47. Phantom Lord
Dưới ánh sáng nhạt màu tro tàn của buổi chiều rực lửa, thân ảnh nhỏ bé của Makarov Dreyar đổ xuống như một vì sao gãy cánh giữa bầu trời hỗn loạn.
“Argh… ma lực của ta…”
Giọng ông khản đặc, trầm thấp như tiếng gió rít qua một khu rừng đã bị cháy trụi. Cả người run rẩy, đôi chân già nua không thể giữ nổi dáng đứng hiên ngang từng gánh vác cả một thế hệ. Luồng ma lực từng hùng tráng như đại dương mùa bão, giờ đây chỉ còn là làn sóng nhỏ rút lui vào cát trắng. Ông gắng gượng đưa mắt về phía xa, nơi Lucy Heartfilia đang bị Jose Porla mang đi như một món chiến lợi phẩm.
Một đứa trẻ trong hội. Một trong những đứa cháu yêu thương của ông.
Và ông – không làm được gì.
Ở một góc khác của chiến trường, Endastie khựng lại.
Từng sợi tóc vàng lay động trong luồng khí rối loạn. Ánh mắt màu lục đặc trưng giờ đây loang vệt đỏ nhạt, tròng mắt rồng dần hiện lên. Nó cảm nhận được rõ ràng… ma lực của hội trưởng – bỗng chốc rơi rụng như lá khô cuối mùa.
Cảm giác ấy…
Giống như khi khu rừng của nó bị thiêu trụi.
Giống như ngày Frieden – con rồng của rừng rậm– biến mất không một lời từ biệt.
Giống như lúc nó đứng giữa thế giới loài người lần đầu tiên, cô độc, không ai gọi tên.
Đau. Rỗng. Tan vỡ.
Một âm thanh tưởng tượng nứt rạn vang lên trong lồng ngực. Linh hồn như một thân cây mục, rạn nứt bởi nỗi giận không thể nói thành lời.
Long lực – trào ra.
Không kèn, không trống. Chỉ là ma lực cuồn cuộn như sóng thần, đổ ập ra khỏi cơ thể nhỏ bé kia. Không còn là Endastie dịu dàng. Không còn là thiếu nữ ôm mèo bông và cười với Gray giữa sân hội. Đứng ở đó là một thứ gì đó cổ xưa hơn, nguyên thủy hơn – là Sát Long Nhân bị tước mất lý trí.
Mặt đất dưới chân cô nứt ra. Từng mảng đất đá vỡ vụn. Rễ cây khổng lồ trồi lên, trườn bò như rắn quấn quanh chiến trường, mang theo mùi gỗ cháy và mưa rừng thâm u.
Không gian vặn xoắn. Áp lực đè nặng đến nghẹt thở.
Mắt Entie mất tròng trắng — chỉ còn ánh lục bảo của giống loài thượng cổ.
Tất cả đều đứng sững.
Erza quay đầu, ánh mắt kinh hoàng. Gray rùng mình, lùi lại một bước theo bản năng.
Natsu trừng mắt: “Cái này… không phải Entie.”
“Entie! Em tỉnh lại đi!!” Erza gào lên. Nhưng tiếng gọi ấy bị nuốt chửng trong tiếng gầm gào nứt trời long đất.
Entie không nghe thấy họ.
Hoặc không còn có thể.
Đầu nó ngẩng cao, gió rít qua mái tóc xoã rối. Ma lực phát ra từ thân thể dâng thành một cơn bão không thể kìm hãm.
Nó nhớ những ngày đầu tiên được chào đón trong hội.
Nhớ giọng ông Makarov nói: “Ta không cần cây phải vươn cao. Ta cần con còn sống.”
Và giờ… ông ngã xuống.
“JOSEEEEE!!!!” Tiếng gầm bật ra, là tiếng của rừng, của gỗ, của nỗi đau hóa thú dữ.
“TAO SẼ NGHIỀN NÁT HẾT!!!!”
Cột cây khổng lồ đâm xuyên mái nhà Phantom Lord, kéo theo đất đá, đâm thẳng về phía Jose. Đám pháp sư Phantom la hét, tháo chạy. Kết giới bị xuyên thủng, từng mảnh đá văng ra như vỏ trứng vỡ.
“Không… Không thể nào!! Con nhỏ này—”
Jose lùi lại, gương mặt co rúm, lần đầu tiên mất kiểm soát.
Gajeel lao lên cản Entie cố ngăn cơn thịnh nộ đang bùng phát, nhưng—
ẦM!!
Một đòn. Chỉ một đòn.
Cả thân hình thép rơi mạnh xuống đất, máu trào ra nơi khoé miệng. Hắn hoảng loạn, đôi mắt trợn trừng: “Ma lực này… là rồng thật!?”
Cơ thể Entie dần biến đổi.
Vảy rồng hiện lên trên tay, phủ kín cả vai và cổ. Ngón tay co lại thành vuốt.
Hơi thở rít qua kẽ răng, rền vang như tiếng gió giữa rừng cổ.
Erza sững sờ: “Nếu cứ thế này… em ấy sẽ"
Gray nghiến răng, tung ra băng thuật để ngăn cản, nhưng băng lập tức vỡ tan bởi long lực.
“Natsu! Mau làm gì đi!!”
Natsu – kẻ duy nhất có thể đứng gần Entie lúc này – lặng đi. Ánh mắt cậu va vào vảy rồng lấp lánh trên làn da nó, vào bàn tay run rẩy vì tức giận mà không thể thốt nên lời.
Nó ấy đang tự cháy thành tro.
Nếu không dừng lại… Entie sẽ không còn là Entie nữa.
Sẽ chỉ còn một con rồng – bị tổn thương và mất đi mọi ký ức về mái nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro