ít nhất là ở điều họ không cần phải diễn giải thêm.
Từ xa, Sherry gọi Lyon, có vẻ như Yuuka đang lôi kéo anh vào trò chơi “so lông mày ai dài hơn”.
"Anh đi nhé."
"Ừ."
Lyon đứng dậy, bước được vài bước rồi dừng lại. Không quay đầu, cậu nói: "Nếu một ngày nào đó, em cần ai đó không hỏi quá nhiều, không đòi quá ít, thì cứ gọi tên anh."
Endastie ngẩng nhìn theo bóng lưng ấy, rồi thì thầm, có lẽ, đủ cho Lyon nghe thấy:
“Anh luôn là người đến đúng lúc… nhưng tôi lại luôn là người chưa sẵn sàng.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro