85. Oracion Seis

"Này, sao tôi phải ở lại luôn vậy?"

Endastie chống cằm, ngồi thừ trong một góc rừng êm mát. Trên trán nó lấm tấm mồ hôi, một bên má bầm nhẹ, tay được băng lại cẩn thận

Nó nhìn về phía Erza đang nằm yên, được Lucy và Hibiki chăm sóc. Có lẽ chỉ cần hai người ấy là đủ rồi. Vậy mà tại sao… lại bị ép ngồi đây?

"Vì tay của cô." giọng Hibiki vang lên từ bên cạnh, chẳng chút khách sáo.

"Tay gãy thì chẳng đủ sức đánh với ai đâu." Cậu ta đang tập trung tạo ra một khối ma pháp thông tin, đôi mắt dán vào ánh sáng màu lam nhạt lơ lửng trước mặt — với Entie thì chừng đó chỉ là một mớ tào lao, rối rắm, chẳng giúp ích được gì.

"Đúng đấy, Endastie." Lucy ngồi gần, giọng nhẹ nhàng hơn. "Hãy để họ lo phần còn lại. Cậu cần nghỉ ngơi một chút."

Endastie cắn nhẹ môi, không vui. "Tớ chẳng yếu đến vậy."

Nhưng rồi vẫn dựa lưng vào thân cây cổ thụ phía sau. Không phải vì đồng ý, mà vì cơn đau đang dần siết chặt lấy từng đốt xương.

Nó khẽ nhắm mắt lại, để cơ thể hòa vào rừng. Như một cành cây rũ xuống để hấp thụ ánh nắng, nó lặng lẽ để hơi thở hòa vào mạch đất, để sự sống của cây cối len qua từng mạch máu nhỏ bé.

Rừng thì thầm bên tai nó, không bằng lời, mà là những nhịp rung rất khẽ từ lòng đất, từ những chiếc lá rơi nhẹ.

‘Cậu chàng băng giá của cậu… đang trả thù cho cậu đấy!’

Mi mắt nó khẽ động. Một tia sáng lóe lên trong tâm trí.

"Hửm… Gray?" Endastie thì thầm.

Rừng lại kể — bằng cách riêng của nó. Những âm thanh run rẩy, những mạch đất lan truyền, những đợt gió mang theo ký ức của mặt đất.

Rằng Gray đang chiến đấu với Racer.
Rằng cậu ấy đã tạo ra một bức tường băng khổng lồ, vững chãi như pháo đài giữa rừng rậm, chặn đứng bước tiến của kẻ địch để Natsu có thể đưa Wendy và Happy rời đi an toàn.

Rằng đôi mắt cậu ấy khi đó lạnh hơn tuyết, nhưng trái tim thì đang bốc cháy.

"Đã đến lúc ngươi trả giá cho việc làm Endastie bị thương rồi. Thằng khốn."

Đó là câu Gray đã nói — không hề do dự.

Entie mở mắt. Rừng vẫn xanh. Gió vẫn nhẹ. Nhưng có gì đó âm ỉ lan ra trong tim nó — như một đóa hoa đang nở ngược, từng cánh là từng nhịp đau, từng nhịp nhớ.

"Đồ ngu này…" nó thì thầm, khẽ mỉm cười.

Môi nó nhợt nhạt, nhưng nụ cười đó lại dịu dàng đến lạ. Như thể chỉ cần rừng còn kể, chỉ cần băng chưa tan, thì cô bé ấy vẫn đủ mạnh mẽ để bước tiếp.



Endastie đã ngủ thiếp đi.
Cơn đau, mệt mỏi, và hơi ấm từ thân cây cổ thụ đã khiến cô bé nhỏ ấy thiếp đi như thể hòa vào rừng. Dù chỉ là giấc ngủ chớp nhoáng giữa chiến trường, nhưng đó cũng là lần hiếm hoi nó để bản thân được yếu đuối một chút.

Vì nếu còn đủ sức lực, Endastie chắc chắn sẽ vùng dậy, chạy đến chỗ Gray, chỗ Natsu, bất kỳ ai đang ở tuyến đầu để giúp đỡ. Cái cách nó ôm chặt lấy cánh tay gãy của mình cũng không thể ngăn được trái tim muốn lao về phía những người nó yêu quý.


"!?"

Âm thanh vang lên như một đợt rung chấn. Rất xa, nhưng rừng đã truyền tiếng động ấy về tai Entie.

Cô bé choàng tỉnh, đứng bật dậy — dù đầu gối còn run.

"Là Lyon."

Nó thì thầm. Không cần nhìn cũng biết. Những cội cây già đã báo lại — những cơn lạnh đột ngột lan qua mạch đất, chính là dấu hiệu của ma pháp băng thuộc về cậu ta.

Nhưng chưa kịp bước đi, một tiếng động khác xào xạc trong bụi cây phía sau khiến Entie quay đầu lại.

"Chúng tôi về rồi!"

Giọng của Natsu vang lên trước cả khi thấy người. Cậu ấy vác theo Wendy, cùng với Carla và Happy. Bộ ba chạy ùa về trông như một cơn gió — rối bời, nhưng tràn đầy hy vọng.

"Natsu!" Entie kêu lên, mắt sáng hẳn lên một thoáng.

"Anh đã làm thế nào vậy!? Đột nhiên trong đầu tôi hiện ra đường dẫn đến nơi này?" Natsu hỏi Hibiki, vẻ mặt vẫn còn bối rối, hơi thở chưa kịp ổn định.

"Cái đấy để sau đi!" Hibiki gắt nhẹ, đang bận kiểm tra tình trạng của Erza. "Mau đánh thức Wendy dậy đã!"

"À, đúng rồi!"

Natsu ngay lập tức lay lay cô bé đang thiêm thiếp trên tay mình. "Dậy mau Wendy! Dậy mau! Chúng ta phải cứu Erza!!"

"Bình tĩnh nào Natsu!" Lucy cuống quýt. "Cậu lay thế thì hồn con bé cũng bay đi mất!"

Wendy chớp mắt một cái, rồi mở ra đôi đồng tử trong veo. Gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn hoang mang, chưa biết chuyện gì xảy ra.

Ngay khoảnh khắc Natsu định nhào tới dập đầu xin Wendy giúp, thì Endastie đã đưa tay ra cản lại.

Không phải vì ngăn cản, mà vì… đây là điều nó cần nói.

"Wendy…" Entie khẽ ngồi xuống, bàn tay dịu dàng nắm lấy tay con bé.

"Em có thể giúp bọn chị không? Erza… bị trúng độc. Chỉ có em mới có thể cứu được chị ấy."

Trong mắt Endastie ánh lên nỗi lo lắng sâu sắc — không chỉ vì Erza bị thương, mà vì…

Nếu thiếu đi một người chị, thì Fairy Tail sẽ chẳng còn là một ngôi nhà nữa.

Wendy im lặng trong một giây, rồi mạnh mẽ gật đầu: "Em sẽ cố gắng hết sức!"

Cô bé lập tức chạy đến bên Erza, giơ tay lên, tập trung ma lực.

Một làn gió nhẹ xanh lam bắt đầu tỏa ra từ người cô, những tia sáng như sợi tơ mỏng bao lấy cơ thể Erza đang tái nhợt. Không khí trở nên lặng như thở, như thể cả rừng cũng đang chờ đợi.

Và Entie… chỉ lặng lẽ đặt tay lên ngực, ngay nơi trái tim đập, khẽ khàng cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro