99. Kì thi thăng cấp S
“Em đã sử dụng sức mạnh hồi ở trận chiến Oración Seis đúng chứ? Entie.”
Erza đứng khoanh tay, ánh mắt như lưỡi kiếm bén nhìn xoáy vào cô bé vừa bước vào khu vực nghỉ ngơi.
Endastie chẳng có lấy một vết xước, thậm chí còn không dính một hạt bụi.
“Vâng, em chỉ dùng một phần nhỏ thôi ạ.” Entie cười hồn nhiên, mái tóc vàng rũ mềm dưới ánh nắng xiên qua vòm cây.
“Gajeel với Levy thắng luôn đấy chị.” Rồi con bé nghiêng người, vui vẻ chui vào chỗ ngồi cạnh Lisanna như chưa hề vừa trải qua một trận đấu long trời lở đất.
“Mà mọi người nói gì vui thế?”
Lisanna cười toe, hai mắt sáng long lanh: “Chị Mira nói rằng anh Elfman với chị Evergreen chuẩn bị cưới đấy Entie!”
“Hả!?” Con bé trợn tròn mắt, giọng vỡ lên như thủy tinh rơi trúng nền đá.
Đôi lông mày giật giật như không hiểu nổi thế giới này nữa. “Chắc… không sao đâu ha…”
“Tớ thì khá mong đợi ấy chứ!” Lisanna cười tít, vòng tay ôm lấy Endastie, khuôn mặt ngây thơ nhưng ánh mắt long lanh lại đầy ẩn ý.
“Tớ cũng mong Entie sớm kiếm được anh nào nữa đây này~”
“Này!” Erza đột ngột chen vào, giọng nghiêm nghị như thể sắp bắt đầu buổi huấn luyện thể lực:
“Nếu ai đó tán tỉnh Endastie, thì phải vượt qua tiêu chí của chị đã!”
Mira cười khúc khích, tay chống cằm, đôi mắt tím ấm áp nhìn con bé như đang nhìn đứa em gái nhỏ sắp lớn khôn. “Bạn trai tương lai của bé Entie chắc phải tuyệt lắm. Chị tin vào gu của em đấy.”
“B-bạn trai…” Juvia ngồi gần đó bỗng đỏ mặt như trái cà chua, chẳng ai biết cô nàng đang tưởng tượng chuyện gì nhưng rõ là... nó có hơi quá đà.
Còn Entie?
Cô bé lặng người vài giây, rồi chống hai tay lên đầu gối, thủ thỉ rất nghiêm túc: “Nếu em có bạn trai, người đó ít ra cũng phải có cơ bụng tuyệt phẩm như Gray.”
Mira suýt sặc nước.
Lisanna há hốc miệng.
Erza... đứng hình.
Juvia: !!!
Endastie bĩu môi, lẩm bẩm như thể đang kể lại cơn ác mộng lớn nhất đời mình: “Có lần em mơ thấy Gray bị biến thành ông chú bụng phệ... Em đã bật dậy giữa đêm, chạy một mạch đến kiểm tra múi!”
Con bé thở hổn hển, tay siết chặt như vừa đánh nhau với nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất cuộc đời: “Em phải bảo vệ múi! Múi là sự sống!”
Cả đám… im lặng trong ba giây.
“Ahahahaha!!” Lisanna ngã ngửa.
Mira cười khẽ.
Erza cố gắng giữ mặt nghiêm mà môi cứ giật giật.
Juvia thì... Thôi đừng nói, mắt cổ bốc cả ra lửa!
Còn Entie, cô bé chỉ ngẩng mặt lên, ánh mắt xanh lục phát sáng: “Múi không bao giờ phản bội. Múi là chân ái.”
"Em có cân nhắc đến Lyon không?" Erza nheo mắt, môi cong cong đầy tinh nghịch. "Chị thấy cậu ta chẳng thiếu múi đâu nhé. Hợp gu em lắm đấy"
"Em xin khiếu." Endastie giơ hai tay lên như đầu hàng, giọng thì rõ ràng là đang chê bai. "Hồi ở đảo Galuna tụi em đánh nhau sứt đầu mẻ trán đấy! Mà... công nhận, múi thì ngon thật…" Cô thì thầm phần sau như nói với chính mình, đôi mắt hơi liếc sang chỗ khác.
Lisanna phá lên cười, không bỏ qua khoảnh khắc ấy. "Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà~"
Cô vỗ vai bạn mình rồi đột nhiên nghiêng đầu, như nhớ ra điều gì: "À nè, cậu có biết cái vòng tay của Gray không? Cái có mặt ngôi sao vàng nhỏ ấy. Hình như mới đeo gần đây"
Câu hỏi nhẹ hều, nhưng lại khiến một tia rung động nhỏ thoáng qua trong đáy mắt Endastie.
Cô im lặng một nhịp, rồi khẽ nhún vai. "Không biết nữa. Ai mà chú ý đâu, cậu tinh mắt thật, Lisanna"
Lisanna chống cằm, mắt như đang dõi theo ký ức xa xôi. "Tớ chẳng bao giờ thấy Gray đeo trang sức gì như vậy, đây là lần đầu đấy"
Mira chậm rãi nói, đôi mắt ánh lên dịu dàng. "Chắc chắn phải là người quan trọng tặng"
Juvia từ nãy vẫn ngồi im lặng, nghe tới đây thì mặt đỏ lên như cà chua chín. Cô lí nhí lẩm bẩm: "Không… không phải Juvia… nhưng… Juvia cũng muốn… một ngày nào đó…"
Erza quay sang Entie, ánh mắt đột nhiên sắc bén như thể xuyên qua tất cả: "Entie, em biết ai tặng đúng không?"
Endastie nheo mắt, nụ cười chậm rãi nở ra như cánh hoa khép lại trước gió chiều.
"Biết thì sao, không biết thì sao." Rồi cô thản nhiên đứng dậy, lảng sang chuyện khác. "Em đi kiểm tra một chút, lỡ có nguy hiểm gì còn cứu kịp"
Khi bóng cô gái vàng nhỏ nhắn khuất sau khung cửa, Lisanna nghiêng đầu thì thầm với Mira:
"Chị có cảm giác… chính Entie tặng cái vòng đó không?"
Mira khẽ gật đầu, nụ cười mơ hồ trên môi: "Chị cũng nghĩ vậy. Và có lẽ… Gray chịu đeo là vì thế"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro