92. Edolas

Bầu trời như rạn vỡ, và ở giữa khe nứt ấy là một cô gái với đôi cánh rồng đang dang rộng giữa không trung.

Endastie đã đến bên cạnh hòn đảo chứa Larcima, nơi đang giam giữ những người thân yêu nhất của cô. Từng ánh sáng chớp lóe từ cột phép thuật trên trời như thể đang muốn nuốt trọn lấy cả vùng trời này, kéo hòn đảo dần dần lại gần Extalia. Nếu như chúng va chạm sẽ vỡ tung, rồi chẳng còn gì nữa cả

Dưới kia, Natsu đang gồng mình chống lại lực kéo

"Tôi sẽ dừng nó lại!! Nếu như cơ thể này nát ra, tôi sẽ dùng linh hồn của mình!!" cậu hét lên, hơi thở gấp gáp, ánh mắt đỏ hoe vì giận dữ và tuyệt vọng.

Endastie đáp xuống bên cạnh, khẽ vỗ lên đầu cậu – nhẹ nhàng, thân thuộc.

"Nói hay thế, rồng ngu đáng yêu của tao." Cô cười khẽ, không phải giễu cợt mà như một lời an ủi. "Để tao lo phần còn lại nào, từ đây... là chuyện của tao."

Và rồi, cô bay lên. Một lần nữa, đôi cánh rồng ấy giang rộng, bao trùm cả bầu trời.

Con bé đặt tay lên khối Larcima khổng lồ đang lơ lửng. Hơi thở rồng luân chuyển trong tĩnh mịch – cổ xưa, thuần khiết, mạnh mẽ. Sức mạnh tỏa ra từ đôi bàn tay nhỏ ấy, truyền thẳng vào lớp kết giới vây quanh hòn đảo, khiến nó run rẩy và bắt đầu khựng lại.

"Entie!! Cẩn thận!!" Lucy hét lớn từ xa, ánh mắt lo lắng.

"Chúng ta sẽ không để em gánh vác một mình!!" Erza tiến lên, dùng tất cả những gì còn sót lại để tiếp sức.

"Đừng có liều lĩnh thế!" Gray gầm lên, tay cậu vẫn đẩy, dùng hết cả sức của mình để bảo vệ

Wendy dang đôi tay nhỏ bé, truyền một luồng hồi phục dịu dàng hướng về phía mọi người.

"Tao sẽ giúp mày lần cuối đấy." Gajeel cũng tiếp sức, dù đến Fairy Tail không lâu, nhưng cậu ta đã quý trọng nơi đó. Một nơi mà tiếng cười ngày nào cũng vang dội

Và rồi, từ khắp bầu trời, hàng chục đôi cánh bé nhỏ xuất hiện – những Exceed đã thức tỉnh và tụ tập từ khắp hòn đảo. Chúng bay đến bên cạnh Endastie, tạo thành vòng tròn ánh sáng xoay quanh cô.

Họ không nói lời nào, nhưng trong mắt họ là niềm tin tuyệt đối – vào con người ấy, người dám gánh cả quê hương lẫn tình yêu lên đôi vai mình.

Cùng đẩy, dùng cả sức lực nhỏ bé của mình mà bảo vệ nhà

"Không phải chỉ con người mới chiến đấu vì nhau đâu." Một Exceed già lên tiếng, giọng khàn nhưng kiêu hãnh. "Chúng tôi cũng sẽ bảo vệ mái nhà này."


Trước khi đến đây, Endastie đã gặp một người – là cha cô, nhưng đến từ Edolas.

Người đàn ông đặt tay lên vai cô và nhìn bằng ánh mắt dịu dàng như gió rừng: "Ta sẽ giúp con, đi đi. Nhưng chỉ một lúc thôi, phải nhanh lên. Con là cây rừng của ta, đừng để mình mục nát trong gió lốc."

Giờ đây, khi Endastie giải phóng toàn bộ sức mạnh rồng, luồng ánh sáng từ người cô lan khắp bầu trời như bình minh giữa chiến tranh. Hòn đảo Larcima khựng lại... rồi dần dần bị đẩy lùi ra xa khỏi tầm với

Ngay khoảnh khắc ấy, một ánh sáng khác vỡ tung trên trời. Hòn đảo biến mất, và bóng người tiến lại gần khiến nó cảm thấy quen thuộc

"Anh Mystogan!!" Endastie thét lên đầy vui mừng.

Mystogan hiện ra giữa không trung, dưới chân là con chim không ra chim đang giúp ảnh bay, áo choàng bay phấp phới như một vị thần trở về. Anh khẽ gật đầu:

"Xin lỗi vì tốn nhiều thời gian tìm kiếm Anima khổng lồ như vậy.

Nhưng tôi đã đưa khối Larcima về trái đất, và tất cả mọi người đã trở lại nguyên trạng. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, chắc sẽ không thể thành công được..."

Endastie được nâng đỡ bởi một Exceed, vì đôi cánh rồng đang tan dần vào hư vô. Cha nói đúng, chỉ được một lúc thôi. Bây giờ thì cơ thể nó yếu nhừ, như cảm giác hôm sử dụng long lực với Zero vậy.

"Lily, mạng của ta là nhờ ông cứu...

Ta rất vui vì có thể bảo vệ quê hương của ông." Mystogan cởi bỏ lớp che mặt vốn luôn giấu đi thân phận. Làn gió khẽ lay tóc anh, và nụ cười nhẹ nhõm hiện ra, như một lời từ biệt dành cho chính phần u tối của mình.

Lily không thể nói gì trong phút chốc. Trái tim chiến binh đã tôi luyện giữa sắt thép và tàn tro ấy phút này lại run lên nhè nhẹ.

"Vâng... xin tạ ơn, điện hạ." Giọng Lily trầm nhưng vỡ ra ở cuối. Lệ chảy xuống từ gương mặt của một chiến binh, người từng đối đầu với Gajeel không chút do dự, giờ lại đang rơi lệ

Nhưng gió không chỉ mang theo lời chia tay.

Nó còn mang theo sát khí.

Endastie khựng lại.

Trong lồng ngực là một linh cảm không thể gọi tên, như một hạt bụi sắc bén vừa rơi vào giấc mơ đang nở rộ. Cô cảm thấy cơ thể mình lạnh đi đột ngột. Không có thời gian để suy nghĩ, không có cơ hội để báo động.

"Này! Tránh ra!!"

Endastie hét lên. Giọng cô cắt ngang bầu không khí trong lành còn chưa kịp lắng xuống.

Cô lao đến, đôi cánh rồng còn chưa tan biến hẳn giờ lại bùng lên lần nữa như phản xạ bản năng. Trong khoảnh khắc đó, cô đẩy Lily ra – và đúng như cô cảm nhận được từ tận cùng bản năng – một phát đạn xé gió xuyên thẳng qua cơ thể cô.

Tất cả như ngưng lại trong một nhịp tim.

Tia sáng đỏ lấp lóe từ xa. Giọng nói lạnh băng vang lên từ trên cao – là một cái bóng quen thuộc nhưng méo mó.

"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu!!"

Erza Nightwalker – kẻ mang gương mặt của một người thân quen nhưng lại là phản chiếu của một thế giới khác – đứng đó với khẩu súng chưa hạ.

Một khoảnh khắc dài trôi qua như không ai thở được.


"Entie!!" Tiếng hét xé lòng vang lên. Natsu, gào lên như chưa bao giờ cậu gào như thế.

Cơ thể Endastie rơi xuống – nhẹ như một chiếc lá vàng giữa chiều thu. Mái tóc vàng tỏa ra xung quanh, vẽ thành những vòng xoáy ánh sáng kỳ lạ giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro